#14: Gia đình(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Để Thất nó nghỉ một tí đã, giờ mới mở có 2 phân thôi mà thằng nhỏ đã đau quá rồi, không biết tới lúc mở đủ thì như nào nữa. Tôi cho uống thuốc cũng chỉ đỡ được một tí thôi, Hoài ở đây canh Thất giúp tôi, tôi chạy ù về nhà thắp hương rồi chạy sang.

Điềm phẩy tay nói với Hoài rồi bế em Đậu chạy thẳng về nhà. Hoài bước vào trong phòng ngủ, mặc dù bên ngoài trời đang sáng trưng nhưng vì bên trong đóng hết cửa nên chỉ le lói vài ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Thất đang nằm thiu thiu ngủ trên giường, tay em vòng ôm lấy bụng, thỉnh thoảng rên vài tiếng kêu đau, trán nhăn nhó trông khổ sở vô cùng. Hoài bước đến bên em, vắt khăn ấm lau mồ hôi giúp Thất, anh thương, anh xót nhà anh, nhưng hiện tại anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi yên lặng bên em để cùng em vượt qua đau đớn dày vò...

Thất ngủ cũng được vài tiếng, lúc em tỉnh dậy là trời đã về chiều, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói chen vào từ bên ngoài khung cửa gỗ. Đầu tóc em ướt nhẹp mồ hôi, Thất tỉnh lại vì cơn đau dồn dập từ bụng khiến em chẳng thể chợp mắt để nghỉ ngơi thêm phút nào nữa. Giờ thì Thất cảm nhận được rõ em Lúa đang từ từ chui xuống phía bên dưới của em, luồn lách qua xương chậu để chuẩn bị chào đời, em oằn mình vì cơn đau như xé da xé thịt, miệng muốn hét thật to nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ... Hoài đâu rồi? Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Thất khiến em cảm thấy càng hoang mang lo sợ.

Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có em một mình cùng cơn đau đẻ quằn quại, cảm giác trống rỗng bủa vây lấy Thất khiến em sợ hãi, lấy hết sức lực, em cố gằn giọng gọi tên Hoài.

- Ư.... A... Hoài... Mình ơi... aaaaaa... mình ơi....

Không có tiếng đáp lại, Thất chỉ có thể tự mình gượng dậy đi ra ngoài tìm Hoài. Em bám lấy cái thanh gỗ đầu giường, đặt điểm tựa vào đó mà chống đỡ cả cơ thể nặng nề của mình, run rẩy bước từng bước ra phía cửa. Chất dịch lỏng không rõ là thứ gì cứ chảy dài dọc hai bên đùi Thất thấm ướt cái quần mà anh Hoài vừa mới thay cho em hồi trưa, nhưng vì đau quá nên em chẳng còn quan tâm được gì nữa, giờ em chỉ có suy nghĩ muốn tìm ai đó để nương tựa vào cùng vượt cạn với em.

- Aaaaaaaa.... Đau quá... Lúa ơi... urghhhh.... Con ơi.... Tha thầy con ơi....aaaaaa

Cơn đau ập đến khiến Thất khụy ngã trước khi nắm được tay nắm cửa, em cảm nhận đứa bé trong bụng em đã dịch đến vị trí thấp lắm rồi, con muốn ra lắm rồi nhưng em lại chẳng biết nên làm gì lúc này cả. Cảm giác muốn rặn như lúc đi vệ sinh nặng lại kéo đến làm Thất vô thức gồng mình lên rặn, em bé sau cơn rặn mạnh của Thất thì càng xuống sâu hơn, em hoảng hốt chỉ sợ con rớt ra ngoài mà chẳng có ai đỡ, vậy nên một tay giữ lấy đũng quần, một tay Thất kéo tay nắm cửa, cố hết sức đẩy cánh cửa gỗ đang bị kẹt ra ngoài .

Anh Hoài đi vệ sinh mấy phút nên nhờ thằng Sơn canh Thất giúp anh, bình thường là anh vào tận trong phòng ngồi canh em ngủ, lúc nào Thất ra nhiều mồ hôi là phải đổi khăn ấm lau ngay không cảm lạnh, nhưng thằng Sơn nó ngại vậy nên chỉ dám canh ngoài cửa, lúc Thất gọi nó lại không nghe thấy, vậy nên lúc Sơn thấy cửa phòng đột nhiên bật ra thì hết cả hồn. Vừa lúc đó thì anh Hoài quay từ nhà vệ sinh trở vào thấy cảnh nhà anh đang nằm ôm bụng ngã khụy trước của phòng thì chạy như điên đến bế Thất lên rồi chui vào phòng đóng cửa lại luôn, để mặc thằng Sơn cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác bên ngoài, một giây sau nó lại nghe thấy anh Hoài quát vọng ra kêu nó đi gọi anh Điềm sang.

Trong phòng ngủ, Hoài đốt đèn cầy, ánh đèn le lói chiếu sáng một góc phòng, không đủ sáng nhưng vẫn giúp Thất yên tâm hơn. Em dựa cả người vào người anh Hoài, thở dốc, tay vò vải áo trước bụng đến nhàu hết cả ra, nhưng em lại chẳng kêu đau tiếng nào, hai cánh môi cứ mím chặt vào với nhau, cắn đến khi trong miệng em ngập mùi máu tanh mới bị anh phát hiện rồi cạy ra

- Anh đây, anh đây, mình sao rồi, mình đau bụng lắm hả? Không cắn môi, đau thì mình cứ kêu ra.

Dù cho em có mở miệng ra thì cũng chẳng kêu lên được tiếng nào, cơn gò đánh tới làm Thất nghẹn lại, chỉ biết ư a rên rỉ vài tiếng, tay em bấu chắt lấy áo của anh Hoài, gồng mình muốn rặn xuống để vơi bớt cảm giác khó chịu phía dưới. Môi Thất bị cắn chảy máu nên đỏ ửng, cả khuôn mặt của em cũng vì nhăn nhó rặn xuống mà đỏ như quả cà chua, chẳng hiểu do đau quá hay sao mà sau một hồi vặn vẹo người mãi mà chẳng đỡ đi được chút nào, anh Hoài xoa lưng xoa bụng mãi cũng không đỡ đau nên Thất cứ liên tục lấy tay vỗ mạnh vào bụng như đánh em bé bên trong, vừa đánh vừa lẩm bẩm mắng.

- Con hư... ư... con hư.... Thầy... thầy đánh con đó....aaaaa...

Chẳng biết em bé trong bụng có phải nghe thấy nên giận thầy Thất hay không mà em ấy đạp mạnh hơn hẳn, cứ quẫy trong bụng như con cá con làm bụng thầy Thất nhô lên nhô xuống, mọi khi thì dễ thương ấy, vậy mà vào những lúc như này thì Thất đau chết điếng...

Anh Điềm may mà đến cũng nhanh, anh chạy lại bên Thất, xốc cái chăn đã ẩm ướt mồ hôi cùng nước ối của em lên mà xem xét. Bàn tay anh thọc vào bất ngờ làm Thất chẳng kịp chuẩn bị gì, em chỉ kịp kêu một tiếng thật to rồi lại gồng mình rặn xuống để tống thứ kia ra khỏi cơ thể em.

- Bình tĩnh, đây rồi xong rồi, không rặn, cậu cố chịu một tí, giờ mới được có 6 phân thôi, rặn em bé ra bây giờ là toe toét hết.

- Đau.... Ư... đau....

Điềm xoa xoa hai bên bắp đùi em, tay bên dưới thì cố gắng giúp Thất mở rộng lỗ đẻ, chỗ đó của em hồng hồng giờ trở nên sưng húp, đỏ ửng lại nhầy nhụa biết bao dịch nhầy nước ối, khép mở theo từng nhịp rặn của Thất. Cơn đau dần làm Thất mờ hết cả mắt, hay là do mồ hôi rơi vào khiến mắt Thất nhòe đi thì em không biết, dù hiểu được rằng là còn cả một quãng đường dài phía trước nhưng hiện tại ngay lúc này em đã gần như muốn buông xuôi.

Hoài vẫn vừa nắm chặt tay Thất, vừa lau mồ hôi trên trán em,dường như ngoài cái việc nhàm chán đấy ra thì anh chẳng còn biết làm điều gì để giúp nhà anh đang vượt cạn, Hoài chỉ có thể vô dụng ngồi cạnh em, an ủi, xoa bóp cho Thất. Nhưng cũng may mắn vì anh luôn để ý đến biểu cảm của Thất nên khi em trở nên đuối sức vì cơn đau kéo dài anh đã nhận ra ngay lập tức.

- Thất!

Thất trong cơn đau mơ màng mở mắt ra nhìn anh, em thấy được khuôn mặt lo lắng của anh cho mình,điều đó làm em cảm thấy ấm áp lắm, đời người, có mấy ai nhìn em bằng ánh mắt tình thân đấy đâu. Thất hít vào một hơi vì cơn gò ập đến, em nắm chặt tấm chăn để kiềm chế cơn buồn rặn, hết cơn gò, em lại cố ngơ ngác nhìn về phía anh, nở một nụ cười tái nhợt để an ủi. Có thể nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, em lại càng có thêm hi vọng để sinh con ra, ít nhất thì em cũng phải cho anh một gia đình, có thể không được hoàn hảo,nhưng đủ để anh ngẩng mặt với đời, ít nhất, trước khi em rời xa cõi đời thì em vẫn muốn được nghe thấy tiếng khóc khỏe mạnh của con.

- Không ổn rồi, mãi mà vẫn chưa mở đủ, hay anh Hoài cố gắng đỡ Thất dậy cho cậu ấy đi vài vòng xem em bé xuống sâu có mở được thêm phân nào không? Chứ cứ như thế này thì Thất cũng đuối sức mà em Lúa cũng ngạt thở vì thiếu nước ối.

Điềm lo lắng nhìn sang Hoài, Hoài lại nhìn về phía Thất. Mặt em giờ đã tái nhợt, môi trắng bệch, mồ hôi ướt đầy đầu làm mái tóc bồng bềnh của em như vừa mới đi mưa về, anh có thể cảm nhận hơi thở của em đang yếu dần đi sau mỗi lần gồng sức kiềm chế cơn buồn rặn. Em chẳng có kêu la, chỉ thỉnh thoảng đau quá mới rên lên vài tiếng, Hoài nhìn mà đau xót khôn nguôi.

- Mình có đứng đậy được không?

Em yếu ớt nhìn anh gật đầu, bấy giờ đã xế chiều, bầu trời dần chuyển xanh đậm, mây bay đầy trời, tụi trẻ con trong làng bắt đầu pháo nhau chuẩn bị pháo bông, loáng thoáng nghe được tiếng bát đũa lanh canh cùng mùi hương thoang thoảng của mâm cỗ cúng giao thừa. Trong cái không khí đáng lẽ phải rất đầm ấm yên vui ấy thì em lại trở dạ, làm cho mọi người lo lắng, ăn tết cũng chẳng yên, không ai trách nhưng em tự cảm thấy có lỗi, vậy nên dù cho sức chẳng còn bao nhiêu thì em vẫn cố gắng gượng anh Hoài đứng dậy.

Hai chân em vừa chạm xuống nền đất đã run rẩy như muốn khụy, em bé đâm thẳng xuống bên dưới xương chậu, em cảm nhận được con đang dần đi xuống dưới, nó đang quẫy đạp muốn ra ngoài nhưng em lại chẳng biết làm cách nào cho nó ra. Thất gục đầu lên vai Hoài, hai tay bám lấy bắp tay mà di chuyển theo từng bước chân của anh.

- Đau.... Ư... ư... tôi đau... tôi muốn rặn.... tôi không chịu nổi....aaaaaaaaa

Em bé càng xuống thấp, áp lực ở hậu huyệt càng tăng cao, hai chân em cứ run lẩy bẩy bước từng bước từng bước theo anh Hoài, đầu em bé độn thành một vòng tròn to to ở giữa cánh mông đầy đặn của em khiến từng bước đi của Thất trở nên khó khăn, em cảm giác giờ chỉ cần em rặn một xíu thôi là con có thể thòi ra ngay, ấy thế nhưng Thất vẫn im lặng chịu đựng, nhíu nhíu lỗ đít không muốn cho con ra ngoài. Đi được thêm có mấy phút nữa thì cơn gò kéo đến ồn ập như nước lũ, cảm giác buồn rặn thôi thúc Thất đẩy đứa trẻ ra ngoài, nó không cho em giữ em bé trong người nữa. Thất biết rằng con đang ở gần lắm rồi, giờ em mà rặn là đầu em bé đen xì sẽ chui ra ngay, Thất cuống, em đập liên tiếp vào vai anh Hoài, miệng hốt hoảng kêu.

- Mau mau... mau đưa tôi về giường.... ứm.... urghhhhhhh.... Aaaaaaa.....

Mọi việc nhanh đến nỗi Hoài còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng Thất gồng người rặn bên tai, Điềm cũng như anh Hoài không phản ứng kịp, ai có nghĩ Thất đẻ nhanh vậy đâu, mới nãy có 6 phân mà sao giờ đã có thể rặn con ra rồi? Đầu em bé đen xì ướt sũng lấp ló ở phía sau Thất, dù chưa có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng đủ để hiểu rằng em ấy không muốn ở trong bụng thầy nữa, em bé muốn ra lắm rồi. Điềm chưa kịp cất lời bảo Hoài nhanh bế Thất về giường thì em đã lại túm chặt lấy hai tay Hoài mà rặn xuống thêm một lần nữa.

- Arghhhhhh.... Ra đi con.... Arrghhh.... Urghh.... ứm... đau đau... đau...

Giờ thì cái đầu đen xì ấy đã trồi ra giữa hai cánh mông trắng ngần của em, chứng tỏ rằng Thất đã mở đủ từ những bước đi đầu tiên nhưng em vẫn cố nhịn không nói cho mọi người, Hoài cũng không dám chậm trễ nữa mà vội vội vàng vàng bế Thất lên, nhưng hai tay anh vẫn cứ luống cuống không biết nên để đâu, vừa sợ đau Thất, vừa sợ đau con nên mãi anh mới bế được Thất về giường.

- Mình cố gắng lên, con sắp ra rồi.

Anh vuốt ngược tóc em ra đằng sau, vừa xoa xoa ấn ấn cái bụng to tròn đã xệ xuống của Thất. Em nhăn nhó trong người anh,miệng liên tục gồng rặn xuống.

- Từ từ, giờ cậu nghe theo tôi nói 1,2,3 thì mới rặn nhớ chưa? Rặn lung tung vừa mát sức vừa nguy hiểm.

Chẳng biết em có nghe không mà gật đầu liên tục, bắt đầu tập thở theo nhịp đếm của anh Điềm, chờ đợi cơn gò đến.

- Arrghhhhh...aaaa.... Urghhhhhh.... 2...3.... Urghhhh....2...3....urghhhhhhh

Em tự đếm cho bản thân mỗi khi có cơn gò khiến bụng em cứng ngắc, Thất rặn đỏ cả mặt, xong rồi em lại thở hồng hộc, rồi lại cứ theo nhịp của anh Điềm mà rặn mạnh xuống.

- Urghhhh.... Urghhhh.... Urghhhhh......

Lúc đầu, Thất còn cảm nhận được đứa bé đang đi ra ngoài, em thậm chí còn nghe được tiếng nhoen nhoét của đầu em bé, nhưng càng về sau thì đứa bé lại chẳng động đậy gì cả, thậm chí còn không có dấu hiệu muốn ra ngoài, thế là em đã hoảng càng hoảng hơn, cứ liên tiếp rặn xuống để đẩy em bé.

- Bình tĩnh, Thất! Đừng có rặn lung tung, đầu em Lúa đang bị kẹt phần trán, rặn từ nãy tới giờ mãi mà vẫn chưa xong, hay bây giờ đổi tử thế xem có đỡ hơn không?

Anh Hoài đỡ lưng Thất ngồi dậy, thật cẩn thận để em ngồi trên đùi anh, cả lưng tựa vào ngực anh, tư thế như em bé chuẩn bị được si tè làm cả phần thân dưới của em lồ lộ ra trước mặt người khác, cái đầu đen sì của con treo lủng lẳng dưới đít như cái đuôi thỏ nhỏ nhỏ, nhưng em làm gì còn suy nghĩ mà ngại ngùng, Thất cứ mượn cơn gò mà rặn thật mạnh xuống dưới, những cơn co thắt thì vẫn cứ liên tiếp nhau xé cơ thể của em ra làm hai, nhưng đầu em Lúa thì mãi chẳng dịch được thêm phân nào.

Duy trì tư thế ấy tận 2 tiếng nhưng có cố gắng đến mấy thì đầu em lúa vẫn kẹt giữa hai chân Thất, đúng là em lo xa không thừa, ngày ấy cứ sợ đầu em Lúa to, giờ thì đầu em ấy to quá thật, làm thầy Thất rặn thế nào cũng không tống được em ra, lúc bấy giờ cả anh Điềm lẫn anh Hoài đều không biết làm thế nào, đổi bao nhiêu tư thế rồi mà đầu em Lúa vẫn chẳng ra được tí nào, Thất càng ngày càng đuối sức hơi thở của em cứ yếu dần. Cái cảm giác vào cũng không vào được mà ra cũng chẳng ra nổi cứ hành hạ cơ thể em như thế.

Rồi bỗng anh Hoài đặt em xuống giường, anh vội vàng chạy đi ra ngoài không biết để làm gì, để lại Thất ở trên giường với đôi mắt mờ mờ, em thở dốc, nắm chặt hai tay sang hai bên ga giường,theo nhịp đếm của anh Điềm mà rặn trong vô vọng. Thất đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng em vẫn mang hi vọng lúc em chuẩn bị ra đi, anh Hoài sẽ ở bên cạnh em.

Hoài vừa ra khỏi cửa đã bị cả nhà bu lại lo lắng đủ kiểu, người lo nhất là bu Hà, bu cứ cuống hết cả lên vì con dâu bu đau đẻ từ sáng đến giờ đã tối rồi vẫn chưa đẻ được, bu thương nó còn hơn thương con trai bu nên lúc thấy Hoài lắc đầu thì bu Hà như muốn ngất lịm.

- Ôí dồi ôi, thằng Thất của bu như nào? Cháu của bu,bây tránh ra để bu vào với nó, bây là chồng nó mà bây vô tích sự lắm, ở trong đó cả ngày mà sao thằng Thất chưa đẻ xong nữa?

Nhã cũng lên tiếng hỏi anh, nhưng Hoài chỉ chăm chăm đi tìm cái gì đó, anh lôi ra một đống vải, buộc thành cái dây treo dài ơi là dài rồi lại mang vào phòng.

Thất giờ đã đau đến mơ hồ, Hoài vào mà em cũng chẳng biết là Hoài đã vào, môi Thất lại bị em cắn cho bật máu, máu chảy vào miệng em tanh tưởi vô cùng. Hoài đỡ em dậy một lần nữa rồi đưa em cái gì đó để bám vào, phần còn lại anh buộc lên cái xà gỗ trên trần nhà. Hoài vừa xoa lưng Thất, vừa an ủi, em nghe trong giọng anh có gì đó hơi khàn

- Mình cố gắng... mình cố gắng nhé... anh xin lỗi mình anh vô dụng....

Thất còn định nói gì để an ủi anh Hoài, nhưng vừa mở miệng ra thì cơn gò ập đến, em kéo lấy sợ dây rặn thật mạnh xuống dưới.

- Arrghhhhhh!!!!!!!!

Phụt!

Đầu em bé nhô ra cùng với bao nhiêu là nước ối xen với máu chảy thấm ướt hết cả ga giường, cái đầu đen nhánh tóc lủng lẳng giữa hai chân Thất, Điềm vội vàng chạy lại xem rồi đỡ lấy đầu của em bé, Thất nghe trong giọng Điềm còn có cả tiếng nghẹn ngào.

- Ròi, ra rồi... ra rồi.....Thất giỏi lắm...cố lên... một tí nữa thôi...

Vì đã có đầu mở đường nên phần cổ của em bé cũng dễ dàng tuột ra, nhưng đến phần vai em Lúa lại chẳng dễ dàng như thế, nó cứ thụt ra thụt vào như trêu ngươi với giới hạn của Thất. Lúc đầu em bé ra là Thất đã muốn buông tay té ngửa ra giường ngất rồi nhưng vì con nên em vẫn cố gắng đến giờ.

Cứ có cơn gò là Thất lại rặn mạnh xuống, nước ối đã cạn nên giờ chỉ còn có máu đỏ tươi chảy dọc hai bên đùi em. Bên ngoài cửa, bu Hà đang khấn trời khấn đất, khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho thầy con Thất được bình an vượt cạn, có thể vì cả nhà cầu khấn thành khẩn quá khiến ơn trên động lòng nên mới tiếp thêm cho Thất thêm sức mạnh. Trong cơn gò cuối cùng, Thất bám chặt lấy dây treo, gồng hết sức bình sinh rặn một lần cuối cùng. Em đánh cược tất cả trong lần rặn này, nếu không được thì đời em cũng như xong...

- Arghhhhhhhhhhh! Urghhhhhh!!!.... AAAAAA!!!!!

Phụt! Phụt

- Oa... oa...oa....

Em Lúa tòi ra cùng một đống nước ối và máu còn xót lại bên trong Thất. Tiếng khóc của em ấy vừa vang vừa khỏe, vang ra khắp căn phòng khiến mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ là em ấy đã ra đời vào đúng thời khác giao thừa khi xung quanh nhà anh hoài toàn là tiếng pháo nổ bùm bụp mừng năm mới. Bên ngoài, bu Hà cùng bà nội mừng rớt nước mắt ôm nhau khóc sướt mướt, đến thầy mạnh mẽ như thế mà vẫn không kiềm nổi nước mắt mà len lén lau đi. Cái Nhã cũng nước mắt lưng tròng, nhưng nó với thằng Sơn lại mắc bệnh tò mò, cứ ngó ngó vào phòng đẻ xem em bé như thế nào.

Sau khi xử lí hậu sản cho Thất đã ngất vì mệt, Điềm cũng ra ngoài gọi cả nhà vào xem em bé mới đẻ, tranh thủ tắm rửa quấn khăn cho em ấy. Em Lúa mới sinh đỏ hon hỏn, mặt mũi nhăn như con khỉ con, mũi tẹt, môi đỏ đỏ cứ chum chím trông phát ghét, vì nãy chưa được uống sữa no nên em cứ ọ ẹ khó chịu, hai tay khua khoắng tìm hơi thầy.

Bà nội bế em Lúa lên, chép miệng khen lấy khen để.

- Chao ôi thằng tó con của bà, em hành thầy em quá nhờ, ôi trời ơi, ai đẻ mà khéo thế, trộm vía đẻ được thằng cu xinh trai thế nhờ.

- Bu nhìn coi cái miệng chúm cha chúm chím trông ghét chưa? Ôí dồi ôi em mếu á, em hành thầy em thế mà em mếu máo coi tủi thân chưa?

Cả nhà vây lại coi em bé, sau đó lại coi đến Thất đã say ngủ trên giường, mặt em tái nhợt hết cả, chiếc bụng vẫn còn nhô cao nhấp nhô theo từng hơi thở yếu ớt của Thất. Điềm đuổi mọi người với em bé ra bên phòng khác, để lại phòng này cho Hoài chăm sóc cho nhà anh. Khiếp từ lúc con ra đời còn chưa kịp nhìn con cái nào đã chăm chăm lo cho vợ rồi. Cái lúc em Lúa tòi ra, Điềm đỡ lấy em thì anh Hoài đỡ lấy Thất ngã xuống, anh chẳng kịp nhìn mặt con mà cứ liên tục gọi tên Thất. May mà Điềm bảo Thất chỉ ngất vì mệt thôi, chứ nếu không chắc anh định ôm Thất vẫn còn thòng lòng dây rốn chạy ra bệnh viện mất.

Lúc Thất tỉnh lại cũng đã sang trưa mùng 1 Tết, họ hàng anh Hoài đến đông lắm, lúc đầu là sang chúc Tết bình thường thôi, ai ngờ biết được tin em Lúa mới ra đời thì khen lấy khen để, các bác cho em biết bao nhiêu là lì xì mừng tuổi, rồi có bác còn lặn lội đi mua sữa mang đến cho em bé, Thất cũng có lì xì, lì xì còn gấp đôi cả em bé mới đẻ áy chứ, lúc em tỉnh lại, đập vào mắt em đầu tiên là biết bao nhiêu bao lì xì đỏ chói. Anh Hoài đang ngồi ru con ngủ ở góc phòng, thấy Thất tỉnh thì vội bế em Lúa đến, hết sờ trán ròi lại sờ má Thất để xem em có ổn không.

- C... con đấy hả mình... cho... cho tôi nhìn con được không?

Hoài đặt con xuống bên tay Thất, em bé bị đặt xuống giường thì tỉnh ngủ, đang định mở miệng khóc thì như nhận ra hơi quen của thầy Thất, em bắt đầu lim dim ngủ trở lại. Thất thấy em vậy mà buồn cười dễ sợ, tay em nắm lấy bàn tay bé xíu hồng hào của con, cảm thán.

- Trộ ôi, ai đẻ ra em mà khéo thế?

Anh Hoài cũng cười, nằm xuống bên cạnh hai thầy con, nhìn Thất dù đang mệt rã rời những vẫn cố gượng nhìn mặt con thêm một tí, trên môi em nở nụ cười hạnh phúc, Hoài tự dưng thấy đau nhói, anh nghẹn ngào nói.

- Cảm ơn mình...cảm ơn mình vì đã là vợ của anh... cảm ơn mình vì đã cố gắng để con được đến với thế giới này... cảm ơn mình đã cho anh một gia đình....

- Tôi mới phải cảm ơn mình mới đúng...

Thất nhẹ giọng nói, rồi từ từ thiếp đi...

Em Lúa có cái tên là Phạm Nguyễn Minh Hiếu, con thầy Phạm Thanh Hoài và thầy Nguyễn Văn Thất, cái tên mang ý nghĩa mong sau này em sẽ thông minh và có hiếu với bậc sinh thành ra mình. Cả nhà nghe Hoài nói ai cũng gật đầu lia lịa vì thấy có lý, anh Hoài đặt tên cho con cái tên nào cũng vừa hay vừa đẹp. Có thể vì thế mà ngay cái ngày đông năm em Hiếu còn chưa đầy 2 tuổi thì em bé Minh Châu lại tiếp tục chào đời trong cái rét buốt của trời đông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip