Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tinhhhh tinhhhh....
"Dậy đi kìa báo thức mày kêu từng nãy giờ đấy" -chị tôi lớn giọng
Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn mơ,mỗi đêm tôi như trải qua 1 thế giới khác ,sống 1 cuộc sống khác vậy .Thật kì lạ tại những giấc mơ ấy thật đến nỗi bất ngờ và tôi vẫn nhớ nó rõ ràng đến từng chi tiết một
"Vâng biết rồi"- tôi nói
Chị tôi lại lớn giọng nói: "mày cứ thế nên suốt ngày trễ học đấy"
Tôi không đáp lại,tôi đứng dậy để sửa soạn trước khi tới trường
"Đấy dậy muộn lại bỏ bữa nữa"-mẹ tôi nói
"Dạaa con biết rồii, con đi học đây"- tôi đáp
"Haizz cái con này"- mẹ tôi nói
Tôi lại chạy thục mạng đến trường như mọi khi, hình ảnh chắc không còn xa lạ gì với mọi người ở khu phố này nữa .Lúc tôi tới lớp là vừa đúng lúc hồi trống cuối cùng được đánh
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Thục Trân ,em không thể đến đúng giờ trong 1 tuần sao ?"- cô chủ nhiệm tôi thở dài nói
"Hehe thôi mà cô giáo xinh đẹp tuyệt vời của em ơi ,nốt lần này thôi màaa"- tôi nói
"Thôi nhanh nhanh vào bàn đi ,hôm nay cô muốn thông báo 1 chuyện quan trọng đấy"
Tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi như mọi khi
"Chào người chị em ,nay chị tới sớm 1 phút so với hôm qua đấy ,chúng ta nên ăn mừng nhỉ ?đúng không Nguyệt Nguyệt ?"- cô bạn cùng bàn với tôi quay sang cô bạn ngồi bên cạnh nói
"Haha đúng thế đấy Minh Ánh ạ"- Nguyệt Nguyệt nói
"Thôi chúng mày cứ đùa tao thôi , à mà nay có chuyện quan trọng gì thế ta?"- tôi hỏi
"Nghe bảo có học sinh mới đấy không biết mặt mũi sao đây khéo có khi lại mê tao không chừng =))))" - Minh Ánh nói
"Ôi mày ơi !thấy gớm quá ba.Mày nhìn lại mình đi ,với nhan sắc long trời lở đất này,ai mà thèm ngó mày" - Hải Long cậu bạn ngồi sau tôi phì cười nói
"Ơ thằng này chỉ có mày bảo thế thôi, chứ tao đầy trai xếp hàng  đấy nhớ"- Minh Ánh nói
"Thôi hai đứa này chúng mày gặp nhau lại chí choé ,khéo sau yêu nhau bây giờ" -Nguyệt Nguyệt nói
" Hahaha đúng thế đấy Nguyệt" -tôi nói
"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Cả Ánh và Long đồng thanh nói
Cô tôi lại thở dài nhìn về chúng tôi mà nói
"Lớp trật từ nào, hôm nay có học sinh mới đến, bạn từ nước ngoài về ,các em hãy giúp đỡ bạn nhé"
"Àoooooo" "ngon ngon"- mấy đứa lớp tôi ồ lên khi cậu bạn nước ngoài kia bước vào lớp

Chả là cậu bạn này rất có ngoài hình, mặt mày sáng sủa ngũ quan đều hết sức hài hoà. Cộng thêm body cao ráo săn chắc ấy thật sự như một kiệt tác mà

"Chà cũng được phết , ơ nhưng sao nhìn quen quen nhỉ?" tôi suy nghĩ
"Chào các bạn mình là Tấn Dũng, mình từ Anh về đây, mong sau này có thể đồng hành với lớp mình lâu dài"- cậu bạn nước ngoài nói
"Được rồi vậy bây giờ em muốn ngồi đâu ?"- cô tôi hỏi
"Dạ bên cạnh bạn nữ kia ạ" -Cậu ta chỉ tay về phía tôi mà nói
"Hả?????" - tôi hoang mang thốt lên
Không biết tôi có ảo tưởng không nhưng từ khi cậu bạn kia vào lớp cứ luôn nhìn chằm chằm tôi và bây giờ cậu ấy muốn ngồi gần tôi ư?
"Ừ ,vậy em xuống kia nhé bên cạnh còn bàn trống đấy"- cô tôi nói
Cậu ta bước xuống nhìn tôi mà nói " Hi Chanie tôi đến tìm cậu đây!"
"Chanie ? Cái tên này là cái tên mọi người trong giấc mơ hay gọi mình mà ?" - tôi ngẩn người trong chốc lát
"Hả cậu sao biết cái tên đó? Cậu... cậu là ai?"-tôi bất ngờ hỏi
"Ơ cậu không nhận ra tôi sao ? Mình Peter nè!"- Dũng nói
"Hả Peter ? Cậu...cậu rốt cuộc là thứ gì, À không sao ..sao cậu lại ở đây??"- tôi chưa hết ngỡ ngàng nhìn cậu ta nói
"Chuyện này hãy để sao giờ học nói nhé ,mình đang làm mất thời gian của cô và các bạn đấy!"- Dũng vừa kéo ghế ,ngồi xuống nói
"Này mày sao thế ? Mày có ổn không đấy Thục Trân ?"- Minh Ánh nhìn gương mặt đầy vẻ bất ngờ của tôi mà hỏi
"Hả ?ừ..ừ tao không sao" - tôi vẫn chưa hết bất ngờ nói
"Sao đấy? Bộ có chuyện gì với cậu bạn đó sao?"- Nguyệt ngơ ngác hỏi tôi
"Không.. không có gì hết, tao nhầm ấy mà"- tôi cố né tránh câu hỏi
Lý do tôi bất ngờ đến vậy bởi ở trong thế giới trong giấc mơ tôi tên là Chanie và Peter là cậu bạn luôn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi ở thế giới đấy.Ấy vậy bây giờ tại sao cậu ta lại ở đây?
*Để mình giải thích một chút về thế giới bên kia giấc mơ của nhân vật Thục Trân. Đó là một thế giới song song tồn tại ở mốc thời gian 4560, tại đây con người sống phụ thuộc vào số tiền hiện thị trên người , những con số này là tài năng hay nghề nghiệp mà chính phủ quy đổi cho mọi người nơi đây. Con số đấy còn thể hiện quyền lực của họ, số càng lớn quyền lực của họ càng cao. Ở đây phân ra 3 nhóm cơ bản. Nhóm lá - là nhóm người có con số từ 100-10000 ở đây quy tụ người nghèo và những người có mức lương trung bình, số người ở nhóm này chiếm đến 60% dân số. Nhóm trụ- là nhóm người từ 100000-10000000 đây là nhóm người giàu, nơi quy tụ những con người tài giỏi thông minh và giàu có ,ở nhóm này được coi là bộ não của thế giới và quyền lực của họ rất lớn hầu như có thế làm mọi thứ trừ một số điều như thiết lập quy luật mới hay đưa ra những quyết định quan trọng,... Cuối cùng nhóm cốt lõi- đây là nhóm người quyền lực và giàu mạnh nhất chỉ có 5% số người, ở đây chỉ dành cho những người từ 1000000000- vô hạn. Thuộc nhóm này bạn không chỉ cần mỗi giàu có bạn còn phải là thiên tài hoặc người lập công lớn cho thế giới này , không những thế gia thế cũng nằm ở 5 dòng họ máu mặt. Lần lượt là Song,Đỗ,La,Phùng và cuối cùng là Bách. Nhóm này không sử dụng quyền nhiều như nhóm trụ nhưng đây là nhóm quyền lực nhất họ có thể làm mọi thứ thậm chí là lập trình lại từ đầu thế giới, những người ở nhóm này bạn bắt buộc phải giấu kính danh tính ,chỉ tiết lộ khi cần thiết,. Và còn 1 nhóm cuối được gọi là nhóm héo mòn, vì đây chỉ có những người có số 0-100, ở đây họ không được đối sử tốt cũng như nhận được nhiều đãi ngộ như những nhóm trên,dễ bị sai bảo và làm phục vụ cho các nhóm cao hơn. Khi con số tụt về 0 họ chỉ có thể chờ chết . Và đó là sơ qua về bộ máy ở thế giới này, ngoài ra ở đây còn chia ra 2 ngành nghề cơ bản là lập trình- lập trình hình dạng thế giới, cuộc sống của mọi người hay những nhu cầu thiết yếu của con người như nhà ở , thức ăn bla bla đều được những lập trình viên tạo nên. Và sát thủ- đây là bộ phận bảo vệ thế giới và được xem là ngành nghề khó và rất dễ bỏ mạng vì họ phải chiến đấu bảo vệ thế giới khỏi những hành tinh ngoài kia. Ngoài ra cũng tồn tại một số người có thể thuộc cả 2 nhóm ngành nhưng số lượng rất ít. Tất nhiên 2 nhóm ngành này cũng có phân cấp từ thấp đến cao. Càng thấp càng dễ bị chà đạp và càng cao càng quyền lực. Đấy là 2 ngành cơ bản và sơ bộ về thế giới 4560*
Suốt cả tiết học tôi không thể tập trung nổi vì tôi luôn nghĩ về cậu bạn kia. Tại sao lại gọi tôi là Chanie ?Tại sao cậu ta lại nói đến đây tìm tôi? Và thế giới mình nghĩ là mơ kia thật sự tồn tại sao? Mãi nghĩ miên man nhờ tiếng trống đã kéo tôi về thực tại
"Mày sao thế? Nãy giờ thấy mày không để ý bài gì?"- Nguyệt Nguyệt hỏi
"Tao nghĩ 1 số chuyện ý mà"- tôi đáp
"Ấy chết có khi say nắng cậu bạn mới rồi"- Hải Long nói
"Haizz thế thì tội nghiệp khối đứa theo đổi chị Thục Trân của chúng ta rồi"- Minh Ánh thấy thế   chen thêm
"Ơ chúng mày sao thế nhỉ ?"- tôi nói
"Chết chết anh Trị Minh có đối thủ rồi"- Nguyệt nói
Tôi bất mãn không muốn đáp lại chúng nó nữa. Nhìn về phía cậu bạn mới kia, cậu ta đang bị 1 nhóm người bu kính hỏi chuyện nên chắc tôi sẽ gác chuyện này lại cuối buổi vậy
"Thục Trân có người kiếm mày kia "- Song Tâm cô bạn lớp trưởng gọi tôi
" Đấy mới nhắc tào tháo, táo tháo xuất hiện " - Ánh nói
"Chào anh Trị Minh nhé , giữ Thục Trân kĩ vào có người tranh giành với anh rồi đấy hahahaha"- Hải Long nói
"Chào cậu em, anh mày giữ hoài chứ phải giờ đâu "- anh Trị Minh nói
"Ồ ghe vậy saooooo"- vài đứa lớp tôi lên tiếng nói
"Thôi thôi chúng mày bớt đi ,tao với anh ấy chỉ là anh em bình thương thôi" - tôi vừa nói vừa bước tới cửa
"Anh kiếm em có gì thế?"- tôi hỏi
"Thì anh nghe bảo lớp em có học sinh mới nên anh muốn xem thử ấy mà"- anh Minh nói
"Mất công vậy trời ,có gì đâu" - tôi nói
"Thật ra muốn xuống gặp em ấy mà"-anh Minh nói
"Em nói anh rồi chúng ta chỉ là anh em thôi ,anh cứ thế nên chúng nó cứ chọc em đấy"- tôi nhăn mặt nói
"Thì kệ chúng nó đi mà"- anh Minh nói
" Hồi đêm mơ thấy gì không?"- anh Minh hỏi tôi
"Có chứ, hôm nay có đánh nhau nên người em hơi nhức" - tôi nói
"Thế sao , em có bị gì không ?bị thương gì không?"- anh Minh lại hỏi
"Mấy vết bầm thì hiện khá rõ, còn vài vết thương khác em không thấy nhưng chạm vào khá đau"- tôi nói

Đùng đùngggg tiếng trống vào tiết mới cất lên

"Ơ chết vào học rồi, có gì em cẩn thẩn nhé ,hạn chế vận động mạnh nhé, anh lên lớp đây tới tiết thầy chủ nhiệm rồiii"- anh Minh vừa chạy vừa nói vọng lại
"Ừ em không sao, anh đi cẩn thận thôi"- tôi nói
Nói rồi tôi quay vào lớp thì bỗng bắt gặp ánh mặt của cậu bạn Dũng đấy nhìn chằm chằm tôi. Tôi vừa vào bàn thì cậu ta cất giọng hỏi
"Kia hả Tom lập trình viên sao?"
"Hả? Sao cậu biết?"- tôi hỏi
"Ồ vậy ra là anh ta thật"- cậu ta nói
"Chuyện này tớ sẽ giải thích rõ sau giờ học"- cậu ta nhìn tôi cười nói
Ôi nụ cười đáng sợ như trêu người đấy thật đáng ghét. Tôi quay mặt lên bảng vờ như nghe cô giảng bài nhưng tâm trí thì không theo nổi, vì trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi cần cậu ta giải đáp. Thôi thì để cuối buổi chuyện này sẽ rõ thôi- tôi tự nói với bản thân

Tại sao anh Trị Minh lại hỏi tôi về thế giới trong mơ thì vì anh ấy cũng có những giấc mơ ấy.Nhưng tôi chưa từng gặp anh ấy trong mơ bao giờ ,vì anh ấy thuộc nhóm trụ và là lập trình viên
Còn tôi cũng ở nhóm trụ nhưng là sát thủ nên tôi chưa gặp anh ấy bao giờ .Vì theo tôi được biết chúng tôi chỉ có thể gặp nhau nếu cùng cấp bậc hoặc ở các cuộc họp quan trọng có mặt tôi và anh ấy. Anh ấy ở thứ hạng khá cao ở mảng lập trình nên chắc rất bận bịu, còn tôi chỉ ở mức trung bình ở sát thủ mà thôi. Cậu bạn Peter cũng là sát thủ và ở mức trung bình như tôi. Nhưng tại sao cậu ta lại biết Tom? Tôi đâu có nhắc gì về anh ấy. Cậu ta cũng đâu thuộc cấp bậc cao để có thể dễ dàng gặp anh ấy? Mãi nghĩ thì tiếng trống tan trường cất lên khi nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip