Danh phận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng trống cất lên ,tôi liền quay qua nhìn cậu bạn kia nhằm ra hiệu. Cậu ta cũng hiểu ý nói nhỏ
"Cổng trường nhé!"
Tôi gật đầu, nhanh chóng dọn sách vở vào cặp
"Sao hôm nay mày lạ thế? Tâm trí cứ ở trên mây hết buổi. Giờ lại vội vàng đi về"- Ánh chất vấn tôi

"Ừ mày hôm nay sao đấy. Mọi hôm cứ lề mề dọn sách vở mà sao nay gấp gáp thế?"- Nguyệt thấy thế nói thêm

"Hả có.. có gì đâu. À quên nay tao đi làm thêm ngày đầu nên mới lo lắng vậy thôi chúng mày không phải lo đâu"- tôi nói

"À ra vậy sao mày không nói sớm. Việc đi làm thêm cũng bình thường thôi có gì đâu khiến mày lo mà lú lẫn cả buổi thế" - Long nói

"Hâhhaha ai mà không có lần đầu." Nói rồi tôi nhìn đồng hồ cố tỏ ra vẻ gấp gáp "thôi tới giờ rồi, hẹn chị em hôm nào mình đi chơi nhé !người bạn tội nghiệp này đi làm đâyy"

"Ơ ơ con này từ từ thôi"- Ánh nói

Thế rồi tôi chạy vụt mất tránh để chúng nó đuổi kịp. Vừa đến cổng tôi đã thấy cậu ta đứng gần đấy, cậu ta nhìn tôi mà nói "Đi theo tôi"
Tôi ngơ ngác nhưng vẫn đi theo cậu ta. Cậu ta dẫn tôi đến một căn nhà cách trường không xa, lúc này tôi hơi lo lắng lên tiếng nói "Cậu dẫn tôi đi đâu ? Đây không phải nhà cậu đấy chứ ? Cậu có ý gìiiiii?????"
Cậu ta nhìn tôi  tỏ vẻ khó hiểu nói "Tôi thì làm gì được cậu được chứ? Không phải cậu nói muốn biết tại sao tôi lại gọi cậu là Chanie sao ?"

"Ừ thì tôi muốn biết... nhưng ...nhưng ai biết cậu có phải người xấu không hay chứ? Tôi phải đảm bảo an toàn của mình chứ" - tôi lùi về sau mà nói

"Không phải cậu cũng là sát thủ sao? Đã là sát thủ thì còn sợ tôi làm gì được cậu cơ chứ! Đi vào đây tôi sẽ giải thích cho cậu về thế giới cậu thấy trong giấc mơ"- cậu ta đến gần tôi nói

Tôi ngẫn người chút nhưng vẫn quyết định đi theo cậu ta, dù sao bản thân cũng có võ nghệ thì sợ gì chứ - tôi thầm nghĩ

Bước vào ngôi nhà này mới thấy nó to và đẹp thế nào nhưng đây chính xác là kiến trúc thường thấy ở thế giới trong mơ mà tôi nhìn thấy. Nhìn bộ dạng có vẻ bất ngờ của tôi cậu ta lên tiếng "ngồi vào ghế đi để tôi đi lấy chút trà, nói chuyện sẽ hơi lâu đấy"

Tôi ngồi xuống ngắm nhìn rõ từng chi tiết trong ngôi nhà này, không lệch đi đâu được đây chính là kiến trúc ở thế giới đấy- tôi nghĩ

Cậu ta bước tới đặt cốc trà trước mặt tôi nói
"Như cậu thấy đấy đây chính là ngôi nhà ở thế giới mà cậu mơ thấy, thế giới đấy có thật nhưng tồn tại ở một chiều không gian mang tên 4560 và lý do tôi xuất hiện là để cần cậu giúp đỡ"

"Hả giúp đỡ? Giúp đỡ gì? ở bên kia tôi cũng chỉ là sát thủ bình thường thôi mà, tôi đâu có nhiều quyền lực như những người khác chứ? Mà không  phải tôi chỉ cần ngủ 1 giấc là được sao ? Việc gì cậu phải vất vả để gặp tôi trong khi cần tôi đi ngủ là được mà ? Ủa mà khoan vậy là tôi có thể xuyên không đấy sao???????"-tôi bất ngờ mà nói

Cậu ta xém sặc ngụm trà vì những lời nói đó của tôi " Chuyện đâu đơn giản thế , cậu có khả năng đặc biệt là có thể bước vào thế giới của tôi thông qua giấc mơ nhưng sức mạnh của cậu không chỉ dừng lại ở đó, cậu có thể đến tương lai hay quay lại quá khứ trong thế giới của tôi và tôi cần cậu giúp để biến kế hoạch của tôi thành công"

"Hả gì zạ ba ? Cậu nói gì cơ? Tôi..tôi có sức mạnh sao?" -tôi lộ rõ vẻ bất ngờ nói

"Phải ,cậu mang 1 sứ mạnh rất quan trọng nhưng cậu không biết điều đó nên tôi đến đây vì thế. Và tại sao tôi không gặp cậu trong mơ để nói chuyện là vì cậu không xuất hiện trong mốc thời gian nhất định, mỗi một lần cậu đến thế giới của tôi cậu có thể đang ở quá khứ, hiện tại hay tương lai và tôi không thể tìm kiếm cậu được"- cậu ta tiếp tục nói

"Vậy... tôi...tôi có sứ mạnh gì cơ chứ? À mà cậu nói cậu biết Tom mà ,anh ấy cũng có sứ mạnh như tôi sao?"- tôi nói

"Không, anh ấy cũng có thể đi vào thế giới của tôi thông qua giấc mơ nhưng chỉ ở mốc thời gian hiện tại và anh ấy chỉ là 1 giáo sư tài giỏi nghiên cứu về các phát minh mới nhằm phát triển thế giới này mà thôi. Có rất rất nhiều người có khả năng đi vào thế giới này thông qua giấc mơ nhưng họ cũng chỉ là những người bình thường thấy được tương lai của mình trong hàng triệu năm tới mà thôi. Và cậu khác họ, cậu có thể tuỳ ý bước vào mốc thời gian cậu muốn và thay đổi các quyết định quan trọng và tôi đến đây vì điều đó"- cậu ta nói

Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu ta tiếp lời

"Từ lâu ở thế giới kia đã xuất hiện nhiều lỗi trong hệ lập trình nhưng những người ở hệ cốt lõi không để tâm đến điều đó. Nhưng mới gần đây em trai tôi đã phát hiện ra một lỗi hệ thống vô cùng lớn có thể khiến thế giới của tôi biến mất trong tương lai nhưng khi chúng tôi cảnh báo thì những người đó không màng đến những bức thư tôi gửi đến trong khi mối nguy hiểm đang đến gần và những người từ hành tinh khác có thể lợi dụng sơ hở đó để tấn công thế giới của tôi khi đó mọi sự sống trên thế giới này sẽ chấm dứt!"

"Cái gì cơ? Chấm dứt sao? Vậy lỗi đó là gì chứ? Với sức mạnh của tôi thì sẽ làm được gì ? Dù gì tôi cũng là dân thường thấp bé ngay cả việc gặp những người ở cốt lõi là điều không thể thì sao có thể thuyết phục họ cơ chứ ?"- tôi tiếp lời

"Đấy là vì cậu không biết thân phận thật sự của cậu. Cậu đang mang trong mình dòng máu của gia tộc hùng mạnh nhất đấy! cậu sẽ giúp chúng tôi gặp họ và đưa họ đến tương lai để thấy thế giới này bị huỷ diệt như thế nào"- cậu ta nói

"Tôi? Tôi là dân thường mà cậu nói gì thế bộ cậu có nhầm lẫn gì sao ?"-tôi shock ek hỏi =))))

"Không nhầm được đâu. Cậu là cháu chắt của dòng họ Lê"- cậu ta nói

"Hả cậu bị gì vậy? Không phải chỉ có 5 dòng họ quyền lực thôi sao? Đây có Lê đâu? Và tôi họ Sinh mà SINH THỤC TRÂN còn gọi là chanie nếu là sát thủ"

"Họ Lê là dòng họ hiếm hoi gần như đã biến mấy trong vài năm gần đây nhưng lịch sử ghi lại những người mang dòng máu này nếu còn tồn tại đều là quý tộc và mang sứ mạnh rất lớn. Tổ tiên của họ Lê là người đầu tiên tạo nên hệ lập trình này, cùng với tài năng và sự giàu có của họ Lê nên dòng họ này rất quyền lực. Nhưng cũng vì thế nên bị những kẻ xấu xa âm mưu hãm hại nên gia tộc này gần như đã bị giết chết hết. Nhưng tôi đã tìm hiểu và biết rằng con dâu của nhà này khi mang thai đã về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi và dưỡng thai nên may mắn bảo toàn được mạng sống và người con đó chính là ông cụ tổ của cậu"- cậu ta nhìn tôi đầy nhiệt huyết mà nói

"Vậy... tôi... tôi là con cháu họ Lê sao ? Làm sao để chứng minh rằng tôi mang trong mình dòng máu đó chứ? Làm sao tôi có thể lên gặp mặt những người nhóm cốt lõi chứ?"- tôi vẫn chưa tin được những gì cậu ta vừa nói nhưng vẫn tiếp lời

"Cậu không nhớ sao? Mỗi năm luôn có kì khảo sát để tăng nhóm bậc chỉ cần cậu vượt qua được thì  việc gặp những người cốt lõi là điều dễ dàng"- câu ta nói tiếp

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì cậu ta đã kéo tôi đi vào phòng khi ấy tôi cảm nhận có 1 luồng sáng chiếu vào mắt tôi và khi mở mắt ra tôi đã ở thế giới 4560

"Và đây là cách tôi đến để gặp cậu, mỗi chiều không gian luôn có 1 cảnh cổng đến nhưng chỉ những người có quyền mới biết đến"- cậu ta nhìn tôi mà nói

"Vậy.. cậu sao có thể biết? Cậu là người có quyền đến thế  sao ?" -tôi nhìn cậu ta đầy sự khó hiểu nói

"Không, em trai tôi là thiên tài ,việc tìm kiếm những cánh cổng với nó dễ như ăn kẹo"- câu ta cười đầy tự hào nói

"Ấy thế mà tôi cứ nghĩ cậu là người rất quyền lực chứ. Ai ngờ vẫn là sát thủ quèn lêu lêu"- tôi cười đắc ý nói

"Quèn ? Quèn gì chứ không phải cậu cùng cấp bậc với tôi sao? Xem xem ai đang vả vào mặt mình kìa"- cậu ta cười khinh bỉ nói

"Ơ gì chứ, không phải cậu nói tôi thuộc dòng dõi quý tộc sao???"- tôi hỏi

"Trước khi chứng minh điều đó cậu cần làm nhiều thứ đấy Chanie"- câu ta nở nụ cười gian xảo mà nói

Nói rồi cậu ta kéo tôi tới trụ sở của lập trình viên nhóm trụ để giải thích rõ hơn về kể hoạch của cậu ta

"Nơi đây đẹp và lớn thật đấy"- tôi hơi sự hiếu kì thích thú nói

"Cần thận lạc đấy"- nói rồi cậu ta kéo tôi gần cậu ta hơn

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn không có ý chống cự hành động đó ( cậu ta đẹp thế này mà🥲) "ta đang đi đâu thế?"

"Đi gặp em tôi, nó sẽ giải thích rõ hơn cho cậu về lỗi đấy" - cậu ta nói

Suốt quãng đường tôi chỉ hỏi linh tinh về những thứ ở trụ sở nhưng ngạc nhiên cậu ta vẫn trả lời chúng tuy rằng những câu hỏi rất vô tri và có phần ngốc nghếc " cậu nhóc này cũng đáng yêu phết đấy. Bình thường đi làm nhiệm vụ tuy đi chung nhưng cậu ta cũng khá lạnh lùng mà ta"- tôi ngẫn người nghĩ

"Này nghĩ gì mà mặt ngáo thế"- cậu ta phì cười nói

"Gì!!!" - tôi ngước nhìn gương mặt đầy sự gian xảo kia nói

Xí !đẹp đấy nhưng sao khó ưa thế nhỉ? Nhất là điều cười của cậu ta thật đáng ghét quá đi - tôi bĩu môi lẽo đẽo theo sao

"Đến rồi đấy"- câu ta nói

Trước mặt tôi là một căn phòng rộng lớn đầy những người bận rộn với việc gì đấy nên họ có vẻ không để tấm đến sự xuất hiện của chúng tôi. Nhìn quanh những thiết bị tiên tiến cùng với thiết kế căn phòng này tôi đoán những người  ở đây cũng ở bậc khá cao hoặc cao nhất

"Tôi đến tìm tiến sĩ Dan"- cậu ta nói chuyện với một ai đó

"Mời cậu đi theo tôi ,tiến sĩ chắc đang nghỉ ngơi đấy"

Chúng tôi đi theo sau người đấy, đúng là những người đây không phải dạng vừa ai cũng mang cho mình 4-7 ngôi sao trên người không những thế đâu đâu cùng toàn người 8,9 chữ số

* mỗi ngôi sao tượng trưng cho sự tài giỏi và giàu có của các cấp bậc có từ 1-10 sao càng cao càng tài giỏi*

"Đến rồi mời cô cậu vào"- nói rồi người kia quay người rời đi

"Dan người anh nói đến rồi đây"- cậu ta nói

"Chào chị em là Dan"- Dan nói

Gì? Đập vào mắt tôi là thằng nhóc tiểu học đấy! Cậu nhóc là tiến sĩ đây sao? Nhìn kìa cậu ta có 8...8 ngôi sao sao? Còn 9 chữ số nữa!!! Ôi trời ơi giống ôn gì đây!!!!

"Hả em...em cậu đây sao?"- tôi ngơ ngác hỏi

"Ừ chào hỏi đi"- cậu ta đáp

"Ôi chào em, chị là Chanie chị cứ nghĩ em phải lớn lắm chứ, đúng tài không độ tuổi nhỉ"- tôi cười nói

"Hahahhaha bà chị già này ???"- Dan khó chịu nói

"Bà? Chị?GIÀ?"- tôi sững sờ

"Ôi chết! Quên dặn cậu Dan nhà tôi rất ghét ai nói mấy câu con nít mà giỏi thế"- câu ta giả bộ cười nói

"Gì cơ?? Cậu...cậu"- tôi quay qua nói

"Thôi vì lần đầu nên em bỏ qua đấy nhá"- Dan nói

"Cảm ơn em, chị vô ý quá"- tôi cười gượng

"Giờ ta bắt đầu câu chuyện chính được rồi nhỉ"- Dan nói

Song song với thực tại tin Thục Trân ngất xĩu trước cửa một ngôi nhà gần trường không rõ nguyên nhân được lan truyền trong trường như một chủ đề bàn tán. Cô bé Thục Trân rất nổi tiếng ở trường nhờ ngoại hình và tính cách của mình, cô nhìn nhẹ nhàng như một bông hoa nhưng lại rất mạnh mẽ và gan dạ nên rất được lòng cả nam lẫn nữ. Để nói điểm để người khác ghét cô chỉ có thể vì ganh tị với cô mà tôi. Sự thiếu vắng của cô khiến các bạn rất lo lắng vì từ ngày cô hôn mê đến giờ cùng đã 1 tháng nhưng cô chưa tỉnh lại. Cậu bạn mới vẫn đi học đều đều như chưa từng có cuộc trò chuyện với Thục Trân
*một ngày ở bên thế giới 4560 bằng 1 tháng ở thực tại nếu đi suyên qua các cánh cửa các bạn nhé!*
—————————————————————————
Xin chào mình là tác giả Bee của bộ truyện 4560
Như các bạn đã biết mình viết dựa trên giấc mơ của mình, vì lần đầu viết nên còn nhiều lỗi cũng như chưa hay lắm mong các bạn thông cảm 🥲
Mình không biết trước mắt khi nào sẽ hoàn thành bộ truyện như nếu bạn là đọc giả của bộ truyện thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành tg để đọc bộ truyện vụng vè này🫶💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip