03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03.

Sáng ngày ra, Mân Khuê đi đánh răng thì gặp Viên Hữu, anh thấy cậu thì khẽ bật cười khiến cậu chịu không nổi chỉ có thể cắm đầu đánh răng thật nhanh rồi thầm nghĩ trong lòng, lại gặp ảnh nữa rồi, ngại chết đi được.

Vẫn như mọi ngày, Viên Hữu làm món bánh trứng cuộn cho bữa sáng và không thể thiếu được một ly sữa nóng.

Mân Khuê luôn thích cầm bánh bằng tay nhưng lúc nào cũng bị bà mắng cho nhưng Viên Hữu lại mặc cậu muốn ăn thế nào cũng được, chỉ dặn nhớ phải rửa tay cho sạch. Hôm qua em cậu đi ngủ muộn nên bà không để phần bánh trứng cuộn cho nó mà bảo sẽ cho nó ăn trứng luộc sau.

Hôm nay không cần đến trường, cả hai người nằm ườn ra xem phim đến tận trưa vì chẳng có việc riêng gì để mà làm cả.

Gần đây trường của em cậu đang dạy bài "Plum Blossoms in the Snow", nó hát cả buổi sáng nay rồi. Như chợt nhớ ra gì đó, Viên Hữu đứng dậy đi lên phòng mình. Một lát sau anh đi xuống và mang theo một chiếc túi nhỏ. Hoá ra bên trong là một chiếc harmonica.

"Thầy, thầy còn biết thổi harmonica nữa à?" Mân Khuê thắc mắc hỏi.

Viên Hữu gật đầu đầy tự hào, anh hỏi cậu có bài gì muốn nghe không, cậu nghĩ rồi nói mình muốn nghe "Plum Blossoms in the Snow".

m thanh của harmonica vang vọng khắp căn phòng, Mân Khuê cũng khẽ ngâm nghe theo giai điệu đó. Một ca khúc về ngày tuyết rơi được cất lên giữa bầu trời ngập nắng. Viên Hữu vừa thổi vừa nhìn về phía Mân Khuê, vì bật cười mà âm thanh bị chệch đi.

Thấy thế cả hai cùng phá lên cười.

Viên Hữu vẫn còn muốn thổi tiếp, lần này là một ca khúc khác. Mân Khuê say sưa lắng nghe rồi chợt hỏi "Anh, em không ngờ là anh biết thổi harmonica luôn đó, anh học khi nào vậy?"

Anh sững người trước danh xưng bất ngờ mà cậu gọi, "Sao lại gọi thầy là anh rồi?"

"Anh lớn hơn em, ở nhà thì không phải nên gọi là anh sao?

*Bình thường trong tiếng Trung mọi người nói chuyện với nhau sẽ dùng nhân xưng (bạn) - (tôi) như you và I trong tiếng Anh vậy, và trong truyện này cũng thế nhưng sẽ có lúc Mingyu gọi Wonwoo là 老师 (thầy) và xưng (em), đây là lần đầu Mingyu gọi Wonwoo là 哥哥 (anh trai) từ đầu truyện tới giờ.

Nghe thấy cậu nói vậy Viên Hữu bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, nói "Được, gọi thế nào cũng được hết", rồi anh lại hỏi Mân Khuê có muốn học harmonica không.

Cậu gật đầu.

Anh đưa chiếc harmonica cho cậu, cầm rồi mới thấy cậu không biết phải chơi thế nào cả. "Cứ thổi đạilà được". Mân Khuê thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ được trực tiếp thổi harmonica thế này, nhưng may mắn thay là chiếc kèn không tạo ra những âm thanh quá khó nghe dù người chơi là người chẳng biết chút xíu nào về nó.

Nhưng mà Viên Hữu vẫn được dịp cười lấy cười để.

Bị anh cười trêu hai bên tai của cậu lại đỏ ửng cả lên. Viên Hữu lấy lại chiếc kèn rồi nói thôi để anh chơi vậy, sau đó anh lại thổi thêm vài ca khúc nữa.

Mân Khuê ngồi xếp bằng trên sofa, chăm chú nhìn chiếc kèn harmonica được chế tác tinh xảo và cả người anh trai ngồi ở phía đối diện.

Đây rõ ràng chẳng phải một bài hát thiếu nhi đơn thuần, mà càng giống một khúc tình ca hơn cả.

"Anh, anh đẹp trai rồi còn biết chơi harmonica nữa, chắc hồi còn đi học nhiều người thích anh lắm đúng không?"

Chẳng hiểu vì sao nghe cậu hỏi về vấn đề này Viên Hữu lại bật cười thật to. Anh gật đầu rồi huých vai cậu "Em đó nha, sao lại hỏi mấy chuyện thế này chứ hả?"

Mân Khuê ngại ngùng cười cười rồi lại hỏi anh học harmonica từ khi nào thế. Viên Hữu bảo anh học từ hồi còn ở Đại Lục.

Anh ngồi lên ghế sofa rồi bắt chéo chân, kể "Hồi đó hai tụi anh ngày nào cũng dính lấy nhau, tan học thì cùng nhau đi chơi. Tụi anh quen nhau ở lớp học thêm, lúc đó cậu ấy cũng giống như em vậy đó, tóc xoăn xoăn, người cũng cao nữa nhưng nói chuyện ngốc nghếch lắm..."

Không biết nhớ đến chuyện gì, anh dừng lại không nói nữa, Mân Khuê thấy lòng mình sao mà não nề sao mà khó chịu.

Nói được một nửa, Viên Hữu rũ mắt rồi nói "Nhưng sau đó cậu ấy bị đuổi học vì phía trường học phát hiện cậu ấy là đồng tính, họ thấy cậu ấy làm những việc không phù hợp với môi trường học đường."

"Đồng tính ư?"

Ừ, anh trả lời một cách thờ ơ.

"Anh, có phải anh cũng vậy không?"

Viên Hữu không trả lời câu hỏi này của cậu.

Trên TV đang phát khúc ca Thượng Hải về đêm. Ca khúc mang đến cảm giác vô cùng duyên dáng uyển chuyển của thành phố không bao giờ ngủ, ca khúc đó được gọi là "Thân ái".

Em ơi, thân ái của anh, nhưng cớ vì sao em lại lạnh lùng với anh đến thế?

Đột nhiên, bà Mân Khuê từ trong phòng gọi với ra, hai người nghe thấy thì đồng loạt quay sang nhìn. Bà chậm chậm chạy ra phòng khách, một tay bà cầm bức ảnh cũ, tay kia thì lau nước lên quần áo.

"Viên Hữu, con mau xem này."

Nói xong bà đưa bức ảnh cũ sang, bên trên là ảnh chụp của một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc gọn gàng, cô đang ôm một đứa trẻ đầu đội mũ lưỡi trai trông vô cùng đáng yêu.

Viên Hữu bật cười thành tiếng khi thấy bức ảnh "Bà ơi! Bà vẫn còn giữ bức ảnh này ạ..."

Hoá ra đây là tấm ảnh khi Viên Hữu còn bé, Mân Khuê cầm lấy bức ảnh trầm trồ khen ngợi, bạn nhỏ này đáng yêu quá, muốn sờ sờ đầu bé, muốn ôm ôm bé, nhưng hiện tại "bạn nhỏ" này vẫn còn rất đáng yêu đó chứ.

Bà cậu cũng mỉm cười, chỉ vào dòng chữ đằng sau bức ảnh "Biệt thự nhà họ Toàn", thật lộng lẫy.

"Cuối cùng vẫn bị thiêu rụi mất rồi." Viên Hữu ảm đạm lắc đầu.

Mân Khuê không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn anh rồi đưa tay vỗ vai anh, cậu nhìn anh nở một nụ cười.

Viên Hữu lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Bức ảnh cũ đã sớm ố vàng, có vẻ nó đã bị thất lạc vài năm rồi, trong lòng bà cậu cũng không vui vẻ gì cho cam. "Viên Hữu à, bà chợt nhớ ra trước đây bà với bà của con có quen một người họ Từ đang mở tiệm thêu ở ngã tư, tiệm của bà ấy cũng ở gần đây, vài hôm nữa con đến thăm bà ấy đi. Bà ấy cũng di dân từ Đại Lục sang đó." Viên Hữu nghe vậy thì gật đầu.

Sau khi bà đi rồi Viên Hữu vẫn còn mân mê tấm ảnh cũ đó.

"Anh, hồi xưa trông anh đáng yêu thật, tròn tròn như cái bánh bao vậy á."

Viên Hữu nghe thế thì bật cười thành tiếng, đưa tay vò đầu Mân Khuê "Thằng nhóc này!"

Mân Khuê huých vai vào người anh, mắt cười cong xong.

"Em cũng đáng yêu lắm mà, cần không anh ghi lại cho em."

"Sao mà ghi lại được cơ?" Mân Khuê gãi gãi đầu.

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Mân Khuê khiến anh chợt quên mất mình định làm gì. Bỗng nhớ ra, anh đặt gối xuống sofa rồi chạy lên lầu, "chờ anh tí nhé", rồi lại chạy xuống.

Xuất hiện trong tầm mắt của Mân Khuê là một chiếc ảnh mới tinh. Khi thấy nó cậu có hơi ngạc nhiên vì cậu không thích chụp ảnh nên chính cậu cũng chẳng có mấy tấm hình cả.

"Cho em đó, Mân Khuê."

Thầy đưa chiếc máy ảnh cho cậu, nó có hơi nặng. "Dùng dễ lắm, đừng cứ chăm chăm học mỗi Vật Lý thôi Mân Khuê à, phải chơi nhiều vào chứ."

Mân Khuê nhận lấy chiếc máy ảnh rồi nhìn anh. Trong lòng cậu giờ đây là một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cậu giống như là một mầm cỏ dại chơ vơ giữa một mảnh đất trống. Rồi đột nhiên có ngày nọ, một đứa trẻ chạy đến, tự tay chăm bón cho mầm cỏ đó. Đứa trẻ đó vô cùng tốt bụng và hoàn mỹ, mầm cỏ dại cho rằng nó là thiên sứ mà ông trời phái xuống cho nó. Là ánh mặt trời chói chang mà nó chưa từng được thấy lần nào trên đời. Đôi bàn tay của đứa trẻ đó là thứ ấm áp nhất, mềm mại nhất trên đời này. Khoảnh khắc đứa trẻ dùng đôi tay sờ sờ đầy mầm cỏ cũng là lúc mầm cỏ đó được nhìn thấy những vầng sáng toả rọi. Mầm cỏ vốn rất yếu ớt, nuôi lâu thế rồi mà chẳng lớn thêm được bao nhiêu, nhưng đứa trẻ vẫn kiên nhẫn chăm sóc nó. Cuối cùng cây non nọ cũng dần dần lớn lên, người qua đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ. Khi đó cậu bé nọ vô cùng tự hào vỗ ngực,

Đây là cái cây của cháu.

Với mầm cây nó, đứa trẻ ấy là thứ trong trẻo và tinh nguyên nhất trên đời, không ai có quyền và cũng chẳng ai có thể huỷ hoại nó. Và mầm cây cũng nói rằng, không ai được làm đứa trẻ ấy tổn thương, cũng không được đến gần nó.

Ai đã một lần được tiếp xúc với nó, đều sẽ như được thanh tẩy sạch sẽ.

Nhất niệm thanh tịnh, liệt diệm thành trì*

*Câu này mang ý nghĩa: nếu tâm ta tịnh không lẫn tạp niệm, ta sẽ được giải thoát khỏi bể khổ trần gian. Tham lam ái tình và dục vọng là nguồn cơn của khổ đau, biển lửa và khổ ải là phép ẩn dụ cho nỗi đau khi ta không thể dứt bỏ sắc dục và ái tình. Nếu rũ bỏ được tạp niệm thì ta sẽ đến được bờ cõi bên kia và được giải thoát. Câu này trích từ tác phẩm "Miên Không", được viết bởi tác giả An Ni Bảo Bối. Vì mình không am hiểu về Phật pháp nên không biết dịch thế nào cho đúng nên mình xin phép giữ nguyên câu Hán Việt.

Đứa trẻ trong trẻo tựa như thiên sứ ấy, đời này chỉ có một và duy nhất.

Hết 03.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip