02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
02.

Ngay khi đồng hồ báo thức vang lên, Mân Khuê ngồi bật dậy. Thầy thức còn sớm hơn cả cậu, bà thì bận giặt giũ, người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là thầy, anh làm món bánh trứng* yêu thích của cậu.

"Ăn xong thì cùng nhau đến trường nhé.

Viên Hữu bưng bữa sáng đến bàn rồi hỏi cậu.

*Dan Bing ( ) là một trong những món ăn sáng hiếm hoi mang khẩu vị bản địa Đài Loan. Dan Bing được chế biến theo kiểu trứng cuộn omelet, hoặc quiche của Pháp. Đối với người nước ngoài, để dễ hiểu, người Đài thường giới thiệu là bánh kếp Trung Hoa.

Trong cốc có sữa, là loại sữa mà Mân Khuê hay uống. Thầy đi mua từ tận sáng sớm à? Cậu với tay lấy chiếc ly, sữa nóng hôi hổi, nhưng cậu không thích.

Toàn Viên Hữu nhìn ra được sự chần chừ của cậu, "Buổi sáng uống nước lạnh không tốt đâu em."

Và thế là cậu chẳng nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn bánh trứng xong Mân Khuê xách cặp đi học. Vì cậu cao nhanh quá nên đồng phục có hơi chật, làm cậu trông phổng phao hơn hẳn. Khi Viên Hữu thay quần áo và chuẩn bị đến trường cùng Mân Khuê thì cậu mới nhận ra mình cao hơn thầy Toàn tận nửa cái đầu.

Nhà cậu cách trường một khoảng, nhưng hôm nay cậu lại không đi xe đạp, mà chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế.

Thầy không có xe, chỉ có thể đi bộ theo Mân Khuê dẫn đường.

Xung quanh khu nhà cậu có rất nhiều cây xanh, trời đã lạnh hơn mấy hôm trước, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc của Viên Hữu bị đánh rối. Mân Khuê muốn đưa tay chỉnh chúng lại nhưng cậu cảm thấy làm thế thì bất lịch sự quá nên quyết định thôi vậy.

Gió thổi khiến cho cả người đều khoan khoái, Toàn Viên Hữu nheo nheo mắt hưởng thụ nhưng lại không để ý đến tán lá rơi trên tóc mình.

Nhưng Mân Khuê thì thấy.

"Thầy, trên đầu thầy có dính lá cây."

Nói xong cậu lấy nó xuống đặt vào lòng bàn tay mình, trên bàn tay to to có một chiếc lá xanh xanh be bé nom rất đáng yêu.

"Thầy, giờ là mùa xuân ạ."

"Ừ, đã đầu xuân rồi."

Ngẩng đầu là những tia nắng rọi qua tán lá trông vô cùng đẹp đẽ, cúi đầu là đôi mắt của Viên Hữu. Phiến là xanh tựa như phím gảy, gảy nhẹ vào lòng người. Nếu tâm trạng của Mân Khuê hiện tại là một cây đàn, thì hẳn là nó sẽ cất lên vạn bài tình ca say đắm lòng người.

Nhưng tiếc là Mân Khuê chả hiểu gì về các bản tình ca cả.

Mà trái tim cậu thì nào phải cây đàn.

"Thầy, mấy hôm trước rõ là trời còn lạnh căm, mà nay đã là đầu xuân rồi. Đúng là chẳng thấu được bốn mùa."

Toàn Viên Hữu mỉm cười, anh nhớ về cái cây mình từng trồng ở nhà, nhưng khi đó anh lại còn quá nhỏ để hỏi mẹ mình đó là cây gì. Vào một ngày thu nóng bức của những năm sau đó, cây bị đốn hạ, và anh không bao giờ thấy lại được chiếc cây đó và mẹ mình nữa.

Anh có hơi muốn khóc, mà cũng muốn bật cười.

"Mân Khuê à, đây là cây đầu xuân."

"Mân Khuê à, đầu xuân cũng chỉ là một nhánh cây thôi."

Mân Khuê không hiểu lời anh nói lắm, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi về phía trước cùng thầy.

Ngay cả ở trường muôn hoa cũng đều đang khoe sắc hòa cùng vẻ thanh xuân của những cô cậu học trò khiến khung cảnh trở nên thật lay động lòng người

Cậu từng đọc về việc yêu nhìn từ cái nhìn đầu tiên trong một cuốn sách, nhưng cậu lại thấy nó quá dung tục, từ đó cậu chẳng thèm đọc thêm một cuốn sách nào về tình yêu nữa. Chẳng hiểu sao bây giờ người ta lại thích viết tình tình ái ái đến thế. Có gì hay mà xem vậy trời.

Nhưng giây phút này trong đầu cậu đã không còn suy nghĩ này nữa, người bên cạnh cậu thực sự rất điển trai, phong cảnh phía sau có đẹp đến mấy cũng chỉ đáng làm phông nền cho Viên Hữu mà thôi. Cảnh vật xung quanh quá dung tục, anh phải nên đứng ở một nơi sạch sẽ hơn mới đúng.

Giờ lành cảnh đẹp biết ngày nào*

*Trích giáo phường tự nhạc

Mùa xuân ghé ngang trường học tựa như bất kì cô cậu học sinh nào rồi cũng phải một lần ghé thăm khoảng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp này.

Học kỳ trước, tập san do các học sinh lớp 10 viết đã hoàn thành, bên trên có một vài trò chơi văn học nhỏ. Nhưng mấy ai mà quan tâm đến mấy cái đấy, nhận được thì cũng chỉ nhét nó vào ngăn bàn rồi mặc kệ nó mà thôi. Thế mà Kim Mân Khuê, một người chẳng màng gì đến văn học, lại bảo rằng nó rất hay.

Sau khi vào trường, cậu và thầy Toàn mỗi người một ngả, người đi đến tòa nhà của giáo viên, người thì đi về dãy phòng học, thầy quay lại nói với cậu "Trong cặp em có hộp sữa đấy, nhớ lắc lên rồi hãy uống nhé."

Mân Khuê vừa mở cặp ra vừa mỉm cười. Quả thật là có một hộp sữa nè, nó vẫn còn hơi âm ấm.

Trên đó có dán một tờ giấy note, là lời chúc buổi sáng tốt lành từ thầy.

Cậu vui vẻ lấy nó xuống.

Hai tháng sau khi Viên Hữu đến nhà, cả cuộc đời Mân Khuê đã thay đổi.

Hôm nay có hai tiết ngữ văn liên tiếp, ai ai cũng gật gù buồn ngủ, vậy mà Mân Khuê lại nghiêm túc nghe hết cả hai tiết. Thầy không giống như lúc ở nhà, khi ở trường thì là một người thầy vô cùng có trách nhiệm và uy nghiêm, nhưng về nhà thì lại là một người anh trai rất biết nghĩ cho các em.

Sau khi hết tiết, Viên Hữu gọi cậu lên phòng giáo viên. Mấy đứa cùng lớp cứ nghĩ chắc cậu lại làm anh tức giận rồi nhưng thật ra Viên Hữu chỉ gọi cậu lên để dặn dò rằng bà cậu đã chở em trai em đến nhà họ hàng rồi, nên bữa tối nay hai người sẽ tự giải quyết. Viên Hữu bảo sau giờ học thì cậu nhớ chờ mình trong lớp, và Mân Khuê gật đầu đồng ý.

Buổi trưa ở căn tin cực kỳ đông đúc, khi Mân Khuê lấy xong thức ăn và chuẩn bị ngồi vào bàn thì chợt nhận ra chẳng còn chỗ trống nào hết. Cậu không thân thiện lắm khi ở lớp, mặc dù ai cậu cũng có thể nói chuyện cùng nhưng chẳng có mấy bạn bè.

Khi thấy Viên Hữu đứng đằng xa vẫy tay với cậu, trong lòng Mân Khuê chợt lóe lên một chút phấn khích.

Buổi chiều khi đến giờ tan học, mọi người lũ lượt kéo về nhà. Mân Khuê thu dọn đồ đạc và chờ Viên Hữu đến. Một hồi sau anh mới đến, cũng không hiểu sao anh lại đến muộn như vậy, anh bảo có một học sinh trong lớp tìm anh hỏi chút chuyện. Ồ, ra là đi cùng đứa khác à.

Trên đường về nhà, Mân Khuê chẳng mấy khi nói chuyện dù cho Viên Hữu cứ thao thao bất tuyệt về một bộ phim hài độc thoại nọ.

"Cẩn thận."

Viên Hữu chụp lấy tay Mân Khuê, suýt thì cậu vấp phải rãnh nước trước mặt. Cậu rút tay về, xấu hổ nhìn anh, đưa tay gãi đầu cười ngốc.

Khi ấy, mặt trời đang dần khuất dạng, không khí ấm áp vô cùng dễ chịu.

Nhìn về phía sau, có thể thấy sắc đỏ đang loang khắp cả bầu trời rồi dần dần khuất dạng sau những ngọn núi. Giá mà mình có thể thấy được những sắc đỏ ẩn sau những dãy núi ấy nhỉ, chỉ mỗi mình thôi, Mân Khuê nghĩ. Không chỉ là ánh ráng lam chiều mà còn là một thứ khác nữa. Thấy thầy thất thần đứng tại chỗ, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, sau đó anh cũng quay đầu cất bước. Ánh hoàng hôn rọi lên người Mân Khuê, khi nhìn ngược sáng, nó giống như đang bao trùm lấy cậu từ phía sau, tựa như cậu sẽ vĩnh viễn chìm vào trong ánh hoàng hôn đẹp đẽ vô tận ấy. Nhưng cậu vẫn còn một đôi cánh, còn một nụ cười mà cậu muốn có được rồi cất giấu cho riêng mình.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Có một sự thật khá buồn cười, đó là Viên Hữu cũng chẳng lớn hơn Mân Khuê bao nhiêu tuổi cả.

Từ ánh sáng rực rỡ, bóng đêm dần bao trùm lấy vạn vật, đã đến lúc về nhà ăn tối rồi. Mân Khuê lên phòng cất cặp sách trước, rồi bị Viên Hữu giục xuống phụ anh một tay.

Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía, không ngờ rằng đây là do thầy nấu đó.

Anh nhìn Mân Khuê rồi cười toe toét "Mân Khuê, thử xem đậu hũ Ma Bà anh làm xem đã vừa ăn chưa nè!"

Thấy anh nấu ngon như vậy cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ thì cũng có lí. Thật ra Mân Khuê không thích cảm giác được bao bọc trong sự yêu thương, nhưng tối nay khi ngồi ăn cùng Viên Hữu, từ tận đáy lòng mình, cậu cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường.

Ban đầu hai người không ai nói gì, ở chung có hơi gượng gạo. Nhưng Viên Hữu là người phá tan bầu không khí trước.

"Tuần này có bài tập làm văn, Mân Khuê phải viết cho tốt đó nha."

Mân Khuê đặt đũa xuống, nhìn Viên Hữu giả vờ làm bộ đau khổ.

"Thầy ơi, em viết không được đâu mà."

Nói xong cậu múc lấy một thìa đậu phụ cho vào miệng nhưng bị sặc vì ăn quá nhanh. Thấy thế Viên Hữu vội rót cho cậu cốc nước, nhưng thấy cậu vậy anh cũng buồn cười khiến cho Mân Khuê cảm thấy xấu hổ quá chừng, hai vành tai cậu khẽ ửng đỏ.

Cuối cùng thành ra bữa ăn này có hơi mất tự nhiên một xíu.

Mân Khuê phụ Viên Hữu rửa bát, cậu thấy bàn tay anh đẹp vô cùng, lại còn thon thả. Thầy cũng trắng hơn cậu nữa, chắc do cậu phơi nắng nhiều. Lúc đi ngang anh, cậu còn vui vẻ cười tủm tỉm mãi vì nhận ra mình cao hơn anh tận nửa cái đầu.

Có hai người cùng rửa bát thì nhanh hơn nhiều nhưng Viên Hữu lại không thích thế, anh vừa rửa bát một cách chậm rãi vừa ngân nga một khúc hát. "Thầy, đó là bài gì vậy." Viên Hữu ngẩng đầu nở một nụ cười nhìn cậu, "Côn khúc.*"

*Côn khúc hay Côn kịch / Tuồng Côn Sơn: Là một thể loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV.

Tất nhiên cậu biết đó là côn khúc, bà cậu rất thích nghe nó.

Đến khuya, bà cậu mới dẫn em trai về nhà.

Thời tiết hôm nay ấm áp rất dễ chịu, mấy hôm trước vẫn còn phải mặc áo dạ nhưng đến hôm nay chỉ một chiếc áo khoác mỏng là đủ rồi. Viên Hữu tắm xong từ sớm, anh chạy xuống phòng Mân Khuê gõ cửa hai lần rồi nói mình vào nha.

Lúc bước vào phòng Viên Hữu liền bật cười. Không hổ là con trai chuyên lý. Căn phòng của cậu rất sạch sẽ, drap giường và bọc gối đều mang họa tiết kẻ sọc đồng bộ, sách vở được xếp gọn gàng ngăn nắp, cậu thì đang bận bịu với những bài toán vật lý. Tóc anh còn chưa khô hẳn, trên cổ vắt một chiếc khăn lông, người thì mặc một cái T-shirt hơi quá khổ.

Mân Khuê quay đầu nhìn anh rồi xoay hẳn ghế về phía Viên Hữu "Thầy à, thầy đang mặc áo của em à, hơi to đó."

Bộ quần áo này là do bà đưa cho anh, bà nói mùa này không có sẵn đồ ngủ nên lên lầu lấy đồ của Mân Khuê cho anh mặc tạm vì cậu có rất nhiều quần áo.

"Sao nào? Không cho thầy mặc đồ của em à?"

Mân Khuê lắc đầu "Đâu có đâu, thầy mặc trông đẹp thế cơ mà." Nghe vậy cả hai cùng bật cười. "Muộn rồi thầy còn xuống tìm em, có chuyện gì sao?", cậu hỏi.

Viên Hữu bảo cậu đợi một lát rồi anh chạy về phòng mình. Một lúc sau, một tay anh cầm cuốn "Văn học hiện đại", dùng tay còn lại để lau tóc, mắt hướng về phía cậu. Anh nói cuốn này sẽ giúp cậu viết bài tốt hơn.

Mân Khuê ngẩn người trong chốc lát "Vậy em cảm ơn thầy nhiều."

Viên Hữu xoa nhẹ đầu Mân Khuê khiến mái tóc cậu bị đánh rối nom vô cùng đáng yêu và buồn cười. Thế là tai cậu lại được dịp ửng đỏ lên.

"Ngủ sớm đi nhé."

Cậu gật gật đầu.

Sau khi cánh cửa khép lại, những gì đọng lại trong tâm trí Mân Khuê là một tâm trạng rối bời, tựa như cành lá xum xuê trên những nhành cây đầu xuân. Khó chịu như tiếng ve kêu rả rích ngày hè. Lại như lá khô rụng ở sườn núi. Như những chồi hoa cậu tìm đỏ mắt chẳng thấy khi đông về.

Nghĩ kĩ mà nói, thầy cũng không hơn cậu bao nhiêu tuổi, anh không chỉ là một người thầy, mà còn là một người bạn, là một người anh trai.

Nửa đêm, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ thì Mân Khuê lại mắc kẹt trong mớ tâm trạng rối bời này. Tiếng cười của anh cứ vấn vít trong tâm trí cậu và cả cái khoảnh khắc mà anh xoa nhẹ đầu cậu và nói "Mân Khuê à."

Nó khiến cậu khó thở, vì sao vậy, tại vì sao?

Quá khứ gần kề còn tương lai thì xa tít
Trong đêm tối tôi lặng lẽ lắng nghe từng thanh âm
Ngọn gió khẽ gửi một nụ hôn đến tán lá sen
Mặc cho tôi say bên bờ ao
Tôi vẫn đang chờ đợi, bạn thấu đẹp vẻ đẹp nơi tôi.
Ôm ấp - Ngũ Nguyệt Thiên

Hết 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip