Cuộc Sống của Ganyu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là phần tiếp của truyện Cuộc sống của Ganyu nha mọi người. Mình sẽ đẩY nhanh tiến độ cho xong cái này ;_;
Chúng ta bắt đầu vào truyện thôi!

Ganyu đã được Lưu Vân Tá Phong Châu Quân được bế về một hang động sâu trong khu rừng, tránh xa những con người ở đây nhìn thấy cô là bán tiên được.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã bế cô đến cách biệt với loài người là nơi Âu Tàng Sơn có rất ít cây khu vực này và nhìn xa là một tảng đá cao lớn sếp trồng lên nhau vậy.Trong tảng đã cao đó có một cái hang sâu bên trong.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã bay tới đó vào trong hang động có những rễ cây mọc giở gian trong đó, Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã vào bí cảnh tên là Tiến Thăm Tiên Phủ.Bên trong đó có mỗi cái đảo trên không trung và, mỗi một cái đảo như vậy là một câu đố khác nhau.Trong khung cảnh đó nhìn xa trong thật đẹp có cả cây cối nữa.Nhưng điều đặc biệt ở đây muốn băng qua bên kia là phải kích hoạt cơ quan ở đây. Mỗi cơ quan điều có một vài con quái vật khác: slime , tên cướp chẳng hạn v.v.Đối với cơ quan này là để ngăn chặn những kẻ xâm nhập vào làm loạn ở đây được ,chỉ có Lưu Vân Tá Phong Châu Quân mới có thể qua được ở bí cảnh này thôi.Chỉ có những người thật sự thông minh nhạy bén mới có thể giải được câu đố của Lưu Vân Tá Phong Châu Quân.Không ai khác chính là Nhà Lữ Hành của chúng ta ^°^.

Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã bay qua tới đích ánh sáng chỗ bí cảnh ra ngoài này đã được thắp sáng lên.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã nhìn ganyu một lược rồi suy nghĩ:
_Không biết con bé ăn gì nhỉ?•~•
_Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thở dài...chắc mình phải bay ra ngoài chút ít thức ăn cho con bé.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã ra ngoài bí cảnh của mình.Bóng hình của Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã khuất đi để cô lại một mình ở đây ngủ.1 tiếng sau, Ganyu đã từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh không thấy ngài Morax đâu.Cô liền mở mắt ra bật dậy hoảng loạn mặt cô tím tái trở lên , mặt cô đổ mồ hôi run sợ không biết cô ở đây được bao lâu rồi.Cô đã tự trấn an mình là:
_Chắc Ngài Morax không có bỏ rơi mình đâu nhỉ?
_Không, không ,đâu không bỏ mình đâu ha?
_Ngài Morax đã đi đâu được chứ?
_Mình đang ở đâu thế này?Nơi này là nơi nào?
_Mình phải tìm cách thoát ra chỗ quái này mới được?
Ganyu đứng dậy nhìn tới nhìn lui xem ko biết cách cửa nào ra ngoài nhỉ.Có khi nào cửa đằng trước mình là cửa ra ngoài ko?
Ganyu nhìn thấy cánh cửa đi tới chỗ cảnh cửa đó chuẩn bị ra ngoài thì, cô đã nghe một tiếng nói ở đâu đó phát ra từ phía sau cô giọng ấy nói:
_Con đã tỉnh dậy rồi à?
_Mà con làm gì trước cách cửa ra ngoài vậy?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói tới đây im lặng nhìn con bé.Ganyu đổ mồ hôi chảy dài trên mặt cô từ từ quay đầu lại phía sau giọng nói phát ra sau lưng cô nói:
_à...um...thì con... Muốn...cô im lặng đứng hình cúi mặt xuống nhìn xuống dưới đất không biết nên nói nên lời.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã nhìn
Ganyu cúi mặt xuống dưới đất như vậy thì cô cũng ngạc nhiên ko lẽ mình làm con bé sợ chăng? Hay là....Lưu Vân Tá nhìn cánh cửa phía đằng sau ganyu cô cũng đã hiểu ra là con bé muốn trốn thoát ra ngoài.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã bình thản đứng nhìn ganyu.

Ganyu thấy con cò hạt dẻ này đang nhìn chằm chằm vào cô run run không biết con cò hạt dẻ này làm gì cô chứ.Ganyu đã mở miệng ra run rẩy lắp bắp nói:
_Mà... Bà... Là.... Ai...vậy?
_Tại sao tui lại ở đây chứ?
_Ngài Morax đã đi đâu, Tại sao Ngài Morax đã bỏ rơi tui ở nơi đây?Và cảm thấy mắt mình ướt ướt cô nghĩ tại sao Ngài Morax đã không còn thương cô nữa sao hay là ngài đã ghét cô không muốn cô ở cạnh bên theo ngài ấy sao.trong đầu cô một loạt câu hỏi quay quẩn bên cô bấu chặt tay không cho cảm xúc nó dân trào ở đây được mặt cô đen trở lại chỉ biết im lặng không thể nói gì được.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã nhìn thấy biểu cảm buồn trên khuôn mặt của cô mà nói:
_Ta không có giấu giếm gì con?
_ Ngài Morax của con không có bỏ rơi con đâu con đừng lo.
_Ngài Morax chỉ muốn tốt cho con thôi, không muốn con rơi vào nguy hiểm với quái vật ở đây được.
_Vì muốn con được an toàn lặng lành ở đây.
_ Tại sao Ngài Morax đã bỏ rơi con đưa cho ta chăm sóc con là không muốn con gặp nguy hiểm.
_Con đừng lo lắng nhiều ta đây sẽ thay thế Ngài Morax chăm sóc con , và xem con như con gái của ta vậy.
_Ta tin rằng một ngày nào đó chắc chắn ngài Morax sẽ đến đón con về.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nhìn cô rồi mỉm cười.Ganyu nhìn thấy bà ấy cười với cô cũng ngược mặt lên nhìn cô cảm thấy mình thật nhẹ nhõng cô cười thật tươi như bông hoa mới nở rộ vậy.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân từ từ đi tới chỗ ganyu và xoa đầu cô nói:
_Từ nay trở về sau đây là nhà của con ta vẫn hoan nghênh chào đón con.
_Ta là Lưu Vân Tá Phong Châu Quân là mẹ của con,Con cứ gọi ta là mẹ cũng được không sao, ta không có ép con đâu. Con cứ từ từ thông thản như ở nhà đi.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã lùi lại mà ta không biết con ăn gì?
_Nên hỏi con cho chắc con ăn gì ta lấy thức ăn về cho con ăn.
_Vâng thưa mẹ con muốn ăn Thái Bình thịnh Thế thưa mẹ.
_Con chấp nhận gọi ta là mẹ của con à?
Ganyu gật đầu và nói Vâng thưa mẹ của con.Ôi Morax ông nhìn xem con bé kêu tui là mẹ của con bé kìa. Ông có tin được ko? tui đã trở thành mẹ con bé rồi.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã bế cô lên mừng rỡ bà vui vẻ đang nhìn khung cảnh tuyệt đẹp vậy.Ganyu nhìn bà ấy bế cô mừng rỡ như vậy cô cảm thấy trong lòng thật sự rất ấm áp vô cùng.Cô cứ tưởng ngoài ngài ấy ra không có ai tốt với cô như vậy được.Nhưng cô đã nhầm bà ấy thật sự đối sự rất tốt với cô, không làm hại cô.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói:
_Con ở đây đợi mẹ đem đồ ăn về cho con ăn nha.
_Ganyu nói Vâng thưa mẹ!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đi ra ngoài bí cảnh để lại cô trong bí cảnh này chờ.
Ngài đế quân ơi! Con thật sự rất hạnh phúc said Ganyu:

Lưu Vân Tá phong Châu Quân về đã mang đồ ăn cô thích đưa cho cô và nói :
_Con ăn đi ,không thôi kẻo nguội mất.
_Ganyu đã đưa tay ra lấy hộp cơm từ mẹ mình mắt cô sáng rực rỡ lên ngay món cô thích đây rồi.Cô cười với mẹ con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nhìn cô ăn rồi mỉm cười nhìn con bé này nó ăn dễ thương ghê á.Ganyu thấy mẹ mình nhìn cô ăn như vậy cũng đỏ mặt quay chỗ khác không cho mẹ cô thấy cô ngại ngùng từ đây.

Thời gian cứ như thế trôi qua, cô đã lớn dần đến 10 tuổi.Cô đã được mẹ dắt đi chơi ra ngoài bải cỏ xanh mát và cô thấy có một số cây hoa ngọt ở đây trong thật đẹp.Cô đã định lấy hoa ngọt đó thì...Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã la lên!!!!
_Con hoa đó là hoa lừa dối đấy!!!!
_Cô thấy hoa ngọt đó héo tàn một cách kỳ lạ trở thành một con cây hoa lừa dối từ dưới đất chui lên nhìn chằm chằm vào cô mà bắn ra tia lửa tới gần cô.Ganyu hoảng hốt sợ hãi lấy tay che mặt cô đi.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã lao tới đỡ một đòn tia lửa cho cô ôm cô vào lòng bảo vệ cho cô thoát khỏi cái cây lừa dối này.Dùng một sức mạnh ít ỏi này đẩy cây lừa dối ra cho nó té ngửa xuống đất.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã dùng sức bay lên cao tránh cây lừa dối nó phát hiện hai mẹ con cô.Ganyu cảm thấy có ai đó ôm cô ấm áp thật , cô từ từ mở mắt ra cô thấy mình đang bay trên trời sao?Tóc cô đun đưa theo gió thật là mát mẻ.Cô nhìn lên thấy Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã cho cô lên lưng ngồi và cô thấy mẹ mình rồi òa lên khóc.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân rất ngạc nhiên nhìn thấy con bé khóc và nói:
_Tại sao con lại khóc?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói tới đây cô vừa khóc vừa nói:
_Con...Con...Con có phải tại con mẹ mới bị thương nặng như vậy không!!!
_Tại sao mẹ phải lao mình ra cứu con chứ!!!
Cô vừa vừa nói trong sự nghẹn ngào và lấy tay lao nước mắt không cho nó chảy ra mặt cô.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy con bé khóc như vậy cũng buồn và dỗ dành cô không được khóc nữa.
_Mẹ không sao, vì mẹ không muốn con bị thương gặp nguy hiểm nên mẹ mới bảo vệ con thoát khỏi con cây lừa dối đó.
_Con bình an vô sự là mẹ mừng rồi.
Ganyu thấy mẹ mình nói như vậy cô ngừng khóc cô mỉm cười với mẹ mình cô nói với mẹ mình là:
_Một ngày nào đó, Con sẽ có sức mạnh bảo vệ mẹ giết cây lừa dối đó!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe con bé nói như vậy mỉm cười nhìn cô
_Con bé này thật là!!!
Rồi cứ thế hai mẹ con cười với nhau trong sự hạnh phúc.
Thời gian cũng trôi qua cho tới cô 12 tuổi cô đã trưởng thành rất nhiều cô tập đi bằng 2 đôi chân của mình cô vừa đi vừa hát.Và cô thấy trên vách núi cao kia có 1 cây hoa thanh Tâm trong thật là đẹp.Mắt cô sáng rực lên khi thấy loài hoa này cô đã quyết tâm leo lên lấy cho bằng được loài hoa Thanh Tâm đó.
Cô đã leo lên mấy vách núi đó và cô đã đến đỉnh núi thấy bông hoa đó cô đưa tay ra lấy hoa đó về bên mình.nhưng có đều là cô không để ý chân cô trượt xuống vách đá cô đã lăn từ vách núi cao đó đi xuống dưới mặt đất.Cô thấy cơ thể cô hơi đau nhức 2 phần chân cô từ từ nằm nghỉ một chút để hồi sức lại của mình.Cô thấy 2 phần chân cô từ từ hết đau rồi cô từ từ bước đi trở về Âu Tàng Sơn khi bồ đồ của cô dính đầy bụi đất, tóc của cô rối tung lên mặt cô có một vết xước nhỏ chảy máu ra.Cô băng qua những khu rừng rậm rạm,và băng qua cây cầu bên kia đường và băng qua rất nhiều khu vực khác mới tới Âu Tàng Sơn được đến bật thang trên những vách núi cô lên từ từ cho đến đỉnh núi .

Ganyu thấy Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đang ngồi ghế có một cái bàn để ly trà ấm kế bên.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân cầm ly trà lên uống trà ngâm thửởng hương vị trà.Đối diện lưu Vân Tá Phong Châu Quân có bé gái tóc đen im lặng nhìn ấm nước trà nóng.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy cô trong tình trạng này thì chạy vội tới chỗ cô và nói:
_Ai đã làm con ra nông nỗi này!!!
_Tại sao bộ đồ con lại dính bụi bẩn thế này tay chân của con sao bị bầm tím hết cỡ này!!
_Nói cho mẹ biết con đi đâu giờ này mới về!!!
Ganyu thấy mẹ mình lo lắng cho cô buồn vì mấy vết thương bầm tím của cô.Cô nói:
_À con trên đường đi chơi con vô tình nhìn thấy có 1 cái cây thanh Tâm trên vách núi cao đó.
_Vì con muốn tặng mẹ loại hoa thanh Tâm đó nên con không suy nghĩ tới bản thân mình leo lên vách núi đó lấy cho được hoa đó về quà cho mẹ vui.
_Vất vả lắm con mới tới đỉnh núi cao lấy loại hoa thanh Tâm đó.Nhưng rồi con không lường trước được chân con trượt xuống vách đã con đã té lăn xuống đất mới thành ra con bị thương thế này rồi.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe cô nói như vậy cũng bực bội la cô nói
_Con đó nha mẹ nói con bao nhiêu lần rồi không được leo lên vách núi đó rồi mà
_Con biết con leo lên vách núi đó nguy hiểm với tính mạng con không!!!
_Hứa với mẹ, con không cho cơ thể con bị thương như thế nữa!!!con hiểu chưa!!!
Ganyu thấy mẹ mình bực bội la cô như vậy chỉ là một lo lắng cho cô thôi.
_Con hứa, con không để bản thân mình bị thương nào nữa!!!
_Con không để mẹ lo lắng cho con nữa!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân cũng nhẹ nhõm cười xoa đầu cô ngoan lắm.
Cô thấy mẹ mình xoa đầu như vậy mặt cô đỏ bùng lên như trái cà chua vậy.Và đứa bé tóc đen đó nhìn cô không cảm xúc.Ganyu thấy cô bé đó đang nhìn cô như vậy cô tò vẻ ngạc nhiên.Cô hỏi lưu Vân Tá Phong Châu Quân:
_Mẹ cô bé tóc đen đó là ai vậy mẹ?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe cô nói như vậy thì nói:
_Cô bé tóc đen đó à, mẹ thấy hoàng cảnh cô bé đó tội nghiệp quá nên mẹ đem về nuôi chăm sóc đó mà.
_Hoàng cảnh con bé đó rất giống như con vậy.
Ganyu suy nghĩ:
_Cô bé tóc đen đó hoàng cảnh giống cô sao?
_Cô bé tóc đen đó mồ côi giống cô à?
Ganyu đi tới chỗ bàn đựng trà thấy con bé nhìn cô chằm chằm.Ganyu bắt chuyện với cô bé đó:
_Chị tên là Ganyu rất hân hạnh làm quen với em.
_Em tên gì? Ganyu đưa tay ra muốn bắt tay với cô bé.
Con bé tóc đen lạnh lùng đó nhìn cô đẩy tay Ganyu ra cô bé tóc đen đó bơ Ganyu luôn không quan tâm nhìn cô luôn đi xuống ghế cứ thế bỏ đi không để ý gì tới cô luôn.Ganyu quay đầu lại thấy con bé nó không bắt chuyện với Cô buồn lắm.
_Có phải là tại cô mới làm cho bé đó ghét cô không?
_Mỗi câu hỏi điều đổ lỗi trong đầu cô
_Tất cả là tại cô mới làm cho con bé lạnh lùng tránh xa cô ra.những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô đã khóc trong sự im lặng.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy cô như vậy buồn cho cô đi lại an ủi cô vỗ dành cô ôm cô vào lòng mà khóc nức nở xoa đầu cho cô và nói:
_Không sao đâu con,mẹ biết là không phải lỗi của con.Con đừng đổ lỗi cho bản thân mình như thế.
_Con bé kia nó còn rất nhỏ nên nó không biết cách tiếp xúc với con và thấy con lạ nên con bé ít mở lòng với ai nên con bỏ qua cho con bé đó nhé.
Ganyu thấy Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã an ủi cô như vậy và cô vâng lời với mẹ cô.

Cứ thế Ganyu quyết tâm muốn làm bạn với em ấy mỗi lần ganyu thấy em ấy đang cho mấy con bồ câu ăn thóc.Cô bé tóc đen đã được 5 tuổi còn ganyu 16 tuổi ganyu nhìn thấy con bé mãi mê cho mấy con bồ câu ăn cô đi tới bắt chuyện với cô bé tóc đen đó và nói:
_Em đang cho mấy bồ câu ăn thóc à?
Ganyu nhìn cô bé mỉm cười ánh sáng soi lên gương mặt dễ thương của ganyu.Cô bé thấy sự hiện diện của cô không nói gì hết im lặng lẽ đứng dậy đi ra chỗ khác ko thèm để ý tới ganyu luôn.Ganyu thấy cô bé tránh cô như vậy cô chỉ biết buồn không biết cô đã làm gì sai sao con bé bỏ cô mà đi.Ganyu suy nghĩ :
_Mình không biết làm sao phải làm bạn với cô bé tóc đen kia đây?
Ganyu thở dài không có cách nào làm quen với cô bé tóc đen đó được;_;
_Không sao đâu ganyu, cô tin cô sẽ làm bạn được với cô bé đó.
Ganyu mỗi lần thấy con bé lại bắt chuyện với cô bé nhưng rồi cô bé tóc đen đó bơ cô luôn.Cứ thế trôi qua , ganyu bị cô bé đó tránh mặt cô nhiều lần.Ganyu cảm thấy bản thân mình tuyệt vọng vô cùng mỗi lần cô bắt chuyện với con bé y như rằng con bé tránh xa cô ra không muốn trò chuyện với cô vậy.Có phải do dòng máu bán tiên của nên con bé ghét bỏ cô không?
_Cô nghĩ chắc vậy?
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến cô 18 tuổi cô đã thành thiếu nữ trưởng thành.Cô bé tóc đen kia 12
tuổi. Sáng hôm sau, là một ngày mưa tầm tả ganyu đang ở bí cảnh Tiến vào Tiên Phủ.Cô đã từ bản thân cô ngẫm nghĩ lại bản thân cô im lặng không nói chuyện.Cô đã tự nhốt bản thân cô ở đây không muốn ra ngoài chút nào.Mặt cô dần đen dần không muốn nói chuyện với bất kỳ ai khác.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy con bé bữa nay lạ lắm ít nói, không cười,không năn động như ngày xưa nữa.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghĩ chắc _Shenhe nó không muốn tiếp xúc nói chuyện với cô nên cô mới buồn phiền như vậy?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã lắc đầu thở dài không biết an ủi con bé sao nữa.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã đi tới bên cạnh Ganyu ngồi xuống nhìn con bé thấy con bé không nói gì im lặng đến lạ kỳ.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói với cô:
_Shenhe không chịu bắt chuyện với con à?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy cô không nói gì im lặng lắng nghe mẹ nói
_Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy con gái mình lại không nói chuyện với mình nên nói tiếp.
_Tại sao con lại buồn phiền tới như vậy?
_Có chuyện gì với 2 đứa mà không làm bạn với nhau?
_Nói cho mẹ nghe xem nào?
Ganyu vẫn im lặng không nói gì mắt cô như hố vực sâu thẳm vậy, cô đã rất tuyệt vọng chỉ biết cô không đáng sống trên thế giới này.Suy nghĩ của cô càng lúc càng tuyệt vọng hơn.
_Mình không xứng đáng tồn tại ở thế giới này?
_Đúng rồi, mày nên chết đi , chết , chết ,chết!!!!!
Thứ như mày không nên sinh ra!!!!
Dục vọng đang dâng trào lên đầu cô càng nhiều.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy con gái mình như vậy.Ân hận bản thân mình tại mình là người mẹ tồi!!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã hít thở sâu bình tĩnh lại tui ơi!!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã ngồi đối diện với ganyu lấy 2 đôi cánh của mình đặt lên khuôn mặt của cô.Và hét vào mặt con bé:
_Ganyu!!!!Con có nghe mẹ gọi không!!!!!
_Ganyu giật mình khuôn mặt trở lại bình thường ngạc nhiên nhìn mẹ cô?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân thấy cô trở lại bình thường rồi nói:
_Làm ơn, Mẹ không muốn con như vậy một chút nào!!!
_Tại sao con không trả lời câu hỏi của mẹ hả!!!
_Ai đã làm con ra nông nỗi này?
_Nói mẹ xem?
Ganyu nói:'Con không sao đâu, là do con suy nghĩ làm sao lấy hoa thanh Tâm cho mẹ nè? Hehe
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói:
_Con nói dối!!! Làm sao mẹ tin con giấu mẹ điều gì đó đúng ko???
Ganyu nuốt nước bọt nhìn mẹ cô không thể giấu mẹ được nữa rồi.Cô kể lại cho mẹ mình nghe.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe tới đây bực bội nói:
_Con ở đây đừng đi đâu hết để mẹ dạy con bé shenhe một bài học!!!
Cô ôm cổ mẹ mình cô nói:'Mẹ à, con bé nó không có tội tình gì hết sao mẹ nỡ lòng nào đánh con bé.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói :
_Bỏ mẹ ra, mẹ phải dạy dỗ nó càng ngày càng hư hỏng nặng rồi!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân lấy tay ganyu bỏ ra khỏi cổ.Ganyu định tới ngăn cản mẹ mình lại thấy ánh mắt dữ tợn nhìn tới cô lạnh sống lưng.Cô để mẹ cô đi ra ngoài trời cơn mưa nặng hạt càng lúc càng nhiều hơn.Hình dáng của Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã khuất sâu cơn mưa đó.Ganyu thấy mình bất lực không ngăn cản mẹ được vào lúc này.
_Mày đúng là người chị tồi nhất!!!

Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã bay tìm shenhe tìm con bé nó đi đâu được cơ chứ.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã nhìn thấy bóng dáng của shenhe.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã hạ cánh xuống nói shenhe là:
_Shenhe!! Tại sao con không làm quen với chị Ganyu của con hả!!!
_Trả lời mẹ xem shenhe!!!!
2 người ở ngoài trời mưa tầm tả ướt sũng hết bầu không khí trở nên ảm đạm. Không khí trở nên im lặng một cách kì lạ.
Shenhe đã quay đầu lại nhìn Lưu Vân Tá Phong Châu Quân khuôn mặt vẫn lạnh lùng man rợ.
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân tức giận đi tới tán vào khuôn mặt của shenhe một cú thật mạnh.
Bóp!!!!
Shenhe bị Lưu Vân Tá Phong Châu Quân tán vào cô như vậy cô lấy tay xoa mặt mình.Mặt cô đỏ bừng một cách thật đau.Cô nhìn Lưu Vân Tá Phong Châu Quân lạnh lùng nói:
_ Mắc mớ gì bà tán tui!!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe tới đây bực bội trong lòng nói:
_Cái tán này!!! Là mẹ cảnh cáo con không được xúc phạm tới chị Ganyu của con!!!
_Con hỏi tại sao mẹ tán con á?
_Tại con ngang ngược hư hỏng thế kia chứ!!!
_Chị Ganyu , muốn làm bạn với con muốn bắt chuyện nói chuyện với con xem con là em gái của chị con.
Mẹ không ngờ con lại tránh mặt với chị ấy để cho chị ấy lúc nào cũng trầm cảm vì con.Chị Ganyu của con không có lỗi gì ở đây cả!!!
_Tất cả là tại con mà chị Ganyu mới thành ra như thế này!!!
_Con mau xin lỗi chị ấy nhanh !!!!
_Nếu con không xin lỗi những việc con đã làm với chị con thì...
_Mẹ sẽ tán con nữa!!!!
Shenhe thấy khuôn mặt của Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã tức giận vì mình nên cô im lặng khuôn mặt lạnh lùng vẫn như vậy không nói gì.
Khuôn mặt đó là sao hả!!! Shenhe!!!!
Một cái tán chuẩn bị tới chỗ cô càng lúc càng hướng về cô.Cô lấy tay che khuôn mặt mình lại nhắm mắt lại.Cô thấy có người mái tóc màu xanh có chiếc sừng trên đầu đỡ cho cô một cú tán mạnh kia vào khuôn mặt của bán tiên tóc xanh đó.Cô không thể nào tin vào mắt mình có người sẽ ngăn cú tán đó cho cô.Shenhe và Lưu Vân Tá Phong Châu Quân ngạc nhiên nhìn cô không nói nên lời.
Shenhe Nói : ' Tại cô lại ngăn cái tán đó cho tui chứ?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nói:
_Ganyu tại sao con lại ra đây?
_Mẹ nói con ở ngay tại bí cảnh rồi mà sao con không nghe lời mẹ hả!!!
_Ganyu con tránh ra để mẹ dạy dỗ cho shenhe!!
Từ cái tán Lưu Vân Tá Phong Châu Quân tán vào Ganyu đỏ mặt lên và đối diện với mẹ mình nói:
Ganyu giơ 2 tay mình ra ngăn cản mẹ mình đánh em cô.
_Mẹ làm ơn, đừng đánh shenhe nữa con cầu xin mẹ.
_Để con thay thế em shenhe con bị đánh được rồi.
_Mẹ làm ơn, tha thứ cho em ấy được không mẹ?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe ganyu nói vậy cũng buôn tay không đánh nữa.Cảnh cáo Shenhe là
_Shenhe mẹ cảnh cáo con mà cho chị Ganyu buồn phiền về con nữa là con chết với mẹ nghe rõ chưa!!!
Shenhe vâng thưa mẹ!!!
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân bay đi để lại 2 đứa con mình gần gũi với nhau hơn.Bầu trời đã tắt cơn mưa đi ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống 2 cô gái lan rộng ra khắp cả cảng liyue.
Shenhe nhìn hình dáng bóng của cô bán tiên xanh kia như một vị thần cứu tinh cô vậy.Ganyu quay đầu lại nhìn shenhe đôi mắt lo lắng nhìn cô nói:'Em không sao chứ? Mặt em có thấy đau không?
Shenhe im lặng đi tới ôm cô vào lòng
_Ganyu ngạc nhiên không tin vào mắt cô em ấy ôm cô sao?
Ganyu hiền từ mỉm cười xoa đầu em ấy như cách ngài Morax , Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã xoa đầu cô vậy.
Shenhe nói: ' Em xin lỗi chị Ganyu!!
_Tất cả tại em mà chị buồn với em như vậy!!
_Em để ý tới cảm xúc của chị!! Cho em ,xin lỗi chị rất nhiều!!
Ganyu hiền từ lắc đầu không phải lỗi do em do chị là một người chị tồi không biết tới cảm xúc của em.
2 người ôm nhau một hồi rồi rời cái ôm ra.Shenhe lau nước mắt của mình nói:' Em tên Shenhe em rất vui được làm bạn với chị.Chị có đồng ý làm bạn của em không?
Ganyu ngồi xuống thấp để bằng em ấy
Mỉm cười ganyu nói chị đồng ý làm bạn của Shenhe.Con bé mừng rỡ nhìn ganyu nắm tay ganyu dắt cô đi về lại nhà.Ganyu thấy con bé nắm tay dắt cô đi như vậy trong lòng cô thật là hạnh phúc biết bao.

Cuối cùng cũng xong truyện.Tớ cố gắng cắt bớt một số chỗ không cần thiết cho truyện nó hấp dẫn hơn ^°^
Vậy là hết chương 2 nha mọi người
Chúng ta sẽ gặp nhau sau chương 3 nha.Cảm ơn mọi người ủng hộ mira nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip