Cuộc sống của Ganyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như các bạn cũng đã biết Ganyu là một tiên nhân luôn phục tùng cho ngài Morax và rất trung thành với ngài.Ngài morax đã dạy cho cô rất nhiều điều trong cảng liyue , ngài muốn cô phải hòa hợp với người dân liyue.Từ khi cô sinh ra còn là một con thú dê màu xanh như mây bầu trời vậy.Ganyu mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ , ko có gia đình bên cạnh , người thân bên cạnh.Ngài Morax , đã nhặt cô về và chăm sóc cho cô như một người gia đình. Ngài Morax đã nuôi dậy cô lớn lên trở thành một con người là cô đã tròn 4 tuổi. Ngài Morax đã dắt cô đi tham quan trong những vách núi và đi qua những con sông , cho cô gần gũi với thiên nhiên cỏ cây xanh mát. Có những con chim bay lượn trên bầu trời xanh biếc trong thật là đẹp.Cho đến trưa, bầu trời đã chuyển qua màu hoàng hôn đã lan rộng ra khác cảng liyue báo hiệu cho người làm việc phải được nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống ở ngoài hít thở không khí trong lành sao ngày làm mệt mỏi.Ngài Morax đã tìm một bóng cây xanh mát ở gần đó để nghỉ ngơi sao những cuộc hành trình gian nan đầy mệt mỏi.Ganyu thấy ngài Morax ngồi dựa trên cái cây rộng lớn và ganyu đã theo ngài ngồi xuống bên cạnh ngài.Đôi mắt của ganyu đã nhìn qua ngài khuôn mặt của ngài vẻ đẹp thanh tú, đẹp trai , hiền từ cơ thể gắn chắc của ngài thật tuyệt đẹp làm sao. Ngài Morax đã nhìn ganyu và mỉm cười với cô suy nghĩ : ' Sao ngài ấy lại quan tâm mình đến như vậy? Ngài ấy có thật sự xem mình như một thành viên trong gia đình ko? Ngài ấy có bảo vệ cho người dân liyue thoát khỏi những tên Fatui và những con quái vật khác ko? Trong đầu cô cả hàng tấn câu hỏi
Liệu ngài ấy, có bên mình mãi mãi ko?

Cô lắc đầu tất nhiên là không thể bên cô suốt đời được ngài ấy còn rất nhiều việc cần phải làm cho dân liyue này rất nhiều. Ngài ấy muốn cho đất nước liyue này trở nên được hòa bình.Ngài ấy đã kể tui rất nhiều về người dân ở đây ai cũng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.Cho đến bầu trời chuyển sang buổi tối, Mặt Trời cũng đã lặn dần xuống mặt biển.Mặt trăng lên cao chiếu xuống những mặt nước tĩnh lặng và những tán cây đun đưa theo cơn gió làm cho không khí này cho nên yên tĩnh một cách thần kì.

Ganyu đã nhìn lên bầu trời cao có rất nhiều dãy vì sao trên trời trong thật đẹp.Ganyu cảm thấy bản thân mình chuẩn bị nhập mộng , cơn buồn ngủ đã đến cô làm cho cô ngủ cuộn tròn người ngủ trên bãi cỏ xanh mát.Ngài Morax đã thấy cô ngủ, ngài mỉm cười đã bế cô tới Lưu Vân Tá Phong Châu Quân.Ngài Morax nói với Lưu Vân Tá Phong Châu Quân:
_Cô giữ con bé giúp tui còn rất nhiều việc cần phải làm?
_Và không thể con bé đi theo tui được ở ngoài đây có rất nhiều quái vật?
_ Tui sợ sẽ liên lụy với con bé và tui ko muốn con bé bị thương nên tui nhờ cô giữ con bé dùm tui?
Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nhìn Morax nói bé này là nửa người nửa bán tiên sao?
_ Ngài Morax gật đầu đúng vậy.
_Ngài Morax đã kể lại câu chuyện cho Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe.
_ Lưu Vân Tá Phong Châu Quân nghe vậy cũng thấy tội nghiệp cho con bé cuộc sống ko có một người mẹ đơn thân bên cạnh mình.Mà mẹ của cô bé này đã đi đâu chứ? Tại sao bà ấy đã bỏ rơi con mình ở đây chứ?
_Ngài Morax đã lắc đầu: Tui cũng không biết nữa?
_ Ngài Morax nói mà con bé tên Ganyu đấy.
_Nói với con bé là tui rất yêu thương con bé, dù tui ko bên cạnh bé đi chăng nữa.Nhưng tui vẫn luôn luôn theo dõi bước chân của con bé ở đây. Tui sẽ đón con bé khi tui làm xong công việc bảo vệ cho đất nước cảng liyue này.
Ngài Morax đã lấy tay xoa đầu cô mỉm cười cảm ơn con đã đồng hành cùng ta.Rồi ngài Morax đã nói lưu Vân Tá Phong Châu Quân là:
_Con bé rất thích xoa đầu lắm?
Rồi ngài ấy đã lên đường cuộc hành trình của mình.Ngài ấy đã đi nửa bước quay đầu lại nhìn con bé lần cuối như một lời tạm biệt. Ngài ấy cuối chào Lưu Vân Tá Phong Châu Quân rồi ngài ấy đã đi xa khuất bóng của mình.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã nhìn thấy bóng dáng của Ngài Morax đã khuất xa dần cũng cảm ơn ngài đã chăm sóc con bé tới tận bây giờ.Lưu Vân Tá Phong Châu Quân đã nhìn con bé mỉm cười và bế con bé đi theo mình nuôi dưỡng con bé và đã giữ lời hứa với Ngài Morax rằng phải chăm sóc con bé thật chu đáo.

Xin lỗi mọi người chuyện hơi ngắn là do mình mới suy nghĩ mới tới đây thôi. Mong mọi người thông cảm cho mình.Chúng ta sẽ gặp lại chương 2 nha mọi người.Mình sẽ cố gắng suy nghĩa thêm.Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình ^°^

CN: 31 tháng 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip