Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 6:

Ôi cái số tôi, sao mình xui xẻo thế nhỉ? Tôi đã làm gì thế này? Ngàn lần xin lỗi em, bé thụ.

Khi hoàng thái tử đến, tôi cũng chỉ bình thường như bao ng khác, nhưng tôi đâu biết em đã là đối tượng bị giáo quan quản lý khá chặt chẽ do tài năng bắn cung của mình chứ? Thêm nữa tước hiệu bá tước Elenorruno quá nổi bật, ai cũng ko ngớt mồm khen, tôi lại vênh mũi lên mà tiến tới dùng cung tên trong khi éll biết gì.

Trong lòng tôi thấp thỏm ko yên rồi, ai tới cứu rỗi tôi đi mà, đáng ra phải từ chối chứ. PD đâu, bảo edit cảnh này đi, biên tập cảnh khác ik!!! ( PD: Rặt chết cả lũ giờ)

Tôi hoảng loạn cầm tên lên kéo, sao mà cái cung nó nặng 1 cách đáng sợ vậy ta, khâm phục bé thụ nhà mình ghê, cầm cả tảng đá kéo mạnh thế này mà ko kêu ca, thương em💓.

"Ta nghĩ tiểu bá tước Elenorruno đang kiệt sức rồi. Hãy để hôm khác thể hiện đi"

Hớt, ôi cái giọng nói quen thuộc này, giọng nói đã cứu rỗi tâm hồn tôi, thật vui biết bao nhiêu, nhưng mà, là anh ấy ư? Ui, ui, anh chàng tóc bạch kim cụa tui, chúng ta gặp lại nhau hay quá à. Nhưng tui ko cướp anh về nhà ngay đc, hoàng thái tử ở đây cản trở quá. Xong chuyện thì phải tử tế cảm ơn ng ta mới đc.

Chap 7:

"Bé đã khỏe hơn chưa?"

Em bé nhà tôi vẫn nằm giường, mấy ngày nay ốm em chưa đi đâu đc. Gần đây lại xuất hiện thêm yêu thú nữa, thật đáng lo ngại mà. Trại huấn luyện thúc giục vì cần cung tên của em, tôi biết em ko thể đi như thế này, nếu ko đến lại sợ em thất lễ. Thôi thì có gì ng chị này gánh *hi sinh vì em* ( PD: Bố con điên, cắt đoạn này nhé, Editor eeii. )

Tôi lại cải trang thành em đến xếp hàng ngay ngắn. Nhưng khi hành quân đến chỗ yêu thú, tôi bất giác khiếp sợ vì độ kinh dị của nó. Tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi, cảnh tởm lợm máu me thế này tôi thực sự chưa từng thấy trên phim trước đây. Tôi sợ.

Cung tên của tôi dơ lên nhưng ko bắn trúng phát nào, ngược lại còn làm vướng chân đồng đội. Họ rất lấy làm ngạc nhiên vì sự sụt giảm của tôi, nhưng rất nhanh thông cảm trước tình huống kinh khủng kia.

Tôi ngã ra đất, khoảnh khắc yêu thú chạm đến tôi rất gần, tôi chỉ còn biết cách nhìn lên trong tuyệt vọng, chân tay tê cứng ko nghĩ đc gì nữa. Ai đó làm ơn cứu tui!!

Chap 8:

Bả tác giả nghe thấy lời kêu cứu, gọi đứa con cưng của bả ấy đến cứu tôi chưa?

Nhưng không, là chàng trai của tôi, anh vung kiếm chém vào xúc tua con yêu thú, mang tôi tránh ra xa, giữ tôi trong lồng ngực, đủ gần để biết anh đang bảo vệ tôi. Mắt tôi lại có sao rồi, sao sáng hình trái tim khi nhìn anh, tôi chết mê mất, oppa ơi, đến với em nè.

Ừ, tôi biết lúc ấy ko còn liêm sỉ chi nữa, tôi đưa tay ôm cổ anh. Hình ảnh 1 đứa con trai ôm cổ đứa con trai khác là trải nghiệm gì? À tôi đâu phải con trai đâu mà biết, tôi là 1 thiếu nữ mạnh khỏe đang say tình vì oppa đó.

Sao lúc nào anh cũng đúng lúc thế nhỉ? Cảm ơn anh vì cứu tôi mấy lần liền.

Nhưng cuộc chiến đã kết thúc đâu. Cả đoàn kỵ sĩ vẫn đang cố tiến thủ phía trc. Ng ta nói rồi, muốn thắng địch thì "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", nghiên cứu kỹ đối phương nào. PD đâu phân tích dùm cái.

Dữ liệu của PD: Yêu thú: Tập hợp Bạch tuộc, cá sấu, cá mập, hổ báo, cáo chồn....???

Level: 5 -> Mạnh.

Sức mạnh: Gầm âm thanh, quật của xúc tu,...

Phá hoại: nhiều ấy.

Thông tin có ích ghê đéo ai chả biết.( PD: Xóa dữ liệu nhé ). Ôi thôi, ít ra 1 cái hữu ích nè. Chúng tập hợp bộ phận của sinh vật biển vậy thì phải có tiếp xúc với nguồn nước chứ, có lẽ trong hang động kia thông với con sông nào đấy đổ ra biển. Chuẩn phá hủy nơi cư trú là hết đg về.

Tôi cưỡi ngựa chạy ra sau hang động đá, đốt quả bom tự chế từ thuốc súng. Hậu đậu quá làm vương vãi khắp nơi, nhưng tôi cũng kịp hô hào mọi người tránh ra xa, may tất cả đều kịp sơ tán, ngoại trừ– ngoại trừ tôi!!

Ôi chúa ơi, cứu mạng á!!

Chap 9:

Tôi sợ hãi co rúm bịt tai lại, có cảm giác thứ gì ôm lên rồi kéo đi.

Đến tận khi lên ngựa chạy 1 quáng rất dài mới nhận thức khi tiếng nổ vang vọng. Anh lại cứu tôi lần nữa rồi. Người con trai này, thật biết cách khiến con gái nhà ng ta rung động, anh có chịu trách nhiệm ko hả?

Dù sao lại mang ơn anh lần nữa, biết trả ơn thế nào đây? Kể cả dư âm của vụ nổ bắn chúng tôi đi thật xa, anh cũng là ng ôm lấy cơ thể tôi văng đi, quyết bảo vệ tôi chu toàn. Có phải anh biết tôi là ai rồi ko?

"Không sao chứ?"

Anh vẫn tử tế xem vết thương ở chân và tay tôi. Vụ nổ đã khiến yêu thú tan tành cùng hang động biến mất, biết thế đã dùng bom sớm hơn. Có vẻ ng ở đây ko biết thuốc súng mà tôi đã chế tạo, họ kinh ngạc cũng hết lời tán dương tôi.

Tôi thông minh mà, chế một quả thuốc súng khi có đầy đủ nguyên liệu là quá dễ dàng.

" Tiểu bá tước Elenorruno, cậu ổn chứ?"

Oa, anh đang hỏi tôi nữa nè, dù từ nãy giờ lần này đã là lần thứ 5 anh hỏi tôi rồi.

"Vâng" -Nhưng tên tôi là Roxane, ko phải tiểu bá tước như anh nghĩ đâu. Ước gì nói đc câu đó. À quên phải hỏi tên anh chứ. Anh là ai nhỉ, anh cứu tôi mấy lần mà vẫn chưa biết tên anh.

"Ricardo Delanrio Ferchdick"

Ôi thôi xong, thế là toang!!!!!!!

Chap 10:

Nếu như ng ở đây ngày hôm nay ko phải là tôi mà là em ấy thì chắc chắn bi kịch sẽ lại tiếp diễn. Tôi là ng thay thế em ấy nên mới gặp nam chính liên tục trong hoàn cảnh này ư. Chệch hướng rồi, bà tác giả chết tiệt!

( Tác giả: Tự mình gây ra rồi đổ lỗi ai? )

Tôi ngậm ngùi cười trong nước mắt, về tới nhà thuận lại mọi việc cho em ấy, ko quên nhắc em cẩn thận với tên Ricardo ấy. Nhưng ng tính ko bằng trời tính, tình tình tình tang tang tính tình tình tình tang tính tang, em tôi bị lũ "ong bướm" tiếp tục vây quanh.

Dmm mấy thằng nam 8 này hết mịa việc để làm rồi à. Bé thụ cũng nhu nhược quá, ng ta đụng chạm cũng chỉ biết đỏ mặt dù trong tim thì chả cảm thấy gì, cầu em đừng yêu ai đấy.

Không đc rồi, em ở nhà đi bé thụ, chụy đây tiến!

Mấy thằng này giải quyết dễ như chơi ấy mà. Dám bắt nạt em chụy à? Cùng nhau ăn đánh nào~

" Tiểu bá tước Elenorruno, em đang làm cái gì vậy hả?"

Giáo quan phiền ghê. Đúng đấy, tôi đánh nhau với bọn kia và giờ thì đang chịu phạt trong khi tôi cũng bị thương.

"Giáo quan, việc còn lại cứ để ta"

Ricardo lại đến rồi, anh ta ở đây làm quái gì éo biết, tiếp cận tôi ấy hả, nhan sắc này quá mệt mỏi rồi, ko cho anh đc đâu!

"Tiểu bá tước Elenorruno thích quậy phá nhỉ?"

Anh ta dùng giọng điệu chọc tức tôi à. Biến, biến ngay! Tôi quay mặt ko thèm nhìn. Nhưng mà, tôi cũng ngu quá, ai lại dùng tính cách trẻ con đi đối phó với trẻ trâu bao giờ. Trưởng thành vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip