Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 1:

Tôi nhớ lần đầu khi mình mở mắt ra là trong 1 căn phòng xa lạ với đầy đồ vật hào nhoáng. Những cô gái trẻ tuổi mặc đồ hầu nữ gọn gàng tất bật sắp xếp mọi thứ sạch sẽ, tận tình phục vụ tôi.

Cha mẹ tôi là bá tước Alan Elenorruno. Nghe tên quen quá, phải chăng tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết BL mình đang đọc? Cha tôi có 2 người con song sinh, 1 nam 1 nữ. Một người là bé thụ tôi thích, 1 người là tôi. Sinh ra cùng là gia đình với em, tôi hạnh phúc đến chảy nước mắt.

Nhưng kết cục của bộ truyện này là BE, em tôi vì ko chịu đựng đc cách hành hạ đối xử của nam chính mà phải tự sát, thật đau lòng. Tôi đã xuyên vào rồi, tuyệt đối ko để em yêu nam chính nữa. Liệu rằng tôi có thể thay đổi cái kết của em ko?

Chap 2:

Em tôi- Robert Alan Elenorruno, một đứa trẻ đáng yêu và có khuôn mặt y như của 1 bé gái, lớn lên sẽ thành 1 loài hoa rực rỡ. Và, càng rực rỡ khi thu hút các loài côn trùng kéo tới, bi kịch bắt đầu từ đây.

Tôi phải bảo vệ em ấy, giấu em ấy đi, ko có bất cứ ai đc tiếp cận em ấy. Stop!! Nghe như chiếm hữu ấy. Thôi thì thả lỏng 1 tí vậy, đề cao cảnh giác là trên hết.

Để tôi reset lại bộ não xem cốt truyện là gì nào. Hình như nam chính là Công tước Ricardo Delanrio Ferchdick, đc miêu tả trong tiểu thuyết là"ng đàn ông mạnh mẽ thu hút phái nữ", ko nằm ngoài dự kiến bé thụ nhà tôi sẽ yêu hắn ngay cái nhìn đầu tiên, bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ.

Nói thế là có lý do cả đấy, Ricardo lúc đầu ko có tình cảm với em tôi, suy cho cùng đều là nam cả mà. Hơn nữa thuở nhỏ anh ta cũng bị cha mình ngược đãi để trở thành 1 nhân vật tầm cỡ đáng tự hào của gia tộc, lớn lên rồi cũng vì bất chấp mà lợi dụng tất cả những ng bên cạnh.

Bé thụ nhà tôi dù biết anh ta tệ thế nào cũng can tâm tình nguyện chỉ để đổi lại chút hơi ấm của anh ta. Ứ, tức á. Bà tác giả viết truyện như l**, muốn nhai đầu bả ấy ghê. ( Tác giả: Làm như t muốn ấy="""))))

Mạch truyện bắt đầu từ khi bé thụ tham gia kỳ tuyển kỵ sĩ hàng năm của Hoàng gia, dù có khó khăn hay đen tối cỡ nào em cũng vượt qua với nụ cười tỏa nắng, đương nhiên trên hành trình đó có ko ít ong bướm bám theo em rồi nhưng may là họ đã giúp đỡ em. Em tỏa rạng như ánh bình minh khiến ai cũng thích mê ngay từ đầu, bả tác giả cũng rất khôn khi thêm đoạn suy tư của các nam phụ có tình ý đối với em để làm nổi bật lên tính cách của em. ( Tác giả: T mà lại=))) ).

Chap 3:

Nam chính chúng ta xuất hiện khi em cật lực cứu giúp tất cả mọi người trong cuộc chiến với quái vật hắc ám, ko thể phủ nhận, anh ta luôn chọn đúng thời điểm để cứu em khi em gặp nguy hiểm, anh ta cũng trở thành tia sáng em đuổi theo khi bóng tối ùa về, không yêu mới lạ.

Nhưng lúc ấy, anh ta giúp em đơn giản là vì cùng quân đội mà thôi, em à. Nhà Ferchdick đã có hôn ước với Công chúa của Đế quốc rồi, 1 cô công chúa ngang ngạnh bướng bỉnh ko coi ai ra gì vì được nuông chiều từ nhỏ, nữ 8 thâm độc nhất.

Hầu như lúc nào Ricardo cũng tỏ ra thân mật với nữ 8 để chối bỏ tình yêu của em, thế nhưng anh ta lại ko nhịn đc mà lúc nào cũng giúp đỡ em. Tôi thực sự khó hiểu, tại sao anh ta lại cho em hi vọng rồi dập tắt nó ngay trước mặt em, tại sao anh ta lại tổn thương cô ấy để quan tâm em rồi lại khiến em đau khổ khi ở bên cô ấy.

Khi em thoát ra khỏi giấc mộng dài, anh ta lại trở mình giam giữ em lại mãi mãi. Ricardo giữ em trong nhà như một con búp bê, thích ôm thì ôm, thích ngược thì ngược, em đã sống như 1 cái xác vô hồn, 1 đồ chơi thú vị của anh ta.

Khi đã ngược đủ rồi, dmm mẹ tác giả lại bắt đầu tẩy trắng nam 9, nói rằng Ricardo làm vậy để bảo vệ em, làm vậy để em bình yên, bao nhiêu uất ức trước kia em chịu đựng, 1 câu của bả ấy hóa thành hiểu lầm tai hại, đổ cho em danh tiếng ko biết thấu hiểu người em yêu. ( Tác giả: Chửi ít thôi ).

Cuối cùng vì quá đau khổ mà em phải kết liễu đời mình, kết thúc 120 trang truyện xinh đẹp kể về cuộc đời đẫm bi thương của em.

Tôi rất tiếc, cũng rất hận tác giả, nhưng tôi chẳng thể làm gì cho em vì lúc ấy tôi là ng thật, còn em là nhân vật hư cấu. Nhưng bấy bì, tôi đã xuyên không vào đây trở thành cô chị bất khả chiến bại của em, tôi sẽ giúp em đến cùng. Rồi kết thúc bé thụ sẽ sống trong hạnh phúc, tôi đc trở về nhà và THE END.

( Tác giả: Hộc máu mũi ra mà viết truyện cuối cùng tiền ko đc, danh tiếng thì chà đạp dưới chân, con mình mà cứ như mẹ ghẻ nó vậy =))) )

Chap 4:

Quả nhiên ko the end nổi với cái tình huống này.

Năm chúng tôi 15 tuổi, bé thụ vẫn là tham gia huấn luyện trở thành kỵ sĩ. Em ấy phải làm vậy vì để trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Elenorruno, em và tôi đều ko có quyền lựa chọn. Chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên trong xã hội đè nén và áp bức này....

Tôi vẫn ko yên tâm, vẫn luôn đóng thùng cải trang theo dõi trại huấn luyện, có ong bướm nào lại gần tôi đuổi hết. Kiếm cớ mà đuổi, ko đc thì phi gạch ném đá, ko đc nữa thì trực tiếp chửi rồi đánh đuổi.

Thật ra tôi mới biết nam 9 tên là Ricardo có tước hiệu này nọ thôi chứ chưa biết mặt anh ta ra sao. Muốn nhìn thấy 1 lần cũng khó.

Ui coi kìa, bé thụ nhà tôi xuất sắc bắn tên vô bia, mọi người trầm trồ chưa, hãnh diện ghê á. Em ấy mà ở đây tôi sẽ nựng em chết mất. Qua tường hàng rào chết tiệc, nhìn chả rõ gì, tôi vẫn phải trèo thêm bậc nữa. Á, vươn quá trớn rồi, gãy cổ mịa mất,...ngã! Ngã!

Tôi tưởng lăn đùng ra đất, ngã sml rồi chứ? Ai đỡ tôi thế? Qua áo choàng tôi thấy 1 nam thanh niên trẻ tuổi đỡ lấy eo tôi nhấc tôi lên. Ủ ôi, nếu đây ko phải tiểu thuyết BL thì tôi đã cướp anh về nhà làm chồng rồi nhé.

Cái vẻ đẹp làm ng ta phát mê, cứ lấp lánh lấp lánh blink blink thế kia con nhà ai chịu được hả trời. Mắt thì xanh như màu nước biển, tóc bay bay màu bạch kim tôn lên vẻ sang chảnh. Thân hình tuyệt vời cân đối trong bộ quốc phục nghiêm trang. I"M FALL IN LOVE< BABEEE.

"À, cô ko sao chứ? Mắt cô có sao kìa?"

Giọng nói cũng hay nữa, ý câu nói này là gì? Đang tán ng ta nên mới nói mắt ng ta sáng như sao phải hơm nà. Hí hí, chết tôi rồi. ( Tác giả: Không có đâu, dậy đi ông cháu ơi )

Chap 5:

Bả tác giả nói cũng đúng, tôi bịt kín mặt thế này sao anh biết có đẹp hay ko mà tán chứ. Nhưng tôi chấm anh rồi nhen, nhớ kỹ mặt anh đẹp rồi á, cẩn thận đi ah, gặp nhau lần nữa thì.....( Tác giả: Thì? )

Cướp luôn chứ sao=))). Ôi, nghĩ nhiều quá rồi, đến giờ đón bé thụ về rùi. Tôi nhún ng cảm ơn anh ấy rồi lên xe ngựa đi về phía trại huấn luyện. Hôm nay bé nhà tôi vui lắm, em kể đủ loại truyện cho tôi nghe về các bạn của em trong trại. Vậy mà tôi cứ lo xa, sợ em nhỏ ng bị bắt nạt.

Nhìn nụ cười của em tôi bất giác thấy yên bình, nếu em ko yêu nam chính thì tốt biết bao. Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, em luyện tập nhiều quá bị ốm rồi, hôm nay em ko đến trại đc, aiss chết tiệt! Hôm nay là ngày Hoàng thái tử đến kiểm tra, em ko thể nghỉ ngơi nếu cố đến đó.

Tôi hiểu nỗi lo của em rồi, dù sao chúng ta giống nhau mà, tôi cải trang 1 chút thay em tới điểm danh là đc. Đúng là xui, cả tháng ko vắng mặt ngày nào chăm chỉ đến thế cứ đúng hôm là bà tác giả lại dở chứng cho sự kiện lớn vào để tụi tôi ko tránh kịp mới sợ chứ. Ghét tụi tôi hay gì. ( Tác giả: *nhếch mép*- "Ừ, ghét" )

Công nhận em ấy và tôi khá giống nhau, nhưng tôi ko có nét dễ thương và tỏa sáng của bé mà sắc sảo mặn mà hơn, mẹ chúng tôi nói vậy ấy mà. ( PD: Chứ ko phải tự nhận à? )

OK, cả ngày hôm ấy làm em ấy, ko đc nói chuyện, ko đc cười đùa, ko đc gây rối, chỉ điểm danh, xong là về thẳng nhà. Dễ ấy mà, có gì  khó đâu? Phải không??? 

__________

"Nếu bạn bạn thấy truyện hay hãy cho tôi 1 sao nhé, nếu bạn có bất cứ vấn đề nào cần giải đáp thắc mắc hay cần tâm sự, có cốt truyện nào hay cứ thoải mái chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.💖"

                                                                                                                                              #Bích Hà Vương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip