Chap 3: Ngày thường của các vĩ thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh hoạt vẫn như mọi ngày, chỉ là hôm nay Ashura được gửi đến một món quà từ cha mình. Nói cho sang thôi chứ quà này là bắt đi trông trẻ a, không những một mà tận chín đứa lận đó.

Cha nghĩ sao mà bắt cậu trông bọn chúng chứ? Bản thân cậu còn cần người chăm mà. Huynh trưởng có việc cần rời đi vài ngày giải quyết việc của mấy tên quý tộc. Ca ca còn muốn mang cậu đi theo và để mớ bồng bông cho Hikaru. Tuy nhiên đã bị phản đối kịch liệt vì bóc lột sức lao động, thời gian hai người này bên nhau không bao giờ là đủ cả.

Chín đôi mắt cứ chăm chăm chăm nhìn mình, chỉ một lúc thôi. Sau đó, bọn chúng bắt đầu làm ầm lên. Nói đến nhiều nhất là Kurama (Cửu Vĩ) và Shukaku (Nhất Vĩ), hễ cứ thấy nhau là xông vào đập vào đối phương tới tấp, nhiều lúc còn bị tụi nó cào 'nhầm' vào tay nữa.

Matatabi (Nhị Vĩ) mang hình dạng của một con mèo hai đuôi, bề ngoài là ngọn lửa xanh tỏ vẻ lười biếng, như đã quen thuộc với cuộc cãi vã trên. Mấy Vĩ Thú còn lại, có con tỏ vẻ không quan tâm, con thì lại ngồi hóng chuyện. Tóm lại là không có ai ngăn cái vụ lộn xộn này.

Mới tí tuổi mà đã vậy rồi, cậu phải dạy lại 'đám nhóc' này mới được.

Từ đó, hễ cứ có việc gì xảy ra là sẽ có con bị giam vào một cái lồng gỗ, đến khi ngoan ngoãn mới được thả ra. Vài lần là bọn chúng biết điều, ít nhất là không đánh nhau trước mặt Ashura nữa.

Lần này khi Indra trở về, không thấy bóng dáng đệ đệ ra đón như mọi khi. Nhận ra điểm kì lạ, lập tức chạy đến nơi cậu làm việc, bỏ ngoài tai những lời chào xung quanh. Khi đến nơi, bật tung cánh cửa ra, lại thấy mọi thứ có thêm nhiều điểm kì lạ. Dù sao nơi đây cũng không phải là căn phòng hồi trước nữa, Ashura đã chuyển ra một khu vườn nhỏ, được bao bọc bởi những chiếc lá trông thật thanh bình, rất hợp với một người như cậu.

Những tia nắng nhỏ len lỏi dưới tán cây chiếu lên gương mặt Ashura, khiến nó thêm chói mắt, cậu vốn đã rất đẹp. Tuy nhiên, ngoại trừ đệ đệ của mình ra thì mọi thứ không đáng để vào mắt, thế mà có mấy con kì dị nào đó dám ngang nhiên bò lên nằm trên người cậu. Ngay trên bàn làm việc của Ashura, có hai con màu 'đen' đang đánh nhau kịch liệt, làm giấy tờ xung quanh đều lấm lem hết.

Nếu có tí mực nào trên người đệ hắn, Indra sẽ nướng chín hai con này.

Nghe thấy tiếng động, khuôn mặt đang ngủ say bỗng chốc tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người đứng trước cửa rồi nở môt nụ cười thật tươi chào đón.

"Ca ca, huynh đã về rồi."

Ashura lao lên ôm lấy Indra khiến mấy con Vĩ Thú trên người cậu ngã lộn xuống, không hiểu sao lại bị đối xử như thế. Mới đi có vài ngày mà nhìn đệ đệ gầy đi hẳn, người ca ca này cảm thấy rất đau lòng, muốn bồi bổ lại thật nhiều. Chợt thấy một vết thương trên tay cậu, Indra khẽ nhíu mày, quay sang nhìn một đám loi choi kìa rồi hỏi cậu.

"Ashura, tay đệ sao bị thương vậy?"

"A, cái này là bị xây xát một chút thôi, tí nữa là hết liền à."

Hắn lập tức tỏ ra uy áp khiến mấy con thú nhỏ kia sợ hãi, muốn hỏi cho rõ thì Matatabi không sợ chết phát biểu.

"Doạ chúng ta làm gì, vết thương ấy nhanh lành thôi mà."

Thường ngày, Ashura không làm gì quá nặng với tụi nó, vẫn chưa nếm mùi đời là gì. Ngay sau đó, Indra đã cho chúng thấy thế nào mới là 'tình yêu thương gia đình'.

Vậy nên, sau này luôn có nỗi sợ hãi vô hình khi chúng thấy hay nghĩ về Indra, và nắm chắc cọng rơm cứu mạng Ashura, luôn răm rắp nghe theo lời cậu.

Vì thế, tông chủ của chúng ta đã dành thời gian nhiều hơn cho mấy vật nhỏ bông bông mềm mềm hơn vị huynh trưởng. Kết quả, cậu cảm thấy gần đây số lượng gặp mặt Indra ít đi thì phải, nói chuyện với nhau cũng ít hơn, nhiều lần đợi đến đêm khuya nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Tính đến nay gần một tuần rồi.

"Ồ, cuối cùng cậu cũng thấy ngài ấy kì lạ rồi hả? Thấy quen không?" Taizo chán nản nói.

"Ừ? Không nhớ đã có vụ tương tự."

Lúc này, trong đầu chợt nhớ lại. Hình như trước đây khi vừa mới quen với Kanna, huynh ấy cũng vậy thì phải. Hồi đó, cậu khá thân thiết với cô ấy. Đừng nói là 'ghen' nha. Ghen với những Vĩ Thú đáng yêu này á!?

Lần trước phải 'dỗ dành' ca ca rất lâu mới được. Lần này phải làm sao đây? Một chiêu không thể dùng hai lần đâu.

"Đến lúc thể hiện tình yêu của hai người rồi đó." Taizo mệt mỏi, việc mình còn lo chưa xong mà phải lo cho hai người này nữa.

Ashura thở dài, và không biết bằng cách gì, mối quan hệ của hai người đã trở lại và còn tốt hơn lúc đầu. Hai huynh đệ còn dính với nhau hơn trước, khiến cho chín vĩ thú ở đó không ăn cũng thấy no. Đấy là cuộc sống sau này của chúng.

"Ashura~"

"Ca, hôm nay không được, đệ cần phải nghỉ ngơi."

_____________________________

Nói gì thì nói chứ Ashura cũng khổ quá mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip