Chap 2: Câu chuyện đi ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm nay là một đêm có ánh trăng rất đẹp...

Trong căn phòng tối, ngọn sáng duy nhất là chiếc đèn dầu đang bập bùng cháy cùng với vài ngọn nến nhỏ, một bóng người chỉ khoác lý y đang bận bịu làm việc cùng chồng giấy tờ cao ngất. Ashura day day thái dương, tại sao hôm nào Indra cũng có thể thay cậu xử lý chỗ giấy tờ phiền phức này? Ca ca không thấy mệt à?

“ Cạnh” tiếng mở cửa, một bóng người cao lớn cũng chỉ khoác lý y bước vào. Ashura vẫn cắm cúi viết lách, bởi cậu không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Người ấy đứng trong bóng tối một lúc, nhìn chăm chăm vào cậu rồi thở dài lên tiếng:

“ Ashura, canh bốn rồi. Đệ có tính cho ta ngủ không?”

Ashura ngẩng đầu, thần sắc giảm xuống thấy rõ:” Đệ làm phiền huynh ngủ sao? Đợi một chút, để đệ chuyển chỗ này qua nơi khác...”

“ Ta không có ý đó.” Indra bước tới rồi ôm Ashura vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Cả trọng lượng phần thân của hắn đè nặng lên đầu khiến cậu không thể tập trung làm việc.

Ashura đẩy Indra đang ôm lấy mình phía sau ra:” Thôi nào, huynh để yên đệ làm việc!”

Indra nào chịu thua, hắn vòng tay ôm lấy cổ cậu. Ashura bất lực không làm gì được, cuối cùng quyết định bơ hắn. Indra thấy em trai bơ mình, hắn ta cau mày, sau đó chuyển tay từ cổ xuống eo, gục mặt vào vai Ashura hít lấy hít để.

“ Thôi nào ca ca, nhột lắm đó! Đừng phá ta làm việc nào!”

“ Không có đệ... ta không ngủ được...”

Indra lầm rầm lên tiếng, Ashura cười khổ xoa đầu hắn:” Nào, về phòng đi, một lúc nữa đệ qua, được không?”

“ Không.” Indra dứt khoát lên tiếng, nào biết được đây là lời hứa thứ mấy trong đêm nay của cậu đâu cơ chứ. Ashura vỗ nhẹ vào tay hắn:” Thế bây giờ ngủ ở phòng nào?”

Dù mang tiếng hai người đã nên duyên, nhưng thực ra phong của hai người vẫn ở riêng. Ashura dùng phòng mình để làm việc, phòng của Indra thành phòng ngủ của hai người. Sau đó thì Ashura ngủ ở phòng làm việc sau một ngày mệt mỏi, mà Indra giúp cậu xử lý công vụ cũng ngủ tại đó luôn. Bây giờ hai người đi cùng nhau trở về phòng Indra. Đi qua dãy hành lang tối om, tới phòng cuối cùng là của hắn. Ashura đẩy cửa bước vào, căn phòng tối thui, không có lấy một tia sáng. Cũng đúng thôi, căn phòng này là góc khuất mà, tối cũng phải.

“ Lên đây.”

Ashura lăn lên giường rồi vỗ vỗ, Indra chui vào lòng Ashura, mái tóc dài hằng ngày được buộc gọn gàng giờ xõa ra, còn cọ cọ vào cằm cậu. Sau một thời gian thành thân, Ashura phát hiện ra Indra rất khó ngủ khi không có cậu bên cạnh. Hồi bé hai người vẫn hay ôm nhau ngủ nên thành thói quen, sau này khi cậu trở thành chủ Nhẫn Tông, công việc chồng công việc nên rất ít khi cậu ngủ sau canh tư. Indra có lẽ cùng vì đó mà thức cùng cậu, sau đó sáng hôm sau liền tranh dành công việc để cậu ngủ bù.

Một nén nhang trôi qua, Ashura nhẹ nhàng nhổm người, sau khi xác định Indra đã ngủ say thì cậu chuẩn bị rời đi. Nhưng có vẻ khá mệt rồi đây, bởi Indra ôm cậu cứng ngắc, việc thoát ra khỏi vòng tay này là bất khả thi mà!

Ngày còn bé, cậu được Indra ôm vào lòng với tư cách là em trai, là người đệ đệ duy nhất của hắn. Được ca ca nâng niu trong lòng bàn tay, được huynh ấy sủng lên trời. Bây giờ thì lại trở thành người sẽ đi cùng ca ca đi tới cuối đời, vẫn là cảm giác hưng phấn lạ kỳ, làm cậu có phần không quen.

“ Đệ không ngủ hả?”

Indra hé mắt nhìn Ashura đang ngơ ngẩn. Cậu giật mình xoa xoa đầu Indra:” Chỉ là khó ngủ thôi…"

Indra chui đầu vào ngực Ashura, lắc lắc đầu:" Ngủ đi, không ngủ liền tập thể dục một chút cho dễ ngủ."

Ashura lắc đầu nguầy nguậy:" Thôi thôi, ngủ ngủ!"

Indra lật người, nằm đè lên Ashura:" Hay là tập thể dục đi!"

" Không! Đệ buồn ngủ rồi!"

" Nhưng ta không ngủ được, tất cả là tại đệ!"

" Không được… mai đệ còn phải làm việc."

" Không phải lo." Indra liếm môi:" Có gì mai caca làm việc thay cho đệ!"

" Khoan đã… Buông đệ ra!!!"

Tiếng hét vang lên trong đêm, gia nhân đang ngủ ngon cũng phải giật mình thức giấc. Có người còn tưởng nhà có trộm, nhưng trong nhà còn hai vị "thần" kia thì đứa nào dám léng phéng chạy mà ăn trộm?

Sáng hôm sau, gia nhân thấy Indra từ phòng ngủ đi ra, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Indra quyết định sau khi làm việc xong sẽ mua quà cho Ashura để đền bù.

" Quà ư? Chúng ta nghĩ chỉ cần ngài tặng, là chắc chắn Ashura sẽ thích!"

Indra nhíu mày, bao nhiêu lần hỏi thì câu trả lời luôn là như thế này là sao hả?

Ba người Taizo, Hikaru và Kanna hơi cảm thấy lo lắng vì biểu cảm của Indra nên ba người quyết định sẽ tới phòng làm việc của Ashura.

Ngay bên ngoài, ba người đang chuẩn bị mở cửa thì chợt nghe tiếng:

" Nhẹ thôi! Anh không làm được đâu!"

Tiếp tới là tiếng Indra vang lên, kèm theo là tiếng thở dốc liên tục:" Sẽ vào được! Đợi một chút!"

" Không vào được đâu!"

" Chắc chắn là được!" Giọng Indra trầm đi vài phần, hẳn là tức giận rồi!

" Không được đâu!"

" Nó thắt quá…"

Ba người mặt mày đỏ bừng, ban ngày ban mặt thế này mà hai người lại không có liêm sỉ lăn lộn thế hả?

Rầm! một tiếng, ba người đá cửa chạy vào, bên trong là đôi giày lăn lóc ở góc nhà, tấm bình phong lớn cũng đổ rạp bên đôi giày.

" Ném nó đi, mai ta mua cái mới."

" Hai người đang làm gì đấy?"

Kanna lên tiếng, Ashura cười ngượng ngùng:" Ca ca mua cho ta một đôi giày, nhưng nó khá chật. Ca ca, mau qua đây ta bôi thuốc cho, đỏ hết tay rồi! Ta nói là không được mà!"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip