Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shiho năm 6 tuổi bắt đầu cùng Gin chung sống ở nước Mỹ - đứng đầu về lĩnh vực giáo dục. Bằng trí thông minh thiên tài của mình cô nhóc được theo chương trình đào tạo nâng cao quốc tế, điều đó góp phần thêm cho việc cô dễ dàng bị kì thị, dèm pha. Tính tình Shiho vốn đã lầm lì, ít nói lại mang màu tóc nổi bật cùng thành tích cao ngất ngưỡng khiến cô trở thành đề tài bàn tán, được chú ý trong ngôi trường. Gin lúc này chính là chỗ dựa của cô khiến cho Shiho vơi đi một phần nỗi cô đơn nơi xa lạ này.

" Con nhỏ kia tao kêu mày đó mày có nghe không? "

" Tôi? "

" Không phải mày thì là ai? "

Shiho ngồi cạnh đống sách dày được xếp gọn gàng, đưa mắt nhìn con bé phía trước đang cao ngạo liếc nhìn mình. Con bé này vốn dĩ ở lớp cuối nhờ quan hệ đút tiền mà vô nhưng lúc này đang là giờ tự học sau một ngày mệt mỏi trên lớp nên bất kì ai cũng có thể ra vào phòng thực hành. Một xấp tiền dày được ném trước mặt Shiho con bé kia giở giọng đanh đá ra lệnh.

" Chút tiền này nhờ mày thay tao đi mua thức ăn được chứ? Tao đói rồi. "

" Chị đại kêu mày đi mua đồ, mày điếc à? "

" Nếu mày làm tụi tao hài lòng tụi tao còn nghĩ đến chuyện bo thêm. "

" Xin lỗi, tôi không rảnh. "

Sau khi cất quyển sách dày đang đọc dở vào trong ngăn cặp Shiho rời đi mà không để tâm đến vẻ mặt xám xịt của bọn công tử, tiểu thư tài phiệt kia. Chuyện này cô gặp nhiều rồi mặc dù ngôi trường này mang danh giáo dục tốt nhất trong thành phố thì cũng có vài thành phần ô uế như vậy thôi.

" Không dạy dỗ mày chút thì không được!. "

Bước ra khỏi cổng trường khi đã về gần đến nhà từ phía sau Shiho một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc cô rồi giật ngã về phía sau lôi cô vào con hẻm tối gần đó. Đồ dùng trong cặp rơi vãi khắp nơi mỗi chỗ một món.

" Đúng là không chịu đòn thì không biết lớn nhỏ. "

" Tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi, giả vờ gì chứ. "

Hai thằng nhóc to con nhất đám nắm lấy cô kéo thật mạnh đến nỗi hằn đỏ dấu trên cổ tay nhỏ nhắn. Bốn đứa còn lại đứng trước mặt khoanh tay nhìn Shiho đang trong tình trạng thảm hại. Chúng nở cười khinh bỉ, con nhóc được gọi là chị đại đứng đầu đàn từng bước tiến lại phía cô giơ bàn tay đeo đầy trang sức đắt đỏ lên dần giáng xuống cái tát.

Tiếng cửa kính nứt bể vang lên vỡ vụn từng mảnh rơi xuống mặt đường. Bọn trẻ sợ hãi không dám quay đầu chỉ có hai tên to con mới nhìn thấy được rõ chuyện vừa xảy ra. Chúng bỏ tay Shiho ra ngồi bệch xuống nền đất gương mặt tái mét.

" Không sao chứ? "

Gin tiến lên phía trước bế Shiho ngồi lên vai mình, gã nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay nhỏ nhắn kia đôi mắt gợn lên từng đợt sát khí. Cả đám nhóc kia tụm lại gần nhau người run bần bật trước mặt chúng là gã đàn ông cao lớn toàn thân phủ một màu đen với mái tóc dài màu trắng bạc nổi trội.

Thứ làm chúng sợ hãi hơn chính là khẩu súng vẫn còn vương khói trắng trên tay gã.

" Ba của tôi chính là bạn của phó thống đốc. Nếu dám làm tôi bị thương ba của tôi sẽ không bỏ qua !. "

" Đúng vậy. Ba của tôi còn quen với cả người của cục cảnh sát tối cao "

Gã chẳng quan tâm những lời nói đó chỉ cẩn thận xem xét vết thương trên người Shiho. Cô nhóc này bị bắt nạt mà chẳng nói lời nào với gã âm thầm một mình chịu đựng, nhìn những vết trầy xước trên da gã lại thấy tự trách vì đã đồng ý để cô về nhà một mình. Shiho vẫn như vậy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám con nhà tài phiệt đang run rẩy bên dưới.

" Đưa tôi khẩu súng. "

" Mày muốn làm gì hả!? Tao nói cho mày biết gia đình tụi tao nhất định sẽ không tha cho mày. "

" Đều là ý cô ta không liên quan đến tôi. "

Gin đặt khẩu súng vào tay Shiho mặc cho cô thích làm gì thì làm. Đám trẻ bên dưới bắt đầu hỗn loạn cạch mặt lẫn nhau không quên bóc trần những bí mật đen tối nhất. Bọn chúng cứ giương mắt nhìn cô nhóc bóp còi, ba tiếng súng vang lên. Máu đỏ rơi xuống

" Thật ngu ngốc, trượt rồi! "

" ... "

" Ừ! đáng tiếc thật "

Ba lần bắn khi nãy đều chỉ sượt qua người bọn chúng chỉ để lại trên người những vết thương ngoài da không nguy hại đến tính mạng. Từng đứa ngã khụy xuống nền đất, sợ hãi. Shiho là cố ý bắn trượt một phần là để trả thù cho những gì bọn chúng gây ra, phần còn lại là để bảo vệ đám con nít nhà tài phiệt đó. Cô nhóc biết tính của gã chắc chắn không ngáng một ai nếu để gã ra tay chỉ cần chưa đến 3s thứ trước mặt xuất hiện chính là xác của bọn trẻ con đó. Đám công tử, tiểu thư đó tuy tính tình có tệ bắt nạt người khác nhưng cũng không đến mức đáng chết.

" Về nhà thôi, Gin. "

" Ừ "

Shiho đưa lại khẩu súng lại cho Gin rồi ôm chặt lấy gã bởi vì không muốn nhìn gương mặt hốt hoảng tái xanh của bọn trẻ con đó. Gã bế cô trên vai từng bước rời khỏi con hẻm đó để lại bọn trẻ con khóc toáng lên.

" Còn đau không? "

" Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà "

" Sau này đích thân tôi sẽ đến đón "

" Tôi có thể tự về từ đó về đây không mất bao lâu, Gin. "

Bình thường vết thương của chính mình Gin còn chẳng để tâm đến cứ để mặc cho nó tự lành. Nhưng với Shiho thì khác cô nhóc là một thứ gì đó rất đặc biệt gã sợ cô xử lý không ổn lại nhiễm trùng nên tự tay băng bó, thoa thuốc cho cô. Khi thấy mọi thứ đã ổn Gin để Shiho ở trong phòng nghỉ dưỡng bản thân xuống nhà gọi cho Vodka.

" Đại ca, em đã xử lý xong "

" Tốt! từ mai tao không muốn nhìn thấy bọn nhóc đó bén mạng lại gần Shiho "

Từ sau chuyện đó Shiho cũng chẳng thấy bọn trẻ từng bắt nạt cô đến trường. Có lần cô nhóc nghe mọi người buôn chuyện với nhau ở nhà ăn rằng gia đình đám bắt nạt đó bỗng nhiên phá sản. Người thì bị bắt vì làm ăn phi pháp, kẻ thì bỗng thua lỗ nợ nần, hay như ba của con bé đầu đàn kia bị tung ra bằng chứng cấu kết với chính quyền tham nhũng nuốt tiền của người khác còn có tin đồn ông ta đang bị truy sát. Mà điều khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là xuất hiện tin chẳng biết từ đâu ra rằng hình như trước khi bọn nó gặp nạn người cuối cùng bọn chúng dạy đời chính là Shiho. Từ đấy bọn băng đản khét tiếng xung quanh khu vực trường chẳng ai dám chạm vào một sợi tóc của cô nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip