Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như thường lệ Gin để Shiho vào mở cửa còn gã gửi xe dưới tầng hầm. Từ trong bụi cây gần đó vụt qua bóng dáng nhỏ nhắn, một chú mèo nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Shiho lấy trong túi áo ra chút đồ ăn vặt mà Akemi mua cho để xuống trước mặt chú mèo rồi nhẹ tay vuốt ve con vật nhỏ.

" Meo meo ~ "

Nó quấn quanh chân cô nhóc kêu lên hai tiếng như để bày tỏ sự yêu thích của mình. Shiho mãi mê chú ý đến chú mèo con này mà không biết phía sau lưng xa xa đã xuất hiện thêm một bóng người từ bao giờ.

" Đám động vật nhỏ trông thật đáng yêu phải không, Gin? "

" Phiền phức "

" Phải rồi người như anh làm sao mà biết để ý đến những thứ như thế này được "

Gã thẳng bước vào nhà mặc kệ cô nhóc vẫn ngồi trước cửa. Miệng bất giác không nhịn được mà cười khẽ phát ra vài từ.

" Đúng là một con mèo đáng yêu "

Thứ gã chú ý đến vốn là hình bóng cô nhóc những loài động vật nhỏ kia Gin vốn chẳng thèm để tâm. Shiho giống loài mèo kia? mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối có lúc tự mình giơ móng vuốt lên để bảo vệ bản thân khi thì khép nép trông chờ sự bảo vệ từ người khác. Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ lại cho riêng mình làm vật sỡ hữu.

" Hôm nay cô không nấu ăn sao? "

" Không! Nhưng anh yên tâm tôi không để anh chết đói đâu "

Gã ngồi trên bàn dùng ánh mắt hiếu kì nhìn Shiho lục lọi từ trong đống túi nilong kia lấy ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong là hai chiếc bánh Sandwich phết bơ đậu phộng và mứt việt quất.

" Là Akemi mua cho? "

" Đúng vậy! ngon lắm đấy anh ăn thử xem "

" Vô vị "

Cả hai mặt đối mặt nhưng chẳng nói lời nào. Thỉnh thoảng gã liếc mắt lên xem cô nhóc kia không biết từ bao giờ Gin lại có thói quen ăn uống điều độ như thế. Gã nhận lệnh chăm sóc Shiho từ Boss vốn nghĩ rằng là một nhiệm vụ rắc rối, tẻ nhạt. " Sát thần " của tổ chức chẳng biết quan tâm đến bản thân  giờ đây phải đi chăm sóc cho một cô nhóc. Nhưng trái với những gì gã nghĩ cô chững chạc hơn cả không quấy khóc, làm phiền tự biết chăm lo bản thân thậm chí là lo liệu một phần cuộc sống của gã. Shiho giờ đây dường như là một phần không thể thiếu, trở thành cái bóng đồng hành trong cuộc sống chỉ biết nhận lệnh rồi thi hành của gã.

" Gin!!! "

" Không phải cô nói thích những loài động vật nhỏ bé đáng yêu sao? "

Gin nghe tiếng hét thất thanh của Shiho, khi vừa chạy đến cô đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy gã không buông khiến anh ta chẳng kịp định hình. Cô nhóc không sợ trời sợ đất vậy mà lại sợ gián này khiến gã có chút buồn cười.

" Nó đi chưa vậy, Gin? "

" Vẫn chưa "

Gin nhẹ nhàng bế cô nhóc lên phòng, Shiho cũng không phản ứng lại chỉ chăm chăm bấu chặt lấy gã bởi cô chẳng biết con gián mà cô sợ hãi vốn đã bị gã dẫm nát rồi.

" Sắp tới chúng ta sẽ sang Mỹ, tôi đã sắp xếp để cô tiếp tục học tập tại đó "

" Ở lại đây không được sao? Nơi đó xa xôi lắm "

" Không, giáo dục tại đó vô cùng tiên tiến sẽ rất tốt cho việc học của cô "

" Nhưng nơi đó lạ lẫm lắm, cũng không được gặp chị "

Shiho đùa nghịch những sợi tóc bạc của gã màu tóc của Gin rất đẹp nó là một màu xám bạc như dệt từ ánh trăng, một màu tóc đặc biệt chẳng giống ai. Gin đã quen với việc cô nhóc này rảnh rỗi thường hay đem tóc của gã ra nghiên cứu, đùa nghịch. Việc đem Shiho ra nước ngoài học tập là lệnh của Boss, một phần cũng để gã chuyên tâm diệt đám " chuột nhắt " phản bội tổ chức đang núp ở đó.

" Tôi sẽ cố gắng để Akemi có thể sang đó gặp cô một lần mỗi năm "

" Khi nào chúng ta sẽ đi? "

" Vào ngày sinh nhật của cô "

Đợi khi Shiho đã thiếp đi chìm vào giấc mộng đẹp, Gin bước ra ban công châm lên một điếu thuốc khói trắng tỏa ra xung quanh, mờ mờ ảo ảo. Màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo đã quá quen với gã nhưng bỗng một ngày cô nhóc này bước đến trở thành một phần hơi ấm trong cuộc đời tăm tối, cô đơn của một " sát thần " tay nhuốm đầy máu.

" Shiho, nếu em cần gì cứ gọi cho chị "

" Em biết rồi, Akemi "

Rất nhanh ngày sinh nhật mừng cô nhóc 6 tuổi đã đến. Shiho đứng dưới căn hộ của Akemi vẫy tay chào tạm biệt sau cái ôm ấm áp của chị mình. Lần này Vodka là người lái xe Gin cùng cô ngồi ghế dưới. Hành lí của cô nhóc cùng gã khá đơn giản chỉ đem theo vài ba món đồ cần thiết còn lại đều thay mới. Shiho bên cạnh gã thường ngày khá tò mò cô chẳng biết tổ chức làm việc gì mà lại giàu như thế cứ nhìn con xe 356A yêu thích của gã cũng đủ hiểu tổ chức chịu chi đến nhường nào. Còn chưa kể đến kho " kẹo đồng " khổng lồ cùng hàng trực thăng thuộc hàng khủng dùng hư rồi thì bỏ của gã.

Chuyến bay của gã và cô đã đáp xuống,  bầu trời phương Tây khác hẳn với quê hương. Gin và cô nhóc trên tay nổi bật hơn cả giữa dòng người bởi chính màu tóc của họ. Gã kéo chiếc nón xuống thấp che đi đôi mắt đặc biệt bởi anh ta không muốn ai nhìn thấy màu mắt của chính mình. Shiho có thể nghe được tiếng xì xầm bàn tán về mái tóc màu nâu ánh đỏ rực rỡ của cô. Hành khách xung quanh dùng ánh mắt nghi kị nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip