Satzu - Recall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ 12 sau lần cuối cùng mình gặp nhau.

Tzuyu à,...

Chị vẫn còn nhớ, nhớ về ánh nhìn trên khuôn mặt của em, như thể thắp sáng cả màn đêm lúc 1 giờ 39 phút khi tụi mình đã gặp nhau tại chỗ hẹn trốn đi hẹn hò bí mật. Em kéo tay chị đi đến một nơi cao cao trên con đồi cỏ nhỏ. Em kéo chị ngồi xuống chỗ em đã lót sẵn chiếc khăn cắm trại lớn.
Khung cảnh xung quanh yên tĩnh, như thể chỉ có hai tụi mình. Ánh trăng bạc soi sáng Sana, chị thật đẹp. Chị đẹp đến mức em ôm cũng không nỡ ôm nhiều sức vì sợ chị sẽ vỡ ra mất. Chỉ có chị làm em cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa khi chúng mình đang được tồn tại cùng với nhau.

Em đã đến sát bên cạnh vén nhẹ mái tóc nâu của chị thì thầm lời mà dường như chỉ có hai tụi mình biết. . .

Đêm thứ 29 kể từ nụ hôn cuối cùng dành cho nhau.

Đêm nay có mưa rào, gột rửa những tán cây, những ngọn cỏ, hết mọi cảnh vật xung quanh. Nhưng liệu chị chạy ra ngoài đó để tắm mưa thì chị có thể quên được, ngưng nhớ về em không?
Ngồi ở cửa sổ, nhắm mắt lại, mùi hương của cơn mưa vẫn còn tươi mát ở ngoài phố. Hồi tưởng lại chuyến bay trở về mà chị đã chạy thật nhanh ra bên ngoài khi nó cũng vừa đáp xuống. Chính là đêm đó, đêm mưa tháng 9 vừa tạnh. Chị nhớ những chi tiết nhỏ này cũng chỉ vì trong đó là em. Được bao bọc bởi cái ôm của em, niềm hạnh phúc mà em sẽ không thể nói thành lời nhưng khi chị nghe được nhịp đập loạn trái tim này như thể nó sẽ nhảy ra khỏi chiếc áo của em vì hạnh phúc ...
... đến bây giờ chị đã ngồi bệt ra nền nhà, lấy trong hộc tủ ra chiếc áo khoác của em, cầm lên nâng niu, chị luồn hai tay vào bên trong áo rộng hơn kích cỡ của chị.
Mở mắt đối diệm với không gian vắng lạnh cô độc, nhắm mắt lại là miền yêu thương trong kí ức.
Nằm ở đó mà co người lại run lên bần bật, bật khóc chỉ biết chiếc áo mà em đã khoác lên vai chị giáng sinh năm đó, chị kéo chiếc áo vào với cơ thể mình thật chặt như được em đang ôm trong lòng.

Càng kéo chặc chiếc áo nước mắt càng rịn ra hai khoé mắt.

Làm sao có thể ổn khi chị vẫn cảm nhận được vòng tay của em như chưa từng xa...


Ngày 14 tháng 6. Sinh nhật của Tzuyu.

Buổi dạ hội đông đút của buổi tiệc, em là nhân vật chính của ngày hôm nay. Những bước đi của em đi ra trung tâm của buổi tiệc, ôi sự chú ý của mọi ánh mắt và lời khen mọi người dành cho em. Chị khi đó thật lòng như đã lạc vào tiên cảnh, ánh mắt chị đã trở nên bối rối nhìn xung quanh chỉ vì người trước mặt chị đứng từ khi nào. Em kéo tay chị đi vào trung tâm buổi tiệc. Một bài hát mà cả hai đứa yêu thích được em chọn mở. Chị không giỏi nhảy hay khiêu vũ nhưng vì em chị sẽ thử hết sức mình.
Bởi vì những khoảnh khắc này, ngại ngùng bối rối hay sợ sệt đối diện thì chị đã nhớ về những lần em đến nhà của chị.
Chị yêu cách vẫy tay rạng ngời chào ba mẹ của chị. Chị yêu cách mỗi lúc đi dạo em nắm tay chị để vào túi áo. Chị yêu cách mà em hôn chị khi mà chị đang nói giữa chừng câu chuyện...

Không có ngày nào mà chị không nhớ về những hành động bộc phát em làm cho chị..

"mừng ngày sinh nhật của em,..." chị hát lí nhí không ra lời về bài hát sinh nhật mà đáng lẽ bây giờ chị không phải làm điều này một mình như vậy...


Điều mình thường làm là không ngừng chụp ảnh của nhau. Những bức ảnh đẹp, những bức ảnh dí dỏm tạo hình xấu nhất có thể rồi lưu lại xem cùng nhau.

Bây giờ điều duy nhất chị có thể làm làm lật lại những bức ảnh của ngày đó...

Lướt qua từng bức ảnh trong chiếc điện thoại của em, tay chị vân vê lên khuôn mặt đầy hạnh phúc của em như thể sự sống ngày hôm đó đang hiện diện ở thực tại. Môi nở một nụ cười hạnh phúc nhưng đã dâng trào nước mắt.
Đây đâu có giống là cách mà chị thường ngắm nhìn em ngủ bên cạnh mình... không giống một chút nào.

Kỉ niệm năm thứ 6 tụi mình yêu nhau.

Cảm giác được thời gian càng trôi đi làm cho mọi thứ xung quanh thay đổi dần giống như chị vẫn cảm nhận được từng hơi thở của em.
Chị liên lạc gặp lại những người bạn cũ chỉ để nói hỏi về cuộc sống của nhau.

Họ hỏi chị "hiện tại ra sao rồi".  ngàn câu hỏi nhưng chỉ một câu chị rất không muốn phải trả lời. Mọi người im bặt bởi vì họ đã hiểu vấn đề này khi đã hỏi chị như thế.
"Nơi đó sẽ là một nơi tốt đẹp"

Hồi ức

Kỉ niệm 5 năm yêu nhau.

Lúc nào đến ngày kỉ niệm yêu nhau cũng là vào một ngày đẹp bởi tia nắng toả sáng.
Đến bên chiếc giường trắng, em ngồi dậy cười tươi mở rộng vòng tay đón chị vào lòng. Em cũng kéo chị lên nằm cùng. Nằm đó chỉ chung một không gian, nghe giọng em kể chuyện, em kể thật nhiều chuyện, em kể về lần đầu mình gặp nhau, em cười nhẹ không ra tiếng được vì khô họng dù vẫn uống nước. Em kể về lúc chị bị phạt mà em vào rủ chị đi trốn. Những điều đẹp đẽ bên nhau em đang kể đã làm nước mắt chị vô thức rịn ra nóng hổi chạy trên má. Thút thít ở bên cạnh tất nhiên em không thể không biết được. Là em đang cố làm cho chị vui...
"ước gì em có thể ở lại" đó là câu cuối cùng em nói sau đó chị và em chỉ nằm cạnh nhau ôm như vậy.

Chuyện tình yêu của mình có thể làm thay đổi cả khí trời và thời gian... nhưng mình không thể nào thay đổi được tình trạng hiện tại đang bên trong cơ thể của em.

Em quay sang nhắm mắt lại đặt một nụ hôn lên môi chị. Nụ hôn này như khiến trái tim chị ngừng đập...

"Nơi đó sẽ là một nơi tốt đẹp"
Lời nói thì thầm chị muốn khóc nghẹn đã nói với em khi em đang nằm nghiêng đầu về bên vai chị. Em nhắm mắt lại. Cho đến giây phút cuối cùng em vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Bàn tay đang nắm chặt tự dưng trở lên buông xuôi vô lực, chị chỉ biết nhắm mắt lại gồng mình không thể khóc thật lớn, nước mắt chị rơi thật nhiều.

Nụ hôn đầu tiên trái tim chị rung động. Nụ hôn cuối cùng trái tim chị đóng băng.
Chị đứng trước nơi có dòng chữ nắn nót thật đẹp. "Chou Tzuyu" đặt bó hoa xuống nhắm mắt lại lắng nghe bầu trời.

Mất một người là như thế này... là mất em mãi mãi, còn những người ngoài kia thật may mắn vì họ biết người kia khi chia tay thì vẫn còn sống ở đâu đó nơi hành tinh này...

Chị chưa từng tưởng tượng ngày mà chúng ta lại có một kết thúc như thế này. Cái tên của em chị vẫn thường mấp máy trong lúc ngủ vì nhớ về em.

"Thiên đường" là chiếc áo mà chị ngủ quên mặc trên người mình.

Giấc mơ ùa về tác động đến thực tại mà chị vừa ngủ vừa mấp máy trong nghẹn ngào nói "tại sao em nói em yêu chị mà em lại rời xa chị..."

Ngồi trên đồi cỏ ngát hương hoa dại, em đến sát bên cạnh vén nhẹ mái tóc nâu của chị thì thầm lời mà dường như chỉ có hai tụi mình biết. . . "Em yêu chị" 

----
End!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip