Minayeon - Last Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được một khoảng thời gian dài, khi Mina bắt đầu nhận ra mọi sự tự do mình có được sau khi kết thúc một mối quan hệ thì điều đó không là gì cả bởi vì...

---

- Chị! Em ở đây nè Nayeon.
Mina đứng lên vẫy tay chào người con gái đang tìm kiếm chỗ hẹn ở trong tiệm cafe nhỏ.
- Cảm ơn chị khi đã dành thời gian gặp em Nayeon..
Mina khẽ cười ngập ngừng mở lời khi hai người đã ổn định ở vị trí đối diện nhau.
- À không có gì đâu mà.
Nayeon cười trả lời. Mina để ý sau một thời gian không gặp lại nhau rồi chị vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy... nhưng mà có một cái gì đó Mina cảm thấy không được tự nhiên lắm ở Nayeon bây giờ.
- Chị dạo này sao rồi? Ba mẹ và mọi người khoẻ không chị?
Mina đã lâu lắm rồi chưa gặp lại gia đình Nayeon và chị kể từ đêm hôm đó. Cái đêm mà mình đã làm điều ngu ngốc nhất.
Không để Mina đợi lâu, chị chỉ cười gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi chỉ nói "Mọi người đều ổn". Sau đó cuộc trò chuyện được tiếp diễn bởi những câu hỏi thăm sáo rỗng như những người bạn lâu ngày không gặp. Cuộc trò chuyện chỉ có Mina là ngừoi mở chuyện, Mina hỏi, Nayeon trả lời, câu trả lời vừa đủ ý chứ không trả lời dài hơn hoặc ngắn hơn.

Tạm biệt nhau rồi hai người quay đi về hai hướng khác nhau. Trong lời nói của chị, Mina được biết là cuộc sống của Nayeon hiện tại rất ổn định và bận rộn hơn, Mina thầm vui trong lòng nhưng chợt Mina nhận ra điều không tự nhiên ở đây giữa hai người hiện tại, à không... là Nayeon, trong từng câu nói và hành động, đó không phải là điều không tự nhiên, mà chính là chị ấy đã giữ khoảng cách với mình rồi.
Mina đi bộ đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời mùa thu lá đang rụng, gió thổi nhẹ lành lạnh khiến ai cũng cần một hơi ấm ôm lấy. Mắt cô long lanh cười nhẹ, nhắm mắt lại tự hiểu lí do vì sao mà Nayeon lại như vậy với mình.
Bởi vì lần cuối cùng chị gặp Mina, chắc chắn chị ấy vẫn còn nhớ rõ như in trong trí nhớ, cái đêm đó...

flashback ...
Hôm nay là ngày mà Nayeon sẽ chính thức quyết định muốn đeo một chiếc nhẫn cho Mina để đánh dấu chủ quyền vì Nayeon thật sự không muốn ai dòm ngó người yêu cô đâu. Tại vì hai người yêu nhau cũng chưa ai biết nhiều, vì Mina nói chưa muốn công khai vì chưa ổn định công việc. Và bây giờ Mina đã ổn định và Nayeon cũng ổn định nên chị mới quyết định điều này.
- Mina à, em hôm nay không khoẻ hả?
Nayeon cầm bó hoa lan Nam Phi tặng em mà không cảm thấy được sự tươi cười của Mina như hằng ngày mới hỏi. Đưa tay để lên hai má em mà nói.
- Mình..
- Chia tay đi Nayeon.
Mina nói ra những lời này là những lời Nayeon không thể ngờ được.
- Em sao vậy?.. chị làm gì sai hay không tốt chỗ nào hay sao?
Nayeon bất ngờ vì mối quan hệ cả hai đang rất tốt mà tại sao, điều gì lại khiến em nói điều này. Chợt bó hoa lan đó Mina ném nó vào lò sưởi đang cháy phừng phừng cùng ánh mắt né tránh của Mina không muốn nhìn vào mình .
Cảnh tượng trước mắt làm Nayeon cảm thấy tất cả điều mà chị trân trọng yêu quý bao năm tháng này hoàn toàn sụp đổ.
Nayeon dần buông lơi bàn tay đang nắm chặt Mina mà lui lại một bước, ánh mắt long lanh chứa đầy sự suy sụp vẫn nhìn vào bó hoa vừa tặng em không lâu, từng cành hoa đều do chính tay chị chọn.
- Nayeon. Tạm biệt chị..
Mina từ từ lướt qua rồi đi ra khỏi cánh cửa, đóng nó lại một cách nhẹ nhàng. Nhưng đó chính là hành động mà Nayeon sẽ không thể xoa khỏi tâm trí được. Một sự rời bỏ...

end flashback..

Lúc đó Mina không biết người bên trong thế nào, Mina chỉ muốn đi thật nhanh, thật nhanh khỏi nơi đó để không phải nhìn thấy Nayeon hiện tại, đến ánh mắt của chị cũng né tránh.
Do Mina đã sống trong lối sống tự do thoải mái khi ở bên Mỹ cùng gia đình một thời gian trước khi về Hàn. Nhưng dù vậy mà khi được yêu chị, được chị quan tâm chăm sóc mỗi ngày, cứ như thế mà cả hai không hề cảm thấy gò bó về nhau. Sự tốt đẹp của chị dành cho mình đã làm Mina quên sạch đi cuộc sống xunh quanh suốt 3 năm. Chỉ vì khi suy nghĩ một chút về cuộc sống trước đó của mình khi tự do tự tại mà khi yêu Nayeon thì lại cho là điều này giống như Mina như một con chim bị nhốt vào lồng, nhưng thực tế thì Nayeon chưa bao giờ làm như vậy, chỉ vì Mina không dám chấp nhận điều đó.

Chỉ biết rằng bó hoa chị yêu thương chọn cho mình cuối cùng sẽ hoá thành tro bụi nằm trong đó.

Sau vài hôm cả hai gặp lại nhau, đêm nào Mina cũng nằm trằn trọc không thể ngủ được bởi vì cô không thể ngừng nghĩ về những ngày cũ và lần cuối cùng mình đã rời bỏ Nayeon... Nghĩ về ngày sinh nhật vừa qua của chị em cũng không nhớ về để mà gọi điện hỏi thăm, nhưng nghĩ về mọi chuyện mình đã làm thì mình làm gì còn tư cách để hỏi thăm chị chứ...
Nghĩ hết điều này đến điều kia, nở nụ cười trên môi khi nhớ lại mùa hè vài năm trước, những khoảng thời gian đẹp đẽ cùng chị trãi qua không thể quên được.
Mùa hè năm ấy có một cô gái cười vô tư ngồi cùng bạn bè ở chiếc bàn đối diện là nụ cười mà Mina không thể quên được của 1 năm trước khi ta yêu nhau. Từ để ý chị, rồi chị và mình gặp gỡ bởi vì thường hay gặp nhau tại tiệm bánh. Sau đó thì mới nhận ra mình đã yêu chị từ mùa thu rồi. Nayeon cũng có tình yêu đầu đời với một cô gái, một tình yêu vô tư và đầy sự trân trọng dành cho Mina.

Không ai trong hai người biết chỉ vì một cái suy nghĩ bất chợt của Mina nhiều năm trước quay về mà lại tướt bỏ đi hết tình yêu của Nayeon dành cho mình bằng một câu tạm biệt và rời đi..

Một giọt rồi lại hai giọt nước mắt chảy xuống hai bên bờ má. Khi đó em nhìn thấy Nayeon bước vào tiệm mà chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy, khi ngồi đối diện với chị có bao nhiêu câu nói mà không thể nào nói ra được. Mina quyết định hạ xuống mọi sự tự tôn của mình để liên lạc và lên hẹn với chị.
Trong lòng muốn nói "Em xin lỗi Nayeon à" khi Nayeon trả lời "Uhm em cũng vậy".
Trong lòng muốn ôm lấy chị và nói ra "Em ước gì mình có thể thay đổi được lời nói của mình lúc đó" khi Nayeon trả lời "Cảm ơn em đã gửi lời thăm về gia đình chị nha"...

Cũng là khi em biết mình có được sự tự do thì em lại không hề có chị ở đây...

Nỗi nhớ trở về như vũ bão. Em nhớ hai má ửng hồng của chị, em nhớ nụ cười ngọt ngào chị chỉ dành cho mình em, là những điều xinh đẹp đúng đắn nhất cuộc đời em. Em nhớ cách chị ôm em thật chặt bởi vì ngày hôm đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy em khóc. Vừa thấy em gọi thì chị liền đến bên cạnh an ủi, gia đình không cho em chọn ngành học em yêu thích nhưng chỉ có duy nhất chị bên cạnh em.

Hôm nay Mina dạo bước đi trên phố, con phố mùa đông vắng vẻ, là cố tình đi ngang ngôi nhà của Nayeon. Bước đến trước cửa chỉ đứng yên đó, hi vọng người mở cửa ra sẽ là chị.

"

Nayeon mở cánh cửa ra mà ngạc nhiên thấy Mina đứng trước mình mà run run lên nói.
- Chị à em vẫn còn yêu chị rất nhiều ... Nayeon
Mina run lên vì lạnh mà nói ra từng chữ một.
- Mina, chị ở đây. Không sao nữa rồi..
Nayeon cảm động mà ôm lấy Mina trong vòng tay ấm áp đánh đi không khi lạnh lẽo mùa đông ngoài phố.

"

Tự cười bản thân, mơ mộng hão huyền rằng Nayeon sẽ chấp nhận tình yêu của mình giống như vậy. Chỉ biết cười lả giã đau đớn bất lực, ánh mắt nhìn xuống tay nắm cửa, là một chiếc khoá cửa, em đã hiểu được điều này cũng giống như khoảnh cách bức tường thành mà chị đang dành với em. Em biết điều này sẽ không thể nào xảy ra, nhưng nếu mình được yêu nhau thêm một lần nữa... em tự thề rằng sẽ yêu chị thật trọn vẹn, sẽ không để điều gì làm em thay đổi được khi bên cạnh chị.

---

Mùa đông tháng 12 năm nào, một người không biết trân trọng người mà mình đang có lẳng lặng rời đi. Để lại một người ở lại lạnh lẽo cô đơn ngồi bó chân nhìn vào lò sưởi khóc. Để lại bó hoa một tình yêu vẫn còn cháy bập bùng tan dần tan dần ...

___ end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip