Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày tháng chờ mong ,mòn mỏi... cuối cùng một đám cưới bigsize nhất chốn Kinh Bắc cũng đã được diễn ra.

Nó được tổ chức tại một khoảng trống rộng lớn ,phía trước là bãi biển xanh mướt ,từng cơn sóng trong veo có thể nhìn thấu đáy , đằng sau lại là một khu nghỉ dưỡng hạng sang trải dài do chính Mạc thị đấu thầu .

Độ sa hoa và mĩ lệ trong phần decor thì không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được . 9999 đóa hoa hồng rực rỡ không chăm bẵm lại mọc thành một rừng giữa thiên nhiên trời nước ở giữa là dòng chữ 'MARRY ME' phát sáng nổi bật giữa rừng hoa . Cả một vùng tràn ngập băng rôn ,bóng bay bay kín cả một vùng . Đèn điện , các loài hoa , âm thanh dàn nhạc ...tất cả đều đã được chuẩn bị từ lâu ,hôm nay chính thức có thể đưa vào 'hoạt động'.

Cả Lãnh Thiên và Kỳ Hạ trong họ đều có những cảm xúc riêng biệt và khó tả .

Trải qua bao khó khăn ,thử thách ,giờ đây hai người họ có thể nắm tay nhau bước trên thảm đỏ của lễ đường .

Khách mời rất đông đủ ,từ những người bình thường cho đến những Boss của các tập đoàn lớn ,thậm chí có cả nhà báo .Vì dù sao đây cũng là đám cưới của Đại thiếu gia Mạc thị uy danh ,tài phiệt.

Thời khắc quan trọng đã tới ,tiếng vĩ cầm nổi lên du dương nhẹ nhàng . Kỳ Hạ từ từ bước ra đi trên thảm đỏ , cô xuất hiện trong bộ váy trắng bồng bềnh , lấp lánh ánh sáng phát ra từ những viên đã pha lê nhiều màu sắc trông cô thật giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Đi tới đâu cánh hoa hồng , kim tuyến được rải đến đó ,khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng .

Lãnh Thiên trong bộ vest đen thắt nơ vô cùng anh tuấn và lịch lãm ,tay cầm bó hoa cưới , anh khẽ xoay người lại nở nụ cười tươi hạnh phúc nhìn cô không rời mắt.

Và người bên cạnh dắt Kỳ Hạ đến bên anh lúc này chính là Mạc phu nhân.

Đến bên Lãnh Thiên ,bà nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên tay anh , một dòng cảm xúc nghẹn ngào khiến bà không thể cất thành lời .

-Kỳ Hạ ,ta không phải là cha mẹ con ,cũng không phải là mẹ ruột của Lãnh Thiên ta đã khiến hai đứa nhiều lần phải khó xử ,thậm chí là chia ly ,nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp con ta đã sớm coi con như con gái ruột của mình .Tuy con không một lời oán trách ta nhưng ta luôn cảm thấy có lỗi với con...

...ngày hôm nay ta được thay cha mẹ con ,dắt tay con lên lễ đường chứng kiến cảnh con hạnh phúc như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi .Hứa với ta ,con sẽ luôn ở bên yêu thương , quan tâm ,chăm sóc Thiên Nhi thay ta có được không ? .

Đôi vai Kỳ Hạ khẽ run run ,một dòng lệ lặng lẽ rơi trên gò má " Vâng ạ, con xin hứa"

Mạc phu nhân quay sang nhìn Lãnh Thiên rơm rớm nước mắt ,nhưng cái nhìn chất chứa đầy tình yêu và hạnh phúc

"Thiên Nhi , bao nhiêu năm nay con nghĩ về ta như thế nào ta đều biết .Con biết không ngày đầu tiên bước chân vào Mạc gia ,khi ta nhìn thấy một đứa trẻ bụ bẫm ,trắng trẻo ,lanh lợi là con thì ta đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ yêu thương ,bảo vệ con bằng bất cứ thứ gì ta có rồi .Ta cũng sớm nhìn ra được gánh nặng trọng trách trên vai con cứ ngày một lớn dần ,nên lực bất tòng tâm ta đành phải giấu nhẹm tình yêu thương thầm lặng của mình sang một bên để nghiêm khắc dạy dỗ ,bảo ban .Hi vọng một ngày nào đó ,con có thể mạnh mẽ,vững vàng như cha của con vậy.

...Bây giờ ta đã có thể tận mắt thấy con tìm được một bến đỗ hạnh phúc như vậy ,tâm tư bao năm qua của ta cuối cùng cũng đạt được ý nguyện rồi..."

Mạc phu nhân nắm chặt lấy bàn tay Lãnh Thiên rồi lặng lẽ rời xuống phía dưới ,vừa đi vừa khẽ lau nước mắt .

"Mẹ...."

Một tiếng ,một từ ,một âm thanh như xé tan bầu không khí u buồn ,trầm lặng ,như một tia sáng chói qua tim Mạc phu nhân .Bà không tin vào chính những gì mình nghe thấy , lặng lẽ xoay người lại.

"Mẹ..."

Chỉ là một tiếng thôi nhưng đây chính là niềm khao khát mãnh liệt suốt bao nhiêu năm nay của bà . Một tiếng mẹ đầu tiên trong cuộc đời bà ,cuối cùng cũng có thể đợi được .

Ánh mắt trìu mến nhìn Lãnh Thiên ,Mạc phu nhân cười trong muôn vàn hạnh phúc . Lãnh Thiên chạy đến ôm chầm lấy bà ,hình như đôi mắt anh cũng khẽ rưng rưng "Mẹ...con xin lỗi ,bao nhiêu năm qua vì con ,mẹ vất vả nhiều rồi .Thiên Nhi đã trách nhầm người . Con thực sự sai rồi !"

Bàn tay dịu dàng ,vỗ về vai anh "Con trai ngoan,con không có lỗi gì hết .Bây giờ con có thể nhận ra được tình cảm của mẹ là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi . Hứa với mẹ sau này con nhất định phải hạnh phúc nhé .."

"Con hứa với mẹ"

"Thôi nào ...nín đi đừng khóc nữa ,hôm nay là ngày vui của con mà sao tất cả lại trở nên ủ rũ như vậy .Nghe mẹ mau đi đi..."

Mọi người dưới khán đài lúc này ,đều đã bị xúc động làm cho rơi nước mắt . Khôi Nguyên ,Quân Sơn phía sau cánh gà không ngừng xụt xùi .

"Quân Sơn...anh xem có phải quá đau lòng rồi không ?"

Quân Sơn cũng rưng rưng dang tay ôm Khôi Nguyên dịu dàng ,vỗ về "Thôi cậu đừng khóc nữa ,nín đi ..Cậu mà khóc tôi cũng khóc theo đây này ..huhuhu"

*Chợt ngợ ra*

Khôi Nguyên đẩy Quân Sơn ra ,lau vội nước mắt "Anh làm cái gì vậy ? "

Tiếng vỗ tay rộn ràng bất chợt vang lên phá tan mọi không khí lúc bấy giờ .

Vị chủ hôn bắt đầu đọc lời tuyên thệ

"Cô Lâm Kỳ Hạ ,cô có nguyện ý dùng cả đời này để chăm sóc ,yêu thương cậu Mạc Lãnh Thiên dù đau khổ ,buồn vui ....( bla...bla ...) không ?"

-Tôi nguyện ý

"Cậu Mạc..."

Chưa kịp để nói xong ,Lãnh Thiên : "Tôi đồng ý ,điều kiện gì tôi cũng đồng ý"

Lúc này Kỳ Hạ quay sang nhìn anh cười vẻ bất lực .

Màn trao nhẫn diễn ra ,trong rộn ràng những lời tung hô reo hò ở phía dưới

Lãnh Thiên từ từ lấy chiếc nhẫn ra với giọng hết sức bá khí ,ngang ngược "Vậy là từ nay em không thể trốn khỏi tôi mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa rồi"

...nhưng cứ định đeo Kỳ Hạ lại rút tay lại vẻ trêu chọc " Hihihi..."

" Đứng yên nào ,để anh đeo cho em..."

"Em cứ không đấy ,em còn muốn đứng đây ngắm Hạo Minh đẹp trai một chút nữa ..Híhí..."

"Em..."

*Đeo vào * (Một cách nhanh chóng )

Lãnh Thiên dùng ánh mắt sắc lạnh tiến sát gần Kỳ Hạ ,thì thào:

"Để xem ,đêm nay tôi phạt em thế nào"

Kỳ Hạ còn đang ngơ ngác ,ngỡ ngàng ,ngạc nhiên thì anh đã nhanh chóng dùng đôi môi 'mỏng manh,ngọt ngào' của mình say đắm, cuồng nhiệt chặn miệng cô lại.

*Tiếng hò hét ,gào thét của những con dân đang quắn quéo *

-----------------

5 năm sau

-Mạc... Diệu ...Phong ...con đứng ngay lại ,đưa cái laptop đó cho mẹ .Đây không phải là đồ chơi của con .

Thằng bé không những không dừng lại mà nó còn cười hớn hở như muốn trêu ngươi "Mẹ ...con chỉ muốn xem một chút thôi mà .Với lại mẹ không cho con mượn thì con sẽ mách ba là mẹ lén lút thả tym cho chú Nhất Bác vào lúc 11giờ 23p ngày 24 tháng 7 ,rồi thêm vào yêu thích phần cái gì mà ... so tờ ry ...của chú Dương Dương lúc 17 cùng ngày nhé..."

Kỳ Hạ cầm cây chổi bất lực chạy vòng quanh mà không làm gì được "Phong Nhi ,mẹ nói cho con biết đừng có mà ngang ngược ,cứng đầu như ba của con ..."

Diệu Phong tiếp tục nhăn nhở ,nó đưa tay khẽ che miệng thì thầm "Nếu con mà mách ba ,kẻo chừng mẹ sẽ lại bị ba phạt đấy...hì hì..."

-Con....

Lãnh Thiên đi làm về ,bấm chuông mãi không thấy ai . Vừa mở cánh cửa ra ,cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi hỏi hoang mang :Kỳ Hạ tay vẫn cầm cây chổi đuổi theo Diệu Phong dọc nhà .Tiếng la mắng lẫn tiếng cười khiến anh chỉ biết khẽ lắc đầu ,bất giác khẽ nở nụ cười * 3 phần bất lực ,7 phần là hạnh phúc và mãn nguyện *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip