Xin Chao Mac Tong Toi La Tieu Gian Diep Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt ,đó chính là ngày mà Mạc tổng –Mạc Lãnh Thiên đi "tỏ tình" . Chuẩn bị tất cả kĩ lưỡng từ một tháng trước rồi ,nhưng sao hôm nay lòng anh cứ rạo rực ,hồi hộp ,đứng ngồi không yên .

Kỳ Hạ cảm thấy ngày hôm nay Lãnh Thiên anh có chút kì lạ cứ lén lén lút lút như làm gì mờ ám vậy ,đột nhiên anh lại dặn cô chuẩn bị ăn mặc đẹp đẽ để dẫn đi ăn . Trong đầu cô thoáng lên một suy nghĩ mong manhhh... "Lẽ nào anh ấy định cầu hôn mình sao ?" Nghĩ đến đây thần trí cô như muốn nhảy múa ,không ngừng cười thầm .

Tại một nhà hàng nọ ,mọi thứ trông thật sang trọng ,lịch sự ,Kỳ Hạ âm thầm quan sát xung quanh "Có khi nào anh ấy chuẩn bị cho mình ở đây không nhỉ ?...hí hí"

Lãnh Thiên thấy cô như người mất hồn ,liên tục hỏi han

-Hạ Hạ...x2 em sao vậy ? Có phải đổ bệnh không ,hôm nay anh thấy em lạ lắm.

-Không ...em không sao ...hhh

Hai người họ ngồi riêng biệt trên một tầng lầu cao ,nơi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đêm trăng ,cùng hơi thở của biển cả .Bàn tiệc trang trí một cách thịnh soạn ,có ánh nến lung linh ,cùng rất nhiều đóa hoa hồng đỏ thắm bố trí xung quanh trông thật lãng mạn.

Các món ăn lần lượt được đưa ra .

-Em bình tĩnh ăn tự nhiên nhé .

(SOS ...có khi nào là thông điệp của vũ trụ ,anh ấy giấu thứ gì đó trong thức ăn nên mới nhắc mình ăn bình tĩnh chăng ? –Kỳ Hạ think)

Kỳ Hạ cứ thi thoảng ngước lên nhìn Lãnh Thiên cười gượng trong khi lại ngồi âm thầm cắt ,xé vụn thức ăn trong đĩa " Kì lạ sao lại không thấy gì nhỉ?"

Anh nhìn cô vẻ khó hiểu "Em sao vậy ,đồ ăn không ngon sao ?"

-À không ,chỉ là em...em thích ăn bánh ngọt ...Đúng em muốn ăn bánh ngọt ..hìhhh

Một đĩa bánh xinh xắn đưa đến ,Kỳ Hạ lại tiếp tục sự nghiệp 'Đào vàng' của mình ,nhưng lúc này có vẻ hơi quạo "Quái lạ , ở đây cũng không có ?"

Lãnh Thiên quan sát từng hành động của cô ,lúc này anh dường như đã hiểu ra trong cái đầu nhỏ của cô rút cuộc đang nghĩ gì ,anh khẽ quay mặt đi che miệng cười .

"Hừmm..." tiếng ho nhẹ của anh làm cô hơi giật mình .

-Bảo bối ... * hơi ngập ngừng*

-Hảhh...

-....Em muốn gả cho anh đến vậy sao ?

"Phụt" ngụm nước đang uống dở trong miệng Kỳ Hạ xém chút là sặc ra ngoài .Cô ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà trốn đi.

-hhh ...Lãnh Thiên ...anh nói gì vậy.

'....' Không khí trầm lặng bỗng bao trùm ...

Một lúc sau "Pặc..." ,Lãnh Thiên búng tay một cái ,một dàn nhạc giao hưởng với âm thanh trầm bổng vang lên .Khu vui chơi phía đằng xa bỗng sáng bừng lên khiến cả một vùng trời trở nên vô cùng rực rỡ muôn màu .

Kỳ Hạ vô cùng ngạc nhiên cô reo vui như một đứa trẻ "Oaa...Đẹp thật đấy !"

-Mới có như vậy mà em đã động lòng rồi sao ?

Chỉ lúc sau , bỗng một chiếc máy bay trực thăng vụt qua ,nó bay đến đâu một luồng khói trắng xóa cả bầu trời hiện ra đến đấy , tiếp đó là những dòng chữ bằng pháo hoa sặc sỡ liên tiếp hiện ra

' MLT ♥LKH '

'Anh yêu em...'

'Bảo bối ,em có nguyện ý gả cho anh không?'

Kỳ Hạ còn chưa hết bất ngờ thì tiếp tục một trùm bong bóng lớn bay về phía cô ,đưa bàn tay đón lấy thì trên đó có gắn một tờ giấy được cuộn bằng một dây nơ đỏ hết sức dễ thương .

Cô nhẹ nhàng mở ra ,những dòng chữ xiêu vẹo hiện ra

" Mật thư...

Kính gửi Mạc thiếu phu nhân, nhiệm vụ cuối cùng của cô là ở bên Mạc tổng –Mạc Lãnh Thiên đến cuối đời ,mãi mãi không chia lìa."

Cùng với những dòng chữ đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh có khắc tên Lâm Kỳ Hạ bên trong .

Lúc này Kỳ Hạ vô cùng ngạc nhiên ,xúc động những giọt nước mắt hạnh phúc bất chợt lăn trên gò má .

Lãnh Thiên bỗng quỳ một chân xuống ,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô "Kỳ Hạ , em có nguyện ý cả đời này làm Mạc thái thái của anh không ?"

Cô ngập ngừng "Em...em không ...."

Chưa kịp để Kỳ Hạ nói xong ,Lãnh Thiên đã tiến sát lại gần rồi chặn miệng cô bằng một nụ hôn ngọt ngào ,mạnh mẽ đến cuồng nhiệt .Trong cơn mộng mị dễ lơ là cảm xúc ấy ,anh lén đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

"..."

...rất lâu sau đó...

Lãnh Thiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy ma mị " Chẳng lẽ khi đạt được mục đích rồi ,em lại muốn trốn thoát khỏi tôi sao? Em nên nhớ một khi đã khiến Mạc Lãnh Thiên này tương tư em rồi thì đừng mong bỏ chạy"

Kỳ Hạ cười nhẹ ,khuôn mặt cô ửng hồng khiến người ta càng muốn quấn lấy hơn " Thiên ...em chưa nói xong mà . Thực ra em muốn nói :Em không thể không gả cho anh..."

"Ưmhh..."

Anh không thể chống lại được lý trí của mình nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy đôi má bầu bĩnh ấy .Vị ngọt bờ môi mỏng manh của cô như muốn khiêu khích anh , tưởng chừng có một dòng điện lạ cứ thế chạy loạn xạ trong cơ thể ,đê mê ,hoan lạc.

Bàn tay hư hỏng kia lại bất chợt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô mỗi lúc kéo sát lại gần ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip