15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh xô đẩy cùng tiếng mắng chửi từ con hẻm truyền ra ngoài, Trương Cực tặng tên đầu cua một cú đạp rồi xoay người đánh vào tên đang có ý định chơi sau lưng Tả Hàng

Tô Tân Hạo cùng Trương Trạch Vũ giải quyết xong ba tên, xoay người đi đến kéo Dư Vũ Hàm tránh khỏi cây sắt đang hướng xuống

" Cẩn thận một chút " Chu Chí Hâm hét lớn, đấm thẳng vào bụng của người đối diện

Trương Tuấn Hào khống chế tên cầm dao trên tay, cú đá chân làm nó không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, hắn nhanh tay cầm lấy con dao nhỏ quăng ra xa

Một lúc sau, đám người trường bên ôm bụng, cố gắng gượng dậy mà chạy đi, còn không quên bỏ lại một câu

" Chờ đó! "

Tả Hàng phủi bụi trên người, ghét bỏ nhìn phần tay áo bị dính máu chẳng biết là của ai

" Hàng Hàng... "

Tả Hàng ngồi xuống ghế, nhìn Tô Tân Hạo cùng Trương Trạch Vũ đứng đối diện

" Sao lại đánh nhau? "

Tô Tân Hạo giơ tay nói

" Lúc nãy tớ nói cậu nghe, mấy đứa nó tởm lắm, thấy con gái nhà người ta đi ngang thì lôi lôi kéo kéo vào hẻm "

Trương Trạch Vũ gật đầu đồng tình

" Người ta khóc bù lu bù loa hết cả lên, nhưng mấy đứa đó có chịu bỏ tay ra đâu. Thế là bọn tớ đi vào thôi "

Tả Hàng ồ một tiếng, sau đó gật đầu, kéo kéo áo của cả hai mà phàn nàn

" Sau này nhớ giữ ấm, nhìn cậu ăn mặc này, mùa xuân hay mùa thu à? Muốn lạnh đến ngất hay sao? "

Tả Hàng đưa tay chạm vào áo Tô Tân Hạo, vỏn vẹn chỉ có một áo len dài tay, áo khoác đồng phục ở ngoài cùng áo thun ba lỗ ở trong

Tô Tân Hạo giữ áo, hất đầu vẻ mặt tự hào " Đàn ông là phải như thế này! "

Trương Trạch Vũ bên cạnh nhếch mép mỉa mai

" Làm màu, cậu là con trai. Với cả, lúc nãy còn ôm tớ chặt muốn chết ấy, kêu la lạnh muốn khóc luôn "

Tô Tân Hạo liếc Trương Trạch Vũ một cái, bĩu môi " Hừ, cậu biết cái gì?! "

Tả Hàng búng trán cả hai một cái bóc, lên tiếng chấn chỉnh

" Im lặng "

Trương Tuấn Hào khoanh tay dựa vào tường, mệt mỏi nhắm hờ mắt

Trương Cực khều vai hắn, nhỏ giọng

" Sao lại về? "

Trương Tuấn Hào nhíu mày, không hứng thú trả lời

" Ông ta kêu "

Trương Cực gật gù, bỗng nhiên cười cười nhìn Trương Tuấn Hào

" Mày vậy mà lại chạy về lại đây, lại còn vào giờ này. Sợ bạn học nhỏ của mày bị gì à? "

Trương Tuấn Hào ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ đứng cách đó không xa, cười hừ một tiếng, nhếch môi đáp lại

" Sợ bây giờ xảy ra chuyện thì sau này về chung nhà rồi người ta lại đến tìm tao, mách rằng thời cấp ba cậu ấy vô cùng lưu manh, chuyên gây chuyện đánh nhau thì khổ lắm "

Trương Cực ngỡ ngàng, hắn đơ người vài giây mới phản ứng được câu nói của Trương Tuấn Hào là có ý gì

" Dm, mày thế mà lại nghĩ đến chuyện kết hôn luôn rồi cơ à?! "

Dư Vũ Hàm cùng Chu Chí Hâm nghẹn lời, chỉ biết đưa một ngón tay cái lên trước mặt Trương Tuấn Hào

Người anh em, mày được!

Tả Hàng đi đến trước mặt Trương Cực, chỉ tay vào đồng hồ rồi nói

" Muốn đi về không? "

Trương Cực cẩn thận gài lại cúc áo bị lỏng của Tả Hàng, không ngẩng đầu hỏi " Thế có đói không? "

" Có "

" Vậy đi ăn nhé? "

Tả Hàng gật mạnh đầu, ừm một tiếng. Sau đó lấy điện thoại ra mở bản đồ xem đường

Tuy nằm cạnh trường nhưng học sinh lại rất ít khi đi qua những con đường này, một phần là do nó quá tối, không có đèn đường, lại nhiều ngã rẽ nên rất dễ đi lạc. Phần còn lại là vì người ta thường truyền tai nhau về những chuyện tâm linh hay những vụ án giết người ở những con hẻm nhỏ 

Trương Trạch Vũ kéo nhẹ tay áo Trương Tuấn Hào, nâng mắt nhìn hắn

" Cậu về làm gì? "

Trương Tuấn Hào đút tay vào túi, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn Trương Trạch Vũ

" Có việc "

" Thế sao giờ này lại quay về đây? "

" Không về thì chắc cậu cùng Tô Tân Hạo làm loạn ở đây, đến sáng hôm sau thì gọi điện khóc lóc nói mình bị sốt rồi ngất ở phòng luôn à? "

Trương Trạch Vũ bĩu môi, đá đá thứ gì đó dưới chân nói

" Tui không có nhé! Nhưng mà cậu về đây bằng gì thế? "

" Chạy xe về " Trương Tuấn Hào nhướng mày

" Thế xe đâu? "

" Ngoài đường rồi "

Trương Trạch Vũ tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trương Tuấn Hào, cậu chỉ tay ra phía trước, hoảng hốt

" Ngoài đường?! Có bị ngốc không? Cậu không sợ bị lấy mất xe à? "

Trương Tuấn Hào bình chân như vại, thản nhiên đặt tay lên đầu Trương Trạch Vũ xoa một cái, đáp lại

" Mất thì thôi, sau này mua cái khác. Cậu quan trọng hơn " 

Trương Trạch Vũ nghe xong thì sững người, sau đó quay phắt mặt sang chỗ khác, chân cũng bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Tả Hàng

Trương Tuấn Hào ở phía sau nhìn một loạt hành động của Trương Trạch Vũ, đưa tay che miệng kìm chế tiếng cười

Đến cửa hàng tiện lợi, Tô Tân Hạo đưa tay lấy một cây kem liền bị Tả Hàng trách mắng

" Trời lạnh mà cậu còn ăn kem? "

Tô Tân Hạo xé bao bì, tròn xoe mắt

" Nhưng mà ngon lắm, thật đó "

Trương Trạch Vũ túm lấy vai Tả Hàng gật đầu chen vào một câu

" Siêu ngon luôn, trust me "

Tả Hàng do dự một lúc, quyết định
" Vậy lấy tớ một cái "

Tô Tân Hạo cười hì hì lấy ra một phần kem matcha đưa cho Tả Hàng

Trương Trạch Vũ cùng Dư Vũ Hàm cho cho bản thân một hộp mì to, Chu Chí Hâm bên đây cùng Tô Tân Hạo chọn tới chọn lui nhưng vẫn không biết ăn gì

Tả Hàng ngồi vào hàng ghế đối diện cửa kính đợi bọn họ, Trương Cực không biết từ đâu bỗng nhiên đi đến, giật lấy phần kem của Tả Hàng, đặt lên bàn một ly cacao nóng cùng một hộp bánh bao to

" Đừng ăn kem, lạnh bụng "

" Nhưng loại này tôi chưa ăn "

Tả Hàng đứng lên, đưa tay thì bị Trương Cực ấn ngồi trở lại

" Hôm khác mua cho anh, trời lạnh ăn kem dễ cảm, ngoan một chút "

Tả Hàng nhíu mày, phàn nàn

" Tôi không phải trẻ con! "

" Biết rồi, biết rồi, ăn xong thì về nhà. Mẹ anh trông "

Cả bọn tụm lại, loay hoay một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Tả Hàng không biết khi nào bọn họ lại luôn ở bên nhau như vậy, cùng nhau trò chuyện, vui chơi. Chẳng như lúc đầu, cứ gặp nhau là lại phải nói móc nói méo đối phương vài câu

Trời tuy lạnh, nhưng khung cảnh lại trông ấm áp cực kì, chắc có lẽ là do các thiếu niên ở bên nhau

Về đến nhà cũng đã gần một giờ sáng, Tả Hàng buồn ngủ nhíu cả mắt, anh ngả người lên giường đắp chăn rồi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau

Đến ngày trở lại trường, Tả Hàng như thường lệ cùng Trương Cực vào lớp. Những ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Ban đầu, họ rất bất ngờ với việc hai người đi cùng nhau, nhưng sau vài lần thì cũng đã quen, mặc dù chẳng biết lý do gì mà bỗng dưng lại thân đến thế nhưng cũng chẳng ai dám hỏi

Trương Trạch Vũ uể oải mang theo cặp mắt gấu trúc vào lớp, cậu đặt cặp sách sang một bên rồi nằm ườn ra bàn không động đậy

Tô Tân Hạo nhìn Tả Hàng, nhún vai

" Chắc lại mất ngủ rồi, nhưng mà dạo gần đây tớ thấy Tiểu Bảo ngủ nhiều lắm, chẳng hiểu sao hai ngày trước cậu ấy không ngủ được "

Tả Hàng đang đọc sách thì ngẩng đầu, nói nhỏ với Tô Tân Hạo

" Chắc là do Trương Tuấn Hào đi, cậu không thấy lúc Tiểu Bảo ở cạnh cậu ta thì ngủ ngon lắm à? Không cần dùng thuốc ngủ luôn ấy "

Tô Tân Hạo oa một tiếng, cảm thán 

" Trương Tuấn Hào có phép thuật rồi "

Tả Hàng nghe xong thì bật cười, gõ vào mặt sách

"Có bị ngốc không? Đọc bài đi "

Tô Tân Hạo chạy về chỗ, ngồi xuống cùng Chu Chí Hâm đọc sách

Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ, quyết định đưa tay gọi cậu  

" Không ngủ được? "

Trương Trạch Vũ như mất sức sống, ngả đầu ra sau ghế trả lời 

" Tớ không ngủ được, nhưng mà tớ buồn ngủ lắm "

Trương Trạch Vũ xoay người, gục đầu xuống bàn mè nheo với Tả Hàng 

" Tả Hàng, cậu có đem theo thuốc không? "

" Không phải hôm trước có đưa cho cậu một viên sao? "

" Nhưng mà tớ không ngủ được "

" Trương Tuấn Hào ngoài cửa "

Trương Cực chen vào một câu, Tả Hàng cùng Trương Trạch Vũ đồng thời hướng mắt ra cửa lớp. Trương Tuấn Hào quả thật đang đứng ở đó, nhưng bên cạnh lại có thêm một người

Người này Tả Hàng biết, là hoa khôi của khối, Kỳ Anh 11-9

" Oa, đẹp đôi ghê "

Trương Trạch Vũ thốt lên một câu thành công thu hút sự chú ý của Trương Tuấn Hào, nhưng mà hình như vẻ mặt của hắn có chút không vui cho lắm. Trương Cực bên này nghẹn lời, một câu cũng chẳng nói ra được

Kỳ Anh thẹn đỏ mặt, vùi vào tay Trương Tuấn Hào hai chiếc vé xem phim sau đó xoay người chạy đi

Trương Tuấn Hào bực bội đi vào chỗ ngồi, nhét vào tay Trương Trạch Vũ hai tấm vé cùng một ly trà sữa rồi cúi đầu bấm điện thoại không thèm để ý nữa

Trương Cực úp người xuống bàn, dùng tay làm điểm tựa mà xoay đầu nhìn Tả Hàng

Anh bị nhìn đến khó chịu, gàn giọng đe doạ hỏi Trương Cực

" Muốn gì nữa đây? "

Trương Cực im lặng không trả lời, một lúc sau thì vùi đầu vào cẳng tay không nhúc nhích

Tả Hàng tặng cho Trương Cực một ánh mắt khó hiểu, đá vào chân hắn một cái sau đó quay đầu trở về đọc sách

Trương Cực bị hơi thở của bản thân phả ra nóng đến nheo mắt, hai bên tai đỏ rực như sắp nhỏ máu

Trương Cực nghĩ bản thân không ổn, dù chỉ mới chạm mắt một chút nhưng Trương Cực lại hồi hộp hết cả lên, mặt đỏ như quả cà chua chín, tay cũng ra mồ hôi rồi

Trương Cực chẳng biết bản thân như vậy khi ở gần Tả Hàng là từ khi nào, có lẽ là khi môi hắn vô tình chạm vào mũi Tả Hàng, hoặc cũng có thể là do cái nắm tay lúc Tả Hàng ngủ gật, cái ôm trong đêm ngày hôm đó. Như khi Tả Hàng chậm rãi giảng bài cho hắn, lo lắng khi thấy hắn không đeo khăn vào ngày đông, lúc Tả Hàng an ủi, hoặc đơn giản hơn nữa là những ánh mắt nhẹ nhàng, cử chỉ hay những sự đụng chạm vô tình của cả hai.

Nhưng Trương Cực biết bản thân có lẽ không xong rồi, hắn lại không dám chắc chắn, thôi thì thầm chờ đợi thời gian trả lời vậy









.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip