14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng một cái đã sắp hết tháng mười một, kì thi tháng cũng đã cận kề. Thời gian này Trương Cực thường xuyên sang phòng Tả Hàng học, ôn lại kiến thức và làm đề luyện tập

Giáo viên vì thế cũng thường xuyên khen Trương Cực làm hắn nở mày nở mặt muốn chết luôn ấy. Cuối tuần này cả hai đi xe về nhà. Trương nữ sĩ cứ nhắc đi nhắc lại là phải đưa Tả Hàng sang nhà để nấu cho anh một bữa thật ngon

Trương Cực lắc lắc ly trà sữa rồi cắm ống hút đưa cho Tả Hàng, nói

" Hôm nay qua nhà tôi ăn cơm được không? "

Tả Hàng hút một ngụm, lắc lắc đầu

" Không được đâu, hôm nay mẹ tôi về rồi. Cậu xin lỗi dì ấy giúp tôi "

Trương Cực ôm cặp tựa đầu vào ghế, ánh mắt đặt ở đường phố xa xăm phía ngoài cửa kính " Được "

" Không thấy lạnh à? "

Tả Hàng cầm lấy khăn quàng quắn một vòng lên cổ Trương Cực sau đó ngồi về chỗ cũ lướt điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra

Trương Cực rũ mắt nhìn chiếc khăn màu xanh trên cổ, cúi đầu vùi cằm vào khăn lầm bầm

" Cảm ơn "

Bầu không khí trên xe im lặng, tài xế ngại ngùng đánh mắt qua kính chiếu hậu nhìn ghế sau vài lần

" Đến nơi rồi "

Trương Cực cầm điện thoại quét mã, kéo Tả Hàng ra khỏi xe, cả hai gật nhẹ đầu với tài xế

" Tạm biệt chú ạ "

Tài xế cười đáp trả rồi lái xe rời đi, Trương Cực cùng Tả Hàng rẽ vào ngõ nhỏ đến được khu dân cư. Nơi này mỗi nhà đều được xây cách nhau một khoảng, lại còn trồng rất nhiều cây nên không khí thoáng mát, ánh nắng không gây gay mắt

Vương Linh Châu đứng ở trước cửa nhà, vừa nhìn thấy Tả Hàng là liền cười hạnh phúc. Dù gì cũng đã hai tháng chưa gặp được con trai nên bà cũng thấy nhớ đứa nhỏ phần nào

Trương Cực gật nhẹ đầu, nhìn bà một lúc liền nhớ ra người này bản thân đã từng trông thấy lúc đi mua cháo, thì ra là mẹ của Tả Hàng nên trông quen mặt đến thế. Hắn lễ phép lên tiếng

" Dì ơi, chào dì ạ "

Vương Linh Châu nắm lấy tay con trai mỉm cười, nghe được giọng nói từ phía bên truyền đến, bà ngẩng đầu nhìn thấy một cậu trai cao gầy, gương mặt trông vô cùng ưa nhìn, lại còn lễ phép như này

" Chào cháu, cháu là Trương Cực đúng không? "

" Vâng ạ "

" Aida, cảm ơn vì đã để ý đến Soả Soả nhà dì nhé, thằng bé hay nhắc với dì về con lắm. Ngoại trừ Tiểu Vũ và Tiểu Tô thì chẳng chịu nói chuyện với ai hết, làm dì lo lắm ấy, may mà có cháu "

Trương Cực lân lân, điểm chú ý hoàn toàn đặt trên câu " Soả Soả " và " thằng bé hay nhắc với dì về con lắm "

Cùng lúc này Trương Ngọc từ bên nhà cũng bước đến. Tả Hàng trông thấy nên gật đầu với bà một cái, bà trông thấy Tả Hàng thì cười tươi, rồi đi đến chào hỏi với Vương Linh Châu

" Linh Châu "

Vương Linh Châu xoay người, nhìn thấy người đến là Trương Ngọc thì vội vàng nắm tay bà trò chuyện

" Trương Ngọc à? Chị có mua quà cho em đấy. Chao ôi, đẹp lắm, là cái mà hôm trước em từng nhắc đến với chị đó "

" Thật ạ? Ôi em cảm ơn chị nhé "

Trương Ngọc cười, bỗng nhiên nhớ đến gì đó mà kéo Trương Cực đến bên mình

" Đây là con trai em, Trương Cực. Chắc chị cũng biết rồi nhỉ? Em phải cảm ơn Tiểu Tả nhà chị đó, dạo này nhờ thằng bé mà Trương Cực chăm học hơn hẳn "

Vương Linh Châu xua xua tay, nói

" Cảm ơn cái gì, chị còn phải cảm ơn Tiểu Cực nhà em đây, thằng bé nhà chị ít khi nói chuyện với ai, mà nhờ có Tiểu Cực nên Soả Soả cũng hoà đồng hơn rất nhiều rồi "

Tả Hàng bị gọi bằng cái tên lúc nhỏ mấy lần,mặt đã đỏ đến muốn phát nổ đến nơi, anh đụng đụng tay mẹ mình nhưng bà cứ mãi lo nói chuyện nên chẳng thèm để ý

Trương Cực nhịn cười, lên tiếng giải vây 

" Hai người nhìn thân nhau quá nhỉ? Con nhớ rằng mẹ cùng dì Vương vừa mới gặp nhau hồi tháng trước thôi "

Trương Ngọc che miệng " Cũng nhờ con và Tiểu Tả đấy "

Vương Mai Linh nói

" Gần đây dì hay cùng mẹ con gọi điện lắm, lại còn chung sở thích nên  thân nhau như vậy đấy. Vả lại dù gì nhà chúng ta cũng ở cạnh nhau "

Bà nhìn đồng hồ trên tay, giật mình

" Ôi thôi, đã chín giờ rồi. Trương Cực cùng Tả Hàng đã ăn gì chưa? Dì có nấu vài món ở trong nhà, chúng ta cùng vào ăn. Đi thôi Trương Ngọc "

" Trùng hợp quá, hôm nay em cũng chẳng nấu cơm. Làm phiền chị rồi, à mà bên nhà em có vài hộp bổ nhan, chút nữa em nhờ Trương Cực đưa sang cho chị nhé "

Vương Mai Linh nghe Trương Ngọc nói thế cũng chẳng khách sáo mà gật đầu đồng ý

Tả Hàng cùng Trương Cực chậm rãi đi theo phía sau. Tả Hàng vừa bị mẹ mình quấn một chiếc áo ấm to ơi là to, nên trông vừa tròn vừa nhỏ siêu đáng yêu luôn ấy 

Trương Cực bên cạnh không nhịn được cười, phụt một tiếng. Tả Hàng khó hiểu nhìn hắn 

" Cậu bệnh à ?"

Trương Cực lắc đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra rồi lùi về phía sau vài bước, Trương Cực mở ứng dụng chụp ảnh lên, canh góc rồi bấm chụp một cái

Thiếu niên trong ảnh nhìn về phía này, vì lạnh nên hai tai nhuộm đỏ hết cả lên. Bên cạnh còn có ánh đèn đường hắt xuống làm ngũ quan trông ấm áp phần nào

Trương Cực im lặng ngắm nhìn bức ảnh, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cài đặt nó làm nền điện thoại, sau đó đi đến quay màn hình điện thoại lại

" Nhìn xem "

Tả Hàng giương mắt, đưa tay kéo điện thoại xuống, bĩu môi

" Không đẹp tí nào "

" Được rồi, vào nhà đi. Lạnh đỏ hết cả tai "

Trương Cực nhéo nhéo hai bên tai của Tả Hàng. Tả Hàng khựng người vài giây, sau đó cuối gầm mặt không nói một lời

Hôm nay bố Tả bận việc nên không về, chỉ một nhà bốn người ngồi xung quanh bàn ăn. Vương Linh Châu cùng Trương Ngọc trò chuyện rôm rả, nói hết chuyện này đến chuyện khác, rồi còn bàn với nhau xem đêm giáng sinh sẽ đi đâu chơi

Tả Hàng gấp một miệng thịt to sang bát của Trương Cực

" Cái này ngon lắm, ăn đi "

Trương Cực gật đầu nhìn sang bát của Tả Hàng rồi vươn tay cầm nó sang chỗ mình

" Đổi với bát của tôi, anh không thích ăn đậu "

Vương Linh Châu bỗng giật mình, từ đó đến giờ bà chẳng biết con trai ghét đậu. Bà và Tả Kiều Minh thường xuyên có việc ra nước ngoài nên chẳng thể dành thời gian để ở cùng Tả Hàng. Cũng may là có Trương Cực, phải cảm ơn đứa nhỏ này vì đã ở bên Tả Hàng

Ăn xong thì Trương Ngọc cùng Vương Linh Châu đi rửa bát, lúc nãy Tả Hàng dự định sẽ giải quyết đống bát dĩa này nhưng Trương Ngọc đã ngăn cản lại rồi kêu anh lên phòng tắm rửa. Giờ đã muộn rồi, nếu tắm trễ sẽ bị cảm mất

Trương Cực quay về nhà, tắm qua một lượt rồi cầm vài cuốn tập cùng hộp dưỡng nhan sang nhà Tả Hàng

Cả hai ngồi ở thư phòng làm bài tập suốt cả buổi, sau đó chuyển sang phòng Tả Hàng do thư phòng lạnh quá

Trương Cực lười biếng ngả người lên bàn, nhắm mắt buông xuôi

" Không làm nữa, không thích làm Toán đâu! "

Tả Hàng đưa chân đạp hắn, nhưng lại bị bắt được. Trương Cực đưa tay chọt lòng bàn chân Tả Hàng làm anh cười đến ngả người,bỗn nhiên đầu bị đập vào cạnh bàn tạo một tiếng bốp doạ người

Trương Cực giật thốt đưa tay xoa xoa đầu Tả Hàng, rũ mắt nhìn anh 

" Ấy! Xin lỗi xin lỗi, đau không, có sưng không?

Tả Hàng ôm một bên đầu đang nhức lên từng cơn, nói

" Đau "

" Ngoan ngoan không đau nữa "

Tả Hàng thẹn quá hoá giận, dùng chân đạp hắn ra xa, trừng mắt uy hiếp

" Tôi không phải trẻ lên ba "

" Được được, bạn học nhỏ "

" Cút! "

Trương Cực cười phì, nhích đến dỗ dành Tả Hàng

Eo ơi. Không thèm nhé, dỗi rồi đấy! Đi chỗ khác đi

Reng reng-

Âm báo điện thoại từ trên giường vang lên, Tả Hàng bỏ lại cho Trương Cực một cái liếc mắt hù doạ rồi lật đật chạy đến nghe điện thoại

" Alo ai đấy? Cậu gọi có việc gì à? "

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh thở dốc cùng tiếng bước chân loạn xạ

" Tôi là Trương Tuấn Hào. Trương Trạch Vũ đánh nhau rồi "

Tả Hàng ngơ người một lúc, hỏi

" Gì cơ? Ở đâu đấy? "

Trương Tuấn Hào vừa chạy vừa ngó xung quanh, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống nhưng hắn chẳng buồn lau, ánh mắt bỗng dừng lại ở con hẻm nhỏ cách đó không xa

" Thấy rồi "

" Hả? "

" Hẻm xxx cạnh trường "

Điện thoại bị ngắt ngang, Tả Hàng vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác trên tủ mặc lên người rồi chạy đến cửa, Trương Cực nhanh tay bắt lấy Tả Hàng, hỏi

" Đi đâu đấy? Đã hơn mười một giờ rồi, trời lạnh như này chỉ mặc đơn giản một chiếc áo khoác thôi à? "

Tả Hàng sốt ruột nhanh chóng nói
" Trương Trạch Vũ đánh nhau rồi "

" Trương Tuấn Hào đâu? "

" Đang chạy đến "

" Tôi cùng anh "

" Ừm "

Trương Cực dặn dò Tả Hàng đứng ở đấy, rồi xoay người đi đến lấy chiếc áo khoác dày cùng hai cái khăn quàng cổ

" Mặc vào, mặc cái này thì sẽ lạnh chết đấy, biết bản thân có hệ miễn dịch yếu mà lại chẳng quan tâm "

Trương Cực quấn Tả Hàng thành một cục bông tròn nhỏ rồi cả hai cùng đi ra ngoài

Vương nữ sĩ ngồi đan len ở dưới nhà trông thấy hai đứa đi xuống, hoang mang lên tiếng hỏi

" Cả hai đứa con đi đâu đấy? "

" Bọn con mua chút sách với cả đi dạo chút thôi ạ "

Bà Vương hoang mang, giờ này mà còn đi dạo, lạnh chết hai đứa

Nhưng bà vẫn không hỏi nhiều mà gật đầu nói " Về sớm một chút, trời lạnh lắm đấy "

" Vâng ạ "

Trương Cực cùng Tả Hàng bắt xe đi đến hẻm nhỏ cạnh trường. Chỗ này đã ít người, đến mùa đông thì lại chẳng còn ai qua lại nên vắng cực kì, tạo cho người ta cảm giác lạnh sống lưng vô cùng

Từ xa đã nghe thấy tiếng Trương Trạch Vũ hét lớn

" Làm gì đấy? Làm gì đấy? Gây chuyện à? Ở nhà đắp chăn không tốt sao mà cứ ra đường làm này làm kia thế "

" Đông thì ngon à? Vào đây, đánh đi! Loại người như chúng mày nhân cách bị chó tha hết rồi "

Tả Hàng chạy đến thì trông thấy Trương Trạch Vũ cùng Tô Tân Hạo đứng ở đấy, đối diện còn có một đám đông các nam sinh trường khác

" Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ! Qua đây! "

Tả Hàng hét lớn

Cả bọn nghe theo âm thanh mà quay người, Trương Cực cùng Tả Hàng đứng ở đấy, ánh mắt không cảm xúc mà ghim thẳng vào những người mặc đồng phục xanh ở góc

Tả Hàng đi đến đưa tay kéo Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ ra sau lưng mình

Trương Cực liếc mắt nhìn xung quanh tìm kím bóng dáng Trương Tuấn Hào những chẳng thấy đâu

" Trương Tuấn Hào đâu? "

Trương Trạch Vũ ngỡ ngàng trước câu hỏi của Trương Cực, lắp bắp trả lời

" Trương Tuấn Hào chẳng phải đã về nhà rồi sao? Cậu ấy ở đây làm gì?

" Trương Trạch Vũ! "

Giọng nói từ phía xa truyền đến, Trương Trạch Vũ xoay người liền trông thấy Trương Tuấn Hào quần áo xộc xệch, mồ hôi lấm lem hai bên thái dương, do chạy quá nhanh bên bây giờ đang khom lưng hai tay chống lên đùi thở dốc

" Trương Tuấn Hào?! "

Hắn ngẩng đầu bước đến, do lợi thế của đôi chân dài nên rất nhanh đã đứng trước mặt Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào nhìn cậu, đút tay vào túi rút ra một tấm khăn giấy, ấn nhẹ vào bên khoé mặt Trương Trạch Vũ, nhỏ giọng trách mắng

" Phiền chết đi được, bảo cậu ở nhà ngoan ngoãn một chút lại không nghe, giờ này lại còn chạy ra đây làm gì? Khoé mắt bị rạch một đường cũng không biết "

" Tại bọn nó, không phải tại tui "

" Vậy ăn mặc như này là thế nào? Cậu không biết lấy áo dày à? Trời như này mà mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, lại không đeo khăn, cóng chết cậu "

Trương Trạch Vũ vùi đầu vào chiếc khăn vừa được Trương Tuấn Hào đeo lên, lí nhí

" Tui cũng đâu có cố ý "

Trương Tuấn Hào quăng cho Trương Trạch Vũ một ánh mắt ' cậu im lặng một chút ' , sau đó nhíu mày nhìn sang bọn người ở trong ngõ

Chu Chí Hâm cùng Dư Vũ Hàm cũng chạy đến từ nãy, đang cùng Tả Hàng và Tô Tân Hạo nói nói gì đó, ánh mắt trực tiếp ghim thẳng vào thằng tóc vàng choé đang đứng giữa đám người

Trương Cực ghé người vào, hỏi

" Bảo tìm được rồi cơ mà? Sao bây giờ mới đến? Lúc nãy nghe bạn học nhỏ của mày nói mày về nhà rồi? "

Trương Tuấn Hào ừm một tiếng trong cổ họng " Lúc nãy nghe động tĩnh nên chạy vào, sau đó phát hiện chỗ đó không có gì hết, chỉ có một con chó nhỏ. Tao lại còn đi lạc ở trong đó một lúc "

Trương Cực gật gù, bộ dáng ngả nghiêng bỗng nghiêm túc trở lại, nhìn vào đám người phía trước, nhếch mày, hỏi

" Đánh? "

Tả Hàng gật đầu, tháo khăn tay bỏ vào túi áo

" Đánh "





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip