8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết quả là Pete vẫn chuẩn bị tất cả. Từ khăn tắm đến chăn gối. Thật giống vợ đợi chồng quá thể...

Pete không biết chuyện gì đã thúc giục cậu làm những điều này nữa, có khi chuyện Porsche nói là thật. Hắn tiêm cho cậu bùa mê thuốc lú để bảo vệ hắn chứ chẳng phải là thuốc chữa bệnh gì cả. Nhưng làm sao hắn biết cậu muốn ăn gì? Tại sao gần đây lại đối xử tốt với cậu như vậy? Sữa hộp pha sẵn lúc nào cũng chất đầy trong tủ của phòng bệnh. Rồi đến cả bữa sáng cũng được sửa thành rất nhiều món ngon khác nhau. Pete cảm thấy với tính cách của Tankhul, anh không thể làm những việc này, không thể biết cậu sẽ lục đục pha sữa nóng vào tối muộn để chuẩn bị sẵn sữa hộp. Càng không thể bỏ các loại bánh hạt tốt cho sức khỏe và ngũ cốc lên đó được. Nếu là Tankhul thì đống đồ ăn đó sẽ thay thành snack và nước có ga, anh ấy chẳng biết điều gì là tốt cho sức khỏe đâu. 

Chỉ có một người luôn quan sát vẻ mặt của cậu lúc ăn các loại súp đến chán chường. Súp lại rất dễ tiêu hóa nên với một con sâu cuồng ăn như Pete, cậu muốn thứ có thể làm bản thân chắc bụng cơ. Và chỉ có một người biết những than thở đó của cậu.

Vegas.

Cái cách hắn mang về một hộp cơm cà ri và một phần thịt lợn xào chua ngọt trong túi giấy đã nói lên tất cả. Hắn biết. 

"Làm sao cậu Vegas biết tôi muốn ăn những món này?"

Vegas chỉ cười khẩy, sau đó xoay xoay cổ tay tháo chiếc vòng xuống. Hắn luôn nghe cậu nói mớ trong lúc ngủ mỗi đêm, hễ tối hôm ấy cậu nhắc đến món nào thì sáng mai hắn sẽ cho người làm món đó. Chẳng phải điều tốt nhất cho bệnh nhân là để họ bồi bổ sức khỏe qua đường tiêu hóa sao? Hắn chỉ muốn cậu khỏe lại và cho hắn một kết quả tốt nhất trong cuộc thử nghiệm thuốc này mà thôi. 

"Maybe I read your mind?"

"Chắc là tôi đọc được suy nghĩ của em?"

Vegas trêu. Hắn biết nếu để cậu nhóc này biết về việc cậu ta nói mớ, có khi sẽ mất ngủ cả đêm vì xấu hổ.

"Cậu Vegas... Đừng đùa nữa... Cậu không ăn sao?"

"Tôi ăn rồi."

"Cậu không đói sao?"

"Tôi không đói."

"Vậy mặt cậu bị làm sao đấy?"

Vegas hơi khựng lại. À đúng rồi, vết thương trên mặt hắn. Hình như đây là lần đầu tiên Pete nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhỉ? Một kẻ thảm hại vừa bước ra khỏi địa ngục, câu hỏi bất chợt ấy khiến hắn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chưa từng phải trả lời câu hỏi nào như vậy, và cũng chưa từng phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào giống của Pete. Đó mới chính là lí do hắn luôn im lặng mỗi khi cậu nói chuyện, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Nên thành thật hay bịa lí do để che đậy đây?

Vegas chọn xoay lưng đi đến phòng tắm, cho đến khi có người nhẹ nhàng đến chạm vào má hắn. Tiếp xúc bất ngờ khiến hắn xuýt xoa khẽ một tiếng, ban nãy nó không đau đớn chút nào. Thậm chí cả trái tim cũng không đập loạn như bây giờ. Tất cả vẫn còn rất mới mẻ với hắn.

"Có đau không?"

Thế lực nào đã khiến hắn nhắm mắt tựa đầu vào lòng bàn tay ấm áp kia, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đau lắm, nhưng thật lạ lẫm.

Hành động của hắn khiến Pete giật mình rút tay lại, cậu vừa làm gì vậy? Quan tâm người đã khiến mình rơi vào hoàn cảnh này sao? Nhưng vết thương đó hẳn là hắn đã bị tát rất nhiều lần, nhưng ai dám tát hắn? Cậu Cả Thứ gia? Ngoài cậu Kinn và Tankhul ra, đó có thể là tình nhân của hắn, Pete bỗng nhiên nghĩ đến một người khác vì trên mặt Vegas có vết xước giống như bị vật cứng quẹt qua. Có thể là một chiếc nhẫn... 

Càng nghĩ càng khiến đầu óc cậu nặng nề, sau đó mới nhận ra Vegas vẫn đang thẫn thờ nhìn cậu. Có vẻ hắn cũng bất ngờ trước hành động này, Pete chỉ biết thừa nhận

"Tôi cũng từng bị đánh rất nhiều lần hồi còn nhỏ, nên có thể nhận ra ngay."

"Em cũng bị đánh?"

"Cậu Vegas nên đi tắm đi, xong rồi bôi thuốc."

Vegas thấy Pete muốn quay lưng bỏ đi liền nắm tay cậu giữ lại. Hắn đang rất rối ren, cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn. Hắn muốn một người có thể hiểu được hắn, quan tâm hắn, và người đó có thể đang ở ngay trong căn phòng này. Nhưng hắn phải làm cách nào đây? Nếu như hắn hiểu nhầm? Hay thậm chí là hắn ngộ nhận như vậy? Hắn phải làm sao mới đúng?

"Cậu Vegas...?"

Đôi mắt Pete trong trẻo, xinh đẹp nhưng cũng mang một chút u buồn. Hắn muốn hiểu hơn về cậu, nhưng để làm được điều đó hắn phải mở lòng mình với cậu trước tiên. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy, Vegas lại có thể đưa ra quyết định rất nhanh, điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Hắn luôn kĩ lưỡng xem xét điều nào có lợi và có hại đến bản thân, nhưng giờ đây hắn không cần nữa. Có lẽ người con trai trước mắt sẽ không khiến hắn phải đau khổ như những gì hắn từng trải qua, phải không?

"Là ba tôi... Ông ấy, đánh nhiều lần... Dùng tay đeo nhẫn..."

Pete không mấy ngạc nhiên trước câu nói của Vegas. Chỉ biết bàn tay hắn đang siết chặt lấy tay cậu, gương mặt thả lỏng nhưng mang cảm giác đau thương và thất vọng nhiều lắm. Rồi cứ như thế cả hai cùng trò chuyện về những gì xảy ra,. Pete có một vết sẹo ở chân vì bị roi mây đánh nhiều lần. Vegas lại có một vết sẹo nhỏ trên gò má. Chẳng phải rất trùng hợp sao?

Cả hai cùng cười, và oán trách những gì hai người cha của họ làm nên. Nhưng rồi chẳng ai có đủ can đảm để phản kháng dù biết rằng họ chỉ là kẻ vô dụng thích ngược đãi. 

"Cậu Vegas không né à? Bị đánh đến rách cả mặt thế kia..."

Pete cười, cậu vừa xót xa nhìn vết thương của hắn vừa trách. Cảm giác thoải mái khi trò chuyện dâng lên trong lồng ngực ngày một nhiều.

"Tôi mà né thì có khi không chỉ rách mặt, đến cả chân cũng không đi được ấy chứ"

Pete lại cười, Vegas có khiếu hài hước. Nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận điều đó, cũng chưa bao giờ bộc lộ nó. Chỉ khi ở cạnh Pete hắn mới thật sự là một con người mới, khác hoàn toàn với hình tượng quỷ dữ luôn gán lên lưng cùng đôi cánh đen hắc ám.

"Pete..."

"Hử?"

"Tôi muốn hôn em."

Pete giật mình nhìn hắn. Hay là bị tát đến văng não ra ngoài rồi? Cậu chỉ cười xuề xòa sau đó vỗ vai 

"Cậu Vegas cứ giỏi đùa"

"Không, tôi không đùa."

"Thế cậu ăn cà ri không?"

"Tôi muốn hôn em, Pete."

Sao hôm nay hắn lạ thế nhỉ? Cứ tỏa ra tin tức tố nồng nặc như muốn khiêu chiến đến nơi ấy. Nhưng Pete đã không còn bị nó ảnh hưởng nhiều như trước nữa, cớ sao lồng ngực vẫn đập đến điên loạn thế này. Cảm giác da mặt cũng nóng bừng lên, Pete hơi run run bặm môi. Muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi lại thôi, có lẽ một nụ hôn cũng bình thường mà nhỉ? Sau tất cả những gì hắn làm cho cậu, có thể đây là một yêu cầu biến thái để trả ơn?

"Chỉ những người thích nhau mới hôn thôi Cậu Vegas..."

"Just call my name."

"Gọi tên tôi."

Hắn áp tay lên má cậu, sau đó nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau gáy, vuốt ve những lọn tóc mềm mại. Hắn không chỉ cố tình lướt qua nơi tuyến thể phát triển gần tai trái cậu mà còn từng chút nhấn nhẹ lên đó. Pete bất giác run lên, cả người như dính phải thuốc mà nóng bừng. Sau đó cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ nghe thấy Vegas nhẹ nhàng bảo cậu gọi tên hắn.

Rồi đôi môi đang mấp máy muốn nói liền bị nuốt lấy. 

Pete không phản kháng, chỉ hững hờ khép đôi mắt đón nhận trận ấm nóng từ đầu môi. Cậu mơ hồ cảm nhận được Vegas đang vuốt ve mái tóc mình, sau đó là gáy và cổ, cho đến khi cả hai thả người trên chiếc sô pha êm ái lúc môi lưỡi quấn lấy nhau. Tiếp đến là những đụng chạm mạnh mẽ hơn. Vegas liên tục sờ vào bên trong chiếc quần bệnh nhân, kéo vạt quần từ mắt cá chân lên đến tận đùi, hắn không ngần ngại nhào nặn mạn đùi trắng nõn của cậu. Về phần Pete, cậu chỉ biết vòng tay qua cổ hắn để đón nhận tất cả. Cậu muốn nhiều hơn nữa... Muốn Vegas? Pete ư?

Pete không muốn Vegas đến thế.

Cuối cùng lí trí cũng đánh thức cậu dậy. Pete vội vã thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu đang làm gì thế này? 

Pete hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh. Cậu cần tỉnh táo lại. Cậu đã phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc trong cuộc sống vì Vegas cơ chứ? Tại sao phải là hắn? Tại sao cái cảm giác chết tiệt trong lồng ngực vẫn không biến mất? Tại sao trái tim cậu cứ đập loạn lên thế này? Tại sao cậu lại hôn Vegas? Tại sao? Tại sao phải là cậu? 

Pete chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Một tình yêu đơn giản. Nhưng Vegas... hắn đáp ứng được những gì cậu muốn sao?

"Pete? Pete?! Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Hay tôi làm em bị thương?!"

Những câu hỏi dồn dập bên ngoài cánh cửa khiến Pete dần trở nên bình tĩnh hơn. Giống như ngày hôm đó ở phòng vệ sinh của buổi đấu giá. Tin tức tố của Vegas khiến cậu ổn định trở lại. Và Pete chỉ sợ rằng sau khi rời khỏi căn phòng này, những điều mà cả hai cùng nhau làm sẽ hoàn toàn biến mất. Không một dấu vết. Hoặc chỉ kéo đến bất hạnh như hiện tại.
Vậy cớ sao phải liên tục gieo rắc hy vọng khi biết sẽ không có kết cục tốt đẹp?

"Pete..."

Cậu mở cửa phòng vệ sinh, quần áo xộc xệch và những giọt nước mắt chưa khô lăn dài trên hai gò má. Pete không thể phản bội gia tộc chính, và càng không thể thành thật với bản thân mình. Nhưng điều này lại khiến Vegas nghĩ rằng hắn đã ép buộc cậu hôn mình. Để rồi khi nhìn thấy Pete trong bộ dạng này hắn liền luống cuống ôm lấy cậu

"Pete, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm gì em cả. Tôi..."

"Quên đi... Cứ xem như nó chưa từng xảy ra."

Pete vội vã bước qua người hắn. Sau đó về bàn mở gói cà ri mà cậu vẫn muốn đánh chén từ nãy đến giờ ra. Chẳng hiểu sao khẩu vị đã mất rồi nhưng vẫn cố nuốt xuống từng thìa. Cho đến khi nước mắt ứa ra và cậu lại bắt đầu nức nở. 

"Pete, Pete dừng lại đi... Em làm sao vậy? Nói cho tôi biết được không?"

Pete nhìn Vegas, hai hốc mắt đỏ hoe liên tục trào ra những giọt nước mặn chát. Cứ thế hắn ôm lấy cậu, để cậu nức nở rất lâu trong vòng tay ấm áp ấy. Pete cũng rất rối ren, cậu vẫn chưa hiểu bản thân mình nhưng bây giờ lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới đúng đây?

"Vegas... tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi..."

Tất cả những chuyện ập đến với cậu đều vì Vegas, vậy mà cậu lại đem lòng rung động với hắn. Pete thật sự là điên rồi.

"Pete... Tôi sẽ không làm những chuyện như thế này nữa. Được không? Nín đi nhé? Tôi biết lỗi rồi..."

"Pete... Sau này tôi sẽ xin phép trước khi hôn, nhé? À không... Tôi sẽ... Tôi phải theo đuổi em trước đúng không?"

"Em phải là người yêu của tôi trước đúng không?"

"Hả?"

Pete đang khóc cũng phải ngơ ngác ngẩng mặt nhìn hắn, thằng này bị gì vậy?

---

Note: Bắt đầu từ chương này thì mấy bồ cứ từ từ thưởng thức. Tui dự định sẽ có 18 chương và 2 ngoại truyện. Dự định thôi nhe đừng ai tin tui hehe, tại biết đâu tui bẻ lái...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip