7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas từng tự thuyết phục mình rằng trên thế giới không có người tốt, chỉ có kẻ xấu và kẻ không dám làm điều xấu.

Mọi bản ngã của con người đều được hình thành từ hai yếu tố. Gia đình và xã hội. Trong đó, gia đình sẽ tạo nên đời sống nội tâm, còn xã hội tưởng chừng chỉ là sự bao quát bên ngoài nhưng cũng là thứ giúp chúng ta xây dựng toàn vẹn tính cách nhất. Vegas lại là đứa bé được hình thành nên từ địa ngục giả tạo và thối tha. Gia đình hắn không toàn vẹn, thậm chí đã sụp đổ từ lâu. Và thứ đáng lẽ hắn nên xem là họ hàng lại khiến hắn căm hận. Vốn dĩ nhân cách con người sẽ ẩn sâu phía sau lòng hận thù. Nhưng với Vegas, hắn chẳng cần phải giả vờ che đậy sự ghét bỏ đó. Hắn căm hận gia tộc chính, nhưng thật ra hắn ghen tị nhiều hơn tất cả.

Hận họ, vì khiến thứ gia luôn là kẻ thứ hai.

Hận họ, vì cuộc sống của hắn phải xoay quanh những con bạc, món hàng dơ bẩn.

Hận họ, vì sự trung thành của đám vệ sĩ mà họ có.

Nói trắng ra, Chính gia và Thứ gia là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn.

Cuộc đời hắn chưa từng hiểu thế nào là tình yêu, tình thương. Chưa từng biết thế nào là làm người tốt. Cho đến khi mọi thứ xung quanh xoay chuyển vì người ấy.

Pete.

Lần đầu tiên gặp nhau, Pete chỉ là một Beta bình thường trong mắt hắn. Tuy nhiên cậu ấy mang mùi hương rất nhẹ, rất dễ chịu, nó khiến tim hắn đập loạn nhịp và choáng váng vì cảm giác mới lạ ập đến. Hẳn phải là tin tức tố mới có thể khiến Alpha chao đảo, nhưng sự thật rằng Pete chỉ là một Beta. Vậy sự dịu nhẹ của hoa tiêu hồng ấy đến từ đâu?

Vegas không thích cảm giác này, cái cảm giác rung động chỉ bởi một dòng nước vô tình chảy qua khe đá cằn cỗi khiến chúng trỗi dậy. Hắn bắt đầu chối bỏ, hắn đã tự thôi miên bản thân một lần nữa rằng người con trai ấy không đáng để hắn lưu tâm.

Lần chạm mặt cuối cùng trước khi mọi chuyện xảy ra là lúc Vegas đứng trước cửa phòng vệ sinh điên cuồng gõ và muốn xem tình trạng của cậu như thế nào. Thực ra Vegas không biết đấy là bởi hương hoa tiêu hồng khiến hắn như vậy hay bởi tâm hắn đang lo lắng cho ai kia.

Lần đó Vegas tiến vào chu kỳ của hắn rất lâu, rất đau đớn, giống như thiếu đi điều gì đó vô cùng quan trọng.

Ngày hắn đến bệnh viện để xem tình trạng của Pete, nhìn thấy cậu trong bộ đồ màu xanh của bệnh nhân tiều tụy nằm trên giường, không còn nụ cười tươi tắn trên môi nữa. Trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Mục đích ban đầu của Vegas là đánh thuốc Porsche, ép cậu ta vào chu kỳ để xem cậu ta có thật sự là Alpha hay không. Bởi vì Vegas nghi ngờ Porsche sẽ phân hoá lần thứ hai, và điều đó rất có ích cho kế hoạch của hắn. Nhưng cuối cùng người phân hoá lại chính là người khiến hắn bất ngờ nhất. Dù đã biết mùi hoa tiêu hồng và oải hương kì lạ ấy đã báo trước cho hắn, nhưng Vegas vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để thuyết phục Pete tham gia vào kế hoạch này. Nếu là Porsche có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi, vì hắn đã nhận được sự tin tưởng của Porsche qua những lần trò chuyện, tiếp xúc. Còn Pete, cậu ta là một con chó trung thành của Chính gia. Là người khiến hắn phải vắt óc suy tính.

Nếu âm thầm sai người tiêm thuốc cho Pete thì hẳn mọi chuyện còn rối tung hơn. Thuốc có khả năng sẽ bài xích chủ thể, nếu Pete bị sốc phản vệ nhưng không ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến cái chết. Lỡ như cậu có chuyện gì, hắn đào đâu ra một người phân hoá lần thứ hai nữa đây? Đó là chưa kể đến việc Chính gia sẽ phát hiện và điều tra ra kế hoạch thật sự của Vegas. Theo lời Tankhul thì Pete luôn được hai vệ sĩ bảo vệ trong phạm vi năm mươi mét. Họ được nghỉ ngơi vào ban đêm, đó là khi Vegas đến ở cùng Pete trong những ngày qua. Nhưng nếu không có sự đồng thuận của Pete mà lại có mặt những y tá, bác sĩ lạ thì sẽ bị nghi ngờ ngay. 

Chỉ còn cách tự bản thân hắn sẽ thuyết phục Pete. Sự tự nguyện của cậu sẽ giải quyết tất cả, dù cho Pete có xảy ra chuyện gì thì Chính gia cũng không thể lên tiếng. Vegas cảm thấy Pete rất cứng đầu, tuy nhiên những người như vậy thường có nội tâm mềm mỏng. Pete hẳn sẽ thích một câu chuyện cảm động. Thứ mà hắn kể cho cậu cũng một phần thật giả lẫn lộn. Hắn không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của mình.

Vốn dĩ Vegas không định ở lại canh chừng Pete, nhưng nếu để người khác thay thế khiến hắn bất an. Mẹ hắn từng phân hoá là sự thật, khi tiêm thuốc cho Pete, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh của mẹ mình.

Nỗi sợ hãi vô hình dâng trào nơi lồng ngực. Vegas sợ rằng Pete sẽ gặp chuyện, nếu xảy ra chuyện gì thì điều đó cũng xui xẻo lắm.

Các chuyên viên điều dưỡng, y tá, bác sĩ đến để kiểm tra cho Pete là những người không dưới trướng Chính gia. Vệ sĩ của Chính gia được phân công để bảo vệ Pete theo lệnh của Tankhul. Nhưng nếu Pete tự nguyện làm theo các vị bác sĩ, tự nguyện để Vegas vào phòng. Họ còn phải nghi ngờ gì sao? Ai mà không biết chuyện xảy ra giữa cả hai cơ chứ? Tin đồn việc cả hai có gian tình đã theo gió bay khắp nơi rồi. Vegas từ khi phân hóa đã bị đồn thổi rất nhiều, nào là bị bệnh, đào hoa, ác quỷ, ham sắc dục,... có điều gì mà hắn không thể chịu nổi nữa cơ chứ?

Nhưng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu Pete không nói nhiều như vậy.

Pete có vẻ rất hoạt bát, ngay sau khi khoẻ hơn thì liên tục hỏi hắn những câu hỏi lạ lẫm. Không biết là bởi vì lạ, hay chỉ là hắn chưa từng được nghe qua nên mới có cảm giác ấy. Giả dụ như bây giờ, Pete hỏi hắn đã ăn tối chưa. Hoặc ngày mai sẽ thức dậy cùng lúc với hắn để hỏi lịch trình và hắn sẽ đến lúc mấy giờ. Những điều xoay quanh hắn lại khiến cậu tò mò đến vậy sao?

Ban đầu Vegas cảm thấy rất phiền. Vậy mà kể từ những bữa tối được chuẩn bị sẵn trên bàn sau khi hắn xử lí xong công việc, và cả những lời dặn 

"Nếu muốn hâm nóng, cậu Vegas đến lò vi sóng ở cuối hành lang nhé"

Hắn bất giác mỉm cười trước những câu hỏi của cậu. Thi thoảng sẽ không nhịn được mà trêu ghẹo đến khi Pete đỏ mặt, hắn biết Pete thích làm người tốt, nhưng không nghĩ cậu sẽ ngây thơ đến vậy. Có một lần hắn giúp Pete lau người vì cậu vừa tiêm thuốc xong, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng sau khi ngửi được mùi hương của Pete thì lòng hắn lại nhẹ đi rất nhiều. Dần dà như thế, Vegas đã lưu tâm con người này từng chút, từng chút một. Cho đến khi phát hiện ra vì ai kia mà cảm thấy tội lỗi. 

Những lỗi lầm của hắn hết kiếp này cũng không thể rửa sạch.

Ngày hôm nay hắn phải trở về nhà để báo cáo cho cha mình. Có lẽ sẽ xảy ra cãi vã, hoặc có thể sẽ bình yên cũng nên. Nhưng thật không may, số phận của hắn lại giống như đã an bài sẵn, Chính gia phát hiện đường dây chất cấm của Thứ gia bị rò rỉ. Vegas nhận đủ những lời mắng nhiếc của ngài Kan, khoảng chừng mười phút sẽ ăn một tát vào mặt. Hắn không còn cảm thấy đau nữa, trái tim cũng ngừng rỉ máu vì cái gia đình này rồi. 

Hơi thở cuối cùng của hắn chắc chắn sẽ không phải là dành cho bọn họ. 

Vegas với vết thương trên mặt lên đường đến bệnh viện gặp Pete. Tính đến hôm nay có lẽ đã hơn một tuần cả hai ở cùng nhau. Chẳng hiểu sao Pete lại khiến hắn suy nghĩ nhiều về cậu như thế, về mùi hương, về giọng nói luôn ríu rít bên tai mỗi bữa tối, về cách cậu nở nụ cười gượng gạo trước mặt người khác. Và về lớp vỏ bọc giả tạo cậu mang bên ngoài, giống như hắn...

Ở bên Pete luôn có cảm giác thoải mái, bình yên như vậy sao?

Ngoài khung cửa sổ của xe là những ánh đèn đường màu vàng nhạt chạy lướt qua. Là làn gió mát mẻ của mùa hạ, là những tiếng xào xạc của lá cây va vào khí trời. Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt nhưng lòng hắn càng trĩu nặng. Bình yên này sẽ tồn tại bao lâu đây?

"Nop, gọi Pete giúp tôi"

"Vâng Cậu Vegas"

Có lẽ hắn sẽ tận hưởng cảm giác đang nảy sinh trong lòng này thay vì bài xích nó. Và hắn mong rằng cậu cũng nghĩ như vậy...

---

"Alo? Cậu Vegas?"

Pete trả lời điện thoại của Nop vì cậu có số của anh ta, nhưng lại nghe thấy chất giọng của ai kia phía đầu dây. Bản năng ngay lập tức nghĩ đến việc hắn đang gặp chuyện gì.

"Ừm... Đang... Cậu đang làm gì vậy? Chưa ngủ sao?"

"Tôi... tôi chưa ngủ được..."

"Sao thế? Khó chịu trong người à?"

Vegas có hơi nhớ ra, hôm nay cậu vừa tiêm liều thuốc cuối cùng của liệu trình. Hẳn là phải khó chịu lắm bởi cánh tay cậu đầy những vệt kim tiêm xanh tím. Đột nhiên bên kia truyền đến tiếng thở dài, xen lẫn một chút xấu hổ

"Tôi không ngủ được... vì... đói..."

Pete trả lời trong ngại ngùng. Dù hắn biết rằng tối nào cậu cũng bật dậy pha một ly sữa ấm để uống sau khi hắn tắt đèn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ vẫn còn khá sớm so với thời điểm đó. Cậu có vẻ hồi phục rất nhanh, thể lực đã trở lại như bình thường rồi đấy. Vegas nghe xong đột nhiên mỉm cười, sau đó ra lệnh cho Nop giảm tốc độ của xe.

"Vậy cậu muốn ăn gì không? Cậu thường chê đồ ăn ở căn tin bệnh viện suốt mà"

"Hả? Đâu có, tại không hợp khẩu vị thôi..."

Pete bào chữa, đúng là cậu hay bình phẩm mấy món ăn, nhưng cậu được phép làm vậy mà. Đã ở phòng VIP thì ít ra đồ ăn được phục vụ phải xứng đáng một xíu chứ. 

"Muốn ăn gì không? Tôi đang trên đường về bệnh viện đây"

"Cơm cà ri, thịt lợn xào... à thôi... tôi không đòi hỏi đâu. Cậu Vegas cứ về đi ạ."

Pete không biết từ bao giờ đã buông xuống cảnh giác với Vegas. Hắn đang là đối tượng bị cậu chủ Tankhul truy lùng dấu vết đấy! Còn là người nguy hiểm nhất mà cậu cần phải né xa cơ.

"Được rồi, cơm cà ri và thịt lợn xào chua ngọt đúng không? Tôi sẽ tìm xem chỗ nào còn bán rồi mua. Giờ chuẩn bị nước tắm giúp tôi, okay?"

"...Hở?"

Nước tắm cái khỉ? Đây đâu phải nhà nghỉ hay căn hộ riêng của hắn đâu nhỉ? Đây là phòng bệnh nhân, phòng do cậu chủ Tankhul trả tiền đấy Pete ạ! Cậu không thể thản nhiên để người mà anh ấy ghét ở trong căn phòng này, rồi lại chuẩn bị cả nước tắm cho người đó như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip