Chương 51: Sự Thật Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung không biết mình bất tỉnh bao lâu. Khi cô tình dậy đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng sắt phía dưới là cái nệm màu trắng. Cô lúc này mới phát hiện tay và chân của mình điều bị trói chặt

...Ánh mắt chớp nhẹ bắt đầu hoang mang khi đầu óc hoàn tòan tỉnh táo cô đưa mắt xung quanh. Cả căn phòng rộng lớn hoàn toàn màu trắng. Cả rèm cửa sổ cũng một màu trắng tinh. Khoan đã! phía bên góc tường còn có một chiếc giường chứa một người nằm

Cô mím môi sao đó gọi khe khẽ

-" Nè. Có nghe tôi gọi không..nè.."

Cô cảm thấy hơi thở người đó rất khó khăn, thân người gầy guộc, khuôn mặt hóp lại hốc hác, nhìn rất quen mắt. Trong mắt Phi Nhung chấn động

Cô cục cựa người muốn ngồi dậy, cố gắng dựa lưng vào tấm tường, khi nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ nằm bên giường kia, toàn thân Phi Nhung không ngừng run rẩy miệng há hốc không thể tin vào mắt mình

-" Tô Uyển..."

Đúng rồi là bà ta. Nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng mất tích sau Tô Uyển lại ra nông nổi như vậy

Thật quá khủng khiếp

Cô đưa đôi mắt khiếp sợ nhìn Tô Uyển.

Người phụ nữ xinh đẹp cao sang đâu rồi

Trong mắt cô nếu nói không ngoa chính là một bộ xương vẫn còn thở

Bà ta nằm đó như cảm nhận được có người gọi mình. Ánh mắt cố trừng lớn lâu lâu mày nhíu lại như rất đau đớn. Mày nhíu chặt, đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không nói được

Cổ họng Phi Nhung khô khốc, nước bọt khó khăn nuốt xuống, cả thân người không tử chủ run lên. Ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này. Thà là giết chết một người người ngay tức khắc cô lại thấy có lẽ còn nhân tính hơn là hành hạ thể xác đau đớn như vậy

Nơi đây là đâu. Là địa ngục trần gian sao?

Mọi thắc mắc của cô được giải đáp rất nhanh

"Cạch "

Vừa nghe tiếng mở cửa phòng. Cả người cô run bắn lên cô thụt lui ra sau, phòng bị nhìn người bước vào. Cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ là nạn nhân kế tiếp thì cô không khống chế được nỗi sợ hãi

Càng khiếp đảm hơn là khi bắt gặp người bước vào

-" Hà Tuyết Ngọc "

Phi Nhung không tin được mắt mình. Người phụ nữ dịu dàng vẻ nhu nhược khiến người khác xót thương lúc này thong thả bước vào nhìn cô mỉm cười

Nụ cười của bà ta làm lông tơ trên người cô dựng đứng, hơi thở cũng trở nên khó khăn

-" Tỉnh rồi sao? "

Giọng nói ấy là giọng nói nhỏ nhẹ mềm yếu giờ phút này lại làm người ta không lạnh mà run

Đi phía sau bà ta có hai người đàn ông cao lớn. Hà Tuyết Ngọc kéo ghế ngồi giữa phòng. Trên người bà ta mặc chiếc đầm màu trắng trông cao sang và dịu dàng

Mái tóc đen nhánh bới gọn ra sau. Từng động tác nhấc tay nhấc chân của bà điềm đạm nhẹ nhàng quý phái

Cô cố gắng chấn tỉnh lại đầu óc, liếm lấy đôi môi khô khốc của mình

-" Bà..bà..là người bắt cóc Tô Uyển. Còn bắt cóc cả tôi. Sau bà làm vậy. Đây là phạm pháp đấy"

Bà ta mỉm cười đầy tư lự, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy phần tóc bới đằng sau

Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế từng bước, từng bước tiến đến chiếc giường của Tô Uyển, ngồi xuống bên cạnh, sửa lại chăn cho Tô Uyển, thản nhiên lên tiếng

-" Người đàn bà này bị thế là còn nhẹ. Tại vì bà ta rất xấu tính, thường xuyên làm tôi đau lòng. Cây muốn lặng mà gió không ngừng là do bà ta tự làm tự chịu"

Bất ngờ bà ta bóp lấy hàm của Tô Uyển khuôn mặt gầy hóp không đến một bàn tay, xoay về hướng cô. Tô Uyển hình như đau đớn hừ hừ nhíu chặt đôi mày

Ánh mắt Hà Tuyết Ngọc lại vô cùng thích thú, nhìn cô khẽ cười nói

-" Mỗi lần gặp tôi, bà ta không ngừng công kích tôi, tôi đau một thì ba ta phải đau mười...

Cô thấy không, mỗi ngày tôi chỉ cần tiêm cho bà ta một mũi thuốc là bà ta trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Liều thuốc này có tác dụng khiến cho con người ta ngày mất đi sức đề kháng, gầy guộc hốc hác. Các dây thần kinh điều bị tê liệt. Dần rồi sẽ không khác gì một bộ xương và chết đi

Đôi khi cái chết không phải là tất cả. Cô nói đúng không? Cô biết không mỗi lần tiêm vào bà ta sẽ bị co giật. Đau đớn chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Lúc đó tôi rất vui nhìn vẻ mặt đau đớn của bà ta tôi vô cùng sảng khoái..."

Hai tay Phi Nhung nắm chặt drap giường, nhìn Hà Tuyết Ngọc không khác gì ác quỷ

Mạng một con người mà bà ta làm như là giết một con kiến con muỗi còn nở nụ cười âm độc đến nổi cả gai ốc

Cô cảm giác Hà Tuyết Ngọc không được bình thường

-" Bà điên rồi. Dù Tô Uyển có gây lỗi lầm rồi bà ta sẽ gặp báo ứng. Bà không có quyền làm điều đó. Đây là một mạng người đấy.."

-" Chậc..chậc..quả báo. Tôi không tin vào báo ứng. Cô thật là ngây thơ."

Bà ta đứng dậy phủi tay mình như đụng vào Tô Uyển rất bẩn, từng bước tiến gần đến cô

-" Tôi chỉ tin vào sức mạnh đồng tiền. Không phải vì tiền nên Lâm Triệu Đình mới bỏ mẹ cô đấy sao. Nhưng kể ra mẹ cô vẫn là người đàn bà may mắn nhất. Vì bà ta là người duy nhất có được trái tim của Lâm Triệu Đình

Cô biết không một lần ông ta say nằm trong phòng làm việc không ngừng ôm lấy tấm ảnh mẹ cô miệng thì lẫm bẫm Phạm Tư Tình... Phạm Tư Tình..."

Nói đến đây ánh mắt Hà Tuyết Ngọc sắc lạnh, vẻ mặt đầy vẻ căm phẫn, nghiến răng chồm về phía cô giọng cũng trở nên không giữ nổi bình tĩnh. Phi Nhung không tử chủ thụt lùi về đằng sau

-" Lúc đó tôi đang mang thai em của Tiểu Kiệt. Đứa bé chưa đầy ba tháng đã phải xảy mất. Vì sao con tôi chết. Vì tôi phải đau lòng chứng kiến chồng mình mỗi khi say mèm gọi tên người đàn bà khác. Còn nữa chính những loại phụ nữ vô liêm sĩ như Tô Uyển không ngừng quấn quýt lấy chồng tôi. Còn không ngừng công kích tôi. Còn Lâm Triệu Đình, ông ta khi tỉnh táo thì cặp hết con đàn bà này đến con đàn bà khác khi say thì ôm ấp nhớ đến mẹ cô. Cũng vì qua đau lòng và uất hận mà con tôi... con tôi không thể giữ được "

Giọng bà ta nghẹn ngạo khi nhắc đến đứa con bạc mệnh của mình. Trong mắt phừng phựt lửa hận, lau đi nước mắt bà ta lại cười

-" Sau khi con tôi mất tôi rút ra được một chân lý. Tất cả các người đàn bà xuất hiện bên cạnh Lâm Triệu Đình điều đáng chết

Ai không yên phận tôi sẽ khiến họ trả giá đích đáng. Rồi một ngày đẹp trời tôi bất ngờ nhận được tin em trai của Lâm Triệu Đình lên tìm ông ấy. Lúc đó ông ấy đi công tác

Không ngờ hắn ta không biết điều còn dắt cô lên tìm cha

Haha... Chỉ trách là trách hắn quá nhiều chuyện. Nhìn thấy cô nhỏ nhắn đáng yêu tôi lại có một suy nghĩ muốn cô được đoàn tựu với con tôi dưới suối vàng. Không ngờ Lâm Triệu Hiên vì bảo vệ cô mà chấp nhận thế mạng, thật là tiếc. Ngày đó tôi thật nhẹ tay để cảnh sát đem cô giao cho Cô Nhi Viện

Nếu tôi kiên trì một chút nữa thì bây giờ cô đâu có cơ hội quay trở về làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tôi"

-" Bà..Bà là ác quỷ... bà không phải người..

Thì ra chú tôi chết là do bà..Bà là hung thủ giết người...Bà sẽ bị báo ứng..."

Cô không ngờ vụ tai nạn năm đó là một sự tính toán ghê rợn của người đàn bà này

-" Haha...Báo ứng..haha. Ông trời không rảnh mà quản chuyện thế gian. Tôi sẽ thay thế ông trời để trừng trị những người làm tôi chướng mặt. Đặt biệt là cô.."

Bà ta tiến đến vỗ lên khuôn mặt tái mét của Phi Nhung

-" Cô rất xinh đẹp. Rất giống mẹ cô. Hèn gì Lâm Triệu Đình vừa gặp cô đã hận không thể đem cả thế giới dâng cho cô. Còn với con trai tôi, từ nhỏ ông ta chỉ biết la mắng lạnh nhạt. Với cô thì hết mực nuông chìu.."

-" Tôi không có ba. Chuyện của hai người không liên quan gì đến tôi. Bà tốt nhất là thả tôi ra. Bà làm chuyện phạm pháp chắc chắn phải trả giá. Có trách là trách bà đã yêu sai người. Tại sao lại đem tội lỗi của mình đổ lên đầu người khác..."

Phi Nhung căm phẫn hành vi quỷ dữ của Hà Tuyết Ngọc, dù rất sợ nhưng cô không ngừng công kích

-" Lâm Triệu Đình là một người đàn ông tội tệ. Nhưng bà thì sao. Bà cũng ghê tởm không khác gì ông ấy. Chỉ thương William có loại cha mẹ như các người"

Hà Tuyết Ngọc không tức giận, lắng nghe cô mắng còn cười rất tươi, sau khi thu lại nụ cười đôi mắt bà ta híp lại, bàn tay giơ lên, một tên áo đen liền bước đến đưa bà ta cái hộp nhỏ

Sắc mặt cô trắng như một tờ giấy

-" Sao không mắng nữa. Mày mắng tiếp đi.

Cái miệng xinh đẹp này của mày mắng rất hay. Chỉ chút lát nữa thôi mày muốn mắng cũng không thể mắng được nữa"

Hà Tuyết Ngọc vừa nói tay vừa mở hộp sắt ra. Trong đó có một kim tiêm cùng một lọ thuốc. Bà ta thong thả đeo bao tay vào, cầm lấy kim tiêm bơm lấy chất lỏng màu trắng trong lọ thủy tinh

-" Không..không..Hà Tuyết Ngọc bà không thể làm vậy với tôi.."

Nước mắt sợ hãi cũng bắt đầu rơi. Cô không ngừng thụt lùi về sau, miệng hét lên hoảng loạn

[Rồi ai cứu chị tôi đây:<]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip