Chương 50: Tôi Yêu Mạnh Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung đến đồn cảnh sát hai mắt đỏ hoe. Lúc này Tần Bửu cũng đưa luật sư đến..

Bọn họ chỉ có thể ngồi chờ, qua một lúc mới có người ra tiếp

-" Xin lỗi Tần Trợ lí. Đây là vụ án nghiêm trọng..l Hiện giờ các người không thể gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh."

Vì đây là vụ gian lận thuế Tại Mỹ. Liên quan đến quốc tế nên mọi thứ trở nên khó khăn

Tần Bửu gật đầu cám ơn chỉ biết bất lực ra về

-" Phi Nhung à. Cháu về nhà nghỉ đi. Khi nào phía cảnh sát cho gặp thiếu gia. Chú sẽ gọi cho cháu được không "

Cô cắn môi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu

Cô xoay đầu nhìn vào trong đồn cảnh sát một lần nữa rồi mới ngồi vào xe

Tần Bửu nhìn chiếc xe chạy khuất, quay sang nhìn luật sư đi cùng

-" Tôi còn có chuyện giải quyết. Cậu về trước đi "

-" Vâng.."

Chiếc xe băng băng trên đường. Phi Nhung ôm lấy thân thể đang lạnh run của mình

Lúc chiều mọi thứ còn tốt mà, trên người cô còn hơi ấm của anh, sao giờ này anh lại không còn bên cạnh.

/Quỳnh! Bây giờ anh ra sao rồi. Trong đó lạnh lẽo làm sao anh có thể ngủ/

/Lúc tối anh còn chưa ăn gì. Thức ăn trong đó anh có ăn được không?/

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Phi Nhung suy nghĩ lung tung một lúc, nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa xe mà lòng cô lạnh lẽo cô đơn đến không thở nỗi

Khi về đến nhà, cô liền đi thẳng lên phòng vùi cả cơ thể mệt mỏi vào chăn. Ôm lấy cái gối anh hay nằm hít lấy hơi ấm mùi hương chỉ thuộc về anh

-"Quỳnh... Quỳnh..."

Nỗi sợ hãi khiến cô không ngừng run rẫy. Cô chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Chưa bao giờ thấy mình nhu nhược bất lực như bây giờ

Không được cô không thể khóc nữa

Nếu lúc này cô sinh bệnh sẽ làm anh lo lắng

Đúng rồi ngày mai cô lại đến đồn cảnh sát tiếp tục, biết đầu bọn họ sẽ cho cô gặp anh

Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được sẽ ngày kia. Chỉ cần gặp được anh chuyện gì cô cũng không ngại

Nghĩ thế Phi Nhung leo xuống giường, vào phòng tắm rửa. Tẩy luôn khuôn mặt trang điểm để bị nước mắt làm nhòe

Sáng ngày hôm sau cô dậy rất sớm, vốn dĩ tối hôm qua cô cũng không thể chợp mắt

Cô muốn đến đồn cảnh sát xem tình hình thế nào, thay vì ngồi ở nhà cô không yên tâm

Những nhân viên cảnh sát người đi qua kẻ đi lại điều đưa mắt nhìn cô

Cô đã ngồi hơn bốn tiếng, hỏi rất nhiều người nơi đây, nhưng ai cũng nói không biết. Bảo cô chờ người phụ trách vụ án này về

Cô đợi lâu rất lâu nhưng vẫn chưa đợi được

Lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt góc cạnh sắc nét, vừa bước vào đã đặt mặt vào cô, trên môi anh ta còn nhếch nhẹ

-" Sếp. Cô gái này đợi sếp lâu lắm rồi "

Phi Nhung vừa nghe người cảnh sát nói với người đàn ông đó. Cô như bắt được vàng không giấu nổi vui mừng bước đến trước mặt anh ta

-" Tôi... Tôi là vợ của Mạnh Quỳnh tôi muốn gặp anh ấy. Có được không?"

Người đàn ông nheo đôi mắt như chim ưng của mình quan sát cô

Sau đó bên môi treo nụ cười, lắc đầu ánh mắt đa tình nheo lại không một chút đứng đắng nói

-" Cô bé. Thời gian này em chưa thể gặp chồng em được..Bất quá..."

Nghe anh ta kéo dài chữ cuối, cô liền nghĩ đến " tiền " đúng vậy không phải xã hội này là thế sao. Tiền thì cô có, Mạnh Quỳnh cho cô rất nhiều, nhưng có đời nào cô dùng đến đâu. Cái gì anh cũng lo hết cho cô. Nghĩ đến đó mắt Phi Nhung cay cay

Cô gượng cười nói

-" Chỉ cần gặp anh ấy chuyện gì ngài muốn tôi cũng có thể đáp ứng "

Làn môi của Nhất Triển càng sâu hơn. Anh ta nghiêng người nói nhỏ vào tai cô

-" Ừm. Vậy em đến khách sạn tâm sự với tôi thì sao "

Hai mắt cô mở lớn trừng lấy anh ta. Đôi chân nhanh chóng lùi ra phía sau, hai tay tức giận nắm lại, phun ra hai chữ

-" Đồ khốn "

Cũng không để anh ta nói thêm liền xoay người bỏ chạy ra khỏi đồn cảnh sát

Nhất Triển nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quật cường đó trên môi nở nụ cười khó hiểu

Phi Nhung chạy ra đến xe thì lại hối hận

Không phải hối hận là không nhận lời anh ta. Mà hối hận vì đã chửi anh ta

Trời ơi! Bây giờ cô phải làm sao đây. Sao Nguyễn Gia không thấy có rục rịch gì hết vậy. Im hơi lặng tiếng như vậy là sao

Chẳng lẽ giống như Lâm Triệu Minh nói vụ án này quá lớn cả Nguyễn Cẩn Long cũng bó tay

Không! cô tin anh vô tội. Anh sẽ không làm ra những việc như vậy

-" Tiểu Nhung..."

Chưa kịp leo lên xe Phi Nhung đã thấy Lâm Triệu Đình bước xuống xe đi về phía cô

-" Tiểu Nhung. Con có thể gặp ba một lúc không "

-" Tôi không có gì nói với ông "

Lâm Triệu Đình nhìn nhìn ra phía sau cô là phòng cảnh sát, nhỏ nhẹ nói

-" Có phải từ hôm qua giờ con chưa gặp được Mạnh Quỳnh đúng không. Ba sẽ nghĩ cách giúp con. Chúng ta tìm một quán cà phê nói chuyện được không?"

Hai mắt cô rủ xuống, hai tay nắm chặt túi sách, chần chờ một chút mới gật đầu. Lâm Triệu Đình vui mừng

Tại quán cà phê

-" Ông nói đi. Có chuyện gì "

Lâm Triệu Đình nhìn cô thở dài, lấy ra một số cuốn tạp chí đã chuẩn bị sẵn đưa trước mặt cô

-" Con xem qua chưa. Tin tức Mạnh Quỳnh chấn động dư luận cả giới kinh doanh. Cổ phiếu của Nguyễn Thị trong một ngày tuột giá không phanh. Bọn họ bây giờ chẳng có tâm trạng mà lo đến chuyện của Mạnh Quỳnh. Với lại theo ba được biết Nguyễn Tấn là người đưa bằng chứng Mạnh Quỳnh phạm pháp. Ông ta muốn dành lấy chiếc ghế chủ tịch. Thì dễ gì giúp cậu ta ra ngoài. Tiểu Nhung. Bây giờ chỉ có ba mới giúp được con "

Nhìn hình ảnh người đàn ông của mình trên tạp chí. Từng câu nói của Lâm Triệu Đình như ngàn dao đâm thấu vào trái tim yếu ớt của cô

Thì ra Nguyễn Tấn là người đã làm chuyện này. Càng nghĩ cô càng thấy xót xa cho anh

Phi Nhung ngẩng mặt nhìn Lâm Triệu Đình

-" Cám ơn ông đã nói những chuyện này cho tôi biết. Nhưng tôi tin anh ấy. Chồng của tôi sẽ không làm ra những chuyện này"

Lâm Triệu Đình lắc đầu cau mày

-" Tiểu Nhung con còn non nớt con không hiểu thương giới phức tạp ra sao. Đồng tiền rất dễ chi phối con người.."

-" Anh ấy không phải là ông.."

Phi Nhung tức giận cô không cho ai dám xúc phạm chồng của cô

-" Con...Haiz..Tiểu Nhung ba chỉ muốn tốt cho con. Mạnh Quỳnh dính tội này, ít lắm cũng phải bảy năm tù giam. Rồi con sẽ ra sao. Chẳng lẽ con muốn ở vậy chờ nó..

Còn nữa con mong chờ Nguyễn Gia. Ba không ngại nói cho con biết hai giờ chiều nay Lâm Thị và Nguyễn thị sẽ lên sàn đấu thầu một dự án của Sky .

Nếu Nguyễn Thị thua mất hợp đồng này. Xem như Nguyễn Thị tương đương với phá sản. Vì cổ phiếu của bọn họ đang rớt giá thảm hại

Một số công ty hợp tác với bọn họ đang rút khỏi dự án đầu quân vào Lâm Thị...Tiểu Nhung..."

-" Đủ rồi. Ông cũng chỉ là nước đục thả câu thôi có gì hay ho mà khoe mẽ..

Ông sợ tôi khổ sao..? Vậy để tôi nói ông nghe.

Khi tôi sinh ra tôi đã là đứa trẻ sống trong túng thiếu bị bàn bè cười nhạo không cha không mẹ. Đến khi vào cô nhi viện tôi cũng phải xem sắc mặt người khác để lấy lòng

Nhưng chính Nguyễn Gia đã cưu mang tôi

Còn Mạnh Quỳnh là người cho tôi cảm nhận được sự yêu thương, hạnh phúc và sâu sắc biết rằng thì ra trên thế giới này vẫn có người cần tôi

Tôi yêu Mạnh Quỳnh, dù anh ấy là một tù nhân, một kẻ ăn mày tay trắng tôi vẫn nguyện bên cạnh anh ấy. Cho nên những gì ông nói tôi không quan tâm. Nếu thật sự ông có ý tốt giúp đỡ, thì tôi cám ơn. Còn không muốn đưa ra điều kiện để tôi rời xa anh ấy thì không cần phí lời. Không còn gì nữa tôi đi trước đây..."

Phi Nhung nói xong đẩy ghế, cầm túi xách ngang nhiên bỏ đi

Lâm Triệu Đình tức giận đập tay vào bàn

/Nguyễn Mạnh Quỳnh. Chính mày khiến cho con gái tao không cần tao/

Ông ta hậm hực suy nghĩ

Nếu trong thời gian này mà không đánh sập Nguyễn Thị thì cũng uổng công phí bao năm qua của ông ta quá rồi

Ánh mắt hung ác cầm lấy điện thoại bấm đi

-" Chuyển tài liệu qua cho tôi... Được... Lần này Nguyễn Thị sụp đổ tôi sẽ hậu tạ thêm cho cậu"

Quán cà phê này nằm ngay góc đường, rất khó để xe, Phi Nhung phải đứng chờ tài xế của mình

Góc phố này tương đối vắng người

Cô vẫn đang định móc điện thoại ra gọi thì từ xa một chiếc xe chạy đến ngừng ngay cô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì.

Nhanh như chớp ba người đàn ông trên xe nhảy xuống liền lôi cô lên. Sợ cô hét lên bọn chúng trên tay cầm một khăn trắng bịt miệng cô lại

-" Ừm.."

Phi Nhung quơ quàng chân đạp lung tung nhưng chưa được bao lâu cô liền mất đi ý thức

Mọi việc diễn ra quá nhanh, một số người đi đường cũng không phản ứng kịp nhưng thật ra cũng không ai dại mà nhún mũi vào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip