Chương 112. Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn duỗi tay nắm lấy cằm nàng, ôn nhu nhấm nháp đôi môi mềm mại, sau đó chậm rãi cạy ra hàm răng, mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, đảo qua mỗi góc trong khoang miệng Gia Ý, tiếng tấm tắc không ngừng vang lên.

Sau một lúc lâu, đôi môi dính lấy nhau mới tách ra.

Hai má Gia Ý ửng đỏ, mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch thở hổn hển.

Chỉ là một nụ hôn triền miên lâm li như vậy, nhưng đối với hai người đã một tháng không thân thiết mà nói cũng đủ để gợi lên dục hỏa cuồng nhiệt.

Tạ Yến ôm nàng, cằm nhẹ nhàng chạm vào trán Gia Ý chậm rãi bình phục.

Hơn một tháng nay vì để thân thể tiểu cô nương khôi phục hoàn toàn, hắn căn bản không chạm vào nàng, nhưng nếu là để hắn đi tìm nữ nhân khác, hắn lại sợ nàng thương tâm, càng không tốt với thân thể.

Cũng lo lắng cung nhân làm không tốt, sợ tin tức sảy thai truyền tới tai nàng, lo lắng nàng buồn, trong lòng tích tụ suy nghĩ miên man, nên cơ bản hắn ngày nào cũng tới, có đôi khi cho dù có động tình thì cũng chỉ như vừa rồi, lướt qua liền dừng lại, chờ từ từ bình phục.

Sáng nay hắn đã dò hỏi thái y nhiều lần, hiện giờ, thân thể nàng thật sự đã không còn vấn đề gì.

Trong mắt Tạ Yến chứa ám hỏa sâu kín.

Thật vất vả mới khôi phục hô hấp bình thường, Gia Ý nói, "Hoàng Thượng, đêm nay chúng ta ăn lẩu được không?"

"Được." Ăn lẩu trước, rồi mới ăn nàng.

Tạ Yến thầm nghĩ trong lòng.

Trên chiếc bếp lò nhỏ, nồi lẩu không ngừng vang lên tiếng ục ục cùng với bọt khí bay lên, hương vị cay xộc thẳng vào mũi.

Thường Hỉ An tuy đã quen với việc Hoàng Thượng dùng bữa hiếm khi cho người hầu hạ khi ở cạnh Gia Tần nương nương, nhưng mà hôm nay là ăn lẩu, lỡ đâu va chạm bỏng tới chỗ nào đó...... Hai chủ tử này ai cũng không thể bị thương được.

"Thường công công cứ ở chỗ này chờ đi, nếu không cho ông đi thì ông cũng không yên tâm." Gia Ý nghĩ nghĩ, lại nói thêm, "Nhưng mà việc thả đồ ăn vào nồi lẩu vẫn là để chúng ta tự làm, ăn lẩu cũng là một quá trình hưởng thụ, nếu không có liền mất lạc thú."

Khóe miệng vừa mới cong lên của Thường Hỉ An có chút cứng đờ.

Tạ yến gật đầu, "Ừ, nàng nói có lý."

Thường Hỉ An: Ồ!

Một tháng qua không ăn cay, Gia Ý vô cùng nhớ nhung, thái y vừa mới cho phép, nàng liền vội vàng cho người chuẩn bị một nồi lẩu cay thơm ngào ngạt.

Tạ Yến biết nàng thích ăn cay, tuy tùy theo ý nàng, nhưng cũng đã dặn qua người ở Ngự Thiện Phòng.

Sau khi ăn xong, trên người cả hai đều ra một tầng mồ hôi mỏng, đặc biệt là Gia Ý, miệng nhỏ ăn cay có chút đỏ, còn chưa đã thèm muốn ăn nữa.

Tạ Yến nhéo mặt nàng, gọi nàng là con mèo nhỏ tham ăn.

Mèo nhỏ tham ăn vỗ vỗ cái bụng tròn trịa do ăn đến no căng, lôi kéo Tạ Yến muốn đi ra ngoài, "Ôi ~ chúng ta đi tản bộ nha Hoàng Thượng?"

Tạ Yến tất nhiên là đồng ý, nhưng phải để cho nàng mặc đủ quần áo chống lạnh rồi mới cầm tay nàng đi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên nhánh cây còn có một ít tuyết đọng, phản chiếu ánh nến trong cung.

"Mười ngày nữa là tới sinh nhật nàng, trước đó một ngày sẽ dời cung." Hắn lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên nói.

"A? Nói tới cái này, Hoàng Thượng sao không sớm nói cho thần thiếp biết chuyện này nha?" Gia Ý dỗi nói, "Trước đó thần thiếp cũng không biết gì cả!"

Tạ Yến có chút thẹn thùng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh trả lời, "Kinh hỉ chuẩn bị cho nàng."

Ý cười trong mắt Gia Ý tràn ra, "Là..... quà sinh nhật sao?"

"Tất nhiên." Hắn đã hao tổn rất nhiều tâm huyết để trang trí bố cục cho Minh Hòa Cung.

Tóm lại là không muốn nàng bị ủy khuất.

"Vậy sao hiện tại người lại nói cho thần thiếp nha?" Nàng kiễng chân ghé sát vào mặt hắn, trong mắt mang theo bỡn cợt, "À ~ là người muốn được khen ngợi có phải không?"

Thường Hỉ An đi phía sau nhịn không được che miệng cười ra tiếng.

Tạ Yến quay đầu trừng mắt nhìn một cái, Thường công công ở phía sau lập tức im lặng.

Hắn nhướng mày với Gia Ý, một bộ 'nàng xem mà làm'.

Gia Ý nhấp miệng cười trộm, sau đó chạy nhanh hôn lên cằm hắn một cái.

Trên mặt Tạ Yến vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi đang cong lên đã tiết lộ tâm tình thật của hắn.

"Hoàng Thượng, trước đó người từng nói, sau một tháng tĩnh dưỡng thần thiếp muốn làm gì cũng được!" Gia Ý trông mong nhìn hắn.

"Ừ." Biểu tình này của nàng là sao? Chẳng lẽ còn sợ vua của một nước như hắn nói không giữ lời?

"Hôm sinh nhật thần thiếp có một thỉnh cầu nho nhỏ." Gia Ý ôm cánh tay hắn làm nũng.

Hắn nhéo nhéo thịt trên mặt nàng, "Nàng nói đi."

Ừ, quả thực đã khôi phục không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip