Chương 60. Công lược tướng quân thảo căn 3 (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đương nhiên! Cha, người thật là cao lớn nha, giống như trong tưởng tượng của Thiên Diễn vậy." Lương Thiên Diễn hưng phấn nên nói năng có chút lộn xộn, tay nhỏ kích động múa may.

Lương Diệu Đình hiển nhiên bị lời nói và hành động của Lương Thiên Diễn chọc cho bật cười.

Chơi đùa cùng nhi tử trong chốc lát, hắn mới nhìn về phía Sở Ngọc Thiền, trong mắt dâng lên một tia cảm kích cùng áy náy: "Ngọc Thiền, mấy năm nay vất vả cho nàng rồi. Chuyện nàng và Thiên Diễn trên đường đi gặp sơn tặc ta đã nghe Hoắc Uy nói qua, để mẫu tử hai nàng phải sợ hãi rồi."

Nói đến chuyện sơn tặc, trong mắt Lương Diệu Đình hiện lên sát khí, suýt chút nữa thê nhi của hắn đã bị người khác giết chết, thanh âm của Lương Diệu Đình biến thành lạnh lùng: "Bọn họ thật to gan! Ta đã phái người đi tiêu diệt sơn tặc cường đạo ở đó rồi."

Sở Ngọc Thiền lắc đầu, ảm đạm rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào: "Tướng công, có thể nhìn thấy chàng cùng Thiên Diễn đều bình an, một chút vất vả này của Ngọc Thiền thì tính là gì."

Sao có thể không tính được, 5 năm, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, để có thể nuôi nấng một đứa bé lớn như vậy, gian khổ thế nào cũng có thể đoán được.

Cũng may lần trưng binh 5 năm trước đã đem nam nhân trong thôn và thôn bên đem đi toàn bộ, ở lại đều là người già bệnh tật, nếu không bằng vào dung mạo của Sở Ngọc Thiền, hơn nữa trong nhà nàng lại không có nam nhân, chỉ sợ đã sớm bị người thương nhớ.

Mà nàng cũng rất rõ ràng, mọi chuyện trong 5 năm qua chỉ sợ Lương Diệu Đình đã sớm phái người đi điều tra rõ ràng. Nếu nàng là người không chịu nổi cô đơn mà ra ngoài tìm nam nhân khác, thì thứ nàng nhận được hiện tại, có lẽ là một tờ hưu thư.

Ai làm cho Lương Diệu Đình nước lên thì thuyền lên đây, là một vị tướng quân trong triều, ngôn hành cử chỉ đều bị mọi người chú ý, nếu là có một tia vết nhơ cũng đủ để bị bên đối thủ buộc tội gây khó dễ.

Nói một câu không dễ nghe, nàng chẳng qua cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư nghèo túng, những thiên kim tiểu thư chân chính muốn gả cho Lương Thiên Diễn cũng có khối người.

Sở Ngọc Thiền trong lòng hiểu rõ, nếu là nàng đã chết, Lương Diệu Đình tất nhiên cũng sẽ không thể cả đời góa vợ, tục huyền là điều hiển nhiên, cũng không biết là tiện nghi thiên kim tiểu thư nhà ai.

Từ từ! Trái tim Sở Ngọc Thiền bỗng nhiên nhảy lên, nếu nàng cùng nhi tử đều bị sơn tặc giết chết...... Lương Diệu Đình chẳng phải sẽ cưới nữ tử khác sao?

Vậy thì...... sơn tặc lần này...... có khả năng là do người khác sắp xếp!

Nhìn biểu tình vừa rồi của Lương Diệu Đình, hắn hiển nhiên không phải là chủ mưu của chuyện này...... Chẳng nhẽ, là nàng nghĩ nhiều rồi?

Trong lòng Sở Ngọc Thiền vẫn còn sợ hãi, nếu đây là âm mưu do người khác tỉ mỉ sắp xếp, thì lần này mẫu tử nàng không chết, có khả năng người đứng đằng sau sẽ vẫn còn an bài bẫy rập cùng ám sát.

Cũng may đây là phủ Tướng quân, nếu là có người muốn hại mẫu tử nàng thì cũng không dễ dàng đắc thủ.

Tâm tình Sở Ngọc Thiền bình phục, cả người bình tĩnh, thừa dịp hoàn cảnh hiện tại còn tính là an toàn, cứ đem Lương Diệu Đình bắt lấy trước rồi tính sau!

Lương Thiên Diễn quấn lấy Lương Diệu Đình cả một ngày, đến buổi tối cũng hưng phấn nháo đến khuya mới ngủ.

Trên một chiếc giường gỗ tinh xảo cổ xưa, Lương Thiên Diễn nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt còn treo nụ cười thỏa mãn, hắn ngủ cũng thực sâu, hôm nay chơi đùa cả một ngày, hiển nhiên là đã mệt chết rồi.

Ánh nến trong phòng lay động, ánh sáng mỏng manh làm Sở Ngọc Thiền có chút không thích ứng được, nàng mặc áo ngủ, đi đến bàn cắm giá nến, thổi một cái, trong phòng lập tức lâm vào trong bóng tối.

Sở Ngọc Thiền đang định xoay người, sờ soạng trở lại giường, không ngờ, phía sau bỗng nhiên có một thân hình nóng bỏng cường tráng dán lên nàng.

"Tướng, tướng công?" Sở Ngọc Thiền hoảng loạn gọi nhỏ, trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng quay đầu, mơ hồ nhìn thấy hình dáng một nam nhân đang đứng.

"Ân?" Sau khi nghe được thanh âm của Lương Diệu Đình vang lên, nàng liền cảm giác được hơi thở nóng rực của đối phương đang phun lên cổ nàng, từng nụ hôn kịch liệt dồn dập rơi trên cổ nàng, làm cho thân thể nàng khẽ run rẩy.

"Tướng công..... Ân a..... Chàng đừng......" Một bàn tay lặng yên không tiếng động tập kích cặp vú đầy đặn tròn trịa trước ngực nàng, cách một lớp xiêm y mỏng mà mạnh mẽ vuốt ve đè ép thành các loại hình dạng, Sở Ngọc Thiên hô hấp dồn dập, nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ.

"Ngọc Thiền..... cho ta......" Lương Diệu Đình dùng một tay cởi quần áo của nàng xuống, lộ ra vai ngọc mượt mà, cùng với yếm đỏ trước ngực đang bao lấy cặp vú tròn trịa, đầu lưỡi ướt nóng di chuyển từ cổ xuống dưới, liếm láp trên da thịt, lưu lại dấu vết ái muội, phát ra tiếng tấm tắc.

"Ân....." Sở Ngọc Thiền cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ, nàng sợ sẽ đánh thức Lương Thiên Diễn đang ngủ trên giường, bàn tay to thô ráp trực tiếp với vào trong yếm, tùy ý vuốt ve cặp vú, bàn tay hắn cố tình dùng vết chai cọ xát đỉnh hồng mai mẫn cảm.

Sở Ngọc Thiền cảm giác dưới thân đã ướt đẫm, nàng kẹp chặt hai chân, xụi lơ trong lòng ngực Lương Diệu Đình, liên tục kiều suyễn.

"Đầu vú nàng cứng rồi." Lương Diệu Đình thấp giọng, kề sát vào bên tai Sở Ngọc Thiền cười khẽ.

Sở Ngọc Thiền thẹn thùng đỏ mặt không nói, vú bị đùa bỡn đến phát trướng đã trở nên tê dại, đỉnh hồng mai đã nở rộ.

Một tay hắn rút ra, duỗi xuống phía dưới hai chân ướt át, cách lớp vải dệt mà vuốt ve cánh hoa non mềm.

"Ngọc Thiền...... Nàng ướt thật nhanh......" Lòng bàn tay thô ráp ma sát cánh hoa, tiểu huyệt không ngừng trào ra mật dịch, nhanh chóng làm quần lót hoàn toàn ướt đẫm.

"Ân a...... Tướng công..... Ân..... Đừng như vậy..... Thiên Diễn...... Ân a....." Sở Ngọc Thiền khó nhịn được rên rỉ, lại ngại nhi tử đang ở trong phòng này, nỗ lực áp chế xuống.

"Thiên Diễn đã ngủ rất sâu rồi, không đến ngày mai sẽ không tỉnh lại đâu." Lương Diệu Đình nói, kéo xuống quần lót trên người nàng.

Sở Ngọc Thiền chỉ cảm thấy dưới thân chợt lạnh, bàn tay to thô ráp trực tiếp tiếp xúc với toàn bộ cánh hoa.

Hai ngón tay thăm dò toàn bộ khu rừng bí mật, không phải ma sát cánh hoa thì chính là đè nặng viên trân châu, dùng vết chai trên lòng bàn tay mà ma sát đùa bỡn.

"Ân a......" Cả người Sở Ngọc Thiền căng chặt, tay hướng về phía sau nắm chặt quần áo trên người Lương Diệu Đình, đồng thời tiểu huyệt dưới thân ngày càng ướt át.

"Tướng công....." Sở Ngọc Thiền khó chịu vặn eo, nàng khó có thể mở miệng nói lên khát vọng của chính mình.

"Muốn?" Lương Diệu Đình nói, ngón trỏ và ngón giữa đồng thời cắm vào bên trong tiểu huyệt ướt át, vừa mới đi vào đã bị mị thịt bên trong cắn đến gắt gao.

"Ân a ha....." Dị vật xâm lấn làm hoa huyệt tiết ra càng nhiều mật dịch hơn, cũng làm cho hoa huyệt khát vọng càng nhiều.

Hoa huyệt co rút lợi hại, Lương Diệu Đình bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra ngón tay trong hoa huyệt, ma sát vách trong, moi đào ra mật dịch đang không ngừng tiết ra ra ngoài, bàn tay hắn cũng bị mật dịch làm cho ướt đẫm.

"Ân...... Ngọc Thiền...... Bên trong nàng thật chặt, ngón tay ta sắp bị nàng cắn đứt rồi......" Miệng Lương Diệu Đình nói như vậy, động tác trên tay lại nhanh hơn, ngón tay mạnh mẽ thọc vào rút ra hoa huyệt, bỗng nhiên chạm phải một khối thịt mềm nhô lên bên trong.

Nhân nhi trong lòng ngực nháy mắt căng chặt thân thể, hoa huyệt co rút lợi hại, tiếng rên rỉ kiềm chế ngày càng khó khăn.

"Là nơi này sao?" Ánh mắt Lương Diệu Đình trầm xuống, ngón tay trực tiếp ấn lên khối thịt mềm kia, dùng sức cọ xát nơi đó......

"Ngô ân....." Sở Ngọc Thiền phản ứng kịch kiệt, toàn bộ thân thể đều căng cứng, sau đó lai co rút từng đợt như là bị điện giật, hoa huyệt cũng không ngừng run rẩy phun ra một lượng lớn mật dịch, miệng nàng bị Lương Diệu Đình bưng kín, tiếng thét chói tai bị bàn tay hắn ngăn chặn phát ra tiếng ngô ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip