Chương 59. Công lược tướng quân thảo căn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Ngọc Thiền cố gắng cẩn thận, đao kiếm không có mắt, khi đi qua hỗn chiến khó tránh khỏi sẽ bị thương.

Ngẫu nhiên sẽ có sơn tặc bổ đao về phía nàng, không phải là bị Hoắc Uy chặn được, thì cũng là Sở Ngọc Thiền tự mình tránh thoát.

Mà những hộ vệ kia lại bởi vì sợ sẽ xúc phạm đến Sở Ngọc Thiền cùng Lương Thiên Diễn, hành động có chút trói buộc.

Cảm giác được một đạo kình phong đánh úp ở phía sau đầu, Sở Ngọc Thiền sống lưng lạnh toát, nàng nghiêng người tránh đi đòn trí mạng kia, ngay sau đó sơn tặc lại nâng đao bổ tới trên mặt nàng.

Sở Ngọc Thiền bị công kích liên tiếp này làm chọc giận, Hoắc Uy lại bị sơn tặc khác cuốn lấy, hiện tại không thể thoát thân, thấy tình huống như vậy, nóng lòng hét lên: "Phu nhân cẩn thận!"

Hoắc Uy trợn tròn mắt, hắn không thể tưởng tượng được một màn vừa nhìn thấy, Sở Ngọc Thiền ôm Lương Thiên Diễn cúi xuống, tránh đi một đao, sau đó một chân đá tên sơn tặc kia ngã xuống đất.

Sở Ngọc Thiền vô cùng tức giận, hổ không gầm liền cho rằng nàng là con mèo ốm yếu sao? 

Có lẽ là do sinh mệnh bị uy hiếp, nên tiểu vũ trụ của nàng bạo phát một lần, tuy rằng lực không lớn lắm, nhưng mà ít nhất cũng đã bảo toàn được tính mạng của chính mình.

Hoắc Uy đi theo sau nàng hộ tống thoát ly vòng hỗ chiến, dàn xếp cho hai mẫu tử trốn sau một tảng đá lớn, trầm giọng nói: "Phu nhân, ngài và tiểu công tử chờ ở đây, đợi sau khi giải quyết hết đám sơn tặc kia, nếu là tình huống không ổn, ngài nhất định phải đem theo tiểu công tử đào tẩu trước."

Sở Ngọc Thiền khẩn trương gật đầu, nhìn Hoắc Uy lần nữa gia nhập cuộc chiến.

Nếu hiện tại nàng đào tẩu, lỡ như bọn người Hoắc Uy đánh thắng, vậy bọn họ phải đi đâu để tìm nàng? 

Huống chi, nàng chỉ là một nữ tử nhu nhược, lại còn mang theo tiểu hài tử, có thể đi đến kinh thành hay không cũng là không thể nói trước được.

Có lẽ là bởi vì không thấy Sở Ngọc Thiền, hộ vệ bị sơn tặc đánh giết kích phát ra tàn nhẫn, hơn nữa không có hai mẫu tử Sở Ngọc Thiền làm vướng chân, hai bên đều chiến đấu cực kỳ quyết liệt.

Sở Ngọc Thiền che lại đôi mắt của nhi tử, tiểu hài tử nhìn thấy một màn đánh giết huyết tinh như vậy, chỉ sợ về sau sẽ có bóng ma tâm lý.

Những hộ vệ này dù sao cũng đã từng được huấn luyện, chiêu thức võ công tốt hơn nhiều so với đám sơn tặc kia. Không bao lâu sau, thế cục liền nghiêng về một phía, sơn tặc liên tiếp bại lui.

Sở Ngọc Thiền thở phào nhẹ nhõm một hơi, một cửa bị sơn tặc ngộ sát này coi như là đi qua.

Chờ khi nàng tới kinh thành đã là ba ngày sau, bởi vì những hộ vệ đó đều bị trọng thương, không nhẹ cũng nặng nên trì hoãn một ngày để băng bó vết thương.

---------------

Kinh thành, phủ Tướng quân.

Một chiếc xe ngựa giản dị dừng ở trước cửa phủ Tướng quân, bên cạnh là mười mấy hộ vệ còn sót lại hộ tống hai bên.

"Phu nhân, tiểu công tử, chúng ta tới rồi." Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm cung kính của Hoắc Uy.

Sở Ngọc Thiền nhẹ nhàng lên tiếng, tay nhỏ vén lên màn xe, ôm Lương Thiên Diễn xuống trước, sau đó mới thong thả xuống xe ngựa.

"Oa! Nương, phủ Tướng quân này thật lớn a!" Lương Thiên Diễn một đường ủ rũ, kinh ngạc cảm thán khi nhìn thấy phủ Tướng quân khí phái uy nghiêm.

Sở Ngọc Thiền nhấp môi cười nhạt, nắm tay nhi tử, dưới sự dẫn đường của Hoắc Uy tiến vào phủ.

Trên đường đi, ngắm nghía kiến trúc phong cảnh, phong cách lãnh ngạnh, nhớ đến tính cách của Lương Diệu Đình, hẳn là không có gì khác một vị tướng quân.

"Phu nhân, đây là phòng của ngài và tiểu công tử, tướng quân đã sai người dọn dẹp sạch sẽ." Hoắc Uy đưa mẫu tử hai người đến một căn phòng trong hậu viện, nói: "Tướng quân hiện tại còn đang ở quân doanh, thuộc hạ đã phái người đến thông báo với ngài ấy, một đường này phu nhân đã mệt nhọc, không bằng cùng tiểu công tử nghỉ ngơi trước một lát."

"Cảm tạ Hoắc tiên sinh chiếu cố trên đường đi." Sở Ngọc Thiền cảm tạ.

Chờ sau khi Hoắc Uy rời đi, nàng liền sai người đun nước ấm, để hai mẫu tử nàng tắm rửa, lát nữa liền sẽ thấy Lương Diệu Đình, sao có thể để hắn thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi được? Tất nhiên phải trang điểm thật tốt mới được.

Thân thể này cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, ở hiện đại thì vừa mới tốt nghiệp đại học, tuy rằng đã sinh một hài tử, nhưng vẫn còn xanh mọng ngọt nước lắm.

Mái tóc đen nhánh hơi ướt khoác lên bờ vai, gương mặt thanh thuần mỹ lệ, mày đẹp thon dài tinh tế, đôi mắt trong suốt ngập nước, mũi nhỏ tinh xảo, môi đỏ mọng.

Nếu để sát vào, cơ hồ có thể ngửi được u hương quẩn quanh người nàng.

"Nương, người thật là thơm ~" Lương Thiên Diễn tóc vẫn còn ướt nhào vào trong lòng ngực Sở Ngọc Thiền làm nũng, mũi nhỏ nhăn lại ngửi ngửi trên người nàng.

Sở Ngọc Thiền ôm nhi tử, buồn cười trêu ghẹo: "Mũi Thiên Diễn của chúng ta có phải là con tinh hơn cả tiểu cẩu hay không?"

"Nương! Mũi của con lợi hại hơn tiểu cẩu nhiều." Lương Thiên Diễn không rõ ràng thâm ý, liền đem mình so sánh cùng tiểu cẩu, trên mặt còn tỏ vẻ kiêu ngạo tự hào.

Sở Ngọc Thiền bị sự ngây thơ của hắn chọc cười, mỉm cười nhìn nhi tử: "Đúng đúng đúng, con đương nhiên là lợi hại hơn nhiều so với tiểu cẩu."

"Cái gì lợi hại hơn tiểu cẩu?" Một đạo âm thanh nam nhân hồn hậu bỗng nhiên truyền từ bên ngoài vào.

Sở Ngọc Thiền cùng Lương Thiên Diễn đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một nam nhân thân cao tám thước mặc nhung trang đang đi về phía bọn họ.

Thân hình hắn cao lớn, ngũ quan góc cạnh, mày kiếm sắc bén, môi mỏng gợi cảm đang mím lại, khí thế uy nghiêm trên người lan tràn.

Nam nhân này đúng là Lương Diệu Đình.

Sở Ngọc Thiền có chút chần chờ đứng dậy, cắn môi nhẹ nhàng lên tiếng: "Tướng công?"

Không thể trách nàng có phản ứng như vậy được, so 5 năm trước, tướng mạo Lương Diệu Đình hiện tại có chút biến hóa, nhưng khí thế trên người lại là khác nhau một trời một vực.

Lương Diệu Đình 'ân' một tiếng, ánh mắt sắc bén quét về phía hai người.

Mà Lương Thiên Diễn vội vàng từ trên người Sở Ngọc Thiền đi xuống, trực tiếp chạy đến trước mặt Lương Diệu Đình, khuôn mặt nhỏ kích động sùng bái nói: "Cha, con là Lương Thiên Diễn, nhi tử của người, người còn nhớ rõ con không? Nương nói, khi con mới sinh ra, tên này chính là người lấy cho con."

Sở Ngọc Thiền trong lòng khen ngợi nhi tử, thiên tính phụ tử, chiêu thức này của Lương Thiên Diễn nháy mắt đã đem người một nhà 5 năm xa cách kéo gần lại.

Quả nhiên, vừa thấy Lương Thiên Diễn, ánh mắt sắc bén của Lương Diệu Đình  nhu hòa xuống, hắn duỗi tay ôm nhi tử lên, trên mặt lộ ra nụ cười thật lòng: "Đương nhiên nhớ rõ, cha sao có thể không nhớ rõ Thiên Diễn được, lúc con vừa mới sinh ra, nho nhỏ một đoàn, hiện giờ đã lớn như vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip