Chương 156. Công lược thiếu tướng tinh tế 20 (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ô a...... Ân ân a..... Không......" Theo động tác trừu động nhanh chóng của ngón tay, mật dịch chảy ra ngày cành nhiều, hoa huyệt cũng cắn ngày càng chặt, Vu Mạn sa vào tinh dục nhịn không được ôm chặt Lâm Phong đạt tới cao trào.

"Nhanh như vậy liền tiết?" Lâm Phong có chút ngoài ý muốn rút ra ngón tay ướt đẫm.

Mặt Vu Mạn đỏ lên, không chờ bao lâu liền cảm giác được cự vật vừa cứng vừa nóng nhẹ nhàng để ở huyệt khẩu của mình cọ xát, sau đó đột nhiên đâm vào, hoàn toàn xỏ xuyên qua cô.

------------------------------

Thời điểm Vu Mặc tỉnh lại không thấy ma ma ngủ ở bên cạnh như thường ngày, gấp đến mức vừa chạy khắp nơi vừa gọi ma ma.

Lại thấy Lâm Phong với vẻ mặt thỏa mãn đi từ trong phòng chỉ huy ra.

"Ma ma đâu?" Vu Mặc không chút khách khí trừng hắn.

Một tay Lâm Phong bế Vu Mặc đang chuẩn bị vọt vào phòng chỉ huy lên: "Ma ma con vừa mới ngủ, đi thôi, ba đưa con đi chơi ở phòng mô phỏng chiến đấu."

Nói xong, không màng sự giãy giụa của Vu Mặc, đưa bé tới phòng mô phỏng chiến đấu.

Dù sao cũng chỉ là trẻ con, Vu Mặc bị cảnh tượng biến ảo trong phòng mô phỏng chiến đấu hấp dẫn.

Lâm Phong bồi con trai chơi trò ném quả cầu lửa, cũng cố ý huấn luyện phương diện kỹ xảo về dị năng cho Vu Mặc.

Phi thuyền đi khoảng năm sáu ngày liền tới nơi mà Lâm Phong muốn tới.

Vu Mạn nhìn kiến trúc trên tinh cầu này, sắc mặt thay đổi.

Thế mà lại là tổ chức phản Liên Minh tự do!

Tổ chức này không giống với những tổ chức phản Liên Minh khác, có kỷ luật, có trật tự, thành lập không phải là vì muốn đạt được lợi ích trong thời gian ngắn, mục đích của tổ chức này vô cùng lớn, đó là lật đổ sự thống trị của Liên Minh tự do.

Cô khó tin nhìn Lâm Phong: "Anh..... Anh làm phản?"

Lâm Phong không sao cả nhún vai, cười nói: "Chưa nói tới làm phản, dù sao vốn dĩ tôi chính là một quân cờ mà bọn họ đưa tới Đế Vương Tinh."

Nói tới đây, ánh mắt hắn trầm xuống.

Năm đó, trưởng lão của tổ chức này giết cha mẹ hắn, đồng thời ném hắn vào trong nơi huấn luyện vô cùng tàn khốc biến thái, nếu không phải hắn có thiên phú về dị năng, chỉ sợ đã sớm chết.

Sau đó bọn họ đưa hắn tới Đế Vương Tinh, vốn dĩ muốn bồi dưỡng hắn nằm vùng làm gián điệp, nhưng lại không ngờ hắn đạt được thành tựu cao như vậy trong Liên Minh.

Cuối cùng, hắn giết tên trưởng lão kia.

5 năm này, sự nghi ngờ của nguyên thủ với hắn ngày càng nặng, vì thế hắn dứt khoát huyết tẩy toàn bộ tổ chức, sau đó xếp vào người của hắn.

Từ đó tổ chức trở thành căn cứ ngầm của Lâm Phong.

Đương nhiên, những chuyện này hắn cũng không nói hết với Vu Mạn, chỉ nói cô có thể yên tâm ở đây, vấn đề an toàn không cần lo lắng.

Hắn cũng không trở về Đế Vương Tinh, mà là cho người phát một đoạn video, trong lúc điều khiển phi thuyền trong vũ trụ gặp nguy hiểm, hắn cùng Vu Mạn đều gặp nạn.

Từ đây, trên Đế Vương Tinh không còn hai người Lâm Phong và Vu Mạn nữa.

Vu Mặc sau khi ở chung cũng tiếp nhận Lâm Phong, dù sao gừng càng già càng cay, xét về thủ đoạn lấy được lòng người, Lâm Phong có rất nhiều.

Chỉ có Vu Mạn vẫn luôn sắm vai một nhân vật người mẹ tốt, bảo trì quan hệ như gần như xa với Lâm Phong.

Thời điểm còn chưa tới a......

"Rốt cuộc là anh còn có chỗ nào chưa tốt mà khiến em nhiều lần cự tuyệt anh?" Vô số lần đưa ra yêu cầu kết hôn thì Lâm Phong cũng vô số lần bị Vu Mạn cự tuyệt.

"Vậy..... Em hỏi anh một vấn đề, nếu anh trả lời đúng thì em sẽ gả cho anh." Vu Mạn cảm giác thời cơ đã không sai biệt lắm.

"Vấn đề gì?" Lâm Phong kinh ngạc.

"Sinh nhật của em là khi nào?"

Lâm Phong: "....."

Hắn nghẹn một lúc lâu rồi mới không xác định nói: "13 tháng 9?"

Vu Mạn lắc đầu: "Đó là ngày ghi trên tư liệu, không chính xác, tự anh ngẫm lại đi."

Cô là con tư sinh, sinh ra ở một tinh cầu vô cùng lạc hậu, vừa sinh được hai ba tháng đã bị mẹ mình đưa tới cô nhi viện, căn bản không rõ ngày sinh nhật chính xác là ngày nào, sinh nhật trên tư liệu cũng chỉ là ngày cô đến cô nhi viện mà thôi.

Nhìn dáng người thướt tha dần đi xa của Vu Mạn, Lâm Phong đau đầu, đến sinh nhật của chính mình hắn cũng không nhớ a!

Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi hỏi Lâm Mặc thử.

Đúng vậy, dưới sự lừa gạt của hắn..... Khụ khụ, là sự chăm sóc chu đáo, Vu Mặc đã đổi tên thành Lâm Mặc.

"Con trai ngoan, con có biết sinh nhật của ma ma không?"

Lâm Mặc lắc đầu: "Sinh nhật của con con còn không biết."

Lâm Phong nghẹn: "Sinh nhật của bản thân mà con lại không biết?'

"Ma ma nói thời điểm con ra đời, vài ngày con mới sinh ra, ma ma đã không nhớ rõ rốt cuộc là ngày nào con ra đời." Nói đến sinh nhật, Lâm Mặc cảm giác rất ủy khuất nha!

Lâm Phong im lặng không nói gì, ôi, sinh nhật của con trai mình cũng không biết.

"Cho nên mỗi năm con đều có mấy ngày sinh nhật nha." Lâm Mặc bỗng nhiên hưng phấn vui vẻ nói.

"Vài ngày sinh nhật?" Trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Lâm Phong vội vàng đi tìm Vu Mạn.

Để lại Lâm Mặc không cao hứng bĩu môi.

"Đáp án của anh là chỉ cần em nguyện ý, mỗi ngày đều sẽ là ngày sinh nhật của em." Nội tâm Lâm Phong kích động nói ra những lời này với Vu Mạn.

Vốn tưởng rằng cô sẽ cảm động tới khóc.

Không ngờ Vu Mạn trực tiếp đen mặt: "Cho nên anh là đang nguyền rủa em nhanh già?"

Lâm Phong sửng sốt: "Vấn đề là anh đã trả lời được câu hỏi của em! Em mau thực hiện lời hứa đi!"

Vu Mạn hít sâu một hơi: "Nhưng mà đáp án của anh là sai."

"Sai chỗ nào? Vậy em nói cho anh biết đáp án đúng để chứng minh đáp án của anh là sai đi!"

Vu Mạn trầm mặc, bởi vì cô cũng không biết sinh nhật của chính mình là khi nào.

"Xem xem, chính em cũng không biết thì làm sao có thể chứng minh là anh sai? Em vẫn nên ngoan ngoãn gả cho anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip