Chương 155. Công lược thiếu tướng tinh tế 19 (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dỗ dành Vu Mặc ngủ xong, Vu Mạn mới đi phòng chỉ huy tính sổ với Lâm Phong.

Nói là tính sổ, thực ra cũng không thể làm gì hắn được, chỉ có thể nói rõ ràng với Lâm Phong, vấn đề giáo dục Vu Mặc không thể dùng bạo lực tới giải quyết.

Không ngờ sau khi nghe cô nói xong, Lâm Phong ngược lại nở nụ cười không phúc hậu.

"Anh cười cái gì?" Vu Mạn lạnh mặt nhìn hắn.

"Yêu cầu của em tôi có thể đáp ứng, nhưng mà tôi cũng có điều kiện." Lâm Phong nhìn cô nói.

"Điều kiện gì?"

"Thứ nhất, thằng bé phải sửa họ, tôi là cha ruột, con trai tôi nhất định phải họ Lâm. Thứ hai, thằng bé cũng phải sửa miệng, con trai tôi phải gọi tôi là ba ba. Thứ ba, em phải gả cho tôi, tôi nghĩ em cũng không hy vọng con trai mình trở thành đứa con ngoài giá thú đúng không?" Lâm Phong nheo mắt lại, yêu cầu cuối cùng là do hắn đã suy xét rất lâu mới xác định, hắn đối với Vu Mạn..... đích xác có cảm tình không bình thường.

Tách ra nhiều năm như vậy, thật sự không thể chấp nhận được chuyện cô không ở bên cạnh mình, kết hôn là cách giữ cô lại tốt nhất.

Vu Mạn trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: "Hai yêu cầu trước tôi không thể đưa ra quyết định thay Vu Mặc, phải xem ý kiến của thằng bé, còn yêu cầu thứ ba..... Có phải là con tư sinh hay không quan trọng vậy sao? Chỉ cần Mặc Mặc không để bụng, cảm thấy vui vẻ, tôi vì sao phải để ý tới những hư danh đó?"

Nghe thấy câu trả lời ngoài dự liệu này, Lâm Phong nhướng mày cười, hắn chậm rãi tới gần cô: "Xem ra đứa nhỏ này làm em thay đổi không ít, nhưng mà dù em không đồng ý thì cũng không sao, sinh thêm em trai em gái cho Mặc Mặc đi, tôi nghĩ em sẽ thay đổi chủ ý."

Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay Vu Mạn, đè cả người cô vào bức tường kim loại lạnh băng.

"Anh làm gì? Anh cho rằng sinh con muốn nói sinh là có thể sinh sao? Tôi không sinh được!" Vu Mạn vừa kinh hoảng vừa giận dữ bắt đầu giãy giụa.

"Có thể sinh hay không chỉ cần thử không phải là biết được sao?" Lâm Phong nhẹ nhàng xé váy áo trên người cô xuống, ngữ khí cực kỳ nhàn nhã.

"Anh!" Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, Vu Mạn giật mình, cả người run rẩy.

"Ôi, hình như lớn hơn không ít so với 5 năm trước." Một tay Lâm Phong nắm lấy núi tuyết trước ngực Vu Mạn, dùng sức vuốt ve, ngón trỏ cùng ngón cái thuần thục xoa nắn đỉnh hồng mai trên núi tuyết.

"Ô..... Hỗn đản..... Buông tôi ra....." Vu Mạn đã lâu không hoan ái với nam nhân, thân thể mẫn cảm bị khiêu khích như vậy, sức lực giãy giụa dần giảm xuống, cả người run rẩy, bụng nhỏ xuất hiện một cỗ nhiệt lưu chậm rãi làm ướt hoa viên bí mật.

Phản ứng động tình làm cô cảm thấy cực kỳ thẹn nên muốn che giấu, nhưng mà Lâm Phong đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đầu vú dùng sức liếm láp, một tay hắn cũng thâm nhập vào giữa hai chân cô, đâm thọc moi đào cách quần lót.

"A a..... Không cần....." Vu Mạn nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

"Nước chảy nhiều như vậy còn nói không cần?" Hai ngón tay Lâm Phong chui vào từ khe hở của quần lót ma sát huyệt khẩu, ngón tay dính đầy mật dịch, sau đó hắn đem hai ngón tay đâm vào trong hoa huyệt, vừa mới cắm vào đã bị gắt gao cắn lấy.

"Ô...... Ân a....." Dị vật xâm lấn trong cơ thể làm Vu Mạn nhíu mày, sau đó hoa huyệt hư không truyền tới cảm giác được lấp đầy làm cô muốn càng nhiều hơn.

"Cắn chặt như vậy, rõ ràng là rất muốn!" Cảm nhận được vách tường trong hoa huyệt không ngừng co rút lại, Lâm Phong nương theo mật dịch ướt át bắt đầu dùng sức đưa đẩy ngón tay trong cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip