Chương 153. Công lược thiếu tướng tinh tế 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuôn mặt có bảy phần tương tự với Vu Mặc kia còn không phải là Lâm Phong sao?

"Em có phải là nên giải thích với tôi hay không? Trốn tôi 5 năm là bởi vì thằng nhóc này?!"

Nghe thấy thanh âm tức muốn hộc máu của Lâm Phong, Vu Mạn có chút ngốc, hình như cô vẫn chưa đem sự tồn tại của Vu Mặc công bố ra nha!

Lâm Phong thế nào lại tìm tới đây?

Ngây người vài giây, nhìn Lâm Phong thành thục thâm trầm hơn không ít so với 5 năm trước đang từng bước tới gần.

Vu Mạn không khỏi ôm chặt tiểu gia hỏa lui lại phía sau vài bước.

"Ma ma, đây là ai vậy?" Vu Mặc trợn to đôi mắt màu lục đậm tò mò nhìn Lâm Phong, ở trên tinh cầu này, Vu Mạn bảo hộ thằng bé rất tốt, rất ít tiếp xúc với những nhân loại khác, cơ hồ là ngăn cách với thế nhân.

Nên khi bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân xa lạ, Vu Mặc vốn có lòng hiếu kỳ với mọi thứ lập tức nổi lên hứng thú nồng đậm.

Vu Mạn cũng không muốn cho thằng bé tiếp xúc quá sớm với Lâm Phong, thứ nhất là vì nhiệm vụ, thứ hai là cô sợ tính cách của Lâm Phong sẽ ảnh hưởng tới Vu Mặc.

Nhưng mà khi cô định mở miệng nói không liên quan tới anh, ánh mắt Lâm Phong phức tạp nhìn đứa trẻ trong lòng ngực cô, mở miệng nói: "Ta là ba ba của con."

"Ba ba? Ba ba là cái gì? Tên sao? Cái tên thật là kỳ quái." Vu Mặc liên tiếp tung ra mấy vấn đề, lại nhíu mày nói thầm, bé căn bản không hiểu ba ba là sự tồn tại thế nào.

Lâm Phong nghẹn họng nhìn khuôn mặt nhỏ có bảy phần tương tự với mình, rồi lại nhìn về phía Vu Mạn, khôi phục bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

"Thiếu tướng Lâm Phong, chúng ta không có gì để nói cả." Vu Mạn lãnh đạm nói, định trực tiếp xoay người rồi đi.

Sắc mặt Lâm Phong khó coi ngăn cô lại, tay dùng sức nắm lấy bả vai của cô, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh biếc: "Nếu thái độ em cứ như vậy, tôi không ngại dùng chút thủ đoạn đưa mẹ con hai người trở về Đế Vương Tinh."

Vu Mạn bị đau nhíu mày, cô còn chưa kịp nói gì, Vu Mặc trong lòng ngực bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Người xấu, buông ma ma ra!"

Sau đó một quả cầu lửa lớn như dưa hấu bị ném lên người Lâm Phong.

Chút công kích này sao có thể làm Lâm Phong đã thân kinh bách chiến bị thương, hơn nữa hắn còn là dị năng giả hệ hỏa cấp SSS, quả cầu lửa nhanh chóng biến thành không khí bốc hơi trước mặt hắn.

Lâm Phong có chút kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa trong lòng ngực Vu Mạn, mới hơn bốn tuổi mà đã có thể khống chế dị năng của mình?

Vu Mặc nhìn thấy Lâm Phong bình yên vô sự, giật mình mở to hai mắt, quay đầu nhìn Vu Mạn: "Ma ma, vì sao người xấu không bị nướng thành quả trứng đen?"

Lời này thành công làm Lâm Phong đang kinh ngạc đen mặt, Vu Mạn rốt cuộc đã dạy những gì cho thằng bé khiến hắn bị con trai của mình gọi là người xấu? Lại còn nướng thành quả trứng đen?

Vu Mạn đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của con trai ngốc, cô tránh thoát khỏi khống chế của Lâm Phong, thả Vu Mặc xuống đất, vỗ đầu nhỏ: "Con đi tìm Đại Hoa chơi trước, lát nữa ma ma sẽ đi tìm con."

Vu Mặc không cao hứng bĩu môi: "Được rồi, nếu ma ma đánh không lại người xấu liền lớn tiếng gọi con nha! Con cùng Đại Hoa sẽ tới giúp ma ma."

Nói xong, thằng bé hung tợn nhìn Lâm Phong cảnh cáo: "Chú dám bắt nạt ma ma, tôi nhất định sẽ nướng chú thành quả trứng đen đút cho Đại Hoa ăn!"

Khóe miệng Lâm Phong co rút, thằng con bất hiếu!

Sau khi Vu Mặc rời đi, hắn mới nhìn Vu Mạn nói: "Em vẫn nên giải thích với tôi một chút."

Vu Mạn rũ mắt trầm mặc, nói: "Giải thích cái gì? Sự thật là như anh thấy, tôi không cần thiết phải giải thích với anh."

Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Phong không cam lòng nhìn chằm chằm cô, 5 năm này chẳng lẽ chỉ có mình hắn bị dày vò trong lòng thôi sao?

Hắn hít sâu một hơi: "Vậy chuyện đứa bé thì sao? Tôi là cha của thằng bé, tôi có quyền dẫn con tôi rời khỏi nơi này."

Vu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kiên định: "Mặc Mặc là con của tôi, anh không có quyền dẫn thằng bé đi."

Lâm Phong nhún vai nói: "Nhưng trên người thằng bé cũng chảy một nửa dòng máu của tôi, không có tôi thì em cũng không sinh được, hơn nữa tôi muốn đưa thằng bé đi thì em cũng không cản được."

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Sắc mặt Vu Mạn dần trở nên khó coi.

Thấy cảm xúc cô thay đổi, Lâm Phong nhịn không được cười: "Xem ra con trai là tử huyệt của em, rất đơn giản, hoặc là tôi dẫn thằng bé đi, hoặc là em cùng con sẽ đi theo tôi."

"Tôi sẽ không để Mặc Mặc cùng anh trở về Đế Vương Tinh." Thanh âm Vu Mạn lạnh xuống, chuyện này cô nhất định sẽ không thỏa hiệp.

"Ai nói là tôi sẽ đưa thằng bé về Đế Vương Tinh?" Lâm Phong bật cười lắc đầu, hắn còn chưa ngốc đến vậy, mấy năm nay, động tác của nguyên thủ ngày càng nhiều, đưa con trai về Đế Vương Tinh để nguyên thủ nắm được nhược điểm sao?

"Vậy đi đâu?" Vu Mạn nhíu mày, đã 5 năm, cô phát hiện càng ngày càng không hiểu được hắn.

"Đi đâu thì cũng không phải là chuyện mà em cần nhọc lòng, tóm lại là sẽ không trở về Đế Vương Tinh, hiện tại em nên nói ra lựa chọn của em." Lâm Phong đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Mỗi nữ nhân sau khi có con cơ hồ đều sẽ đặt con cái lên vị trí đầu tiên, Vu Mạn cũng không ngoại lệ, hắn có chút ghen ghét sự chú ý của cô với con trai.

Vu Mạn lạnh lùng nói: "Tôi chọn cái sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip