Chương 152. Công lược thiếu tướng tinh tế 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì là nguyên thủ tự mình hạ lệnh, nên Lâm Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Mạn vừa trở về đã lái phi thuyền bay đi lần nữa.

Mà lần này rời đi, trở lại Đế Vương Tinh chỉ sợ đã là mấy năm sau.

Nguyên thủ vẫn luôn cố ý để Lâm Phong đi làm những nhiệm vụ ở tinh cầu rất xa Vu Mạn, hơn nữa Vu Mạn còn cố tình tránh né, nên Lâm Phong đã 5 năm chưa gặp Vu Mạn.

Nhưng không gặp không có nghĩa là Lâm Phong đã quên cô, thời gian trôi đi, Vu Mạn trở thành một cây đinh cắm trong lòng hắn, không đổ máu không lưu lại sẹo, thời điểm nhớ tới sẽ cảm giác đau đớn như bị kim nhỏ đâm vào.

Thời gian 5 năm này, Vu Mạn ở một tinh cầu khác sống vô cùng thư thái.

Cô chọn một tinh cầu tương đối nguyên thủy lạc hậu làm nơi sống, bởi vì khoa học kỹ thuật ở đây chưa phát triển nên là một nơi không tồi để ẩn nấp.

Bốn năm trước cô sinh hạ một bé trai khỏe mạnh trên tinh cầu này, tên là Vu Mặc.

Một tiểu gia hỏa làm cô vừa yêu vừa hận.

"Ma ma ~ mau tới đây, con nướng cá khô xong rồi nha!"

Hồ nước trong suốt như ngọc bích, từ bờ đến giữa hồ có một lớp băng trong suốt tạo thành đường đi có thể cho người trưởng thành đi qua.

Một thân ảnh nho nhỏ đứng ở giữa hồ hưng phấn phất tay với Vu Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, mái tóc đen nhánh mềm mại, con ngươi màu lục đậm, bộ dáng có bảy phần giống với Lâm Phong.

Vu Mạn đi tới, phía sau cô còn có một con mèo vô cùng lớn đi theo, cô nhìn dưới chân Vu Mặc hơn mười con cá bị nướng đen thui, khóe miệng run rẩy.

Con mèo hoa lớn phía sau nhìn thấy, sợ đến mức bốn chân muốn rụt về phía sau.

"Nướng thành như vậy con không sợ Đại Hoa ăn vào sẽ tiêu chảy sao?" Đại Hoa chính là con mèo phía sau cô, nửa năm trước cô đưa cho Vu Mặc, không biết nó là chủng loại gì, ăn uống vô cùng nhiều, đã lớn lớn bằng Vu Mặc luôn rồi.

Vu Mặc chớp mắt to di một tiếng: "Mèo cũng sẽ bị tiêu chảy sao?"

Vu Mạn kiên định gật đầu: "Sẽ, còn sẽ làm phòng con đều là phân mèo, rất thối."

Đại Hoa đang chuẩn bị bỏ chạy ở phía sau cô cũng nước mắt lưng tròng gật đầu, miêu ~ nó không muốn ăn cá nướng hắc ám của tiểu chủ nhân đâu ~

Từ khi tiểu gia hỏa này biết chính mình có thể làm cá nướng cho Đại Hoa ăn, mỗi ngày đều sẽ nướng hơn mười con cá khô cháy đen đút cho Đại Hoa, Vu Mạn không khỏi cảm thán, con mèo này ăn như vậy vẫn chưa chết đúng thật là ngoan cường.

Vu Mặc tưởng tượng tới trong phòng mình tràn đầy mùi phân mèo, khuôn mặt nhỏ đáng yêu lập tức nhăn lại, ngữ khí non nớt hung dữ uy hiếp Đại Hoa phía sau Vu Mạn: "Nếu Đại Hoa dám đi bậy trong phòng của con, con sẽ biến nó thành con mèo đen lớn!"

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Đại Hoa sống không còn gì luyến tiếc nằm giả chết.

Vu Mạn đỡ trán, không hổ là con trai của Lâm Phong.

Nhỏ vậy mà đã biết uy hiếp một con mèo, may mắn thằng bé không phải người thích gây chuyện.

"Được rồi, tiểu bảo bối, đã không còn sớm, chúng ta về trước, để Đại Hoa hưởng thụ thật tốt cá khô con nướng cho nó đi." Cô không đành lòng nhìn Đại Hoa, tiến lên bế Vu Mặc lên, hôn hôn gương mặt phấn nộn của con trai, thuận tiện dùng chân đá đá Đại Hoa đang giả chết, ám chỉ nó có thể chờ bọn họ đi rồi đem cá khô đi hủy thi diệt tích.

Cũng may Vu Mặc còn nhỏ, dù thông minh cũng không đến mức khôn khéo như người trưởng thành, vươn cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Vu Mạn, chu miệng nói: "Nhưng mà ma ma hôm nay còn chưa khen con giỏi đâu. Mỗi ngày con đều sẽ dùng lửa nướng cá, sau này con còn nướng những đồ vật lớn hơn nữa."

Vu Mặc lớn lên trong hoàn cảnh đơn giản nên cũng không hiểu dị năng là cái gì, chỉ tưởng bản thân trời sinh có năng lực, mà năng lực băng thằng bé có, Vu Mạn cũng có, cho nên cũng không thấy hiếm lạ.

Nhưng mà hỏa Vu Mạn lại không có, cho nên Vu Mặc thường lấy cái này tới tranh công với cô.

Nghe thấy lời nói ngây thơ của con trai, trên mặt Vu Mạn xuất hiện ý cười, nói: "Được được được, bảo bối nhà chúng ta là giỏi nhất, sau này con nướng cái gì cũng được, chỉ cần không nướng Đại Hoa là được."

"Hừ, vậy thì cũng phải xem xem nó có nghe lời hay không." Vu Mặc nâng cằm ngạo kiều, khuôn mặt nhỏ đáng yêu vì được ma ma khích lệ mà dần ửng hồng.

Vu Mạn lắc đầu bật cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy phía trước không xa có một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, nụ cười liền cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip