Chương 37: Tiến độ 37%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa ngày 30/11/2019, tấm "màn" có bán kính khoảng 50 mét xuất hiện ở giữa cao chuyên chú thuật Tokyo, do chú thuật sư đặc cấp Yuuta Okkotsu dựng nên.

Tại đây, đặc cấp chú vật "Ngục Môn Cương" sắp nghênh đón lần khai mở thứ hai, giải trừ phong ấn đang nhốt Gojo Satoru- chú thuật sư mạnh nhất đương thời.

Nguyên lý hoạt động của Ngục Môn Cương là hạn chế chú lực, một loại kết giới thuật thức đặc thù, phương thức giải trừ là quấy nhiễu thuật thức, hơn nữa chỉ có thể tác động từ ngoài vào trong.

"Thật vậy không, Yuuta? Cậu định làm thế nào?" Zenin Maki hỏi, "Không phải những chú cụ đó đã bị tiêu hủy rồi sao?"

Okkotsu Yuuta đem Ngục Môn Cương đặt ở trên mặt đất, đứng dậy giải thích nói: "Đúng vậy, nhưng lúc ấy Tengen còn nhắc tới một cách nữa, đó cũng là mấu chốt của thuật thức này."

"Là chú thuật sư tên thiên sứ đó à, Kurusu Hana?" Fushiguro Megumi nói, "Thuật thức của bà ta là ' giải trừ thuật thức ', cùng loại với vô hiệu hóa nên nếu áp dụng lên Ngục Môn Cương thì quả thật rất khả quan."

"Nhưng thiên sứ không phải kẻ địch à?" Zenin Maki nói, "Bà ta và Sukuna Kenjaku đều là chú thuật sư ngàn năm trước, nếu có ý tốt vậy thì đã sớm giúp chúng ta rồi."

Okkotsu Yuuta nói: "Chuyến đi vừa rồi tớ đã gặp bà ta."

"Tiền bối gặp thiên sứ?" Fushiguro Megumi kinh ngạc, "Sau đó thế nào?"

Okkotsu Yuuta: "Sau đó, tớ và bà ta đánh nhau một trận."

Mọi người: "......"

Rin yên lặng vây xem: Ha hả, tìm thiên sứ đánh lộn, không hổ danh là Tử Thần: )

"Thế ai thắng?" Cô hỏi.

"......" Ánh mắt Okkotsu Yuuta thoáng nhìn qua cô rồi thu hồi, vẫn không trả lời.

"Chắc chắn là Okkotsu tiền bối thắng." Fushiguro Megumi đút túi nói, "Tiền bối định sao chép thuật thức của thiên sứ rồi dùng nó phá giải Ngục Môn Cương đúng không?"

Rin tự hỏi một chút, bắt đầu oa lên: "Vậy là cậu đi sao chép giải trừ thuật thức của bà ta rồi giải trừ thuật thức của bà ta á?"

Mọi người: "......"

Okkotsu Yuuta buông túi xuống, sửa sửa tay áo, nói: "Tóm lại chúng ta cứ thử phương pháp này xem, bởi vì chưa thuần thục nên tớ cũng không chắc nó sẽ thành công."

Zenin Maki cười: "Đừng khiêm tốn nữa, chỉ cần có thể sao chép thì thứ gì mà cậu không biết được."

Inumaki Toge giơ ngón tay cái lên: "Yêm trứng cá!"

Đám hậu bối nháy mắt sáng lên, sùng bái lấp lánh hô to "Okkotsu học trưởng thật tuyệt!", Nhón chân mong chờ Gojo Satoru "Ra tù"......

Nhưng mà hiệu quả lại không như mọi người mong đợi.

Okkotsu Yuuta rất ra hình ra dáng phát động thuật thức nhưng Ngục Môn Cương chỉ kịch liệt mà run rẩy, đôi mắt trên cái hộp theo thứ tự chảy máu đầm đìa, chất lỏng màu đỏ cuồn cuộn chảy ra từ hốc mắt.

Okkotsu Yumi không nhịn được bưng kín miệng mũi, Kugisaki Nobara săn sóc giúp con bé che khuất đôi mắt, biểu cảm cũng không quá tốt đẹp.

Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Ngục Môn Cương ở giữa bãi máu, một trận âm thanh tê tâm phế liệt truyền ra, "Phanh" một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa nổ mạnh.

Mọi người không hẹn cùng nhau chờ đợi làn khói tan đi, nhưng lại không thấy bất cứ ai xuất hiện, Ngục Môn Cương rách tung tóe như cũ nằm trên mặt đất, đôi mắt trên hộp biến mất, chuyển thành màu đen.

"Gojo- sensei đâu?" Kugisaki Nobara nhìn chằm chằm cái hộp đang bất động, "Tại sao Gojo- sensei không xuất hiện?"

Fushiguro Megumi nhíu mày: "Chẳng lẽ là......."

"Gojo- sensei......!!" Itadori Yuji không thể tin được khuỵ xuống đất, trừng mắt với Ngục Môn Cương, kinh hỏang, "Gojo- sensei..... Sẽ không chết chứ?"

Mọi người hít vào thật mạnh, Gojo Satoru đúng là chú thuật sư mạnh nhất nhưng bị phong ấn trong Ngục Môn Cương không ăn không uống một năm, nói không chừng...... Đã bị chết đói.

"Go —— jo —— sen —— sei ——!" Itadori Yuji nắm Ngục Môn Cương không ngừng lắc lắc kêu gọi, "Gojo- sensei! Sensei!! Thầy có nghe em nói không? Thầy mau ra đi mà!!"

"Thật sự đã tiêu trừ thuật thức của Ngục Môn Cương sao?" Fushiguro Megumi hỏi Okkotsu Yuuta.

"Theo đạo lý mà nói hẳn phải có tác dụng, nếu không sẽ không có tiếng nổ mạnh như vừa rồi." Okkotsu Yuuta nhận Ngục Môn Cương từ tay Itadori Yuji, trong mắt hiếm khi xuất hiện một tia khó hiểu, "Chẳng lẽ bên trong còn chốt khóa gì sao?"

Panda hỏi: "Nghĩaà sao?"

Okkotsu Yuuta quan sát khối vuông, suy đoán nói: "Chỉ đơn thuần giải trừ thuật thức của Ngục Môn Cương sẽ không hiệu quả, có lẽ cần tác động ngoại lực mới có thể mở ra......"

Lời còn chưa nói xong, Zenin Maki đã vác thanh đao hùng hổ đi qua: "Cứ để tớ đập nát nó!"

Okkotsu Yumi khuyên can: "Từ từ tiền bối, lỡ không cẩn thận làm thầy ấy bị thương thì sao?"

"Yên tâm, Gojo- sensei không yếu đến vậy." Fushiguro Megumi nhàn nhạt giải thích.

"Keng" một tiếng vang lớn, Zenin Maki chuẩn xác chém Ngục Môn Cương, nhưng mà hộp vuông nhỏ này chỉ ở trên không trung xoay tròn mấy chục mét rồi lăn xuống, không có chút phản ứng nào.

"Tớ thử xem." Panda vỗ bộ ngực xung phong nhận việc, hắn căm tức nhìn Ngục Môn Cương, nắm tay phát lực, cường hãn Panda chi quyền lập tức liên tục đánh vào hộp vuông.

Nhưng sau khi anh vang và bụi mù biến mất thì mọi người chỉ thấy một Ngục Môn Cương không chút sứt mẻ và một Panda tự kỷ trầm mặc.

"Đừng cố gắng nữa, cách nào bọn em cũng thử rồi." Fushiguro Megumi đồng tình nói.

"Toge vẫn chưa thử, chỉ có mấy người chúng ta e là không đủ." Zenin Maki cân nhắc, nhìn về phía Rin, "Cậu có biện pháp nào không?"

Rin đang ăn dưa xem diễn, thấy ánh mắt mọi người tụ lại đây, động não một chút liền nói: "Đánh không được thì dùng lò vi súng đun chảy thế nào?"

"Cho dù có đun hỏng lò vi sóng cũng không có tác dụng." Fushiguro Megumi bác bỏ.

"Vậy rót chú lực vào chiếc nhẫn rồi mở hộp thế nào?"

[ Itadori Yuji hảo cảm +1]

"Hú hú, cái này em biết em biết!" Itadori Yuji giống như vừa tìm được tri âm, kích động nói, "Là rót một ngọn lửa thật lớn vào trong, sau đó bùm ——mở hộp!"

Hắn bắt chước tư thế võ hiệp trên TV y đúc, khiến mọi người vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Cậu nghiêm túc một chút đi!" Fushiguro Megumi không chút lưu tình gõ đầu hắn.

Rin nghiêm túc suy tư, hỏi: "Để tôi thử xem, ai có mang kiếm không?"

Xuất phát từ thói quen, cô nhìn thoáng qua Okkotsu Yuuta bên kia, nhưng hắn không nhìn cô, chỉ có tay cầm kiếm khẽ lay động.

Zenin Maki đưa trường đao của mình cho cô: "Dùng của tớ đi."

Rin tiếp nhận đao, ở trên tay ước lượng xoay chuyển, sau khi thích ứng thì nhanh chóng đến gần Ngục Môn Cương, nhắm mắt tập trung.

Hơi thở của âm thanh: Thức thứ nhất · oanh!

Va chạm kịch liệt làm cho cả mặt đất run chuyển dữ dội, thậm chí chân của những người vây xem trong nháy mắt còn mất đi cảm giác. Lần này Rin không trực tiếp đập Ngục Môn Cương mà thông qua chấn động dưới mặt đất để tác động đến tận trong.

[ Itadori Yuji hảo cảm +2]

[ Fushiguro Megumi hảo cảm +1]

Xoát hảo cảm xong rồi nhưng Ngục Môn Cương lại xấu hổ không hề phản ứng như cũ.

"Tuy rằng nhìn qua rất lợi hại nhưng chẳng có tác dụng gì cả." Fushiguro Megumi nhẹ giọng phun tào một câu.

Rin: "......"

Một đám người ở sân thể dục lãng phí một giờ, chỉ vì cái hộp nho nhỏ —— nhìn như vô hại lại khiến một đám chú thuật sư cấp 1 cấp 2 vò đầu bứt tóc.

Sĩ khả sát bất khả nhục, Rin quyết định liều mạng vì độ hảo cảm.

Cô buông đao, từ trong người móc ra một cây sáo vàng óng ánh.

Mọi người:???

"Tiền bối, chị muốn làm gì thế?"

Itadori Yuji mới vừa hỏi liền nhìn thấy đôi tay thiếu nữ di chuyển, đặt cây sáo bên môi, môi đỏ khẽ nhếch, tiếng nhạc thanh linh sôi nổi phát ra.

Mọi người đều kinh ngạc với thao tác kì lạ này của Rin, chỉ có đôi mắt Itadori Yuji sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cách này tớ biết! Hình như là một loại cổ thuật Ấn Độ, lợi dụng tiếng sáo dẫn dụ rắn ra khỏi lồng, còn có thể điêu khiển chúng nó khiêu vũ!"

Mọi người tức khắc lộ ra vẻ mặt khác nhau.

Đối với phản ứng của họ Rin ngoảnh mặt làm ngơ, một bên thổi sáo, ánh mắt gắt gao khóa ở Ngục Môn Cương, chờ mong giây tiếp theo Gojo Satoru có thể giống như con rắn vặn vẹo bò ra.

[ Itadori Yuji hảo cảm +2]

[ Fushiguro Megumi hảo cảm +1]

[ Inumaki Toge hảo cảm +1]

[ Panda hảo cảm +1]

[ Kamo Kiyomitsu hảo cảm +1]

......

Mọi người nhất thời đều chìm đắm trong tiếng nhạc, độ hảo cảm cuồn cuộn không ngừng hòa với tiếng sáo trong trẻo, nhưng Ngục Môn Cương vẫn không có động tĩnh.

Cho đến khi một bàn tay đè lại bả vai Rin, sau đó toàn bộ cánh tay bao phủ lên lưng cô.

Hơi thở xa lạ của người đàn ông mơ hồ truyền đến, môi Rin buông lỏng, tiếng nhạc đột nhiên im bặt.

Cô nhìn thấy các bạn học đều trưng ra biểu cảm kinh ngạc.

"Hii~! Bao nhiêu lâu chưa gặp, mọi người nhớ thầy đến phát điên rồi sao?"

Giong nói trầm thấp chứa đầy ý cười, Rin ngẩng đầu nhìn cái người vừa không tiếng động đến gần cô này. Ánh mặt trời có chút lóa mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là sườn mặt tinh tế và sóng mũi thẳng tắp của hắn, cổ áo mở ra hai cúc để lộ làn da trắng trẻo, trông vừa tùy ý vừa xinh đẹp.

Một đầu tóc bạc có chút hỗn độn, bên môi ý cười tràn lan, rồi lại cười như không cười, một tay thon dài đặt trên lưng cô, một tay khác nghiêng nghiêng cắm trong túi, có vài phần khí chất của một tên ngả ngớn văn nhã.

Chú ý tới tầm mắt của cô, hắn rũ đầu nhìn, tóc và lông mi đều là màu trắng, giống như nhiễm sương sớm, mắt khẽ nheo lại.

"Sao thế, thầy làm em giật mình à?"

Rin: "......"

Kuninaga Tsurumaru, is that you?

[ leng keng ~ kiểm tra đo lường nhân vật mới ]

Tên họ: Gojo Satoru

Tuổi: 28/ ( 29? )

Sinh nhật: ngày 7 tháng 12

Chiều cao: 190cm

Thể trọng: 79kg

Thân phận: Đặc cấp chú thuật sư

Danh hiệu: Chú thuật sư mạnh nhất

Thuật thức: Vô hạ hạn, phản chuyển thuật thức; thuật thức thuận chuyển "Thương"; thuật thức đảo chiều "Hách"; hư thức "Tử"

Năng lực đặc thù: Lục Nhãn; thuấn di

Tình yêu và hôn nhân: Độc thân

Lượng chú lực:? ( hảo cảm đạt 10 giải khóa )

Quan hệ:? ( hảo cảm đạt 30 giải khóa )

Tài sản cá nhân:? ( hảo cảm đạt 40 giải khóa )

Qúa khứ:? ( hảo cảm đạt 60 giải khóa )

Trạng thái: có thể công lược

Công lược khó khăn: ★★★★★ ( chỉ nên tham khảo )

Hảo cảm: 0/100

Rin nhanh chóng xem xong đống thông tin phức tạp, tầm mắt lần nữa dừng lại trên người hắn, Gojo Satoru có một đôi mắt hiếm thấy, hội tụ tất cả màu xanh biếc của không trung và sao trời.

Đôi mắt xinh đẹp nhất Rin từng gặp ngoại trừ Honmaru Mikazuki Munechika chính là Thượng Huyền Nhị Douma- mắt Mary Sue cầu vòng bảy màu blink blink chớp chớp.

Douma là đẹp nhất, nên Gojo Satoru tạm thời xếp thứ hai.

Không chỉ có đôi mắt, ngũ quan của hắn cũng kinh diễm vô cùng, thuộc về loại đàn ông khiến phái nữ mặt đỏ tim đập mạnh mà hô to bốn chữ: "Chồng ơi con khóc".

Nhưng nội tâm Rin không quá gợn sóng, cô đã gặp quá nhiều tuấn nam mỹ nữ, chỉ riêng ở Honmaru đã có mấy chục loại khác nhau, muốn hình mẫu nào thì có hình mẫu ấy, khiến cho khả năng cô động tâm đã thấp xuống đến gần âm.

"Gojo... Gojo- sensei?!!" Mấy người Itadori Yuji khiếp sợ không nói nên lời, "Thầy... Khi nào???"

"Hửm? Là khi nào thoát ra sao?" Gojo Satoru thoáng đứng dậy, tay vẫn như cũ đặt trên vai Rin, cười hì hì nói với bọn học sinh trước mặt: "Là sau khi Yuuta giải trừ thuật thức nha ~"

Mấy người lại cả kinh.

Fushiguro Megumi khóe miệng run rẩy: "Vậy tại sao......"

"Bởi vì coi mấy đứa sứt đầu mẻ trán thật sự quá thú vị! Lâu rồi không gặp, thầy muốn xem mấy đứa có thể vì thầy mà làm đến mức nào ~" Gojo Satoru dõng dạc, cợt nhả, không hề có bóng dáng thầy giáo, cúi đầu nhìn cô cười ẩn ý, "Không ngờ tới còn được thưởng thức tiếng sáo của Rin, đúng là một bất ngờ vui vẻ."

Rin cảm giác nụ cười của hắn có chút kỳ lạ.

Thông qua ánh mắt nhận ra, hẳn là rắc rối sắp đến rồi.

Fushiguro Megumi đỡ trán thở dài: "Bị phong ấn một năm, Gojo- sensei vẫn không hề trưởng thành."

"Megumi! Em nhớ thầy quá mà khóc đấy hửm?" Cuối cùng Gojo Satoru cũng buông Rin ra, nhanh chóng đi lên dang hai tay với hắn, "Để thầy cho mấy đứa một cái ôm ấm áp nào!!"

Không đợi bọn học sinh có phản ứng, hắn đã vươn tay ra, ôm hết một đám năm hai năm ba vào lòng.

"Cút đi, ai muốn ôm thầy chứ?" Zenin Maki muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể cự tuyệt cái ôm này.

Kugisaki Nobara không nhịn được đỏ hốc mắt, Itadori Yuji cũng khóc, những người còn lại cũng trở nên trầm mặc.

Một năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ vì một khoảnh khắc này, bọn họ đã chờ thật lâu.

"Yuuta, vất vả cho em rồi." Gojo Satoru buông ra, cố ý xoa nhẹ đầu Okkotsu Yuuta.

"Gojo-sensei, hư tóc em......" Okkotsu Yuuta cúi đầu oán trách nói.

Gojo Satoru vừa nghe xong còn xoa mạnh tay hơn, "Thằng nhóc phụ bạc này! Kiểu tóc quan trọng hơn hay thầy em quan trọng hơn hả??"

Rin quan sát bọn họ, chỉ thấy khi đứng trước Gojo Satoru, Okkotsu Yuuta mới giống một nam sinh trung học bình thường.

"Oa quaoo! Đây là mấy bé năm nhất sao?" Gojo Satoru nói chuyện giống như mấy ông chú, gần sát vào hai hậu bối năm nhất , "Chàaaaa ~~ tốt lắm tốt lắm, xem ra một năm qua thầy bỏ lỡ rất nhiều chuyện.... Nhưng không sao, chúng ta xuống núi ăn tiệc, thầy mời mấy đứa hết nhé ~!"

Itadori Yuji nước mắt lưng tròng: "Thật không thầy?"

Gojo Satoru làm như có thật: "Đương nhiên, một năm rồi thầy chưa ăn gì đấy! Là chưa ăn, chưa hề ăn một bữa nào luôn!!"

Vất vả lắm mới thoát khỏi Ngục Môn Cương, Gojo Satoru căn bản không muốn đi tìm mấy lão cao tầng, hoặc  chiêu cáo khắp thiên hạ rằng thiên hạ đệ nhất Gojo Satoru đã trở lại mà chỉ muốn mang lũ nhóc của mình xuống núi tiệc tùng ôn chuyện.

Rin cũng ở trong đó, cô đi phía sau đội ngũ, quan sát Gojo Satoru đang bị vây ở giữa.

Hắn cũng mặc chế phục của cao chuyên, bước đi thật sự rất lớn, sống lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài hữu lực, khí chất mạnh mẽ đến nỗi lu mờ cảnh vật xung quanh.

Lúc Rin đi vào thế giới chú thuật sư thì Gojo Satoru đã bị phong ấn, mà lúc trước cô nghe Okkotsu Yuuta nói, một năm trước sự kiện phong ấn Gojo Satoru, cũng có 'cô' tham gia.

Khi mọi chuyện diễn ra, nguyên chủ có rất nhiều điểm đáng ngờ, Gojo Satoru có thể cũng sẽ không cảm kích, lấy thái độ thù địch đối xử với cô.

Nhưng hảo cảm của hắn không âm giống như Okkotsu Yuuta ban đầu.

Nếu như coi cô là học sinh phản đồ thì hẳn sau khi nhìn thấy cô sẽ rớt hảo cảm xoành xoạch chứ không phải yên vị ở số 0 như thế này.

...... phải dần quan sát kỹ lưỡng. Rin coi trọng Gojo Satoru, dù sao cũng là nhân vật nằm trong tuyến công lược chính, đặc cấp năm sao, rất quý giá nha.

Gojo Satoru lấy bao cổ tay màu đen của Itadori Yuji làm bịt mắt. Bọn họ một đường nói nói cười cười, giới thiệu người mới cho Gojo Satoru cùng những sự tình phát sinh sau biến cố Shibuya.

Tới dưới chân núi, Gojo Satoru biết rõ đường đi nước bước, lập tức thuấn đi đưa cả bọn đến giữa trung tâm thành phố luôn.

Rin:...... tốt thật, đây là chiến lực trần nhà bài mặt sao?

"Rin, đi nhanh lên!" Cả đám đáp xuống một cái hẻm không người, Gojo Satoru dừng lại vẫy vẫy tay với Rin đang ở hàng cuối.

Rin bước nhanh đuổi kịp.

Gojo Satoru dẫn mọi người đi tới một tiệm lẩu, vô cùng hào phóng trực tiếp gọi phục vụ bao cả căn phòng lớn nhất, nói hôm nay hắn mời khách, cứ thoải mái ăn.

Rin nghe xong liền hăng hái, không biết kiểu liên hoan thế này cô được tính tích phân không.....

Zenin Maki và Panda rất săn sóc, cố ý ở trên đường giải thích tình huống của Rin cho Gojo Satoru.

"À à ~ không có việc gì không có việc gì ~ hôm nay hiếm khi mọi người tụ họp đầy đủ, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện." Gojo Satoru dẫn đầu nhồi xuống bàn tròn, sau đó ngoắc tay với Rin, "Rin, muốn ngồi cạnh thầy không?"

Rin nhướng mày, nghĩ nghĩ rồi đi qua, ngồi ở bên phải hắn.

Nhưng khiến cô thất vọng rồi, hệ thống vẫn không nhắc nhở tăng độ hảo cảm.

"Yuuta, ngồi luôn nha?" Gojo Satoru lúc này lại cười hi hi với Okkotsu Yuuta, "Nghe nói em là người giám sát Rin hả? Ngồi xuống kể thầy nghe coi nào."

"......"

Rin khẽ nghiêng đầu, tùy ý thoáng nhìn, thấy Okkotsu Yuuta nắm chặt tay mới phát hiện ngón áp út của hắn đang mang nhẫn.

....

Đôi lời của mình gửi tới các bạn đọc.

Xin lỗi vì mình thường xuyên quên không rep bình luận của các bạn, sau này sẽ cố gắng khắc phục, nhưng tất cả thân ái đã từng bình luận mình đều nhớ hết đó nha.

Cũng thật sự rất biết ơn vì các bạn đã theo dõi, bình luận và dành tình cảm cho bộ truyện này, đặc biệt là những bạn theo dõi truyện từ những ngày chỉ có lác đác vài lượt bình chọn, cảm ơn các bạn đã không bỏ rơi nó, cảm ơn vì vẫn hối mình ra chương đều đều=)))) các bạn chính là động lực lớn nhất để câu chuyện được tiếp diễn.

Thân ái ngủ ngon.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip