Chương 30: Tiến độ 30%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy trận chiến không quá hoành tráng nhưng tốt xấu gì cũng khiến tâm trạng cô thoải mái, huống hồ Rin còn xoát được không ít tích phân.

Chỉ là lượng chú lực 9999+ của Okkotsu Yuuta thật sự quá dọa người, có lẽ bởi vì thường xuyên đấu võ mồm với nhau nên Rin suýt chút đã quên thân phận đặc cấp của hắn.

Cũng là tên đặc cấp vừa mở đầu đã đánh cho cô cái kịch bản BE.

Nói thật, nhìn con số 9999+, Rin vừa hâm mộ vừa ghen tị, cho dù cô liều sống liều chết cũng chưa đạt nổi đến cái trình độ này, vậy mà Okkotsu sinh ra đã có sẵn.

"Trị thương xong rồi." Okkotsu Yuuta đứng lên, hơi hơi cúi đầu liếc cô, "Có thể giải thích phương thức tác chiến này của cậu chưa?"

Rin hoạt động cơ thể một chút, cũng đứng lên: "Không có gì phải giải thích nha, này gọi là bảo vệ bạn bè đó ~"

"Bằng cách khiến mình bị thương?"

"......" Rin muốn nói 'đương nhiên, vì cô muốn xoát tích phân', nhưng chung quy vẫn không thể.

Có lẽ bởi vì vừa đột phát sáu chữ số nên tâm tình cô vô cùng tốt, há mồm tùy ý nói: "Không phải có cậu ở đây sao ~"

"......"

Okkotsu Yuuta ngây người, dây thần kinh nhẹ nhàng chấn động.

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm+1]

"Tôi đi gọi điện báo cáo." Hắn đột nhiên móc điện thoại ra xoay người nhảy xuống.

...... chậc, Tử Thần đại nhân hôm nay thật hào phóng.

Nhưng dù sao cũng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Rin nhìn thời gian, còn sớm, chưa đến 19 giờ, cô cũng nên đi làm chính sự rồi.

"Noritoshi-kun, ngại quá, khi nãy đã ném văng anh." Rin không hề áy náy đến gần Kamo Noritoshi nói.

Kamo Noritoshi nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay phủi vụn gỗ trên tóc cô: "Lần sau không được như vậy, nguy hiểm lắm, em hiểu không?"

Rin:...... quào! Đây là đãi ngộ của 70 điểm hảo cảm sao!

Okkotsu Yuuta nói chuyện điện thoại xong lại đây liếc bọn họ một cái, xoay người đi ra cửa: "Nhiệm vụ đã xong, ra ngoài được rồi."

Nhân viên công tác trịnh trọng cảm ơn Rin, dù khán phòng đã bị hủy hơn phân nửa.

Rin nhìn thoáng qua hướng Okkotsu Yuuta đi, nhỏ giọng hỏi nhân viên công tác: "Xin hỏi một chút, phí dịch vụ tính như thế nào?"

Xoát tích phân xong thì còn phải kiếm tiền nữa nha.

Nhân viên công tác sửng sốt, ngay sau đó giải thích: "Phí ủy thác và phí tư vấn đã được thanh toán trước, bộ phận quản lí sẽ đưa cho mọi người."

Rin "à" một tiếng, bĩu môi, không quá vừa lòng.

"Vậy còn phí biểu diễn?" Cô hỏi.

Nhân viên công tác: "Sao?"

Rin chỉ chỉ cái trống Jazz sau đống phế tích kia: "Tôi cống hiến cho mọi người một màn âm nhạc ấy thì có được trả tiền không?"

Nhân viên công tác chảy mồ hôi: "Ặc, ý cô là..... thù lao biểu diễn?"

Rin trừng mắt: "Đúng rồi! Chẳng lẽ tôi đánh trống miễn phí sao?"

"......"

Cuối cùng nhân viên công tác cũng bị Rin lừa vào kho nhạc cụ, để cô chọn một loại nhạc cụ coi như 'phí biểu diễn'.

Rin lấy một cây sáo để dễ mang theo, tạm biệt người nhân viên đang than ngắn thở dài rồi ra khỏi nhà hát.

Hai nam sinh ở bên ngoài chờ, quay đầu liền thấy thiếu nữ 'thắng lợi' đi tới.

"Đây là cái gì?" Kamo Noritoshi nhìn cái túi màu đen trên tay cô.

"Bọn họ cho em, nói là phần thưởng cho màn trình diễn vừa rồi." Rin rất là khoe khoang mà giơ nó lên.

Okkotsu Yuuta ở một bên không nóng không lạnh nói: "Tiền lần này sẽ chia cho cậu, không cần lo lắng."

Rin nghe vậy chớp chớp mắt: "Không, tôi không cần tiền."

"Cậu chắc chắn?" Okkotsu Yuuta rõ ràng không tin.

"Có tiền sẽ hư đốn." Rin cố ý nói.

Okkotsu Yuuta trầm mặc một chút, không để ý cô nữa, xoay người đi, dùng âm lượng gần như không nghe thấy nhẹ giọng nói: "Không có tiền cậu cũng rất hư."

Bước vào khu chợ sầm uất, ánh đèn đường hòa với dòng người vội vã khiến nơi đây sáng rực như ban ngày.

Sau sự cố Shibuya một năm trước, Tháp Tokyo vốn vẫn còn là bộ khung bê tông lạnh lẽo đã được xây dựng với tốc độ chóng mặt, các cột mốc trên thân tháp được thắp sáng bằng đủ loại đèn đổi màu, đứng sừng sững ở giữa thành phố như một biểu tượng không thể thay thế.

Rin hiếm khi vui vẻ, giờ phút này mở điện thoại xem vài cửa hàng được đề cử, vừa đi vừa nói: "Gần đây có một khu ẩm thực, có vài cửa hàng thịt nướng và lẩu được đánh giá khá cao."

Đi tận đằng trước Okkotsu Yuuta một bộ "Ai muốn ăn cơm với cậu" quay đầu lại: "Hoàn thành nhiệm vụ thì nên trở về, cậu muốn làm gì?"

Rin trả lại cho hắn một cái biểu cảm "mắc gì cậu không vui", tỉnh bơ nói: "Đương nhiên phải ăn một bữa hoành tráng, hiếm lắm tôi mới được làm nhiệm vụ, phải đi chúc mừng chút chứ."

Okkotsu Yuuta nhíu mày: "Tôi không có thời gian chúc mừng cậu."

Rin chớp chớp mắt: "Tôi có bảo cậu chúc mừng đâu."

Okkotsu Yuuta: "......"

"Vốn dĩ tôi ra ngoài hẹn Noritoshi-kun mà, đúng không?" Rin nhìn Kamo Noritoshi bên kia, "Dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, mình tiếp tục hẹn hò nhé?"

Kamo Noritoshi bị lời nói trắng trợn của cô làm có chút ngây người: "Ờm......"

Rin đưa điện thoại cho hắn: "Anh muốn ăn chỗ nào? Em thấy cái nhà hàng thịt nướng mới mở này không tệ, đương nhiên mùa đông ăn lẩu cũng rất ngon."

Kamo Noritoshi nhìn thoáng qua rồi trả lại cho cô: "Em thích là được."

Rin gật đầu: "Vậy chọn chỗ gần nhất đi, em siêu đói, đi hết nổi rồi."

Nói xong cô tăng nhanh bước chân, vô cùng hào hứng vào một nhà hàng thịt nướng trông rất bắt mắt.

"Hoan nghênh quý khách! Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?" Nhân viên cửa hàng tươi cười thân thiết hỏi.

Rin nói: "Không có."

Nhân viên cửa hàng lấy sổ đăng kí ra cười: "Xin hỏi ngài đi mấy người?"

Rin chỉ chỉ chính mình lại chỉ phía sau, vừa định nói ba người thì nghe Okkotsu Yuuta banh giọng: "Tôi không ăn."

Rin liền sửa lại: "Hai người."

Okkotsu: "......"

"Okkotsu-kun thật sự không ăn sao? Vừa đúng lúc đến giờ cơm." Kamo Noritoshi híp mắt hỏi hắn.

"Noritoshi-kun, anh không cần hỏi cậu ta, đại khái là Okkotsu không muốn ăn chung bàn với người như em đó, chúng ta đi thôi." Rin nói với Kamo Noritoshi, đi theo nhân viên cửa hàng vào, xoay người nhìn thoáng qua Okkotsu Yuuta, nghĩ một lát vẫn hỏi: "Cậu không ăn thật à?"

"Không."

"Vậy tự về đi."

"......" Sắc mặt Okkotsu Yuuta càng khó coi. 

Cuối cùng hắn đã thật sự rời đi, Rin và Kamo Noritoshi ngồi xuống. Cô cũng không ngại việc mình ăn với ai, dù sao đều là đối tượng công lược, tiêu tiền cho cô sẽ xoát được tích phân, chỉ đơn giản như thế.

"Rin, em cứ ăn thoải mái nhé, anh mời." Kamo Noritoshi mỉm cười nói với cô.

"Được." Rin một chút cũng không khách khí, bắt đầu mở thực đơn.

.

Bên kia, sau khi thiếu niên áo trắng một mình rời đi cũng không lập tức về trường học, đi bộ xuyên qua khu ẩm thực sầm uất, cuối cùng dừng ở một cầu thang bộ, khuỷu tay đặt trên lan can, ngẩng đầu nhìn tháp Tokyo, ăn cơm nắm mua trên đường.

Cơm nắm ở trong miệng tẻ nhạt vô vị, hắn không có tâm trạng ăn uống, lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy một loạt tin nhắn sau khi hắn gửi video Rin đánh trống qua.

【 tôi là Maki: Cô ấy đang làm gì thế??? 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Ha ha ha ha ha! Tất nhiên là đánh trống rồi! [66666*]】

 666* là liu liu liu đồng âm với niu niu niu là trâu bò, nghĩa là lợi hại, quá giỏi, vv....

【 tôi là Maki: @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm, hai cậu đi hộp đêm à? Nhìn có chút giống ở trong nhà hát? 】

【 lá trúc siêu khó ăn: wo, tớ là tớ sống đến tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy trường hợp như thế[ ngốc ][ ngốc ][ ngốc ]】

【 lá trúc siêu khó ăn: Tớ, Panda, không hiểu nghệ thuật. 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Tớ cảm thấy cô ấy gõ rất khá ha ha ha ha đề nghị trực tiếp debut! [ hảo gia ]】

【 tôi là Maki: Vậy là Yuuta đưa Rin đi làm nhiệm vụ à? Chuyện gì xảy ra thế? 】

【 lá trúc siêu khó ăn: À, hay là tớ mời thêm người vào nhé? 】

[' lá trúc siêu khó ăn ' mời ' người dùng này không tồn tại ' vào nhóm chat. ]

Okkotsu Yuuta nhìn ID mới vào kia, nhẹ nhàng nhíu mày.

Lúc trước ID này đã gửi cho hắn lời mời kết bạn, bởi vì không quen biết cho nên hắn không để ý, bây giờ bấm vào xem thấy ảnh nền trống không, thông tin cũng trống không, rõ ràng là người dùng mới đăng ký.

' người dùng này không tồn tại '...... cái tên cũng vô thức khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

Ngón tay di chuyển đến nút [ đồng ý kết bạn ] , vừa định ấn xuống lại có chút do dự.

Cuối cùng hắn vẫn không đồng ý, rời khỏi giao diện, một lần nữa mở khung chat.

【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Mới vừa kết thúc nhiệm vụ. Đúng vậy, đây là chuyện vừa phát sinh ......[ che mặt ]】

【 cơm nắm ăn ngon thật: @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm, tớ có thể đăng lên Twitter không? Cảm thấy nó rất thú vị luôn! 】

【 lá trúc siêu khó ăn: Cái này cậu phải hỏi @ người dùng này không tồn tại chứ! Bản quyền là của cô ấy mà! 】

【 tôi là Maki: @ này người dùng không tồn tại, cậu học đánh trống Jazz khi nào thế? 】

Một hai phút trôi qua......

【 tôi là Maki:? 】

【 tôi là Maki: @ hôm nay cũng không muốn dậy sớm, Rin về chưa? 】

【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Không biết. 】

【 tôi là Maki: Hai cậu không ở cùng nhau? 】

Okkotsu Yuuta một bên gặm cơm nắm, một cái tay khác nhanh chóng đánh chữ: 【cô ấy nói muốn hẹn hò. 】

Trong nhóm yên tĩnh vài giây......

【 tôi là Maki:??? 】

【 cơm nắm ăn ngon thật:???? 】

【 lá trúc siêu khó ăn:????? 】

【 ta là Maki: Rin hẹn hò? Với cậu? 】

【 cơm nắm ăn ngon thật:.........】

【 lá trúc siêu khó ăn:...... Yuuta cậu đừng làm tớ sợ! [ meo meo hoảng hốt ]】

Nhìn thấy mấy dòng tin này, Okkotsu Yuuta thiếu chút nghẹn một ngụm cơm.

【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Không phải tớ!!! 】

【 hôm nay cũng không muốn dậy sớm: Là Kamo Noritoshi! 】

Trong nhóm lại bắn ra hàng ngàn dấu "......".

【 tôi là Maki: Tên này ở đâu chui ra thế??? 】

Okkotsu Yuuta nuốt cái cơm nắm cuối cùng xuống, nhấn phần ghi âm, giải thích đơn giản những chuyện vừa xảy ra.

【 tôi là Maki: Ồ...... ra là ăn tiệc 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: @ người dùng này không tồn tại, thịt nướng ăn ngon không? [ thèm ][ thèm ][ thèm ]】

【 lá trúc siêu khó ăn: Đói bụng quá! 】

【 lá trúc siêu khó ăn: Yuuta sao cậu không đi? 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Cửa hàng thịt nướng đó ăn ngon không? 】

Okkotsu Yuuta xoa gói giấy, cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, thịt nướng ăn ngon không hắn không biết, dù sao chắc chắn cũng ngon hơn thứ hắn vừa ăn.

....

(Mashle: Mỗi ngày 1 chương, xông lên!)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip