Chương 29: Tiến độ 29%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẻ mặt của Okkotsu Yuuta phải nói là vô cùng đặc sắc, giống như bị ấn nút tạm dừng, nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. 

May mắn tiếng chuông điện thoại đã cứu vớt hắn.

"Alo?"

Thấy hắn gần như gấp không chờ nổi tiếp điện thoại, Rin cười lạnh một tiếng, nhân cơ hội chạy xuống sườn núi.

Cô ước tính thời gian, hiện tại là 17 giờ, hẹn với Kamo Noritoshi lúc 17 giờ 30 phút, thời gian còn lại không nhiều lắm, cô cũng không muốn để đối phương chờ, sợ rớt hảo cảm.

Kết quả còn chưa chạy đến nhà ga đã bị bắt lại.

Rin chạy như điên nên tốc độ rất mau, nhưng vẫn không thắng nổi thiếu niên thân cao chân dài, còn là đặc cấp chú thuật sư, hắn nhanh như chớp xách tay cô lên như xách gà. 

"Ừm......đã biết......" Okkotsu Yuuta còn đang nói chuyện điện thoại, có lẽ chạy quá nhanh trong thời gian ngắn nên hơi thở có chút hỗn loạn, bàn tay nắm lấy cô mạnh mẽ như gông xiềng, vì dùng nhiều sức nên mu bàn tay còn nổi gân xanh.

Rin lập tức đánh một quyền vào bàn tay đang cầm điện thoại của hắn, bị hắn nghiêng đầu tránh né, cô lại nhấc chân đá, cũng bị hắn phản ứng nhanh chóng kê đầu gối lên.

"Cúp máy đây...... lát nữa gọi lại." Okkotsu Yuuta nhanh chóng tắt điện thoại, ném vào túi, một lần nữa chặn lại bàn tay đang nắm chặt của cô.

"Đừng quậy." Hắn cảnh cáo, tầm mắt vô thức chuyển xuống hai bàn tay đang giao nhau.

Nắm tay của cô bị tay hắn ẵm trọn, nhiệt độ cơ thể thấp hơn hắn một chút, ở trong lòng bàn tay vừa nhỏ lại vừa mềm. 

Tiếng tàu điện ù ù xâm nhập màng nhĩ, hắn bỗng chốc thu tay, lui một bước, kéo ra khoảng cách với cô, phần vai cổ thoáng cứng đờ.

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +3]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm  -3]

"......"

Rin nhìn hắn như kẻ thần kinh, trừng mắt, sau đó nhấc chân muốn lên tàu.

Okkotsu Yuuta cũng đuổi theo, nhưng lần này chú ý không tiếp xúc da thịt với cô mà dùng túi kiếm chắn trước người Rin.

"Okkotsu Yuuta, cậu có tật xấu gì thế?" Rin không muốn lãng phí thời gian, đẩy túi kiếm màu đen tiếp tục đi.

"Có nhiệm vụ." Okkotsu Yuuta giơ kiếm túi lùi lại, đi bên cạnh cô, tầm mắt dừng ở nơi khác, banh giọng: "Muốn đi không?"

Rin ngừng lại, giương mắt liếc hắn: "Nhiệm vụ? Giết chú linh?"

"Ừm, mới vừa nhận được." Okkotsu Yuuta như cũ không nhìn cô, "Không phải muốn làm nhiệm vụ sao?"

Rin nhìn thời gian, tàu còn hai phút nữa sẽ đến ga, cô cất bước tiếp tục đi, cố ý kéo dài giọng tiếc nuối nói: "Muốn thì muốn, nhưng tôi không có thuật thức nha ~"

"Cậu có thể......"

"'Chỉ có chút chú lực Getou Suguru khuếch đại sao có thể phất trừ chú linh được? '"

"Cậu......"

"Hơn nữa bởi vì người nào đó không muốn giải phong ấn nên hiện giờ tôi chỉ là một nữ sinh yếu ớt trói gà không chặt, bạn học Okkotsu cũng để ý tôi quá ha?"

"......"

Trạm dừng đã ở trước mặt, tàu điện chậm rãi tiến vào.

"Nếu cậu có nhiệm vụ thì phắn nhanh đi, đừng quấy rầy người khác yêu đương." Rin xoát vé, sau đó nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Cô kinh ngạc nhìn lại: "Cậu đi thật?"

Okkotsu Yuuta banh mặt đi lên trước cô: "Tiện đường."

Rin đánh giá bóng dáng hắn một lúc, cũng lên tàu.

Sau khi lên tàu hắn theo thói quen đứng nắm tay vịn, Rin ngồi một chỗ cách hắn thật xa.

"......"

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm -1]

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +1]

......

Chậc, hôm nay tâm trạng của Tử Thần đại nhân có chút bất ổn.

Rin mặc kệ hắn và hệ thống, móc di động gửi tin nhắn cho Kamo Noritoshi.

【 người dùng này không tồn tại: Em mới vừa lên xe. 】

【 người dùng này không tồn tại: Lát nữa gặp nhau ở đâu? 】

Line chưa hiện [ đã đọc ], có lẽ đối phương không cầm điện thoại.

Rin thoát khỏi khung chat, nhìn thấy ngoại trừ id 'hôm nay cũng không muốn dậy sớm' thì cơ bản những người khác đều đã đồng ý kết bạn.

Cô tùy tiện kiểm tra lịch sử trò chuyện, không có nhiều tin nhắn, chỉ có Inumaki Toge hôm qua tìm cô, nói một vài câu an ủi.

【 cơm nắm ăn ngon thật: Lần trước muốn nói với cậu nhưng mãi không tìm thấy cơ hội 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Yuuta đối xử với mọi người rất tốt, cũng không phải cố ý nhắm vào cậu, chỉ do cao tầng đặt quá nhiều áp lực lên cậu ấy.....[ thở dài ]】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Cậu ấy rất quý mến bạn bè. Cơm nắm lần trước hẳn là sợ tớ không ăn cơm trưa nên mới không muốn cho cậu.....[ vò đầu ] Yuuta không cố ý khi dễ cậu đâu! 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Nếu như cậu thích thì lần sau tớ sẽ mang thêm! 】

【 cơm nắm ăn ngon thật: Nếu Yuuta khiến cậu không vui nữa thì cậu có thể nói với tớ, tớ sẽ khuyên bảo cậu ấy! [ khốc ]】

Inumaki Toge thật là đúng là tiểu thiên sứ...... Bình thường chỉ nói nguyên liệu cơm nắm, không ngờ bên trong lại hoạt bát như vậy, khiến cô mỗi lần đọc tin nhắn của hắn đều có cảm giác chữa lành.

Inumaki Toge hảo cảm là 33, đã giải khóa quan hệ xung quanh, trong đó có nói hắn là hậu duệ của tộc Inumaki, gia tộc đã không còn bao nhiêu người, người bạn thân nhất ngoại trừ Panda là Okkotsu Yuuta.

Rin nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhìn thiếu niên ở xa xa, hắn một mình một người đứng ở chỗ đó, cúi đầu bấm di động, tóc ngắn rũ sau tai, lộ ra làn da trắng bệch.

Xung quanh có nhiều chỗ ngồi như vậy lại không ngồi, còn đứng vác túi kiếm, dáng vẻ lúc nào cũng như sẵn sàng nghênh chiến.

Rin ở trong lòng cân nhắc một chút, so sánh giữa việc xoát tích phân của Kamo Noritoshi và đi làm nhiệm vụ với Okkotsu Yuuta, đứng dậy ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh hắn.

Okkotsu Yuuta mí mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt thoáng qua rồi thu hồi, biểu cảm lãnh đạm không hề thay đổi.

"Nhiệm vụ gì thế? Địa điểm ở đâu? Chú linh cấp mấy?" Rin đã rất kiềm chế rồi, tuy biết rằng xoát tích phân quan trọng hơn nhưng vừa nghe tới được giết chú linh là cô lại ngứa ngáy không thôi.

Nhưng mà Okkotsu Yuuta không đáp lời, dường như hơi tức giận.

Rin ở dưới nhìn lên chỉ có thể thấy sườn mặt tinh xảo cùng với hầu kết đang trong thời kì phát triển của thiếu niên.

Khi cô đang rối rắm muốn nói lại thôi thì Okkotsu Yuuta bỗng nhiên mở miệng: "Rốt cuộc cậu đang âm mưu chuyện gì? Lại còn lấy cái cớ như vậy."

Rin sửng sốt, sau đó nhướng mày: "Lấy cớ?"

Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng cô nói muốn hẹn hò là lấy cớ sao?

"Không phải lấy cớ." Vô tội nhìn vào mắt hắn, "Tôi chỉ muốn hẹn hò, chẳng lẽ án tử tạm hoãn thì không được nói chuyện yêu đương sao?"

Thiếu niên giữa mày hơi nhíu, qua một lát mới trầm thấp đáp: "...... Nghiêm khắc mà nói, đúng vậy."

Rin cảm thấy buồn cười: "Sao, cậu là thuần ái thì không cho phép người khác như vậy à?"

Biểu cảm Okkotsu Yuuta hoàn toàn lạnh xuống.

Rin thấy hắn tức giận liền vui vẻ, gọi điện thoại cho Kamo Noritoshi.

Tiếng tàu chạy ồn ào vờn quanh, Rin kê sát điện thoại vào tai, một lát sau đầu dây bên kia mới đổ chuông.

"Alo, Noritoshi-kun, có nhiệm vụ đột xuất, anh muốn làm không?"

Okkotsu Yuuta: "?"

Rin che di động hỏi hắn: "Làm nhiệm vụ ở đâu?"

Sắc mặt Okkotsu Yuuta như vừa ăn phải một tấn mù tạt: "Cậu gọi anh ta đi cùng?"

Rin: "Đúng rồi, càng nhiều người càng tốt ~"

Okkotsu Yuuta: "......"

Vừa xoát được hảo cảm vừa có thể đánh chú linh, làm xong một loạt thao tác này, Rin tự cảm nhận thấy mình đúng là thiên tài.

Dù hai người kia hình như không hài lòng lắm.

Sau khi tới trạm Shinjuku, tụ hợp với Kamo Noritoshi, ba người tiến vào một nhà hát opera. 

"Thật hiếm thấy, thì ra còn có chuyện Okkotsu- kun không thể giải quyết được, cần phải có người hỗ trợ." Kamo Noritoshi híp mắt, thần sắc khó lường đánh giá một câu.

Okkotsu Yuuta không cho là đúng nói: "Trước kia Gojo- sensei cũng an bài nhiệm vụ cho người có án tử để giám sát, bây giờ tôi chỉ tạm thay thế vị trí của thầy."

"Tạm thời thay thế?" Kamo Noritoshi nhẹ nâng mày, híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi nghe nói đám người Itadori ở nước ngoài đã tìm thấy Ngục Môn Cương, nếu khi về nước có thể giải được phong ấn....."

"Ừm, những chuyện sau đó sẽ do thầy ấy tiếp quản, Gojo- sensei có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều." Okkotsu Yuuta nói, "Nhưng tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa với anh."

Kamo Noritoshi nhìn thiếu nữ đang siêng năng hỏi chuyện nhân viên công tác, khóe miệng hơi hơi cong: "Thấy Rin nỗ lực như vậy, tôi tin tưởng mọi chuyện đều là hiểu lầm, cô ấy là một đứa trẻ ngoan."

"Cũng có thể chỉ là ngụy trang." Okkotsu Yuuta tạt một xô nước lạnh.

Sắc mặt của Kamo Noritoshi không quá tốt: "Okkotsu-kun, nếu tôi đoán nhầm xin hãy thông cảm, nhưng có phải cậu có thành kiến với Rin không?"

Thành kiến?

"Tiền bối hiểu lầm, tôi và cô ấy không thân, trước đó cũng không biết rõ nhau, tôi chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến thôi." Okkotsu Yuuta nhàn nhạt nói.

Muốn nói hắn có thành kiến với Rin chi bằng nói cô có thành kiến với hắn, còn nhất quyết đối chọi gay gắt, khiến hắn hoài nghi mình có phải kẻ thù kiếp trước của cô không.

...... Có lẽ là hắn thật sự không thích hợp làm người giám sát, chờ sau khi Gojo- sensei về thì có thể hoàn toàn giải thoát.

Trong khi hai nam sinh già dặn nói chuyện thì Rin đã hỏi được kha khá thông tin.

Chuyện bắt đầu từ một tuần trước, mọi người trong rạp hát đột nhiên mất tích không rõ lí do, từ diễn viên cho đến người xem, dẫn đến lòng người sợ hãi, những buổi biểu diễn theo đó cũng từ từ hoãn lại.

Rin vừa nghe liền thấy không thích hợp: "Nếu chỉ có vậy thì hủy buổi hòa nhạc là xong mà?"

Nhân viên công tác đổ mồ hôi lạnh nói: "Nhưng chúng tôi sợ nó sẽ tái diễn lần nữa...... nên mới mời các vị tới điều tra......"

Rin đứng ở sân khấu phóng tầm mắt nhìn toàn bộ khán phòng, nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe.

"Cảm nhận được tàn uế chú lực không?" Kamo Noritoshi hỏi.

"Một chút." Okkotsu Yuuta nói, "Có hơn hai loại, cao nhất là cấp một, khá giỏi che giấu."

Kamo Noritoshi nhíu mày: "Rin không có thuật thức, cậu muốn để cô ấy đối phó chú linh cấp 1 sao?"

"Không phải còn có tôi và anh à?" Okkotsu Yuuta không tán thành nói, hai tay đặt trước ngực, tạm thời không có ý định ra tay, "Sẽ không có việc gì."

Một chú thuật sư đặc cấp, một chú thuật sư cấp 1, đối phá với đám này dư dả vô cùng, thậm chí còn không sợ có gì ngoài ý muốn.

Lúc này, Rin ở trước đang muốn tìm chú linh tức giận nói: "Hai đứa con trai mấy người có thể yên tĩnh chút không?! Đừng quấy rầy tôi làm việc!!!"

Okkotsu Yuuta: "......"

Kamo Noritoshi: "......"

Khán phòng có cấu tạo hình tròn khiến không gian bên trong rộng rãi thoáng đãng, tạo ra một cấu trúc mạnh mẽ với chi phí thấp và các loại mặt cong mà vẫn đem lại sự thú vị về mặt thẩm mĩ với hình dạng nổi bật, hơn nữa loại âm vang phát ra cũng vô cùng đặc biệt.

Nói cách khác, hoàn cảnh này rất không phù hợp để Rin phán đoán, bởi vì mỗi một tiếng động đều được phóng đại hơn nhiều, dễ dàng nghe nhầm.

Nhưng tới cũng tới rồi, nếu cô không thể phát huy tác dụng thì sẽ rớt hảo cảm mất.

Nhân viên công tác nói người xem và diễn viên đều biến mất khi buổi hòa nhạc bắt đầu, vị trí của những người biểu diễn âm nhạc là cố định, ngoại trừ diễn viên ca kịch thì tất cả không thể tùy tiện đi lại, cho nên dùng phương pháp loại trừ, con chú linh này có khả năng...nằm dưới lòng đất.

Rin vừa định lấy kiếm từ trong cán dù thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn thấy tử thần đại nhân đang nhàn nhã xem kịch.

Chậc...cô không muốn hắn biết mình lén giấu vũ khí đâu.

"Ở đây có rau có hẹ."

Okkotsu Yuuta: "?"

Rin: "Mượn lưỡi hái chém tí nhé?"

"......" Okkotsu Yuuta mặt liệt thờ ơ.

Kamo Noritoshi đi đến chỗ Rin: "Có phát hiện gì sao? Cần anh giúp......"

Lời còn chưa dứt, một cái túi kiếm quăng lên không trung, Rin liền giơ tay tiếp gọn.

Cô không nói cảm ơn.

Rút kiếm ra từ từ ước chừng, Rin bĩu môi không đánh giá, ngược lại nói với Kamo Noritoshi: "Anh muốn giúp em sao?"

Kamo Noritoshi: "Ừ, nếu như em cần."

Rin bị lời nói của hắn lấy lòng: "Vậy anh đừng kéo chân em."

Kamo Noritoshi: "......?"

Okkotsu Yuuta ở phía sau cười khẽ một tiếng.

Rin hỏi nhân viên công tác: "Phá hư chỗ này được không?"

Nhân viên công tác nhịn đau nói: "Đã có sẵn tiền tu sửa rồi."

Vậy thì tốt.

Rin hít sâu một hơi, kiếm xoay một hơi, chém xuống sân khấu ——

"Hơi thở của âm thanh: Thức thứ nhất· oanh!"

Tiếng sụp đổ ầm ầm vang, sân khấu nháy mắt bị thọc ra một cái động.

Thức thứ nhất là Tengen dạy cô, phối hợp với bùa nổ còn có thể đánh vỡ mặt đất, vậy mà trình độ Rin chỉ có thể đánh sập thành một cái động nhỏ.

"Có thể mở đèn sân khấu không?" Rin hỏi nhân viên công tác.

Nhân viên công tác bị hù đến ngơ ngác, vội vàng gật đầu, gọi điện thoại bảo hậu trường đóng mọi cửa, bật đèn, kéo rèm che lên, bậc nhạc.

Rin lên sân khấu đến bên cạnh một cái trống Jazz, cắm thanh kiếm xuống, sau đó ngồi lên ghế, môt bộ ta đây muốn bộc lộ tài năng.

"Âm nhạc bắt đầu rồi, vỗ tay đi chứ?" Rin liếc mắt phía dưới.

Ngoại trừ Okkotsu thì những người khác đều lốp bốp vỗ tay.

"Rin đang muốn làm gì thế?" Kamo Noritoshi vừa vỗ tay vừa hỏi Okkotsu.

"Xem sẽ biết." Okkotsu Yuuta vẫn chậm  rãi coi kịch.

Rin chơi nhạc cụ nước ngoài không giỏi lắm, sở trường duy nhất là các loại đàn cổ. Cô phải tự mình dẫn những con chú linh kia ra, bởi vì chúng nó quá am hiểu che giấu, chỉ bằng thính lực thì không thể xác định vị trí được, nhưng nếu nó thích nghe nhạc, vậy thì cứ cho nó nghe thoải mái.

Hừm...... Hôm nay đàn một khúc của Shokudaikiri Mitsutada đi.

Rin tay cầm dùi trống, thành thạo đập xuống, tràn ngập cảm giác chuyên nghiệp, khán phòng nhất thời chỉ còn tiếng nhạc vang dội.

Nhân viên công tác nghe xong vô cùng kinh ngạc cảm thán; Kamo Noritoshi mở to mắt; biểu cảm của Okkotsu Yuuta càng khó hiểu, nắm tay đặt trên cằm, đè ép khóe môi đang cong lên.

Thấy cô gõ nhập tâm như vậy, hắn mở điện thoại quay một cái video nho nhỏ, sau khi ấn gửi cho ba người bạn học thì không thèm để ý nữa.

Bởi vì chơi nhạc một mình nên hiệu quả tuyệt đối không tốt như cả ban nhạc, nhưng không khí trong khán phòng lại phát sinh biến hóa, một lượng chú lực ở dưới bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Xuất hiện rồi." Kamo Noritoshi nói xong thì nhẹ sờ vào bịch máu trong túi áo.

Lỗ tai của Rin còn thính hơn hắn nhiều, cô phán đoán không sai, những con chú linh đó là vì tiếng nhạc nên mới tìm đến.

Ánh mắt cô dán chặt vào cái lỗ trước mặt, sau đó giơ tay lên, dùi trống bắn ra như mũi tên, đập thẳng vào cái đầu nhỏ vừa chui ra khỏi lỗ, lạch bạch bật xuống đất.

......trời đất, đương nhiên không có tác dụng.

Cô không rót chú lực vào thì có khác gì gãi ngứa cho bọn chúng đâu.

Nhưng mà chú linh bị gãi ngứa có vẻ rất tức giận, gào lên bò khỏi lỗ, thân thể dị dạng, một tiếng...... Hai tiếng...... Chúng nó đằng đằng sát khí, nhìn thấy thiếu nữ đứng giữa sân khấu càng hung hăng hưng phấn hơn, giương nanh múa vuốt tiến lên tấn công.

Nhưng vọt tới một nửa thì tập thể chú linh đột ngột dừng lại, bởi vì chúng nó cảm nhận được một cổ chú lực uy áp —— một cỗ chú lực chỉ có thể dùng từ kinh sợ để hình dung, dường như có thể xá nát chúng nó chỉ bằng một cái nháy mắt.

Chú linh hoảng loạn nhìn lại, đối diện với đôi mắt lạnh như băng của vị đặc cấp chú thuật sư.

Lần dừng lại này cho Rin cơ hội, cô hai ba bước nhảy xuống bậc thang, túm lấy kiếm của Okkostu, điều động tế bào toàn thân tập trung hô hấp.

"Hơi thở của âm thanh: Thức thứ tám · loạn tấu!" Rin chuyển kiếm, liên miên không dứt, lưỡi kiếm mạnh mẽ đem đám chú linh đánh tan tác.

Xong rồi ——

Rin vừa định nói như vậy, giây tiếp theo lại nhìn thấy đám chú linh vừa bị chém tụ lại, còn điên cuồng hơn nửa xông lên.

...... bà mọe! Vẻ vời nửa ngày mới phát hiện kiếm của Okkotsu không phải chú cụ!! Nó thật sự chỉ là một thanh kiếm thông thường!

"Rin, cẩn thận!" Kamo Noritoshi ở dưới hô, máu tuôn ra từ lòng bàn tay,"Xích huyết thao thuật · ngải phất!"

Thoáng chốc bịch máu vỡ ra, máu tươi ở lòng bàn tay hắn hội tụ thành vũ khí, đem chú linh hoàn toàn phất trừ.

"Rin, em không sao chứ?" Kamo Noritoshi nhảy lên sân khấu nói với cô, "Vẫn chưa xong đâu. Chú linh bắt nguồn từ rốn, em hãy để nó chảy khắp cơ thể, sau đó rót vào vũ khí để tấn công."

Rin nghe xong có chút mờ mịt, lại chỉ có thể cố gắng học theo, lợi dụng hơi thở điều chỉnh 188 chú lực, lúc này màng nhĩ lại nghe thấy một âm vang.

Vừa tập trung hơi thở vừa vận chuyển chú lực làm trán cô toát ra một lớp mồ hơi mỏng, cảm giác máu trong cơ thể đang dần ấm lên, chú lực cũng dần dần chuyển động...... Chính là bây giờ!

"Hơi thở âm thanh: Thức thứ mười · chú lực khăng khít." Rin vừa mới sáng tạo ra chiêu thức này, tên có hơi xấu hổ nhưng hiệu quả rất tốt, sau khi cảm hứng lóe lên thì nâng kiếm chém chú linh, thanh tẩy toàn bộ.

...... Thành công!!

"Rin, em làm tốt lắm." Kamo Noritoshi dịu dàng khen.

Rin tâm tình kích động, lập tức chuyên nghiệp thổi phồng, "Huyết quỷ thuật của anh cũng rất lợi hại!"

Kamo Noritoshi: "?"

"À đúng rồi," Rin bỗng nhiên nhớ tới chính sự, nói với hắn: "Chúng ta bây giờ có tính là hẹn hò không?"

"...... Hẹn hò??" Kamo Noritoshi kinh ngạc đến trợn mắt.

Bỗng nhiên trần nhà xuất hiện tiếng động cực lớn, từ xà ngang thò ra một con vật có hình cái loa, đáng nhắc đến chính là lượng chú lực cực kỳ mạnh mẽ khác hẳn lũ ban nãy trên người nó!

"Rin, lùi lại, đó là chú linh cấp một, mình em không thể đối phó." Kamo Noritoshi nói, lại lần nữa ném một bịch máu ra, "Trăm liễm · xuyên huyết!"

Máu tươi giống như viên đạn mà ghim thẳng vào đầu chú linh, một tiếng kim loại vang lớn, toàn bộ xà nhà trực tiếp sụp đổ, rơi xuống sân khấu.

Rin ánh mắt căng thẳng, đầu óc chợt lóe, giây tiếp theo cong lưng nắm mắt cá chân của Kamo Noritoshi, dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn ném cả người ra khỏi sân khấu.

[ Kamo Noritoshi hảo cảm+1-1+1-1......]

Hệ thống thông báo gì đó Rin cũng không thể để ý tới, vừa định vung kiếm chém nát tảng đá trước mặt thì đầu lại bắt đầu đau đớn.

Cô không chịu được khụy xuống đất, bị cảm giác đuối nước quen thuộc đánh úp lại.

Lạnh lẽo truyền khắp người, trái tim điên cuồng nhảy lên, phổi bị ngàn bàn tay bóp nghẹn...cảm giác này là...

Lỗi của Getou Suguru!

Getou Suguru dùng thân thẻ cô làm thí nghiệm nên tác dụng phụ đã tới, tên chết tiệt kia nói cái gì mà tác dụng phụ ít, nhìn xem cô dùng một ít chú lực cơ thể đã biến thành cái dạng này!!

Chút sức lực còn lại để điều chỉnh hơi thở nhằm giảm bớt khó chịu, thậm chí cô đã dần không còn cảm nhận được cơn đau do bị tấn công... Mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, chảy xuống chóp mũi rồi rơi xuống đất, trước mặt là bóng tối, Rin cảm thấy rất khó chịu.

Có lẽ bởi vì đau đớn nên thời gian trôi qua rất lâu.

Trước khi bị toàn bộ trần nhà chôn vùi thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã đánh vỡ tất cả những thứ lao về phía cô, Rin thở phì phò ngẩng đầu nhìn thấy chú linh thân quen, còn có một thiếu niên áo trắng.

"Đây là cách cậu chiến đấu sao? Giết địch một ngàn tổn hại 800?"

Thanh âm chất vấn từ đỉnh đầu rơi xuống, Rin còn đang điều chỉnh hô hấp, không rảnh dỗi hắn.

"Có sức ném Kamo Noritoshi ra nhưng không có sức né tránh?"

"......" Rin tiếp tục điều chỉnh hô hấp.

Thiếu niên thấy cô không đáp, trầm mặc một lát.

"Rất khó chịu?" Giọng nói hắn nhẹ đi.

"......" Rin cảm giác áp lực ở trái tim và phổi dần dần tan đi, đau đớn vô thức quét đến.

Một dòng nước ấm phủ lên cánh tay bị gãy của cô, cuốn trôi mọi nhức nhói.

Phụt..... Rin đưa lưng về phía hắn, nhịn không được cười ra tiếng.

Đúng là như vậy!

Cô muốn xoát! Trị! Liệu! Nha!!!

Thật vất vả mới có cơ hội bị thương, đương nhiên là phải tận dụng hết mực!!

Còn phải là vết thương trí mạng!!!

* Okkotsu Yuuta dùng phản chuyển thuật thức giúp ngài chữa thương, năng lượng hóa gia tăng 6980 tích phân.

"Còn bị thương chỗ nào?" Okkotsu Yuuta ngồi xổm bên người cô, rũ mắt nhìn chăm chú vào cái gáy cô.

"Tay, còn có vai trước." Rin nói, quản lí biểu cảm, trở mình đổi tư thế, vươn tay với hắn, "Chỗ này."

Ánh mắt Okkotsu Yuuta dừng ở cánh tay trầy da của cô, điều động phản chuyển thuật thức, còn thuận tiện tạo phúc cho lòng bàn tay cô.

"Còn vai trái."

"......"

"Gáy cũng hơi đau."

"......"

* Okkotsu Yuuta dùng phản chuyển thuật thức giúp ngài chữa thương, năng lượng hóa gia tăng 4081 tích phân.

Tích phân hiện tại là: 104, 850/100, 000, 000.

Sáu chữ số kìa......

Cuối cùng Rin vẫn sa ngã, không nhịn được mà nở nụ cười.

Okkotsu Yuuta kinh ngạc nhìn cô, một phần không rõ vì sao cô bị thương lại còn cười, một phần lại phát hiện đây là lần đầu hắn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cô.

Rin cười rộ trông rất hoạt bát, bộ dáng giống như chim khổng tước bay nhảy ở bầu trời ngày hạ, đuôi mắt cong vút, con ngươi gợn sóng như hồ nước tung tăng.

[ Okkotsu Yuuta hảo cảm +3]

Rin sửng sốt, tươi cười ngừng nghỉ, sau đó ngước nhìn ánh mắt thâm sâu của thiếu niên.

Theo bản năng đi kiểm tra hệ thống, thấy hảo cảm của Okkotsu Yuuta là: 10.

......10?!

Sao lại biến thành 10 rồi??

Rin vô cùng kinh ngạc, ban nãy chiến đấu không kịp nghe thấy thông báo nhắc nhở, không ngờ tới hảo cảm của hắn đã lên đến 10!

Nhưng mà giây tiếp theo vui vẻ đã hóa thành hoảng sợ ——

[ đã giải khóa: Okkotsu Yuuta lượng chú lực: 9999+]

Rin: "........."

Đậu xanh! Chú lực bốn chữ số thì thôi đi! Cái dấu "+" vô cùng này cũng mẹ nó quá mức trâu bò rồi?!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip