Chương 18 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Kei là giỏi nhất! Bé làm cho thằng cha luật sư bên kia không dám đặt mấy câu hỏi khiêu khích nữa luôn. Nhờ bé mà chúng ta mới thắng vụ kiện đó!”

Kuroo ôm trọn vòng eo của Tsukishima trong tay mình, hai tay nâng mặt em hôn chóc chóc lên chóp mũi nhỏ xinh. Tháng mười một tiết trời vào giữa thu, lá phong rụng khắp công viên vắng vẻ, rơi đầy trên hàng ghế gỗ thông. Nắng chiều tô hồng gò má thiếu niên, cũng nhuộm thêm chút long lanh cho đôi mắt của kẻ si tình.

Trong cái bầu không khí mà nhạc sĩ muốn viết tình ca còn văn sĩ sẽ viết thư tình ấy, nhóc con vừa qua tuổi mười sáu trong mắt Kuroo dễ thương đến lạ. Nếu Kuroo là một thi sĩ, em ắt hẳn đã là chàng thơ duy nhất của hắn.

Mà nhóc con mười sáu tuổi cũng không nói cho chàng thi sĩ hụt của em rằng hắn là bản tình ca duy nhất mà em muốn hát .

Tsukishima bị hôn đến nhột nhạt, nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ Kuroo ra cho có lệ. Ở cạnh nhau lâu, em thừa biết hắn bị chứng nghiện hôn hít. Một khi đã lên cơn thì Tsukishima có muốn chống cự cũng vô ích, chi bằng cứ để hắn hôn đến chán thì thôi.

“Đừng nói như thể đều nhờ em. Không phải là do anh Tetsu phút cuối thuyết phục được nhân chứng quan trọng ra mặt sao?”

“Yagi ấy hả? Ôi chao cái lão ấy dù anh không thuyết phục thì sớm muộn cũng phải ló mặt ra thôi mà.”

Những người qua đường chứng kiện sự việc đêm đó ở Cảng Tokyo, một số là công nhân ở cảng, một số là dân vô gia cư hoặc mấy tay nghiện ngập. Dù là ai thì họ đều không muốn liên quan dính dáng gì tới vụ án vì sợ gặp rắc rối. Khi Yoshida vẫn chưa bị kết án, không biết có thể ngóc đầu dậy trở lại bất cứ lúc nào, thì gã vẫn là một tay đáng gờm. Mặc cho mọi người bên phía Kuroo và Tsukishima đã ra sức thuyết phục, nhưng cuối cùng đến khi phiên tòa bắt đầu vẫn chẳng có lấy một nhân chứng nào của đêm đó chịu ra mặt.

Thế nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, lại có đến tận hai người tự nhận là nhân chứng xuất hiện, còn mặc nguyên đồng phục phạm nhân, bị còng tay và áp tải đến bởi cảnh sát.

Cả phòng đều kinh ngạc, Yoshida thậm chí đứng bật dậy, chỉ riêng Kuroo là vẫn bình thản. Hắn biết hai kẻ này nhất định sẽ đến.

Không tiền không thế, lại còn có tiền án tiền sự, nên trong khi Yoshida chỉ mới bị tạm giam chờ mấy phiên tòa vô nghĩa, thì bọn Yagi đã phải chịu bản án hơn chục năm.

Dù sao bại dưới tay Kuroo mới khiến bọn chúng phải vào tù, không thể nói là không cay cú. Thế nên ban đầu khi Kuroo đến thuyết phục bọn chúng ra tòa làm nhân chứng đã bị lão Yagi cười cợt và từ chối thẳng thừng không thương tiếc.

“Mày giỏi vậy thì tự mà đi bảo vệ lấy cục cưng nhà mày. Việc gì phải đến đây cầu xin tao?”

“Không phải cầu xin, mà là thương lượng.” Kuroo mắt không chớp, hai tay đan xen đặt lên bàn, bộ dáng đĩnh đạc nhưng không kém phần đáng sợ, như một cảnh sát thực thụ đang thẩm vấn nghi phạm: “Mày nghĩ thế nào về việc trả thù cho tên đồng bọn đã chết?”

Đồng tử Yagi co lại, lão trầm ngâm một chút. Thằng đó mắc dịch thối nát y như lão, là cặn bã của xã hội, từ trong ra ngoài không có điểm nào tốt, chỉ có duy nhất lòng trung thành với lão là tuyệt đối.

Thế nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, cũng chả phải chết oan ức gì mà bảo trả thù, có chăng chỉ là chết quá tức tưởi dưới tay một gã thậm chí còn đê hèn hơn. Hơn nữa, với tội danh giết người rõ rành rành như vậy, Yagi cho rằng Yoshida không đi tù mọt gông mới lạ. Phần lão thì cũng khá mệt mỏi rồi, đợt này vào tù hơi lâu, chắc nên nghiêm chỉnh học một cái nghề lận lưng, sau này khỏi phải lông bông khắp nơi đâm thuê chém mướn khắp hang cùng ngõ hẻm nữa.

“Chả nghĩ thế nào cả.” Yagi hờ hững đáp: “Tao lười.”

“Ồ… Vậy mày sẵn sàng bỏ qua chuyện xác tên đồng bọn khốn nạn đó của mày bị người ta băm ra thành cháo rồi vứt xuống biển cho cá ăn hả?”

“Mày nói gì?”

Ngay khi giọng nói lão bắt đầu có biểu hiện hoang mang, Kuroo lén cười thầm vì biết kế hoạch đã đạt được một nửa. Thế nhưng hắn không hề hấp tấp, tiếp tục im lặng nhìn xoáy vào đối phương. Đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao, lạnh lùng như loài mèo hoang, biến mỗi một giây ngắn ngủi trôi qua đều trở thành cực hình với kẻ đối diện. Yagi phát điên như người ngồi trên đống lửa. Sự im lặng cùng ánh nhìn chằm chặp có thể khiến bất cứ kẻ tự tin nào cũng đều phải trở nên nao núng, huống hồ chi lão đã sớm không còn bình tĩnh nữa.

“MÀY VỪA NÓI GÌ HẢ THẰNG CHÓ?”

Yagi gào lên và ngay lập tức bị nhắc nhở. Nếu không được ngăn cách bởi một tấm kính, có lẽ lão đã sớm túm lấy Kuroo mà hỏi cho ra lẽ.

“Tin là tao không cần nhắc lại đâu.” Đến lúc này Kuroo mới chậm chạp hồi đáp. Hắn gằn rõ từng tiếng, không muốn kẻ đối diện bỏ sót một chữ nào:

“Yoshida vì muốn chạy án, đã cho người phi tang xác đồng bọn của mày, đồng thời nhét tiền vào mồm đám khám nghiệm hiện trường nên cũng không hề bị truy tố tội danh giết người. Tòa án thành phố Tokyo thậm chí đã phán quyết hắn chỉ 20 năm tù, và bọn tao đang kháng cáo lên Tòa án tối cao. Nếu bây giờ mày chịu ra mặt thì hãy còn kịp đấy.”

Và thế là Yagi đường đường chính chính xuất hiện trên tòa. Trước con mắt kinh ngạc cùng tiếng chửi rủa mất kiểm soát của Yoshida, lão đem toàn bộ lời khai sự việc đêm đó cùng tất cả bằng chứng lão có được, tố cáo Yoshida đã có ý định bắt cóc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, đồng thời hành hung và giết người có chủ đích.

Sau khi buộc tội xong Yoshida xong, Yagi mới biết thì ra đồng bọn của mình không hề bị gã chặt xác phi tang gì đó như lời Kuroo nói. Yoshida không có thời gian cũng không đủ thế lực để có thể thuê người giúp gã xử lý rốt ráo đến vậy, tất cả chỉ là một màn khiêu khích được dựng lên bởi Kuroo, cốt chỉ để dẫn dụ Yagi ra mặt.

Sau khi nhận ra mình bị gạt, Yagi cũng không tức giận, chỉ phá lên cười. Trước khi bị cảnh sát áp tải trở về lại trại giam, không cầm lòng được mà quay lại giơ ngón cái về phía Kuroo. Lão thua, thua đến tâm phục khẩu phục.

Làm sao mà không thua cho được, khi lần này sau lưng Kuroo là cả một bộ máy đồ sộ phối hợp nhịp nhàng.

Phiên phúc thẩm lần này do Tòa án tối cao Nhật Bản xử lý. Yoshida có nằm ác mộng cũng không nghĩ tới việc Yagi sẽ xuất hiện ở đây, bỏ ngoài tai những lời hăm dọa và hối lộ, lớn gan đứng ra làm nhân chứng chống lại gã. Yoshida có nằm ác mộng cũng không bao giờ biết rằng thật ra gã đã luôn như cá mắc câu, thịt trên thớt, chỉ đợi gã ngã ngựa, một loạt quan chức tham nhũng khác có liên quan sẽ kéo theo như hiệu ứng domino, bị lôi ra ánh sáng. Yoshida có nằm ác mộng cũng không thể tưởng tượng nổi vụ án này của gã chỉ là công cụ của mấy lão ở trên Bộ Tư pháp nhằm bí mật phanh phui một đường dây tham nhũng khổng lồ, bắt đầu từ chính mấy con sâu mọt trong Sở Cảnh sát và Tòa án thành phố Tokyo.

Từ lúc Công tố viên bất ngờ xuất hiện và đọc bản cáo trạng, cho tới khi Thẩm phán của Tòa án tối cao Nhật Bản tuyên án tù chung thân và sẽ không có ngoại lệ ân xá nào, Yoshida vẫn như chưa thoát khỏi sương mù. Gã chết đứng như trời trồng, nhìn Kuroo ôm Tsukishima đứng bên phía dương quang chói lọi, nhìn gã bằng ánh mắt của kẻ thắng ván cược cuối cùng.

Kuroo là một nước đi quan trọng bất ngờ trong vụ án lớn lần này. Một người vừa có đủ năng lực của một cảnh sát hình sự, vừa không phải là cảnh sát hình sự, lại còn liên quan trực tiếp đến một trong số các nạn nhân, có thể vừa ở trong tối âm thầm phối hợp điều tra, vừa ở ngoài sáng công khai dẫn dắt hướng xử lý vụ án theo hướng bất lợi nhất cho bọn tội phạm tham nhũng. Ngay khi biết Kuroo và Tsukishima đâm đơn kiện Yoshida, mấy lão già trên Bộ Tư pháp đã nhanh chóng bí mật tìm cách tiếp cận. Với cái mũi còn tinh hơn chó nghiệp vụ, mấy lão đó nhanh chóng biết được thân phận ngày trước của Kuroo, thuận tình hợp lý yêu cầu hắn phối hợp, với lời hứa sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tsukishima trong và cả sau khi vụ án kết thúc.

Tiếng còng số tám lách cách tra vào cổ tay kéo Yoshida ra khỏi màn sương mù bao phủ tâm trí gã, khiến gã như phát cuồng mà gào lên. Yoshida khuỵu xuống trên đầu gối của mình, không ngừng hướng Tsukishima dập đầu, hèn mọn van xin em cứu lấy gã, cho gã một cơ hội làm lại cuộc đời.

Nhưng chính gã cũng biết mọi việc đã quá muộn màng, cũng lờ mờ nhận ra bức tranh toàn cảnh đằng sau vụ án này, trong đó gã cũng chỉ là một con tốt thí.

Phiên tòa kết thúc, Kuroo che chắn cho Tsukishima thoát khỏi đám phóng viên chẳng biết đánh hơi từ đâu mà kéo tới đông nghịt. Nhân vật chính bị toàn bộ camera chĩa vào là Yoshida, thế nhưng vẫn khiến Tsukishima hốt hoảng một phen.

Trong khi Kuroo vẫn đang tìm đường máu thoát thân thì một bàn tay chợt vỗ nhẹ lên vai hắn. Kuroo quay lại, phát hiện đó là viên thẩm phán. Mặc dù từ đầu đến cuối đứng cùng chiến tuyến, nhưng vì lão đã bày ra vẻ mặt miệt thị với Tsukishima khiến Kuroo vẫn ghim trong bụng suốt từ nãy. Bản mặt hắn không có chút gì gọi là niềm nở, hỏi bằng giọng cộc cằn:

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Phải. Nhưng không phải với anh, mà là với cậu bé." Viên thẩm phán nói, ánh mắt chuyển sang phía Tsukishima.

Nhóc con còn đang chưa hiểu tại sao Kuroo và thẩm phán lại nói chuyện như thể đã quen biết từ trước, thì ông ta đã bước tới, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. Một ông già đã bước qua tuổi năm mươi, trịnh trọng cúi người trước một đứa nhóc mười sáu:

"Tôi thừa nhận mình và các đồng nghiệp ban nãy vì định kiến mà đã có thái độ không tốt với cậu. Vốn dĩ chúng tôi cho rằng cậu cũng chẳng có tác dụng gì trong vụ án lần này, nhưng cuối cùng chính cậu lại giúp lão già này mở mang tầm mắt rồi. Tại đây xin phép được tạ lỗi!"

Tsukishima sợ tổn thọ, vội vàng không dám nhận cái cúi đầu này, hai tay nâng ông ta đứng thẳng dậy, rồi lại bối rối nhìn Kuroo. Nhóc con mạnh mồm có chọn lọc, cứ đứng trước người lạ thì giao hết cho Kuroo là chắc ăn nhất.

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần mấy người các ông tiếp tục làm như lời hứa là được, bọn tôi sẽ rất biết ơn."

Lời hứa chính là tiếp tục điều tra những cái tên trong danh sách mà bố Tsukishima để lại, cùng với những tên cảnh sát bẩn thỉu mấy năm trước có liên quan trong đường dây mại dâm trẻ vị thành niên, tất cả đều đã được cho vào tầm ngắm.

Vụ này thậm chí còn lớn hơn, mà Kuroo thì không còn đủ nhiệt huyết để theo đuổi nữa. Quá nguy hiểm, hắn không thể giấu Tsukishima bí mật tham gia, cũng không thể kéo em vào sâu trong vòng xoáy nghiệt ngã này. Thôi thì chuyện của cảnh sát cứ để họ xử lý, việc của Kuroo hắn chính là ở bên cạnh yêu thương Tsukishima.

-

Trời tối thật là nhanh. Kuroo nắm tay Tsukishima trên con đường trở về nhà. Nhóc con nói em muốn ăn bánh kem dâu tây, Kuroo ừ. Nhóc con nói sang năm em muốn quay trở lại trường học, Kuroo lại ừ. Nhóc con nói tuần sau muốn đi L.A chơi với hai anh Bokuto và Akaashi, hắn cũng gật đầu đồng ý. Nhóc con hơi hơi im lặng, rồi chợt hỏi có phải vụ án lần này hắn giấu em chuyện gì không, sao mà thắng dễ dàng như vậy?

Riêng chuyện này thì Kuroo không thể gật đầu với nhóc con. Hắn đã giấu em, trực tiếp bắt tay với cảnh sát để phá án, đối đầu nguy hiểm, mục đích chỉ để đổi lại cam kết của bọn họ cho tương lai bình yên của hai người sau này, và nhất là bảo mật tuyệt đối danh tính của nạn nhân là Tsukishima, không để báo chí khai thác dù chỉ một chút hình ảnh nào của em. Những chuyện này, vẫn cứ nên để thời gian nguôi ngoai một chút rồi hẵng nói vậy. Giờ mà khai thật có khi nhóc con lại làm ầm ĩ lên, rồi giận dỗi không cho hắn hôn hôn nữa thì khổ.

Kuroo lắc lắc đầu, dùng thái độ lấp liếm mà trả lời: "Từ từ rồi sau này anh sẽ nói cho em biết."

"Em lớn rồi!"

"Ừ? Thì?"

Thì anh đừng xem em là con nít nữa chứ sao? Tsukishima nghĩ trong đầu mà không nói ra, chỉ bực bội giậm chân bỏ đi trước. Kuroo cái gì cũng tốt, chỉ có lúc nào cũng xem em như trẻ con là không tốt.

Tsukishima càng nghĩ càng giận, tự hứa với lòng nhất định sẽ cho Kuroo mở mang tầm mắt mà ngưng bảo bọc em thái quá trước mọi thứ. Được bảo bọc là chuyện tốt, không ai hiểu rõ cảm giác đó hơn Tsukishima, vậy nên em cũng muốn chứng minh bản thân có thể bảo vệ Kuroo, như hắn đã luôn bảo vệ em vậy.

Cơ hội nói đến là đến. Một buổi sáng Kuroo không có ở nhà, phụ huynh của hắn vậy mà lại "tình cờ" mà ghé thăm.

Trái đất quả thực rất tròn, bà Aiko - mẹ Kuroo với bà Mineko - mẹ Tsukishima vậy mà lại là bạn thân thời học chung đại học, đã thế ở Kumamoto lại chỉ sống cách nhau vài dãy nhà. Thân cận như vậy, ấy thế mà mãi đến hôm qua, bà Aiko mới biết con trai nhỏ của Mineko chính là đối tượng yêu đương của thằng nhóc Kuroo nhà mình.

Aiko luôn không thích thằng nhóc người yêu của Kuroo, nhưng con trai nhỏ của Mineko thì bà lại vô cùng có thiện cảm. Thằng bé số khổ. Qua lời kể, bà biết nhóc con từ lúc còn nhỏ xíu đã phải một mình trải qua biết bao chuyện đau lòng, vậy mà cũng không hề hư thân mất nết, cũng không hề giận cá chém thớt mà oán trách mẹ mình, trái lại ngoan ngoãn vô cùng. Aiko đã nghĩ nếu được gặp thằng bé, bà cũng muốn được nhận em làm con nuôi. Aiko đã nghĩ, nếu Kuroo thích người đồng giới, vậy chẳng thà thích con trai nhỏ nhà Mineko còn hơn là cái thằng bé tóc vàng mặt mũi lầm lỳ bà gặp lần trước.

Ấy thế mà cả hai thằng bé lại tình cờ là một. Ấy thế mà Aiko lại quên mất chồng Mineko mang họ Tsukishima, và thằng bé hẳn cũng phải là Kei Tsukishima, cái tên mà chính Kuroo đã giới thiệu với bà. Ấy thế mà Aiko lại không nhận ra, đôi mắt thằng bé giấu sau cặp kính cận, thừa hưởng toàn bộ đường nét tinh xảo của mẹ nó.

Thế là bà Aiko lại tức tốc lên Tokyo để kiểm chứng. Lần này bà đi một mình, nhất quyết không cho chồng theo.

Tsukishima đang cặm cụi chuẩn bị bữa trưa thì tiếng chuông vang lên ngoài cổng. Tưởng là nhân viên giao hàng nên em cũng không nghĩ ngợi gì, để nguyên bộ dáng lúc ở nhà mà lạch bạch chạy ra.

Nhận ra đó là mẹ Kuroo, Tsukishima lập tức cảm thấy lo lắng. Một mình đối diện với phụ huynh của người yêu, lại còn biết họ vốn không ưa gì mình thì làm sao mà không căng thẳng cho được? Kuroo phải đến trưa mới về, Tsukishima sẽ có ít nhất 3 giờ đồng hồ mặt đối mặt với bà Aiko.

Aiko bước vào nhà vẫn chẳng nói chẳng rằng, giữ nguyên bộ dáng lầm lỳ mà quan sát Tsukishima lại một lượt từ đầu đến chân. Bà thở dài, nhận ra thằng nhóc đích thị là con trai nhỏ của Mineko.

Tsukishima vẫn còn mặc nguyên tạp dề, tay dính bột do đang làm món tempura, gương mặt nhỏ cũng lấm lem một chút. Nhưng em chỉ có thể vội vàng rửa tay qua loa rồi nhanh chóng châm một bình trà nóng.

Nước trà trong vắt thơm lừng, lá trà dựng thẳng trong cốc, là điềm may, tâm tình bà Aiko vì vậy mà cũng dễ chịu hơn.

Nhưng Tsukishima thì không. Mấy câu hỏi đơn giản như Kuroo đi đâu, bao giờ thì về,... cũng làm Tsukishima muốn toát hết mồ hôi hột.

Aiko nghĩ, lần trước có lẽ đã làm thằng bé có ấn tượng xấu với mình. Nhưng như vậy cũng tốt, nhân tiện thử lòng một phen.

Tsukishima sẽ không nói rằng ban đầu khi bà Aiko mới đến, em đã sợ đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn. Nhưng may mắn là em đã không làm vậy. Việc Tsukishima ngoan ngoãn thành thật trả lời, không quanh co, không nịnh hót đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng bà Aiko. Cộng thêm việc nhóc con nhỏ tuổi nhưng đã sớm trải qua nhiều chuyện làm em phải chững chạc trong từng suy nghĩ, càng nói chuyện càng khiến bản năng làm mẹ của bà không thể không trỗi dậy mạnh mẽ.

"Chuyện lần trước hai đứa kiện tụng bác đã nghe Mineko kể rồi. Cái thằng Tetsurou nó không bao giờ nói năng gì với hai bác mấy việc quan trọng như thế cả, chuyện vui chuyện buồn gì cũng đều chỉ muốn tự mình giải quyết. Nó có lớn nữa thì bác vẫn cứ phải lo suốt..." Nói rồi bà dừng lại, tay vuốt nhẹ lên vai Tsukishima, chỗ lần trước bị viên đạn sượt qua: "Có con ở đây, thú thật thì bác cũng đỡ lo nhiều lắm."

Tsukishima thành thực lắc đầu: "Anh Kuroo rất tốt. Chính anh ấy đã dạy con cách yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Con tin rằng ông Trời đã để con phải trải qua những chuyện kia, chỉ để ngày hôm nay được gặp anh ấy."

Bà Aiko trong lòng gật gù không ngừng. Nhóc con này thật thà lễ phép, không tự kiêu dù cho có được tâng bốc. Còn nhớ lần đầu gặp mặt bà đã không kiềm chế được mà nổi giận mắng mỏ, thế mà nhóc con vẫn rất bình tĩnh lễ độ. Quả thực rất đáng khen.

"Bác xin lỗi vì chuyện lần trước nhé..."

Kuroo trở về nhà, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tsukishima và mẹ mình đang chụm đầu bên bàn trà xem cái gì đó trong điện thoại, nói cười rôm rả. Hắn đưa tay dụi dụi mắt, rụng mất ba cọng lông mi mà cảnh tượng trước mặt vẫn y nguyên.

"Anh về rồi hả? Chưa có cơm đâu, bác gái bảo một lát mình ra ngoài ăn."

Bà Aiko không cho Kuroo một ánh mắt nào, chỉ nhìn Tsukishima phản đối: "Đâu có ai nói là cho nó theo?"

Hay lắm. Chẳng những cảnh tượng khó tin, bây giờ cả mấy câu này hắn cũng không dám tin nốt. Tại sao mọi thứ lại xoay chuyển 180 độ như vậy?

"Mẹ đến đây làm gì nữa vậy ạ?"

"Mẹ không tìm mày. Mẹ tìm Kei."

Kei sao? Lại còn Kei nữa cơ đấy? Thân như vậy từ lúc nào sao không nói sớm đi cho rồi. Trong khi hắn còn đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách để mẹ chấp nhận Tsukishima, thì thật ra nhóc con này đã sớm đem mẹ bỏ túi rồi sao? Hắn lại còn có dấu hiệu bị cho ra rìa luôn?

Kuroo ôm cái đầu toàn dấu chấm hỏi hộ tống mẹ và nhóc con của hắn đi ăn trưa. Nhìn Tsukishima bình tĩnh lễ phép, lại hết sức tự nhiên mà trả lời từng câu hỏi của mẹ, hắn bỗng dưng dâng lên một niềm xúc động kỳ lạ.

Có phải nhóc con nhà hắn lại lớn thêm một chút rồi không?

Tiễn mẹ ra về, đợi bà Aiko thực sự đi thật xa, Kuroo mới quay phắt sang nhìn Tsukishima, trên gương mặt hoàn toàn là vẻ nghi ngờ. Hắn thì nóng lòng muốn chết, mà nhóc con lại láu cá cố tình ra vẻ bí hiểm. Biết hắn đợi câu trả lời mà chỉ quẳng cho hắn một cái nhếch môi hất cằm rồi xoay mông đi thẳng vô nhà, chẳng nói chẳng rằng.

Kuroo chạy theo phía sau, ôm ngang nhóc con láu cá trên vai, vừa tét mông, vừa chọt cù léc trừng phạt. Tiếng em cười khanh khách, giòn tan hơn tiếng cành khô mùa thu bị hắn giẫm dưới chân, vui tai hơn tiếng lá thông reo lên mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua.

Hắn thả Tsukishima xuống chiếu tatami, còn cẩn thận lót một tay sau đầu nhóc con. Tsukishima cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, mà Kuroo thì cũng thấy hai tai mình nóng rẫy.

Em không nói cũng được. Hắn thừa biết sớm muộn mẹ rồi sẽ bị nhóc con lợi hại này thu phục thôi. Kuroo hiểu Tsukishima, càng hiểu bà Aiko. Mẹ hắn cũng không phải kiểu người quá bảo thủ cực đoan, chỉ là quen được chiều chuộng nên đôi lúc hơi tùy ý, lúc giận dữ sẽ nói năng cùng hành động mà không bận tâm liệu có làm tổn thương ai. Nhưng bà Aiko lại rất dễ mềm lòng, thích nhất là mấy đứa nhóc hiểu chuyện. Từ nhỏ cả Kuroo lẫn chị gái đều là những người có cá tính mạnh, với mẹ hay bố đều khá giữ khoảng cách. Mà Tsukishima thì chân thành có thừa, muốn thông minh có thông minh, muốn lễ phép có lễ phép. Hơn nữa, quá khứ còn rèn cho nhóc con của hắn một bản tính nhẫn nại, không kiêu ngạo, không tự ti, không thích quanh co dối trá lấy lòng. Đồng trang lứa có thể không thích bản chất cụ non của Tsukishima, nhưng người lớn tuổi sẽ khó lòng mà không yêu mến em.

Nên nếu nói bất ngờ thì Kuroo cũng không bất ngờ lắm, chỉ có điều hắn cũng không nghĩ mọi việc lại thuận lợi nhanh chóng như vậy, thậm chí còn có chút vượt mong đợi của hắn.

"Kei của anh bao tuổi rồi ấy nhỉ?" Kuroo vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vàng lòa xòa ra sau tai, để lộ cái trán tròn tròn mà hắn yêu thương.

"Mười sáu tuổi lẻ một tháng hai mươi mốt ngày!"

"Ủa? Sao em lại đếm từng ngày vậy?"

"Đếm đến sinh nhật anh đó đồ ngốc!"

"Hở?" Kuroo nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Là hôm nay hở?"

"..."

"Vậy...", Kuroo bỗng nhiên cười ranh mãnh: "Vậy bé có quà gì cho anh không?"

Tsukishima vốn định tự tay chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho Kuroo, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bà Aiko đã khiến mọi thứ phải dừng lại. Bà còn bảo lớn tướng rồi không cần sinh nhật sinh nhiếc gì nữa, nói chuyện tương lai quan trọng hơn.

Nhưng Tsukishima thừa biết bà đã cố tình đến thăm Kuroo đúng vào ngày sinh của hắn, còn dúi cho em một số tiền, bảo là cho hai đứa đi chơi một chuyến.

"Không có quà." Tsukishima thành thật lắc đầu: "Em định làm thật nhiều món anh Tetsu thích, nhưng mà mẹ bảo không cần."

Chữ "mẹ" vừa thoát ra khỏi miệng cũng là lúc Tsukishima nhận ra mình lỡ lời. Nhóc con đỏ mặt tía tai lập tức đánh trống lảng:

"Anh đứng dậy đi! Nặng như trâu vậy!"

Kuroo hớn hở vì một chữ "mẹ" trong miệng Tsukishima. Nhóc con đã sớm xem mẹ hắn cũng như mẹ em, khác nào thừa nhận chính em cũng hoàn toàn thuộc về hắn.

Nhưng Kuroo vẫn giả vờ tủi thân, mặt mày bí xị than vãn: "Ba không thương mẹ không yêu, ngay cả Kei cũng chán anh rồi..."

"Em đâu có chán. Em ghét anh mà!" Một câu này Tsukishima đã định nói ra rồi, nhưng nghĩ lại hôm nay là sinh nhật của hắn mà rút lại không nỡ.

Kuroo vẫn mặt dày nằm trên người nhóc con không hề nhúc nhích. Một bên giả vờ sầu não, một bên thích thú quan sát người yêu nhỏ đang bối rối tìm câu trả lời.

Một phút, hai phút, ba phút im lặng trôi qua, chợt bàn tay mát lạnh của Tsukishima như mang theo gió xuân lướt nhẹ qua gò má hắn, khẽ khàng luồn vào mái tóc đen lộn xộn như mào gà. Hai tay em nâng mặt Kuroo dậy, một nụ hôn thơm tho ngòn ngọt đặt lên môi hắn. Tsukishima hôn vẫn vụng về như bao lần, khiêu khích tâm can hắn nhộn nhạo không thôi. Kuroo đã sớm muốn ngấu nghiến nhóc con từ lâu, nhưng vẫn cố kiềm chế kiên nhẫn đợi xem em định làm gì. Đúng là kiên nhẫn sẽ nhận được quả ngọt, hắn đợi được một đầu lưỡi nóng lòng muốn cạy mở khớp hàm mình.

Đầu lưỡi rụt rè như mèo nhỏ, liếm một vòng quanh môi Kuroo muốn tìm đường đi vào, muốn nhanh chóng được yêu thương bao bọc lấy. Nhưng Kuroo đúng là đủ tàn nhẫn, lạnh lùng cắn chặt khớp hàm trêu chọc không cho nhóc con toại nguyện.

Tsukishima bị cự tuyệt thì bắt đầu giận dỗi, nhe răng cắn một phát không thương tiếc lên môi hắn. Kuroo Tetsurou già thêm một tuổi vẫn còn chơi ngu, được người yêu nhỏ tặng cho một vết sưng trên môi mãi ba ngày sau mới tan máu bầm.

Làm giá cỡ nào rồi thì rốt cuộc kẻ phải đi theo năn nỉ cầu xin người yêu đừng xù lông nữa vẫn là hắn mà thôi.

Chăn ấm nệm êm, mùa thu tháng mười một đang trôi dần qua khung cửa sổ, khẽ gọi một mùa đông nữa lại về.

Như năm đó tuyết đầu mùa bất ngờ đến sớm, để đom đóm nhỏ lạc đường tìm được một vòng tay ấm áp, theo người về nhà, ngày đêm cùng hắn nói chuyện yêu đương.

Như năm đó tuyết đầu mùa bất ngờ đến sớm, để Kuroo nhặt được một chú đom đóm nhỏ lạc đường, mang về nhà nâng niu, ngày đêm thủ thỉ về tình yêu.

-
End. 17/11/2022.

Lời tác giả: Rốt cuộc cũng kịp hoàn thiện chương cuối cùng này vào đúng ngày sinh nhật Kuroo Tetsurou. Chúc mừng sinh nhật bé bự!

Và thật lòng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ "Nói em nghe về tình yêu" cho đến tận giờ phút này.

Để thay lời cảm ơn mọi người, chương ngoại truyện sẽ chỉ toàn là hạnh phúc, và... có H (cuối cùng rồi ngày này cũng phải đến =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip