Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tsukishima mở mắt tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ ở Miyagi. Tsukishima dụi dụi mắt, ngẩn người nhìn khắp phòng. Mọi vật vẫn còn nguyên vẹn như lúc em còn nhỏ xíu, thường quẩn quanh chân anh hai đòi đi chơi. Quả bóng chuyền nằm ở góc phòng, con khủng long bằng nhựa ở trên kệ, và chiếc khung ảnh gia đình một nhà bốn người nằm bên cạnh.

Chợt có tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau ở bên ngoài, không phải là âm thanh cãi nhau và ẩu đả, mà là tiếng mẹ cười khúc khích khi nghe bố nhắc lại mấy kỷ niệm ngày xưa. Tsukishima cuống cuồng nhảy xuống giường, không kịp xỏ dép đã vội vàng lao ra phòng khách.

Takashi thấy con trai nhỏ đã dậy bèn vẫy vẫy tay ra hiệu cho em lại gần. Tsukishima đầu toàn dấu chấm hỏi, dè dặt bước từng bước chậm chạp. Bố ngồi bên bàn ăn, vẫn đẹp trai phong độ như trong trí nhớ của em. Mẹ cũng vậy, xinh đẹp rạng ngời như chưa hề trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đôi mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc chân thật, cùng tình yêu thương vô hạn mà họ dành cho em - bé con nhỏ nhất nhà.

Tsukishima gần như vỡ òa. Gương mặt chuyển từ hoang mang cực độ sang hân hoan sung sướng. Nhưng gần như ngay lập tức, em đưa mắt quanh nhà tìm kiếm trong vô thức, tìm kiếm một người mà em muốn chia sẻ niềm vui tột cùng này.

Nụ cười dần tắt khi Tsukishima nhận ra người đó không ở đây. Em nhìn lên bố, ngơ ngẩn hỏi:

"Bố ơi, anh ấy đâu rồi ạ?"

"Anh hai con đi học."

"Không phải anh Akiteru..."

"Không phải Akiteru chứ con đang muốn tìm ai?" Takashi trả lời, nhìn gương mặt ngơ ngác mà không cầm lòng được mà đưa tay nhéo nhéo cặp má trắng nõn.

Câu hỏi của bố khiến Tsukishima giật mình. Hình bóng người đàn ông ấy hiện lên rõ ràng trong đầu em: vóc dáng cao lớn vững chãi, mái tóc đen lộn xộn không chủ đích, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sắc lẹm chỉ dịu dàng với mình em, nụ cười thường trực mỗi khi ở cạnh em, bờ vai rộng mà em thích tựa đầu, lồng ngực ấm áp em rúc vào mỗi đêm, cùng đôi bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng mỗi khi em gặp ác mộng.

Người ấy tên là Tetsurou... Kuroo Tetsurou. Nhưng Tsukishima không nhớ tại sao em lại biết tới người đàn ông này.

Khi bố nói với em rằng nhà mình không có ai tên như vậy cả, Tsukishima đứng bật dậy từ trên ghế, lảo đảo chạy ra ngoài để tìm kiếm. Sân nhà nhỏ, chỉ có một cây anh đào trước cổng, không có hàng rào hoa asagao tím biếc, sân sau rộng, nhưng lại không hề có sự hiện diện của mấy bụi sankayou đong đưa.

Người đàn ông hay đứng tưới cây ở góc sân cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Tsukishima sờ tay lên má, không biết đã ướt đẫm tự bao giờ. Em bước vào nhà, phát hiện không thấy mẹ đâu nữa. Bên bàn ăn chỉ còn mỗi bố yên lặng ngồi đó với chai rượu, gian nhà tối tăm, u ám ảm đạm.

Thình lình bố xông tới, túm lấy tay Tsukishima kéo em vào phòng. Bên trong là gã cầm thú Yoshida đang ngồi đó đợi sẵn tự bao giờ. Mặt mũi em trắng bệch, bắt đầu vùng vẫy la hét nhưng không thể chiến thắng nổi trước sức lực của hai người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc bị đè xuống, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên từ trên đỉnh đầu. Tsukishima trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua đầu Yoshida. Gã trợn mắt gục xuống chết tức tưởi, mà bố cũng theo đó ngã quỵ xuống sàn nhà.

Tsukishima lồm cồm ngồi dậy bò đến bên cạnh bố. Ông nằm đó thoi thóp, không biết máu từ đâu chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả hai bàn tay em đang cố nâng ông dậy. Takashi nhìn con trai nhỏ, nước mắt ứa ra trên khuôn mặt cằn cỗi. Ông nhìn em, không nói không rằng, chỉ khóc hu hu như một đứa trẻ. Giọng ông lạc đi, rồi nhỏ dần, nhỏ dần...

Sau cùng, Takashi cũng gom góp được chút hơi tàn mà thốt ra một câu cuối cùng:

"Kei ơi... bố xin lỗi con... xin lỗi con nhiều lắm, bé con của bố..."

Rồi gục đầu tắt thở.

Tsukishima bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Em ngồi bật dậy, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng nặc nói cho em biết mình đang ở bệnh viện.

"Em tỉnh rồi?"

Tsukishima theo hướng giọng nói phát ra nhìn sang bên cạnh. Là anh Akaashi.

"Em..."

"Em ngủ tròn một ngày rồi. Là Kuroo-san nhờ anh ở lại chăm sóc em."

"Anh ấy... Tetsu vẫn luôn ở đây sao ạ?" Tsukishima hỏi, dường như vẫn chưa thoát ra được cơn ác mộng vừa nãy.

"Ảnh mới rời đi. Cảnh sát yêu cầu triệu tập để lấy lời khai."

Tsukishima đờ người ra, không phát hiện chính mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Muốn gặp anh. Thật sự muốn nhìn thấy anh...

"Còn bố em? Bố em đâu rồi ạ?"

"Ông ấy... và cả gã Yoshida kia đều đang được cấp cứu. Tình hình có vẻ nguy kịch lắm... Mẹ với anh hai em vừa đến, biết em bình an cũng đã chạy vội sang chỗ ông ấy rồi." Akaashi ngập ngừng, không muốn nói rằng dù cho bố Tsukishima có được cứu sống, cũng không thể tránh khỏi một mức án tù không nhẹ. Chưa kể đến tội danh mại dâm trẻ vị thành niên đã bị cảnh sát điều tra làm rõ, việc ông ta dùng súng bắn Yoshida khi gã ta không còn chống cự, để lại thương tật vĩnh viễn, cũng đã bị rất nhiều nhân chứng nhìn thấy rồi.

Tsukishima lồm cồm muốn leo xuống giường thì bị Akaashi giữ lại: "Em đi đâu? Khỏe hẳn chưa? Em mà có mệnh hệ gì thì anh không biết làm sao ăn nói với Kuroo. Em không biết bản mặt ảnh trước lúc rời đi, giao em lại cho anh trông như thế nào đâu..."

Trước lúc rời đi, Kuroo đã cúi xuống hôn lên vầng trán tròn trịa mà hắn yêu thương, không hề ngại ngùng trước sự hiện diện của Bokuto và Akaashi bên cạnh. Vết cắt do đạn sượt qua bả vai khá sâu nhưng cũng không quá nặng, tuy vậy cơ thể vẫn phản xạ phòng vệ. Tsukishima sốt hầm hập và ngủ li bì suốt mười mấy tiếng, không nhìn thấy Kuroo nắm tay ngồi nhìn em cả đêm. Bản thân hắn cũng bị trầy xước bầm dập không ít, móng chân cũng nứt toác ra vì chạy bộ đuổi theo em suốt gần một giờ đồng hồ. Thế nhưng y tá năm lần bảy lượt đến yêu cầu hắn đi sơ cứu đều không được. Chỉ đến khi Bokuto đến, vừa năn nỉ vừa dọa vừa lôi kéo mới thành công ép được hắn đau đáu rời đi. Y tá nhìn móng chân bị lật ngược tứa máu lòi cả thịt ra mà nổi hết da gà, nhưng bản thân kẻ bị thương thì lại dường như không hề bận tâm đến đau đớn của chính mình. Ngoại trừ lúc bôi sát trùng có khẽ cau mày một chút, còn lại hầu hết hắn đều trầm ngâm.

Kuroo đang suy nghĩ phải trả lời với cảnh sát thế nào để có thể vừa bắt Yoshida phải chịu trừng trị thích đáng, vừa không gây ảnh hưởng tới Tsukishima của hắn. Trừ trường hợp bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không muốn em phải liên tục bị triệu tập lấy lời khai.

Mẹ của Tsukishima - bà Mineko cùng con trai lớn Akiteru vừa đáp xuống sân bay Tokyo đã tức tốc chạy tới bệnh viện sau khi nhận được tin tức của Kuroo. Đến nơi, nhìn thấy Tsukishima yên ổn ngủ trên giường, chỉ bị thương bên bả vai và có vẻ như không còn gì nguy hiểm, bà Mineko như thể thoát lực, phải nhờ Kuroo nâng dậy mới không ngã quỵ xuống sàn. Akiteru nhìn em trai nhỏ đang ngủ say, vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Trái tim treo trên cổ họng trong suốt chuyến bay đêm giờ mới rơi được xuống, anh không biết phải nói gì, chỉ luôn miệng cảm tạ trời đất và cảm ơn Kuroo.

Thật sự không biết dùng từ nào để bày tỏ được lòng mình, bà Mineko chỉ có thể vừa mếu máo khóc, vừa cầm hai bàn tay Kuroo lên mà xoa nắn. Kuroo trấn an bà xong, mới vắn tắt kể lại mọi chuyện cho hai người. Hắn nói Tsukishima cũng vì lo lắng cho hắn mà mới bị thương, hắn nói bản thân cũng không thể đem được Tsukishima bình an trở về nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của một người khác.

Hắn cũng đề nghị cả hai người nên nhanh chóng chạy sang phòng cấp cứu số 3, vì Takashi đã bị thương rất nặng ở vùng đầu, không chắc sẽ qua khỏi.

Khi Tsukishima chạy tới nơi thì cùng lúc nhìn thấy cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu số 3.

Bà Mineko ngơ ngác nhìn y tá đẩy xác chồng mình ra, khăn trắng trùm kín đầu. Người đàn ông đẹp trai hào hoa phong độ mà bà từng đem lòng yêu thương si mê suốt một thời thiếu nữ, bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn. Khăn trắng được lật ra, trái với tưởng tượng máu me khủng khiếp của bà, gương mặt ông Takashi ngoại trừ râu ria xồm xoàm ra thì vẫn sạch sẽ đến mức trắng bệch, lóa mắt đến mức bà không thể nhìn nổi.

Bà hận ông không? Hận! Bà cũng hận chính mình chứ? Càng hận! Liệu bà có nên tha thứ cho người đàn ông này? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu bà cũng không hề có tư cách căm hận ông? Giữa hai người đi đến một kết cục này, phải chăng chỉ vì thiếu một chút cảm thông chia sẻ mà thôi?

Bà cúi xuống, mân mê bàn tay đầy vết chai sớm đã lạnh lẽo của chồng mình. Chợt bà phát hiện năm ngón tay ông vẫn luôn nắm chặt, dường như đang cầm một thứ gì đó. Bà Mineko run rẩy cạy mở tay ông, nhìn thấy vật mà Takashi đang giữ, không kiềm lòng được mà khuỵu gối xuống khóc òa. Tiếng khóc bà vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện, mang theo đau thương vô hạn mà xé lòng thoát ra.

Trong tay Tsukishima Takashi là một chiếc vòng làm từ đá mặt trăng. Là một cặp với chiếc lắc tay mà ông đã tặng cho bà Tsukishima Mineko nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

-

Tsukishima quay đầu bỏ chạy sau khi đã chứng kiến toàn bộ. Akaashi vừa đuổi theo vừa gọi nhưng em dường như không nghe thấy, cứ thế cắm đầu chạy một mạch ra khỏi nơi này.

Kuroo và Bokuto vừa trở về từ chỗ cảnh sát. Từ xa nhìn thấy bóng dáng Tsukishima của hắn, chỉ một ánh mắt thoáng qua, hắn cũng có thể nhận biết được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện hắn lo sợ cuối cùng cũng đến, Kuroo cất tiếng gọi tên em, thanh âm đầy sốt ruột nhưng vẫn không hề thiếu dịu dàng.

"Kei!"

Giọng nói của hắn như thể có ma lực đối với Tsukishima. Em dừng hẳn lại, quay đầu tìm kiếm bóng hình Kuroo.

Người đàn ông của em, đứng đó cách em không xa, gương mặt hốc hác tiều tụy, bàn chân phải bị băng trắng kín mít nên phải mang dép lê. Kuroo không nhúc nhích, chỉ đứng đó giang hai cánh tay chờ đợi. Tsukishima thấy cơn nghẹn ngào dâng lên viền mắt, em chạy một mạch về phía Kuroo, gấp gáp như sợ không kịp, lao vào lồng ngực ấm áp mà em nhung nhớ.

Tsukishima không bật khóc thành tiếng, chỉ có gương mặt nhỏ là mang theo nước mắt đầm đìa dụi ướt lồng ngực Kuroo, bờ vai run run nức nở, giọng nghèn nghẹn thổn thức:

"Tetsu... bố em... bố em ông ấy..."

Kuroo đau lòng xoa xoa tấm lưng gầy trong vòng tay mình. Hắn hôn lên tóc em, muốn em khóc thật to cho thỏa nỗi lòng nhưng hắn biết Tsukishima sẽ không. Trải qua bao nhiêu chuyện, Tsukishima của hắn chỉ biết khóc rấm rứt trong vòng tay hắn mà thôi. Chẳng thà em cứ khóc thật to, bằng không âm thanh nức nở nhỏ xíu này sớm muộn cũng sẽ bóp nghẹn trái tim hắn, khiến hắn đau lòng đến muốn chết đi.

Bokuto bước lại gần nhìn người yêu nhỏ đầu đầy mồ hôi, cũng đang cắn môi cố kiềm chế cơn xúc động, chẳng biết làm gì, chỉ có thể lẳng lặng đưa vai ra để Akaashi gục vào, vỗ về một câu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-

Takashi chết, nhưng Yoshida thì lại được cứu sống. Là số phận trêu ngươi, hay chính ông trời cũng muốn như vậy. Người chết có thể nhắm mắt xuôi tay buông bỏ tất thảy nhọc nhằn trần gian, kẻ được sống lại phải tiếp tục oằn mình đối mặt với thế gian cam go.

Nhưng Takashi không chỉ ra đi như vậy. Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, ông đã nắm lấy tay Kuroo, dùng chút hơi tàn mà nói với hắn rằng ông có tất cả bằng chứng đủ để buộc tội Yoshida, cùng với danh sách toàn bộ những kẻ cầm thú mà ngày xưa ông đã từng đưa về cho Kei bé nhỏ. Takashi còn nói rằng Kuroo hắn có toàn quyền quyết định làm gì với số bằng chứng đó, chỉ xin hắn sau này vẫn sẽ bảo vệ nhóc con của ông như hiện tại, cũng như chấp nhận để em hoàn toàn bước vào cuộc sống của mình.

Yoshida tỉnh lại cũng chỉ để nhận ra mình đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa. Vì cảnh sát chưa có đủ bằng chứng nên vụ án chưa thể khởi kiện. Kuroo cũng yêu cầu giữ kín danh tính nạn nhân là Tsukishima, thế nhưng không hiểu sao tin đồn về việc gã chủ nhân của căn nhà hàng Yoshida to sụ giữa lòng thủ đô Tokyo là một kẻ có sở thích biến thái với trẻ em vị thành niên, hiện đang bị giam giữ điều tra, ngày một lan ra khắp mọi ngóc ngách. Có người nói tin đồn bắt nguồn từ một tài khoản tố cáo nặc danh trên mạng xã hội, cũng có người nói bắt nguồn từ đám du côn trong thành phố. Không ai biết chắc nguồn thông tin đến từ đâu, nhưng xã hội vốn dĩ đều vận hành như vậy. Khi một kẻ trên cao bị đạp xuống, con người ta sẽ không ngừng truyền tai nhau về tội lỗi của kẻ đó, về lý do mà kẻ đó xứng đáng nhận kết cục hiện tại. Vì chưa có bằng chứng rõ ràng, nên có kẻ sẽ đạo đức chính trực mà đứng lên nói rằng chớ nên phán xét vội, cũng có kẻ chả quan tâm gì nhiều, có chuyện để bàn tán cho vui mồm là được. Nhưng điểm chung của hai loại người này đều là không thực sự quan tâm đến kết quả, vì nếu quan tâm thì đã không vô tình hoặc cố ý đem câu chuyện lan truyền đi với tốc độ chóng mặt như thế.

Vợ Yoshida vì không chịu nổi mấy lời bàn ra tán vào của bạn bè lẫn hỏi han của người thân mà dắt díu con cái sang nước ngoài lảng tránh dư luận một thời gian. Trước khi đi cũng không quên nộp đơn xin ly hôn đơn phương, mong muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với gã. Vì sao bà ta có thể tuyệt tình đến vậy? Bởi vì không ai hiểu rõ Yoshida hơn bà ta. Bà biết rõ chồng mình là một kẻ cầm thú, bà đã từng thấy những video dơ bẩn đó trong một lần lén xem trộm laptop của gã ta. Thế nhưng vì con cái, hoặc là vì chút tình cảm còn sót lại, hoặc chỉ đơn giản là vì tiền, bà nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ. Giờ đây, khi mọi việc đã vỡ lở, giấy không còn gói được lửa, bà mới quyết định chấm dứt tất cả vì cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại. Có điều, trước lúc rời đi, bà đã bí mật đem toàn bộ những video đó xóa vĩnh viễn, đồng thời tiêu hủy luôn chiếc laptop. Coi như là lần cuối bà làm gì đó cho gã chồng bẩn thỉu của mình, cũng là giúp cậu bé nạn nhân không còn phải lo sợ những đoạn video này một ngày nào đó sẽ bị rò rỉ lên mạng.

-

Tang lễ của Takashi thật trớ trêu diễn ra đúng vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Tsukishima. Ông chết đi, khép lại hành trình dương thế gian nan của mình, với niềm hy vọng sẽ mở ra cho con trai nhỏ một chân trời mới xinh đẹp hơn.

Sau tang lễ của Takashi, Kuroo cũng nộp đơn nghỉ việc ở công ty. Hắn muốn nghỉ ngơi một thời gian, cũng là để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi vụ kiện Yoshida. Những bằng chứng mà Takashi để lại bên trong chiếc USB nhỏ mà ông luôn mang theo bên mình, bao gồm rất nhiều đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và Yoshida, liên quan đến việc thỏa thuận mua bán thân thể Tsukishima thời điểm em 13, 14 tuổi. Còn có cả một video quay lén gã đang thực hiện hành vi đồi bại với em, nhưng chỉ có mặt Yoshida là bị quay cận cảnh, Tsukishima thì không, rất thích hợp để giao nộp làm bằng chứng, cho dù có bị rò rỉ ra bên ngoài cũng không sợ biết được danh tính nạn nhân.

Tất cả những bằng chứng này là Takashi đã tự tay chuẩn bị. Trong suốt những năm đó, mặc dù hả hê trong cơn thỏa mãn điên cuồng vì trả được thù, nhưng mỗi lúc tỉnh táo, Takashi chưa bao giờ quên ý định rằng, một ngày nào đó đích thân ông sẽ tố cáo chính mình cùng những kẻ lòng lang dạ thú kia. Đó là khi Tsukishima tròn 18 tuổi, đủ lớn khôn và đủ năng lực rời bỏ ông. Đó là khi Tsukishima nhận ra thứ tình yêu méo mó mà ông nhồi nhét vào đầu em, là lúc mà ông lựa chọn kết thúc cuộc đời mình trong tù tội như ông đáng phải chịu.

Nhưng Yoshida cũng không phải một kẻ đơn giản cúi đầu chịu thua như thế. Gã ta dùng tiền mua chuộc được tòa án, giúp gã chỉ bị kết án 20 năm tù. Tòa nói rằng ngoại trừ đoạn video rõ ràng kia có thể làm bằng chứng, những đoạn ghi âm còn lại hoàn toàn không thể chứng minh giọng nói đó là của Yoshida nên đã bị bác bỏ. Kuroo và Tsukishima quyết tâm kháng cáo đến cùng, vì con số 20 năm đó có thể dễ dàng được giảm dần trong suốt khoảng thời gian thụ án nếu phạm nhân cải tạo tốt. Bằng tiền và các mối quan hệ sẵn có, Yoshida hoàn toàn có thể mua chuộc để được tại ngoại sớm hơn. Sau khi ra tù rồi, việc hắn có đi tìm Tsukishima và Kuroo để trả đũa hay không là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước được.

Thế nhưng quả thực số bằng chứng đó là không đủ để Yoshida phải bị kết án chung thân.

Ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Tsukishima được Kuroo bọc kín mít trong chiếc áo khoác to sụ của hắn, lần đầu xuất hiện trên hàng ghế của nguyên đơn. Phiên tòa được yêu cầu xét xử kín, thế nhưng vẫn có không ít camera của các cơ quan chức năng vây quanh khiến em không khỏi căng thẳng. Tsukishima kín đáo đưa mắt rảo một vòng xung quanh, nhận thấy mấy hàng ghế sau lưng đều có sự hiện diện của những người mà em tin yêu: là Kuroo ngồi ngay phía sau mỉm cười với em, chỉ cần vươn tay là chạm được vào lưng em, là mẹ cùng anh hai đang nhìn em đầy lo lắng, là anh Bokuto và anh Akaashi gật đầu cổ vũ em, là chị Kyoko đã từng cứu em thoát khỏi bố mình lúc ở trung tâm thương mại. Mọi người đều ở đây, đóng vai trò là nhân chứng, đồng thời là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với em.

Khi Tsukishima theo yêu cầu của vị thẩm phán mà bắt đầu đứng dậy kể về những lần em bị xâm hại bởi Yoshida, mặc dù đã được Kuroo động viên chuẩn bị tinh thần từ nhiều ngày trước, nhưng Tsukishima vẫn không tránh khỏi run rẩy. Không ai có thể lạnh lùng hồi tưởng lại những ký ức khủng khiếp đó mà không chịu tác động. Không những thế, luật sư của Yoshida nhằm biện hộ cho thân chủ mà không ngần ngại liên tiếp đưa ra những câu hỏi kinh khủng, tấn công trực tiếp vào Tsukishima như:

"Làm sao biết được những điều cậu nói là thật? Ai làm chứng cho việc cậu bị cưỡng bức? Việc cậu từ lúc còn chưa đủ tuổi vị thành niên đã chung sống với một người đàn ông trưởng thành xa lạ cũng đủ để nói lên xu hướng tính dục của cậu rồi. Theo tôi được biết, ông Kuroo Tetsurou đây mặc dù trên danh nghĩa là người giám hộ của cậu Tsukishima Kei, nhưng đằng sau hai người lại là mối quan hệ tình nhân. Như vậy, có thể thân chủ của tôi là ông Yoshida đây, và cậu cũng đã đạt được một sự đồng thuận nào đó chăng? Cậu trả lời tôi xem có đúng không, cậu Tsukishima?"

Kuroo nghiến răng đấm mạnh xuống mặt bàn.

"Phản đối!" Cô luật sư trẻ tuổi của Tsukishima lập tức lên tiếng ngắt lời: "Thân chủ của tôi dưới 18 tuổi, tâm lý chưa vững vàng. Những câu hỏi này chỉ nhằm tấn công tinh thần thân chủ của tôi, không nhằm mục đích khai thác thông tin."

"Sao lại không? Nếu nguyên đơn nói dối, thì có phải cũng nên xem lại tính xác thực của những bằng chứng chống lại thân chủ tôi không?"

Thẩm phán gõ búa, hỏi Tsukishima có cần ủy quyền cho luật sư trả lời thay mình không, nhưng em chỉ lẳng lặng lắc đầu. Vì vậy, tòa ra lệnh chấp nhận câu hỏi của luật sư bên phía Yoshida và yêu cầu em suy nghĩ kỹ trước khi quyết định trả lời.
Yoshida ngồi đó, đối diện với Tsukishima, tuy khá xa nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ nét hoang mang hiện rõ mồn một trong đôi mắt màu mật ong, khiến gã không cầm lòng được mà cười khẩy một tiếng.

Tiếng cười của gã rất nhỏ, nhưng chui vào tai Tsukishima lại rõ mồn một. Một nỗi uất nghẹn dâng trào khắp lồng ngực em, khi kẻ thủ ác thì đang khoanh tay ung dung ngồi kia, còn em thì đứng đây, vô cớ hứng chịu những ánh mắt dò xét.

Bất chợt, Kuroo vươn tay chạm nhẹ lên lưng Tsukishima. Em xoay lại, đối diện với ánh mắt cùng cái gật đầu đầy kiên định của hắn. Hai bàn tay đang nắm chặt dần dần thả lỏng, Tsukishima hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên đối diện với Yoshida đang ngồi ngả ngớn bên kia.

"Kính thưa quan toà, tôi xin khẳng định rằng đoạn video mà tôi đã cung cấp là thật, những đoạn ghi âm kia cũng là thật, việc Yoshida đã uy hiếp, khống chế nhằm muốn thực hiện hành vi xâm hại tôi cũng là thật. Và... việc tôi cùng Kuroo Tetsurou là người yêu của nhau, cũng là thật!"

Thẩm phán và mấy vị đồng nghiệp trên kia bắt đầu quay sang nhìn nhau thì thầm gì đó. Nhưng việc này cũng không tác động được tới tâm trạng của Tsukishima nữa, em bình tĩnh tiếp tục:

"Nhưng việc tôi và Kuroo Tetsurou là người yêu không hề nói lên rằng tôi cũng đồng thuận với những hành vi tình dục của Yoshida. Luật sư bên phía bị cáo chỉ đang cố ý muốn nói rằng việc tôi yêu người đồng giới thì cũng có nghĩa là tôi đồng ý quan hệ tình dục với Yoshida, đó là miệt thị, và đánh tráo khái niệm! Xin ông đừng quên rằng thời điểm đó tôi vẫn chưa đủ 15 tuổi, không có gì gọi là đồng thuận ở đây cả. Đó là cưỡng bức!"

Từ phía sau, Kuroo chỉ có thể nhìn thấy dáng người dong dỏng cao và sống lưng thẳng tắp của Tsukishima. Nắng sáng từ ngoài cửa sổ chen vào, đậu lên vai, lên mái tóc nhạt màu, khiến nhóc con xinh đẹp của hắn tỏa sáng như một thiên thần đứng giữa thế gian.

Thiên thần của hắn, đứng giữa thế gian, dũng cảm đối mặt với những ánh mắt miệt thị, đầy xét đoán cùng ác ý này, khẳng định một câu rằng em và hắn là người yêu của nhau.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip