Chương 9: Libra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Bình là một tay buôn người có tiếng, con trai của trùm một băng đản mafia ở Ý, hắn là con lai. Song Tử được Phượng Nghịch cử đi đón Thiên Bình ở sân bay. Kết quả vì trục trặc, anh đã không thể đến sân bay đúng giờ, Thiên Bình đã đi rồi, còn không quên sai tên đàn em nhắn cho anh một địa chỉ nơi hắn đến.

Thiên Bình có mái tóc vàng óng, dài đến tận ngang vai, trên mặt đeo kính có gọng vàng, từng đường nét trên gương mặt đều mềm mại, toát ra vẻ thư sinh điềm đạm, thanh thoát, thoạt nhìn không có điểm nào của một tay xã hội đen buôn người. Vẻ đẹp nhu mì của hắn che đi bản chất tàn nhẫn, máu lạnh, không có tình người. Thiên Bình giống như một bông hoa, hoa càng đẹp càng độc, có thể độc chết người ta.

Liệu có thuốc giải nào có thể hoá giải được loại độc này?

Hay là một liều thuốc độc hơn sẽ áp chế hắn?

Song Tử gặp hắn cũng có chút ngỡ ngàng, hắn khác xa so với tưởng tượng của anh. So với một tên xã hội đen xăm trổ, có dáng vẻ phong lưu mà anh tưởng tượng thì Thiên Bình lại trông giống một vị giáo sư nghiêm chỉnh, đứng đắn, khoé môi luôn giữ một nụ cười mỉm.

Bọn họ gặp nhau ở một nhà hàng Nhật ở địa bàn của Phượng Nghịch, lúc Song Tử đến, Thiên Bình ngồi trên tấm đệm, đang đặt một tay trên bàn, chống càm đợi anh, phía sau lưng hắn là hai tên vệ sĩ đứng hai bên, hắn khoác chiếc áo khoác nâu nhạt, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu trắng, từ đầu đến chân đều là màu sáng, trái ngược hoàn toàn với Song Tử, toàn màu đen huyền bí.

Thiên Bình đang nhìn anh, dường như cũng đang ngầm đánh giá anh.

- Xin lỗi, tôi đến muộn - Song Tử trầm giọng nói một tiếng.

Hắn mỉm cười, đáp:

- Không sao, không sao, tôi cũng rãnh, mới tới thôi. Cậu là Hạ Song Tử đúng không?

- Ừm - Song Tử nhàn nhạt đáp, sau đó ngồi xuống đệm dưới đất, đối diện hắn.

Thiên Bình nửa đùa nửa thật, nói:

- Đẹp thật đó, muốn đi chơi với tôi một đêm không?

Song Tử: "..."

- Haha... đùa chút thôi, không có ý gì đâu, chỉ là cũng được mười năm rồi tôi mới về nước, không biết ở đây đã thay đổi đến mức xa lạ rồi, nếu có thời gian không biết ngài Hạ đây có thể dẫn tôi đi tham quan từng nơi không?

Anh cười nhạt, trong lòng không mấy hứng thú, đáp:

- Anh đã đề nghị làm sao tôi có thể từ chối, nhưng trước tiên, chúng ta nên vào công việc chính. Xong việc sớm thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, đúng không?

- Được, được, điều nghe theo mĩ nhân.

Song Tử: "..." - Anh cảm thấy cạn lời, cũng không biết hắn đang muốn làm trò gì nữa. Nhưng Song Tử cũng không mấy quan tâm lắm, bàn công việc xong là có thể kiếm tiền rồi.

Thiên Bình không nghiêm túc lắm, đang nói về vấn đề nào đó thì lâu lâu hắn lại chem thêm một câu nói đùa, Song Tử thuận theo ý hắn, cũng nhàn nhạt đùa lại vài câu cho qua chuyện.

Địa bàn của Thiên Bình là ở nước ngoài, cha của hắn đang bị FBI nhắm tới, tình cảm hiện tại có hơi bất ổn. Hắn tạm thời tẩu thoát bằng đường biển, xem như có chuyện gì một mình cha hắn chịu. Thiên Bình còn đem theo khoảng hai mấy người đến đây, có cả nam lẫn nữ, đều là những người bán thân để trả nợ.

Thiên Bình muốn Phượng Nghịch mua lại đám người đó, dù gì hiện tại hắn cũng chẳng có chỗ dùng, thế nên đem bọn chúng ném vào phố đèn đỏ là tốt nhất. Đổi lại, hắn có một đối tác cần số lượng ma túy lớn, có thể giới thiệu cho Phượng Nghịch xem như quà cảm ơn.

Nhưng đây chỉ là vấn đề phụ của hắn khi đến đây, còn vấn đề quan trọng nhất...

- Thật ra tôi đến đây chủ yếu chỉ để tham quan thôi... hehe... đây là nơi mẹ tôi đã sinh ra ấy mà, thật tuyệt nếu có một hướng dẫn viên dẫn tôi đi từng ngóc ngách.

Song Tử cười mỉm: "Ngài Libra thật biết đùa, tùy ngài thôi... tôi sẽ làm theo nếu ngày muốn"

Suốt bữa cơm, Thiên Bình chỉ lảm nhảm về những chuyện Song Tử không muốn nghe. Hắn nói về nguồn gốc xuất xứ của chai rượu trên bàn, thành phần dinh dưỡng của con cua trên đĩa, bộ phim tình cảm mà hắn đã xem.

Song Tử bày ra bộ mặt nhàm chán, nhưng hắn vẫn luyên thuyên mãi.

Anh không nghĩ hắn đến đây chỉ để tham quan, rõ ràng, hắn đã nói với Phượng Nghịch về việc muốn giao dịch một chuyện rất quan trọng, nhưng hắn không nói, có lẽ đang muốn thăm dò thêm về tổ chức của bọn họ chăng?

Thiên Bình còn đang luyên thuyên, Song Tử đã ngắt lời hắn:

- Tôi vừa nhận được tin những nô lệ ngài đem đến đã được chuyển đến phố đèn đỏ rồi, ngài có muốn đến xem thử không?

- Ồ... đương nhiên rồi, đi thôi nào - Hắn cười híp mắt.

Song Tử đã chuẩn bị xe chống đạn và tài xế riêng cho hắn, nhưng Thiên Bình nằng nặc muốn mời anh lên xe ngồi cùng. Song Tử đồng ý, bình thản ngồi ghế sau, ngay bên cạnh hắn.

Anh nhìn ra bên ngoài, nếu như tin tình báo là đúng, hôm nay băng AB sẽ cử người đến lấy mạng Thiên Bình, một kẻ nào đó đã trả một cái giá rất cao cho Bạch Dương. Phải cẩn thận.

Nếu không phải Thiên Bình là một tên điên ưa mạo hiểm, thích thách thức đối thủ, thích lộ diện, thì Song Tử nhốt hắn vào nhà kho cho đỡ phiền, cũng không cần sợ hắn bị ám sát.

Thiên Bình nghiêng người về phía Song Tử, cười cười hỏi:

- Trông em không được vui, có phải đang căng thẳng về vụ ám sát không?

- Tôi chỉ đang nghĩ bao giờ bọn chúng hành động.

- Haha, không cần phải căng thẳng quá, hồi ở nước ngoài tôi cũng bị truy sát suốt ấy mà, thế mà tôi vẫn còn sống đây nè, tôi có thần may mắn hộ mệnh, sẽ không chết được đâu.

Song Tử: "..."

Thiên Bình: "Em không cần lo lắng như vậy, chúng ta mới gặp nhau mà, chẳng lẽ tim em đang đập vì tôi, thế nên mới sinh ra lo lắng cho tôi?"

Song Tử quay qua nhìn hắn, nhếch môi nói:

- Anh đúng là một tên hoang tưởng phiền phức.

Thiên Bình trầm mặc, Song Tử tưởng hắn tức giận vì đã nói như vậy, nhưng sau đó hắn lại bật cười, nghe như đang chế giễu anh. Hắn cười một hồi, chán chê rồi thì nhìn anh, nói:

- Còn em là một mỹ nhân khó chiều.

Song Tử: "..." - Ngoài Phượng Nghịch ra thì anh cũng nên thêm tên này vào blacklist một ngày nào đó sẽ thủ tiêu của mình.

Không thể tin được, anh đang bảo vệ cái tên mà anh muốn thủ tiêu trong tương lai.

Từ nhà hàng đến phố đèn đỏ khá xa, Thiên Bình sẽ mở cửa sổ để ngắm nhìn những thứ bên ngoài đường, hắn nhìn thấy màn hình quảng cáo giữa quảng trường của một diễn viên nam nổi tiếng tóc vàng hoe tận ba bốn lần, ánh mắt hắn chậm rãi ghi nhớ, Thiên Bình nhìn những toà cao ốc chọc trời, khác hẳn với lúc nhỏ mà hắn thấy.

- Song Tử à... - Thiên Bình kêu bằng giọng lẳng lơ, hắn đưa ngón tay chỉ về phía toà tháp cao nhất trong thành phố đang lấp lánh ánh đèn, nói - Nơi kia đẹp thật, ngày mai chúng ta đến đó chơi nhé.

Song Tử lười biếng khoanh tay:

- Anh thực sự đến đây chỉ để chơi thôi à?

- Tạm thời là thế, tôi sẽ điện cho Phượng Nghịch, bảo hắn để em bên cạnh một thời gian, dù sao tôi cũng mới về nước ấy mà, không rành tiếng mẹ đẻ lắm, đi đâu cũng cần có người phiên dịch đúng không?

Lông mày Song Tử giật giật, liếc xéo hắn nói:

- Anh làm như nãy giờ anh nói chuyện với tôi bằng tiếng nước ngoài không bằng vậy.

- Haha...haha...

Song Tử lẩm bẩm trong miệng: "Thằng điên..."

Chiếc xe hơi lái đến phố đèn đỏ, theo sau là mấy chiếc xe của bọn đàn em, nơi này là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, kinh doanh mại dâm trái phép, hút chích ma túy, buôn người, đa phần đều giao dịch ở đây.

Thiên Bình nhìn nơi này, nhộn nhịp hơn hắn tưởng, giống như là một thành phố thu nhỏ, tách biệt với thế giới bên ngoài. Bao quanh khu phố đèn đỏ là một hàng rào thép cao hơn ba mét, thường được đám xã hội đen canh gác rất cẩn thận, những kẻ muốn trốn thoát khỏi đây đều bị bắn chết.

Ở đây có rất nhiều loại người, có người bị bắt cóc, có người vì trả nợ nên bán thân, cũng có người đường cùng nên mới chạy đến đây. Những kẻ tình nguyện làm "ngành" sẽ được cung cấp đầy đủ chỗ ở, đi lại tự do trong phạm vi phố đèn đỏ, những kẻ chống cự thì bị nhốt ở một gian phòng khác, bị xích tay chân lên giường, để đám khách tùy ý lựa chọn, buổi sáng hàng ngày sẽ có người đến giúp bọn họ vệ sinh, những người như vậy hầu như không thể thấy được mặt trời.

Thiên Bình nghênh ngang đi trước, ngay phía bên tay trái hắn là Song Tử, theo sau là bọn đàn em.

- Ở đây náo nhiệt ghê ta... - Hắn cười vui vẻ, nhìn đông ngó tây, mấy nô lệ nam lẫn nữ nhìn thấy bọn họ có chút sợ hãi, chỉ biết cúi gằm đầu đi lướt qua họ.

Hắn nhìn Song Tử:

- Em có thường xuyên đến nơi này không?

- Có việc thì sẽ đến.

- Những người ở đây đều bị em chơi qua rồi chứ?

- Tôi không đụng vào những thứ không sạch sẽ.

Hắn "ồ" lên một tiếng, sau đó xoa cằm nói:

- Em thật là một người có nguyên tắc - Hắn nghiêng đầu qua phía Song Tử, thì thầm vào tai anh - Hay là tối nay chúng ta tổ chức một buổi party ở đây thế nào... hmm... một trận cuồng hoang tập thể, em muốn thử không?

Song Tử cười nhạt, đáp:

- Không rãnh, tôi phải về nhà nấu cơm cho em trai.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên, sau đó hắn bật cười:

- Nấu cơm!?? Haha... em trai em bao nhiêu tuổi rồi, nấu cơm cũng không nấu được hả, còn phải đợi em về, rãnh rỗi tôi phải đến xem mặt nó mới được.

- Không cần đâu, em ấy có việc phải xử lí nên cũng đang ở đây, nếu trùng hợp thì anh có thể gặp được đấy, chúng tôi là sinh đôi.

- Wow, sinh đôi? Hai người chắc giống nhau lắm? Gấp đôi mỹ nhân hả?

- Không giống.

Thiên Bình mải mê nhìn sang Song Tử lải nhải, thế nên hắn không để ý thấy đứa nhỏ phía trước đang chạy về phía hắn, đứa bé không may tông thẳng vào chân hắn, cái nĩa trên tay đứa bé không may ghim nhẹ vào chân, nhưng cũng không có đau đớn gì.

Hắn cau mày, trong vòng ba giây đã đột ngột rút súng ra, nòng súng hướng về phía đứa bé. Đứa bé hoảng sợ định khóc toáng lên...

"Pằng"

Một phát đạn ghim thẳng vào đầu đứa bé, Song Tử ngạc nhiên, anh cũng không lường trước hắn sẽ ra tay như vậy. Anh nhìn máu chảy dưới đất, Thiên Bình quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh, đáy mắt hiện rõ sự tàn nhẫn, nhàn nhạt hỏi:

- Tại sao nơi này lại có trẻ con?

- Cha của đứa nhỏ này nợ một số tiền lớn, sau đó bỏ trốn, mẹ con bọn họ đã bị bắt đến...

Anh còn chưa nói dứt lời, một người phụ nữ trẻ, tóc quấn hờ mặc một chiếc đầm dây màu trắng đã nhào tới ôm lấy đứa bé, nước mắt tràn đầy trên gương mặt, cô ta gào khóc, ánh mắt nhìn bọn họ đầy hận ý.

- Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng các người đã hứa chỉ cần tôi trả hết nợ sẽ tha cho mẹ con chúng tôi mà, tại sao? tại sao lại bắn chết con trai tôi chứ, thằng bé đã làm gì sai hả, lũ khốn các người, những tên buôn người máu lạnh các người, các người sẽ gặp báo ứng... tôi nguyền rủa các người...

Cô ta còn chưa nói hết lời, Thiên Bình đã nổ súng lần nữa, ghim vào ngực cô ta, tuy không trúng tim, nhưng cô ta sẽ chết vì mất máu, những nô lệ xung quanh chỉ dám đứng nhìn trong hoảng loạng và sợ hãi, không ai có thể đứng ra ngăn cản.

Phát súng thứ hai, Song Tử cũng đã giật mình mà chớp mắt ba giây, Thiên Bình lại đã ghi vào mắt.

- Ng-nguyền rủa các người-i, s-sống không bằng chết...

Người phụ nữ nói thêm câu nữa, sau đó ôm lấy đứa con gái của mình mà tắt thở.

Song Tử có hơi trầm mặc, bắt đầu từ lúc làm xã hội đen, anh đã phải chấp nhận làm nhiều chuyện phạm pháp, nhưng trước giờ chưa từng giết người, Phượng Nghịch cũng không bắt ép anh làm điều đó. Vậy mà hôm nay lại có thể chứng kiến tên máu lạnh Thiên Bình này, trong chưa đầy ba phút bắn chết hai mạng người. Anh không biết cảm giác hiện tại trong lồng ngực là gì... từ lúc anh sinh ra, không ai dạy anh đau khổ là như thế nào, thương hại là như thế nào cả.

Anh không biết.

Hắn nhìn qua sắc mặt Song Tử, cười khẽ một tiếng:

- Em sợ à?

Song Tử tỏ ra bình tĩnh, đáp:

- Bọn họ còn có thể kiếm tiền, anh làm cái quái gì vậy chứ?

- Em không thấy hả, đứa bé này đã đụng vào chân tôi.

- Thì sao? Anh bị què vì nó đụng vào hả?

- Haha... đương nhiên không, nhưng ai biết được nó có âm mưu gì không chứ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.

Song Tử không đáp, anh tự nhẩm trong lòng, một đứa trẻ bốn tuổi thì có thể có âm mưu gì.

Thiên Bình nhìn được Song Tử nghĩ gì, hắn đưa tay chạm lên mặt anh, nói:

- Không ai dạy em làm mafia thì phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh à, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì có thể bị lấy mạng.

Hắn bước lên đối diện anh, nhìn vào đôi mắt thương hại của Song Tử dành cho hai mẹ con kia, trong đầu hắn bất giác hiện ra một câu nói:

Thiên Bình à, nhất định... hãy trở thành người tốt nhé...

Hắn im lặng vài giây, sau đó nghiêng đầu sang bên trái, tóc che phủ đi nửa gương mặt, nụ cười man rợ ẩn sau lớp tóc:

- Song Tử à, cùng tôi xây dựng thế giới chỉ toàn người xấu thôi nào.

Profile:

Dylan Thiên Bình (Libra)

Tuổi: 32.

Chiều cao: 1m90.

Cân nặng: 84kg.

Nghề nghiệp: mafia, buôn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip