Chương 8: Chúng ta không là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần mười hai giờ đêm.

Chung cư Lusenbass.

Ma Kết đang ngủ thì bị chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Hắn không biết rốt cuộc ai rãnh rỗi mà làm phiền hắn giờ này, chắc không thể là người nhà bệnh nhân đó chứ? Hắn đã phải chuyển nhà lần thứ ba vì bị người nhà bệnh nhân tìm đến gây rối rồi.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Ma Kết là khuôn mặt một người hắn không ngờ tới. Hắn chau mày, liền hỏi:

- Chủ tịch Tống!? Anh làm gì ở đây giờ này?... Không đúng, làm sao anh biết nhà tôi?

Trời ban đêm còn lạnh hơn bình thường, Kim Ngưu ho khan mấy tiếng, sau đó mới đáp:

- Tôi đã bảo viện trưởng gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi.

- Anh muốn tìm tôi làm gì?

- Tôi... - Kim Ngưu hơi ngượng, cúi thấp mặt xuống - Vì cậu không trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi muốn biết rốt cuộc vì sao hôm qua nay cậu lại có thái độ như vậy.

Ma Kết cười nhạt: "Chỉ vậy thôi à?"

Kim Ngưu ừm một tiếng, gật đầu. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc là vừa bị anh đánh thức, vậy mà Kim Ngưu lại chỉ vì hắn không trả lời tin nhắn mà không ngủ được.

Ma Kết lại nói:

- Tôi không muốn trả lời, không có thời gian lảm nhảm với anh. Hiện tại là mười hai giờ đêm, không trong thời gian làm việc của tôi, tôi có quyền không tiếp chủ tịch Tống, mời anh về cho.

Mắt thấy Ma Kết muốn đóng cửa lại, Kim Ngưu lập tức ngăn lại:

- Khoan đã, có phải lúc say tôi đã làm gì khiến cậu giận không? Hay là trong lúc cậu đưa tôi về tôi đã làm gì sai?

- Tôi không đưa anh về, là tình nhân của anh đưa anh về.

Kim Ngưu bị bất ngờ, hai mắt trợn tròn: "!!?"

- Là sao? Không phải cậu đưa tôi về?

- Đúng, không phải tôi, giờ thì anh về đi, đừng làm phiền tôi.

- Từ từ, cậu nói rõ ràng xem nào, không phải cậu đưa tôi về thì là ai?

Ma Kết chau mày, hằn giọng: "Anh say đến mức ai đưa mình về cũng không biết, vậy thì người ta có làm gì anh chắc anh cũng không phát hiện đâu nhỉ?"

- Tôi... nhưng cậu hiểu lầm rồi, tôi không có tình nhân.

- Chính miệng hắn thừa nhận hắn là tình nhân của anh.

- Hắn là ai mới được?

- Leo.

Kim Ngưu: "..."

Anh bất lực, chỉ vì Leo nói đùa, mà hại anh cả ngày nay như người mất hồn, tối thì ngủ không ngon, giữa đêm thì phải chạy xe ra ngoài.

Leo, cậu hay lắm, về nhà tôi sẽ tính sổ cậu sau.

Kim Ngưu thở dài, bất lực nói:

- Cậu ấy chỉ đùa thôi, cậu ấy là em trai tôi.

- Anh có em trai à? Tôi chưa nghe bao giờ.

- Là em trai nuôi.

- Nuôi để thịt à?

Kim Ngưu: "Em ấy là trai thẳng"

Ma Kết hừ lạnh:

- Cậu ta nói cậu ta là trai thẳng thì anh tin là trai thẳng thật à, nói không chừng nhà anh đang nuôi sói mắt trắng, một ngày nào đó nó sẽ quay ngược lại thịt anh.

- Cậu nghĩ nhiều quá đó, cậu từng bảo là không quan tâm vấn đề của tôi mà.

Ma Kết: "..."

Ma Kết: "Đương nhiên, tôi quan tâm làm gì, là tôi tò mò"

Thấy Kim Ngưu lại ho sặc sụa lần nữa, Ma Kết kéo anh vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại.

- Bên ngoài lạnh lắm, lần sau ra đường nhớ bận thêm áo ấm vào.

Kim Ngưu nghi hoặc, hắn không đuổi anh về nữa?

Hắn để Kim Ngưu ngồi vào ghế, sau đó rót cho anh một cốc nước ấm, Kim Ngưu đón lấy, rồi nói:

- Tại sao cậu lại giận?

- Hả?

- Vấn đề đó đấy, dù không phải là hiểu lầm đi nữa thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cậu mà, sao lại giận tôi?

Ma Kết hơi khựng một chút, suy nghĩ rồi đáp:

- Tôi không giận anh, tôi nào dám giận anh.

- Cậu, nói thật.

- Hôm đó tôi tăng ca, rất mệt, sau đó anh muốn tôi đến đón anh, kết quả thì thấy thằng tóc vàng hoe kia ôm anh đi, anh nghĩ tôi rãnh rỗi lắm à? Tôi không có thời gian để anh muốn sai đi đâu thì sai.

Hắn nói xong, Kim Ngưu mới nhận ra, đúng là hôm đó hắn tăng ca nên rất mệt, còn bị anh gọi đến, vậy mà anh lại không đi cùng hắn, thế nên Ma Kết mới tức giận. Kim Ngưu vừa nãy còn tưởng, biết đâu là hắn ghen. Nhưng nghĩ lại, đúng là anh có vội vàng quá, Ma Kết hiện tại cũng chỉ xem anh như bệnh nhân của hắn. Kim Ngưu cụp mắt xuống, nghiêm túc nói:

- Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết hôm đó Leo cũng ở đó.

Ma Kết cúi người, hai tay chống lên hai thành ghế của Kim Ngưu, áp sát mặt anh, nói:

- Vậy hôm đó anh đến đó cùng với ai?

- Ừm... mấy người bạn cũ.

- Hừ, anh bệnh chưa khoẻ mà đã tụ tập uống đến mức say không hay biết gì, sau này có bệnh thì đừng đến tìm tôi. Nói thư kí Thiên đổi người khác chăm sóc anh đi, tôi làm không nổi.

- Lần sau tôi sẽ không uống nữa.

- Không phải chuyện của tôi, tôi chỉ là khuyên thôi, uống nước rồi về đi, tôi còn phải đi ngủ.

Kim Ngưu: "Ừm..."

Ma Kết quay lưng định vào phòng, nhưng hắn nhớ ra gì đó, khoé môi nhếch thành nụ cười, liền quay lại trước mặt anh, nhìn anh nói:

- Trời cũng khuya lắm rồi, anh ngủ lại đây đi, sáng mai hãy về.

Mắt Kim Ngưu đang nhìn ly nước liền sáng lên: "Thật... à, cũng được".

Anh cố tỏ vẻ bình thản, không mặn không nhạt.

Ma Kết: "Nhưng chỉ có một phòng ngủ thôi, anh ngủ trong phòng, tôi sẽ ngủ ngoài này"

Kim Ngưu: "Chúng ta ngủ chung giường cũng được mà. Lúc ở bệnh viện cũng từng như thế còn gì"

Ma Kết cười: "Tôi sợ anh ngại thôi, anh không ngại tôi cũng không ngại"

Gần hai giờ sáng, sau khi đã xác định Kim Ngưu ngủ say, Ma Kết ngồi bật dậy, hắn cầm lấy điện thoại mà Kim Ngưu để trên đầu tủ ngay cạnh giường, sau đó dùng vân tay anh để mở khoá, sao chép hết số điện thoại trong danh bạ của anh, cả những tin nhắn bàn chuyện của anh qua máy hắn.

Sau khi hoàn thành, hắn đặt điện thoại lại chỗ cũ, nằm xuống ngủ, xem như chưa có gì xảy ra.

Sáng hôm sau.

Kim Ngưu quên đặt báo thức, kết quả lúc anh tỉnh dậy đã tám giờ sáng. Nhìn qua bên cạnh, Ma Kết còn ngủ say hơn anh, cánh tay còn ôm chặt lấy eo anh như gối ôm, thảo nào lúc ngủ Kim Ngưu cảm thấy có chút khó thở. Bỗng nhiên, hắn bị tát cái bụp vào mặt.

Ma Kết lờ đờ mở mắt, mặt mày nhăn nhó nhìn Kim Ngưu:

- Anh làm gì vậy?

- Dậy đi làm thôi.

- Mấy giờ rồi.

- Tám giờ bốn phút - Kim Ngưu nhìn trên màn hình điện thoại rồi đáp.

Ma Kết: "..."

Ma Kết thở dài, trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.

Kim Ngưu: "Cậu không đi làm thật à?"

Ma Kết: "Trễ cũng trễ rồi, đi làm gì nữa" - Hắn thò tay ra khỏi chăn, tiện tay kéo Kim Ngưu nằm xuống - "Ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua chúng ta ngủ trễ"

- Trễ gì chứ, hôm qua rõ ràng vừa lên giường tôi đã thấy cậu ngủ.

Ma Kết: "..."

Hắn im lặng, giả vờ tiếp tục ngủ.

Kim Ngưu để hắn ngủ, anh rửa mặt, sau đó lái xe về nhà.

Buổi chiều, Kim Ngưu mới đến công ty. Anh vừa đến, đã nghe Thiên Hạc báo lại có một người đàn ông mặc vest đen muốn gặp anh, đang chờ ở trong phòng.

Bước vào phòng, người đàn ông đó khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, mái tóc có mấy cộng tóc trắng bạc, để râu quanh miệng, gã đứng lên chào anh, gọi Kim Ngưu một tiếng "chủ tịch".

- Quản gia Lý? Sao ông lại ở đây, không phải ông đang ở Canada sao?

Lý Hồng: "Đúng là tôi đang ở Canada, nhưng mấy hôm trước có nghe ngóng tin tức về vụ thảm sát gia đình họ Vương, thế nên tôi mới lập tức trở về đây"

Kim Ngưu ngồi xuống ghế đối diện, siết chặt bàn tay, nói:

- Ông biết kẻ chủ mưu là ai chưa?

- Theo tôi điều tra, hắn là một tay buôn lậu có tiếng, tên Thiên Bình, người ở thế giới ngầm thường gọi hắn là Libra. Mười hai năm trước, chính hắn là người đã dẫn bọn sát thủ đến nhà họ Vương, dựa theo lệnh của cha hắn. Hiện tại tôi nghe nói hắn đang ở trong thành phố này, có lẽ sắp thực hiện một cuộc giao dịch nào đó.

Mười hai năm trước, gia đình họ Vương chết bốn mạng người trong vòng một đêm. Quản gia Lý chính từng làm việc trong gia đình đó, sau đó ông ta chạy ra nước ngoài, lần mò theo dấu vết để tìm ra hung thủ năm đó. Cha của Kim Ngưu có mối quan hệ tốt với gia đình đó, thế nên vẫn luôn tìm cách giúp quản gia Lý tìm ra hung thủ, trước khi cha anh chết, đã nói với anh chuyện này, với mong muốn anh sẽ thay ông ấy làm việc đó.

Kim Ngưu không biết cha anh và gia đình đó có quan hệ tốt thế nào, nhưng cha anh trước khi chết vẫn vì chuyện đó mà áy náy, chết không nhắm mắt.

Chuyện của giới mafia, anh không biết nhiều, nói chính xác hơn là có phần mù mịt. Thế nên, anh vẫn không biết Libra là ai.

- Ông đã định sẽ làm gì chưa?

- Tôi biết hắn có một cuộc giao dịch sắp tới, nhưng vẫn chưa rõ đối tác của hắn là ai. Nửa tháng trước, tôi đã liên hệ với băng AB để thuê bọn họ truy sát hắn, nhưng bên AB nói rằng Libra có mối quan hệ mật thiết với nhiều người trong thế giới ngầm, việc xử lí hắn sẽ để lại nhiều hậu quả... hơn nữa bọn chúng còn nói rằng sắp tới bọn AB sẽ giao dịch với đám người không thể đắc tội, thế nên...

- Thế nên bên AB từ chối nhận phi vụ này?

- Không, đại ca của bọn họ nói sẽ nhận vụ này, với điều kiện tôi phải chi trả đủ cho bọn họ một số tiền lớn, để đề phòng tổn thất hậu cái chết của Libra. Hơn nữa phải chấp nhận với điều kiện, nếu việc thủ tiêu Libra thất bại, bọn họ vẫn không hoàn trả tiền lại.

Kim Ngưu chau mày, người đứng đầu băng AB hiện tại là Cố Hành Vân, nhưng người trực tiếp xử lý mọi việc hiện tại là Cố Bạch Dương. Kim Ngưu chỉ mới tiếp xúc với Bạch Dương một hai lần gì đó, vì cùng là bạn với Bảo Bình, còn lại vốn không có liên can gì. Anh không hiểu rõ con người hắn, nhưng chắc chắn hắn cũng không phải người tốt, càng không phải người đáng tin được.

Kim Ngưu: "Bọn hắn ra cái giá bao nhiêu?"

Lý Hồng: "400 triệu USD, phải thanh toán trước bảy mươi phần trăm, ba mươi phần trăm còn lại đợi sau khi Libra chết thì sẽ thanh toán nốt, nếu Libra không chết thì đám người đó chỉ lấy bảy mươi phần ban đầu"

Kim Ngưu hừ lạnh, mắng: "Mẹ kiếp, vậy thì cắt cổ luôn đi, hắn làm như tiền muốn là có được vậy... Một mạng người đòi bốn trăm triệu đô, hắn làm như mạng thằng Libra đó có giá lắm vậy"

*400 triệu USD ~ 9442 nghìn tỷ đồng (9.442.000.000.000).

Bốn trăm triệu đô, một con số không nhỏ không lớn với Kim Ngưu, nhưng trong tình huống anh mới nhậm chức, việc có số tiền mặt đó là khá khó khăn.

Sau khi cha anh mất, Kim Ngưu lên thừa kế, thuế thừa kế là bốn mươi lăm phần trăm, tài sản cố chủ tịch để lại tổng cộng khoảng 24 tỷ USD, trong đó bao gồm tiền mặt, cổ phiếu tập đoàn, bất động sản, và một số thứ khác. Tiền mặt chỉ gồm có 9.5 tỷ USD, vì vậy anh đã phải xoay sở thêm bằng cách bán bớt bất động sản và một số siêu xe để đủ tiền đóng thuế. Do đó, với một tân chủ tịch như anh, hiện tại muốn có số tiền tươi lớn rất khó.

Hai, ba mươi triệu đô còn được, bốn trăm triệu đô là bất khả thi lúc này.

Quản gia Lý khẽ nhìn nét mặt của Kim Ngưu, ông tiên kiên dè nói:

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Ngoài băng AB ra còn băng nào khác có thể nhận vụ này không?

- Những băng khác không dám, dựa vào mối liên kết của hắn với nhiều thế lực, thì đúng là chỉ có AB mới dám đối đầu thôi.

Kim Ngưu nghe xong, bất lực dựa ra ghế, chống một tay lên thành ghế mà ôm trán. Anh suy nghĩ một hồi, rồi nói:

- Tôi sẽ thử deal giá với Cố Bạch Dương. Chuyện này ngoài tôi ra không được tiết lộ cho ai khác biết chưa, càng ít người biết càng tốt.

- Vậy có nên nói với...

- Không!! - Kim Ngưu lập tức ngắt lời Lý Hồng - Cái đó tôi sẽ suy nghĩ sau, hiện tại ông cứ nghe tôi, không được cho thêm người nào biết hết.

- Tôi biết rồi, có thêm tin tức gì tôi sẽ báo.

Kim Ngưu đáp: "Được, ông về trước đi".

Ông ta vừa đi, Kim Ngưu liền thở dài thành tiếng. Vụ này, chẳng lẽ anh phải theo tới cùng?

Kim Ngưu thực không muốn dính dáng, nói không chừng còn bị trả thù, nhưng đây là mong muốn cuối cùng trước khi chết của cha anh, anh không thể không làm được.

Tối muộn.

Kim Ngưu nhìn công việc chất đống, cả ngày hôm nay anh chưa đọc xong nổi một bản báo cáo, cũng chỉ vì anh đang nghĩ cách xoay sở tiền, hơn nữa còn phải nghĩ cách để Bạch Dương sẽ hạ cái giá xuống thấp hơn.

Anh đang suy nghĩ, Thiên Hạc bước vào, hắn đưa cho anh bản đề xuất ý kiến của mấy cổ đông. Kim Ngưu mệt mỏi ném đại lên bàn. Thiên Hạc nhìn anh, nói:

- Chủ tịch, anh không khoẻ hả? Từ lúc gặp người đàn ông kia tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm.

Hắn còn nhớ lúc chiều Kim Ngưu đến, khuôn mặt vẫn mang theo ý cười, mọi người trong công ty còn bàn tán xem hôm nay chủ tịch có gì vui. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng sau, mặt của anh đã ngập tràn sát khí, hằm hằm từ lúc đó tới giờ.

Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của hắn, anh nói:

- Cậu lái xe ra cổng đi, tôi muốn về rồi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip