Hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu soi rạng cả căn phòng đầy mùi thuốc tiêm, thuốc khử trùng. Hình ảnh ba người Vegas, Pete và Macau đang ôm nhau trên giường càng thêm ấm áp, sự đẹp đẽ và thiêng liêng của khoảnh khắc đó hiện lên khiến ai có cơ hội chứng kiến sẽ cảm thấy họ nên quay về nhà và ôm chầm lấy những người thân yêu của mình.

Vegas ân cần xoa đầu Macau, một tay sờ nựng khuôn mặt xinh đẹp của em bé trong lòng hắn.

- Maccau! Hôm nay em không đi học à ?

Vegas dừng việc xoa đầu Macau lại, hắn nghiêng người nhìn vào mắt Maccau mà nói như thế.

Ban đầu Macau chả hiểu gì đâu, em ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lẹm của Vegas như có ý "Mắc gì quạo ngang vậy ba?"

Phá tan bầu không khí có phần khó xử, Pete nhanh người ngồi dậy khỏi lòng Vegas, hành động đó của cậu làm hắn có phần hoang mang.

- Macau hôm nay xin nghỉ học rồi, em ấy muốn cùng em chăm sóc anh.

Đúng thật là chỉ có Pete mới khiến ánh mắt khó ở của Vegas biến thành đôi mắt đầy nhẹ nhàng, ôn nhu. Hắn bỏ qua đôi mắt mà nảy giờ cùng hắn đấu coi ai chớp mắt trước thì thua, hắn nhìn Pete rồi với tay kéo Pete sà vào lòng hắn.

Macau thấy thế liền bĩu môi chê hắn :

- Em thấy anh hơi quá rồi đó. Anh không để ý đến việc em nghỉ học để chăm sóc anh đó sao ? Ác độc quá đi.

- Mày im, chẳng phải do mày lười học nên lấy cớ để xin nghỉ sao ?

- Em không có, anh dâu, anh coi anh ấy phát ngôn kìa.

Pete lắc đầu bất lực, hai anh em nhà này thương yêu nhau nhưng mỏ hỗn vẫn là cách hai người họ thể hiện tình yêu ruột thịt .

Pete nắm tay Vegas rồi nhìn vào mắt hắn nói một cách uy tín :

- Gas, em ấy thật sự là có lòng muốn chăm sóc anh. Ngay cả bài tập em ấy cũng đã hoàn thành tốt để có thể xin giáo viên cho em ấy nghỉ. Đừng nghi ngờ em ấy nữa.

- Được, nghe em hết.

Họ lại chìm đắm vào cảm xúc mật ngọt của nhau nữa rồi.

- Nữa, tới nữa rồi đó.

Macau nhìn cảnh này đến quen cả mắt, em ấy nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường. Vừa đi về hướng cửa phòng vừa nói:

- Thôi, em đi. Chào ạ.

Đợi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Vegas nắm lấy vai của Pete hướng cậu về phía cửa phòng rồi khàn giọng nói :

- Em đi bấm cửa lại đi Pete.

- Chi vậy ?

Tay Vegas đẩy cậu đi, Pete cũng không rõ tại sao hắn lại kêu cậu làm vậy. Nhưng vẫn thuận theo hắn mà đi bấm khóa cửa phòng.

Vừa quay lưng lại thì cậu có phần giật mình. Trước mắt cậu là hình ảnh Vegas cởi bỏ chiếc áo bệnh viện vướng víu quẳng xuống nền nhà. Pete nhanh chân chạy đến nhặt chiếc áo đang khóc ròng vì bị chủ nhân quẳng đi không thương tiếc.

- Này, anh bận áo vô, lạnh bây giờ.

Không biết là vết thương bị súng nã cho của Vegas là giả hay thật mà trông hắn chả bận tâm đến những vết băng bó chi chít trên người hắn. Hắn ngồi lên, tựa lưng lên gối nằm, ung dung nhìn Pete hốt hoảng, lo hắn lạnh. Hắn biết lạnh là gì đâu chứ.

Vegas thấy hành động có phần vội vàng của Pete mới trông đáng yêu làm sao. Hắn cười phì một hơi rồi nắm lấy cánh tay em yêu.

- Bỏ đi, chiếc áo này không cần nữa.

Pete thuận thế mà ngồi xuống, cậu ngồi khoanh chân tròn, tay thì nắm và xoa xoa cho Vegas.

- Sao lại không cần nữa ? Anh sẽ bị lạnh, em không muốn thế.

- Chiếc áo này làm hỏng công chuyện của anh.

Những dấu chấm hỏi đang bay vòng vòng trên đầu Pete, hắn nói cái mẹ gì thế ? Bị súng nã cho vài phát liền có vấn đề về thần kinh à ?

Không để Pete kịp nói lời nào, Vegas liền bắt lấy cái eo nhỏ nhỏ của cậu, dùng lực bế cậu ngồi lên người hắn.

- Yaaaaa, anh làm cái mẹ gì thế ?

- Chỗ của em là ở đây Pete.

- Vegas, ây Vegas, để em xuống.

Pete vùng vẫy, tay chân loạn xạ, dù gì ở đây cũng là bệnh viện, với cả Vegas bây giờ đang bị thương, cậu thật sự rất lo cho vết thương đang trực chờ thời cơ để rướm ra máu đỏ hoét trên người Vegas.

- Em ngồi yên nào, em đang chơi đùa anh đấy à ?

Sau lời đó của Vegas, cậu mới nhận ra được vị trí hắn đặt cậu ngồi lên có hơi ám mụi. Từng cú nhấp nhô lên xuống, vùng vẫy của cậu vô tình chạm phải chỗ chính cậu cũng có phần yêu thích.

- Em xin lỗi, em không cố ý.

Được rồi, hắn chịu thua trước em bé này rồi. Quá đáng yêu, hắn không muốn trêu em nữa.

- Pete, anh cảm ơn em.

- Không có gì đâu, em chỉ chăm sóc anh một phần thôi, đa số là do bác sĩ và các y tá giúp anh chữa trị. Em thật sự không làm gì cả. Em...

Hắn nhắm mắt chừng 2s rồi nắm lấy cổ tay Pete, ngắt lấy lời cậu đang nói :

- Cảm ơn em vì đã chọn anh, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã tha thứ cho những lỗi lầm, tổn thương anh mang đến cho em, cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em đã chăm sóc anh, cảm ơn em vì tất cả, Pete!

Pete nghe, cậu nghe được lời cảm ơn chân thành đến từ người mà cậu yêu. Đúng, hắn không điên vì súng đạn mà hắn điên tình, và cả cậu dù không bị thương về thân thể nhưng câu cảm ơn của hắn đã giúp cậu chữa lành vết thương trong lòng cậu.

Cậu đã từ bỏ ngôi nhà Gia tộc chính để lui về bên cạnh Vegas, cậu muốn cùng hắn sống hạnh phúc, hoạn nạn có nhau, bên nhau suốt đời.

Pete nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt như biết nói của cậu bị mảng nước trắng đục phủ lấy, nước mắt trực trào rơi xuống. Cậu khóc.

- Oh no, my love, em đừng khóc. Bae don't cry! Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng.

- Không...em vui... em đang rất hạnh phúc.

Hắn ngồi hẳn dậy, ôm lấy Pete. Nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, miệng không ngừng an ủi Pete :

- Anh đây, anh sẽ luôn bên em, sẽ không để em một mình nữa. Bé yêu, bé ngoan không khóc nữa. Anh sẽ đau lòng.

Ôm lấy cậu một lúc, cảm nhận được người trong lòng không còn nấc lên vì khóc nữa, Vegas buông cậu ra, ôm lấy mặt cậu, kéo Pete xuống. Hắn hôn cậu thay cho lời nói :

- Pete, anh yêu em.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của Vegas làm Pete lại muốn khóc rồi.

- Oh no, baby, em đói chưa ?

Lại là ăn uống, hắn không còn gì khác ngoài vỗ béo Pete à ? Cậu cười phá lên vì câu đùa đó của Vegas.

- Kì cục quá à, lãng mạn chưa được bao nhiêu anh lại lãng nhách rồi.

- Không, ý anh là em 'đói' chưa ?

Ánh mắt của Vegas nheo lại rồi nhìn vào đũng quần của Pete. Cậu bắt lấy theo hướng nhìn của hắn, cậu hoảng hốt lấy tay che lại rồi quát yêu hắn :

- Yaaa, Vegas anh đừng có nhìn em như thế !

Mắt của hắn cứ rà từ trên người Pete nhìn lên nhìn xuống, bây giờ hắn chả khác gì cái rada dò xét cơ thể cậu.

Hắn vòng tay ra sau mông Pete, đặt lên chúng và nâng lên một chút.

- Em phải để 'nhóc Gas' thở chứ Pete.

Pete giật mình rồi vội đòi leo xuống:

- Em xin lỗi, em xuống ngay.

- Không, Pete, em là nguyên nhân khiến 'nó' phải ngoi lên để thở, em sẽ chịu trách nhiệm chứ ?Pete của anh là người không bao giờ bác bỏ trách nhiệm của mình đâu nhỉ ?

- Em.... Nhưng mà anh đang bị thương.

- Không sao Pete, anh...anh chịu hết nổi rồi, xin em...

Ôi không, hắn lại giở trò nũng nịu, hắn biết Pete không thể cự tuyệt được những lúc hắn làm điệu.

- Được, nhưng em sợ em sẽ làm vết thương của anh chảy máu. Em không biết làm thế nào cả!

- Anh giúp em, em nghe theo lời anh.

Pete ngoan ngoãn gật đầu với hắn, con người trước mặt cậu cười nhếch lên rồi bắt đầu vào việc mà hắn muốn.

- Bé ngoan, hãy tận hưởng cùng anh.

Vegas sải tay lấy chăn qua, phủ lên người Pete. Hắn đẩy đầu cậu xuống phần thân đang ngoi cao của hắn.

- Em giúp anh chứ ? Giúp 'nhóc' này 'khỏi bệnh'.

Chỉ chừa lại cặp mắt xinh đẹp của cậu ở bên ngoài, Pete chớp mắt rồi chậm chậm gật đầu với hắn.

- Nhờ em.

Hắn nói xong thì dứt khoát đẩy hẳn đầu Pete vào trong chăn. Tấm chăn bây giờ phủ phình trên người Vegas.

Hắn không hối thúc cậu, hắn chờ cậu tự mình hành động.

Pete trong chăn vẫn có ánh sáng le lói cùng không khí đủ để cậu hô hấp. Pete chần chừ một lát rồi cũng nhanh chóng kéo quần của Vegas xuống.

'Nhóc Gas' bật ra khỏi chiếc quần lót bó chật của hắn. "Chào anh Pete!"

Như biết được việc bật ra của 'nhóc Gas' chính là lời chào hỏi đến chủ nhân thứ hai của mình, Pete nhìn côn thịt rồi cười chào lại:

- Chào 'nhóc yêu' ! Đã lâu không gặp !

Lần nào nghe Pete chào 'nhóc Gas', hắn cũng đều khoái chí, nghe được lời cậu nói, hắn bên ngoài cười nhoét miệng. Tay đặt lên phần nhô nhất của chăn, xoa xoa đầu Pete.

- Em bắt đầu đây.

- Được, nhờ hết ở em.

Việc thẩm du cho Vegas không phải là lần đầu Pete giúp hắn, nhưng lần này đặc biệt ở việc hắn đang bị thương, và cậu không muốn làm hắn phải đau nữa. Nên cậu sẽ làm một cách nhẹ nhàng và an toàn cho hắn.

Bắt đầu từ việc dùng tay, cậu cung tay tròn lại, đặt lên phân thân đó, cậu tuốt từ trên xuống dưới, vài lần lên xuống như việc tạo trơn cho lực ma sát không quá khô khan, làm trơn sẽ giúp hắn không cảm thấy đau. Một tay vuốt dọc phần côn thịt đó, tay còn lại cũng không rỗi mà chơi đùa với hai hòn ngọc căng tròn của hắn.

Phải nói kỹ năng của Pete luôn là điểm yếu với Vegas, vì chỉ cần là Pete thì dù cậu có làm gì , hắn đều cảm thấy sướng rơn cả người. Hắn luôn chịu thua trước kỹ năng này của cậu.

Chỉ sau vài lần lên xuống bằng tay không, không bôi trơn, không dịch ẩm thì chính 'nhóc Gas' đã tiết ra dịch nhầy trắng trong, đủ để làm trơn bề mặt chằn chịt gân.

Được rồi, tới lúc rồi.

Cậu hai tay cầm lấy côn thịt, há miệng ngậm vào.

Ngay khi 'nhóc Gas' tiếp xúc với hòm họng ấm nóng của Pete. Dây thần kinh của Vegas lập tức bị kích thích, truyền đến cho hắn khoái cảm:

-Aaaah,...Pete...đúng em rồi. Tiếp tục đi Pete...a...a.ưm...ưm..

-Ha...ha.ha...ha!

Pete như không để lời rên rỉ của Vegas làm cậu phân tâm. Cậu chuyên tâm 'làm nó', cậu chỉ muốn giúp Vegas nhanh ra rồi để hắn nghỉ ngơi.

Nhưng mà 'nhóc' này cao và to lắm. Cổ họng cậu thì bé, quả thật khó mà bao trọn lấy 'nhóc Gas'.

- Nó to quá Gas, em không thể nuốt trọn.

- Em vẫn chưa quen với 'nhóc Gas' sao ? Để anh giúp em.

Hắn luồn tay mình vào chăn, chạm vào đỉnh đầu Pete, hắn báo cho Pete :

- Tập trung nào Pete !

Vừa dứt câu, hắn đã thô thiển nhấn mạnh đầu cậu xuống, vì đã được báo trước, và cậu cũng hiểu ý Vegas, nhưng do côn thịt quá to, khiến cậu giật nảy mình vì đau.

- Ưm..hộc..hộc... Nó thật sự rất to đấy Vegas.

- Lỗi anh, anh xin lỗi bé yêu.

Nhờ Vegas nên Pete đã thành công nuốt lấy côn thịt đang nóng rực và sưng trướng của Vegas. Cậu nhanh chóng và chuyên nghiệp mút lấy nó. Cậu quả thật là đang tận hưởng nó.

Từng đợt lên xuống, theo nhịp của cậu khiến hắn rợn người, từng dòng kích thích chạy dọc người hắn. Vegas nghiến răng đến nỗi phát ra âm thanh ken két, hắn gầm gừ :

- A...a...humm...a...Pete... Em giết anh đi....A...Pete...

Hai tay Pete tùy ý chơi đùa với hai hòn ngọc căng cứng của hắn. Sự nhịp nhàng từ vòm họng ấm nóng và bàn tay chai sạn của Pete khiến hắn phát điên. Từng đợt mút lên mút xuống đến tận gốc phân thân của cậu làm hắn càng thêm hưng phấn.

Hắn thua thật rồi, hắn gừ lên :

- A...a Pete.... Em nhanh lên, anh sắp...anh sắp ra....A.a...a Pete....!!

Pete bây giờ mới nghe thấy lời Vegas nói. Cậu nhanh hơn, dồn dập hơn.

-A...aa....ưm...oh...

Hắn siết răng, thở ra một cách khó khăn. Cuối cùng hắn cũng bắn ra. Dòng dịch trắng dục, đặc quến bắn đầy vào họng Pete, cậu chưa kịp rời khỏi phân thân liền bị hắn bắn vào.

Cậu cau mày rồi nhanh trí rời khỏi phân thân, trồi ra ngoài chăn. Ánh mắt ta chạm nhau, trong khi hắn vui mừng vì quá sướng còn Pete thì thừa cơ hôn hắn.

Cậu trả thù hắn vì hắn dám ra và bắn vào họng cậu tinh dịch của hắn. Pete cố tách miệng Vegas ra và thừa cơ đẩy dòng dịch vào miệng hắn.

Phải cho hắn nếm mùi vị của hắn thì cậu mới vừa lòng.

-Ưm...Pete...

Chỉ một chút dịch được đẩy qua miệng hắn cũng đủ làm hắn hoảng loạn. Hắn giật mình với hành động đó của Pete, nhưng hắn không đẩy cậu ra mà mặc cho cậu làm gì tùy thích.

Xong xuôi, cậu mới buông hắn ra, nuốt xuống chỗ dịch còn lại. Pete cười tươi rồi nhìn hắn với vẻ mặt đầy thách thức.

- Em chơi vui chứ ?

Vegas đã lấy khăn giấy nhả dịch ra trước khi hỏi Pete.

- Cho anh chừa, lần sau không có sự cho phép của em cấm anh bắn vào miệng em. Rõ chưa ?

- Đã rõ thưa chồng nhỏ!

Hắn cười đáp lại Pete nhưng sau đó lại chuyển hướng nhìn xuống đũng quần cậu lần nữa. Lúc này hắn mới nhếch mép cười.

Vegas cầm lấy tay Pete đặt lên đũng quần của cậu rồi nói :

- Có vẻ như anh không cần giúp em giải tỏa rồi Pete.

Cậu hoảng người, lật đật bước xuống người hắn. Pete vậy mà vừa thẩm du cho Vegas lại có thể tự mình bắn ra, cả lỗ huyệt bé bé xinh xinh của cậu cũng có phản ứng. Chiếc quần tội nghiệp.

Cậu vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa không quên quay đầu chửi tên khốn đang nằm ung dung, toe tóe cười:

- Chờ đó, em sẽ báo thù.

Vegas thấy cả mặt cậu đỏ bừng bừng, hắn có thể thấy cả khỏi bốc lên từ đầu Pete. Hắn biết Pete xấu hổ nên cũng không đáp lại cậu.

Vegas vui vẻ, hắn kéo quần mình lên và đặt gối lại vị trí nằm cũ, hắn mệt rồi.

Hắn ngủ.

Một lúc sau, Pete bước ra với chiếc quần mới, cậu còn chuẩn bị cho hắn một chậu nước ấm. Đến giờ lau người cho hắn rồi.

Vừa bước ra ngoài, thấy Vegas nằm ngủ say. Pete lúc này mới dịu lại. Cậu định ra mắng hắn tiếp đấy chứ, nhưng mà thấy Vegas ngủ ngoan trên giường, khiến cậu cũng dịu dàng, bỏ qua cho Vegas.

Đặt chậu nước bên cạnh giường bệnh, cậu cẩn thận vắt khăn lau người cho hắn. Việc này luôn là Pete làm nên rất nhanh cậu đã lau người cho Vegas xong xuôi.

Cậu thay đồ cho hắn luôn. Pete dọn dẹp một chút cho gọn, vứt luôn miếng khăn giấy dính tinh dịch của hắn. Xong xuôi, cậu mới ngồi xuống cạnh giường Vegas. Pete thấy lúc này chính là lúc Vegas bé bỏng nhất, không gai góc, gồng mình nhất.

Pete đưa tay chạm lên mặt Vegas, khuôn mặt đã có phần hốc hác.

"Haizz" Pete thở dài một hơi, rồi đứng dậy tìm điện thoại gọi cho Macau.

- Macau, em đang ở đâu đấy ?

- Em đang ở với bác sĩ Top, ở dưới căn tin của bệnh viện á anh dâu.

- Được rồi, em lên canh chừng Vegas giúp anh. Anh đi mua đồ ăn cho Vegas một chút.

- Dạ, em lên liền.

Cúp máy.

Pete cất điện thoại và tìm ví của mình, mặc áo khoác vào. Cậu nhìn Vegas một lát, rồi hôn lên trán hắn một cái.

Đúng lúc Macau về. Em ấy đi cùng với bác sĩ Top.

- Chào anh dâu! Em về rồi đây.

- Chào cậu Pete!

Bác sĩ Top chắp tay chào cậu.

- Ừ Macau. Chào bác sĩ !

Pete đáp lễ, chắp tay chào bác sĩ.

- Macau, em ở đây trông Vegas, anh quay lại liền.

- Tôi xin phép.

Nói xong, Pete nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn Macau và bác sĩ Top.

- A, anh ngồi đi ạ.

Macau hớn hở mời bác sĩ Top ngồi.

Bác sĩ cũng vui vẻ gật đầu. Nhưng chưa kịp ngồi nóng đít, thì điện thoại của Top hiển thị tên người gọi 'Tankul'

Macau vô tình nhìn thấy.

Em ấy bĩu môi, chê mạnh.

Top nhướng mày về phía Macau như ý 'anh ra ngoài nghe điện thoại'

Em ấy cũng hiểu và chắp tay chào bác sĩ Top, vì em biết thế nào thì bác sĩ cũng không quay lại đây.

Đúng như em ấy hiểu, Top ra ngoài cùng cuộc gọi đến của Tankul và không quay lại.

Tình cảm Macau dành cho Top chỉ có em ấy và Vegas biết. Em ấy nhiều lần muốn nói cho Pete biết lắm nhưng mà Pete trong khoảng thời gian Vegas dưỡng bệnh, thì công việc hậu tranh đấu của hai gia tộc là do một mình cậu ấy quán xuyến. Công việc chất như núi, thêm cả việc Pete luôn tự tay chăm sóc cho Vegas nên áp lực của Pete càng thêm nhiều.

Có cơ hội Macau chắc chắn sẽ tìm đến Pete để xin lời khuyên. Chứ cứ tin Vegas thì có mà kiếp sau mới có cơ hội với bác sĩ Top. Vì mỗi lần Macau tâm sự với hắn về Top thì hắn chỉ chốt hạ một câu : "Bỏ đi, yêu quái gì thằng mù đó!"

Vegas luôn bảo với Macau rằng, Top bị mù mới không nhận ra được tình cảm mà em trai yêu dấu của hắn dành cho mình. Lần nào cũng thế nhưng Macau vẫn luôn đâm đầu vào chuyện tình không có ánh sáng này của mình.

Sau khi Top rời khỏi, Macau buồn bã lại gần giường bệnh của Vegas, thì thầm với hắn :

- Anh, bác sĩ Top đúng là mù như anh nói. Anh ấy cứ lãng tránh mỗi khi em đề cập đến chuyện tình cảm.

- Tao nói mà, thằng khốn đó bị khuyết tật thị giác.

- Ao, em tưởng anh đang ngủ ?

Vegas từ từ mở mắt, tay đưa lên trán rồi xoa xoa. Hắn gầm gừ, khó chịu nói :

- Chỉ khi trong phòng này phát ra tiếng của Pete tao mới ngủ yên giấc được. Còn có tiếng của ai khác thì tao liền thức tỉnh.

- Vậy là anh tỉnh từ lúc em quay về rồi ?

- Phải, từ lúc tao nghe giọng thằng khốn Top đó, tao đã không thể tiếp tục ngủ.

Mặt Macau buồn hiu, em ấy luôn nghe anh trai nói về người mình yêu bằng từ 'thằng khốn', nhưng chính em ấy cũng thấy bác sĩ chính là thằng khốn trong chuyện tình cảm.

- Không có gì phải buồn, không thằng này thì tao kiếm cho mày thằng khác. Tin tao.

Thấy em mình vẫn cúi mặt, cơ thể hơi run lên. Vegas đoán rằng em ấy cũng đã mệt với tình cảm khốn khiếp này. Hắn ngồi dậy, với tay kéo Macau ôm lấy em.

- Được rồi, tao không nói nữa. Mày đừng khóc, nếu không thể đến với nhau thì hãy buông tay. Còn tao và Pete ở bên mày mà. Yên tâm!

Macau khít mũi một cái rồi ngóc đầu, em ấy dùng tay đánh vào lồng ngực Vegas:

- Tự nhiên sến rện vậy ông ?

- Mẹ....Thằng nhóc này, đau tao. Tao méc chồng nhỏ tao !

Macau bĩu môi, chê mạnh.

- Lớn rồi mà chơi méc chồng. Bản lĩnh cầm đầu thiên hạ của anh bị ai ăn cắp rồi à ?

- Đúng, Pete lấy của tao rồi.

Vừa hay Pete đẩy cửa đi vào. Không nhìn hai anh em họ mà nói :

- Phải, cái gì cũng tao, cái gì cũng là tao làm.

- A, anh dâu về!

- Oh, chồng nhỏ về!

- Phải, Pete đã về.

Cậu đặt hai túi đồ ăn xuống bàn, đi đến hai người họ. Nắm lấy hai cánh tay đang giơ lên như động tác Yeah! của Vegas và Macau.

- Được rồi, đến giờ ăn rồi. Macau qua đây giúp anh dọn đồ ăn ra.

- Dạ!!! Em tới đây.

Macau chạy đến, dọn đồ ăn ra bàn.

Pete thì bước đến bên Vegas rồi dìu anh đến bàn ăn.

Vegas ngồi giữa, cả nhà ba người bắt đầu dùng bữa.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Macau, đứa trẻ ngoan ngoãn nói.

Pete gắp thức ăn cho Vegas, cậu mua cho hắn nhiều đồ ăn dinh dưỡng, vì hắn đã quá ốm rồi. Pete cũng gắp cho Macau nữa, cậu thấy thằng bé ăn nhiều mà vui quên cả ăn.

Vegas thấy cậu cứ ngồi nhìn rồi ngồi gắp thức ăn cho người khác, hắn mỉm cười rồi gắp thức ăn cho cậu:

- Không ăn cơm, chắc là em muốn 'ăn' cái khác ?

- Trời đất ơi, nữa tới nữa rồi đó.

Macau đang trớn gắp cá vào miệng mà nghe Vegas nói thế cũng bất lực bỏ miếng ăn mà nói.

Em ấy thầm nghĩ "cha này ngoài việc ăn sạch anh dâu thì còn gì tốt lành không trời?"

Nếu Vegas nghe được những gì Macau nghĩ chắc hắn sẽ cầm gậy bóng chày dí rượt Macau chạy khắp nhà quá.

- Không, em ăn đây!

Pete hoảng, liền tay gắp cơm ăn.

Cả nhà ba người cứ thế dùng bữa.

Macau luôn xung phong dọn đồ sau mỗi bữa ăn, nên Pete chỉ có việc dìu Vegas về giường nằm, bật TV cho hắn xem. Sau đó phụ Macau dọn dẹp.

- Nhóc, mày về được rồi đó Macau!

Tiếng Vegas nhóp nhép nho xanh mà lúc chiều tối Pete có mua về cho hắn phát ra.

- Em biết rồi,em về ngay.

Pete và Macau bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa vài món đồ, và dọn rác.

- Để thằng bé ở lại chơi tý.

- Không được, anh muốn đi ngủ.

- Không sao đâu anh dâu, anh em tới ngày nên vậy đó.

- Mày nói nữa là tao cắt tiền tiêu vặt của mày.

Nghe lời đó của Vegas, em ấy nhanh chân núp sau Pete, rồi ôm lấy cánh tay của cậu đung đưa :

- Anh dâu coi anh ấy hung dữ với em. Chỉ có anh dâu là thương em.

- Được rồi, anh tiễn em nhé Macau.

Pete nắm lấy tay của Macau, rồi chờ em ấy thu dọn đồ đạc của mình.

Pete tiễn Macau về, dừng ở cửa phòng bệnh. Macau sẽ tự chạy xe ô tô về.

- Anh thấy em lo cho Macau hơn anh rồi. Anh đang rất buồn đấy chồng nhỏ!

Vegas tắt TV, ngồi ăn nho.

- Thôi mà, em ấy còn nhỏ. Anh đừng ghen tỵ với em ấy nha chồng lớn!

Pete ngồi lên giường, lấy quả nho trên tay Vegas, rồi ăn nó.

Cả hai ngồi ăn nho, người ăn kẻ đút. Ở đây là Pete ăn và Vegas đút.

- Được rồi, em đi tắm đây. Anh nằm xuống đi.

- Ao, chồng nhỏ không tắm cho anh sao ?

- Lúc chiều em lau người cho anh rồi, tý y tá sẽ vào thay băng cho anh. Lúc đấy là ngủ được rồi.

- Nhưng mà, anh muốn...

- Yên lặng, nói tiếng nữa em đi về liền.

- Dạ...

Hắn có dám ho he tiếng nào đâu, Pete chỉ cần cau mày tý là hắn rén liền. Vegas đành nằm xuống và chờ đợi.

Pete tranh thủ tắm, bên ngoài đã vọng vào tiếng nói của một nữ y tá:

- Ngài Vegas, đến giờ thay băng gạc rồi ạ.

- Được, mời vào.

Cô y tá đẩy xe bước vào, cô nhanh chân đi đến bên cạnh hắn, rồi lễ phép cúi người chào hắn.

Cô chắp tay nói :

- Tôi xin phép.

Hắn gật đầu.

Bên trong phòng tắm, Pete nhanh chóng mặc quần áo vào. Cậu bước ra ngoài.

Cậu thấy cô y tá đang thay băng gạc cho Vegas, cậu liền đi lấy sẵn nước cho hắn.

- Xong rồi ạ.

- Cảm ơn cô!

Pete bước tới, đặt ly nước vào tay hắn. Cậu phủi cánh tay cho hắn vì lúc nãy cô ta đã sờ nắn nó.

Cô y tá thấy thế liền biết ý của Pete, cô ta cúi người chào họ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Em sao thế ?

- Cô ta ngày mai sẽ không còn là y tá ở đây nữa.

Pete nói xong thì lấy ly nước đem cất. Nhìn bóng lưng của Pete, hắn mới ngờ ra được hành động ban nãy của cậu. 'Hóa ra là ghen rồi'

- Em dìu anh đi rửa mặt, đánh răng.

Pete đỡ lấy hắn rồi dìu hắn vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh xong, hắn cũng biết là mình nên dỗ dành em yêu.

Hắn bước ra ngoài phòng, Vegas ôm lấy Pete. Hắn gục đầu vào hõm cổ, hít lấy hít để hương thơm cơ thể của Pete. Cậu không có thói quen tắm sữa tắm thơm, chỉ dùng loại làm sạch da thôi. Nên mùi mà khiến Vegas điên đảo vì mê thì chính là mùi cơ thể chỉ nơi Pete có.

- Hít...hà... Chồng nhỏ thơm quá, anh muốn...

Chưa để hắn phát ngôn hết, cậu đẩy đầu hắn ra rồi nắm vào bã vai hắn :

- Muốn đi ngủ, đừng nháo. Em đang khó chịu.

- Anh biết em khó chịu cái gì, cô y tá đó sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Sau này anh cũng sẽ không để ai vượt quá thân phận của mình nữa. Anh yêu em Pete!

- Nói vậy còn được.

Pete lúc này mới cười rồi hôn môi hắn.

- Được rồi đi ngủ thôi.

Pete đỡ hắn về giường, cậu cũng nằm lên bên cạnh hắn. Đắp chăn mới cho Vegas.

Cậu giơ tay vỗ vỗ. Tất cả đèn đều tắt và đèn ngủ tự động bật lên.

- Ngủ ngon chồng nhỏ!

- Ngủ ngon chồng lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip