Coming home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như một thói quen, Pete đã thức dậy đúng 7 giờ sáng. Bây giờ cậu có thể thoải mái ngủ đến bao giờ cũng được nhưng thói quen bao năm làm phó vệ sĩ trưởng Chính gia đã khiến cậu có kỉ luật, ngủ dậy vào lúc sáng sớm.

Pete nằm gọn trong vòng tay của Vegas, cậu nhìn lên.

Cậu định chỉ nhìn hắn một chút, rồi thức dậy hẳn luôn. Thế quái nào mà cậu nhìn hắn tận 30 phút.

- Mã này cũng đẹp đấy chứ !

- Còn phải nói.

Nghe tiếng Vegas trả lời, cậu hoảng.

- Ao, em tưởng anh còn ngủ ?

- Em nhìn anh đến mòn cả da mặt, ngủ tiếp sao được ?

- Em không có, nếu dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân thôi.

Hắn không nói, Vegas nắm lấy đầu Pete, dúi đầu cậu nằm lên ngực hắn.

Pete cũng biết hắn muốn làm gì, cậu cũng chiều, nằm với hắn một lúc.

- Được rồi, sắp đến giờ khám của bác sĩ. Mau chuẩn bị.

Pete hối thúc. Vegas cũng để cậu đi, hắn ngồi dậy, vươn vai.

- Ya, đang bị thương đấy, lỡ vết thương bị hở miệng rồi sao ?

Pete hốt hoảng, cậu nắm lấy vai hắn, bóp bóp xoa xoa.

Vegas bắt cái tay cậu lại.

- Anh thấy bình thường rồi, chả thấy đau nữa. Chắc là do 'món ăn' của Pete chuẩn bị.

Pete biết hắn đang đề cập đến cái gì, cậu ngượng đỏ mặt, tai đỏ hoét.

- Nói tiếng nữa, em lấy móc áo đánh.

Chỉ thấy Vegas cười.

Phải nói từ lúc hắn tỉnh dậy, có Pete chăm sóc, nói chuyện. Macau cũng tranh thủ giờ tan học đến thăm hắn. Vegas vui hơn, tần số cười thật lòng của hắn cũng gia tăng. Vegas mong ước cuộc sống như thế bao năm rồi. Nhưng sau trận chiến đó, hắn dù có mất mát nhưng thiên đường đã trả lại cho hắn một thiên thần nhỏ. Pete là người đến và ở lại bên hắn, chữa lành cho hắn. Thật tốt khi Vegas có Pete.

- Anh không nháo, giúp anh vệ sinh cá nhân.

- Được.

Pete đỡ lấy hắn, dìu Vegas vào trong. Cậu cũng cùng hắn vệ sinh.

- Đánh răng rồi, vệ sinh rồi. Chắc là đến mục thay đồ.

Không cần nhìn mặt, chỉ nghe lời thì Pete cũng biết cái miệng hắn đang nhếch lên.

Pete quay lại đối mặt với hắn.

- Em sẽ thay đồ, còn anh ra ngoài chờ bác sĩ đến khám. Đây là mệnh lệnh.

- Không.

- Thế nhịn 1 tuần.

Thôi xong, Pete của hắn cho hắn 'ăn chay' 1 tuần. Vegas lắc đầu liên hồi.

- Được, anh thua.

Vegas bước ra ngoài, ngoan ngoãn nằm lên giường chờ bác sĩ đến khám.

Pete thay đồ.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

- Ngài Vegas, tôi đến khám bệnh.

- Mời vào.

Bác sĩ Top đẩy cửa bước vào.

- Xin phép ngài.

Bác sĩ chắp tay nói với Vegas.

Hắn cũng đáp lễ. Gật đầu, nằm yên để bác sĩ khám.

Lúc này Pete cũng thay đồ xong, trên tay cầm sẵn đồ bệnh nhân mới cho Vegas.

Thấy hắn đang để cho bác sĩ khám, cậu ngồi xuống ghế đơn đối diện giường bệnh của hắn.

- Vết thương đã khép miệng, cũng có dấu hiệu tạo vẩy. Còn về nội tạng bên trong, lát nữa sẽ có y tá đến dẫn ngài đi khám.

Bác sĩ cầm bảng bệnh án của Vegas, vừa xem vừa báo khái quát cho Pete và hắn nghe.

- Tôi có thể về nhà không bác sĩ ?

Bác sĩ ngưng lại, ngước lên nhìn hắn. Top suy xét về bệnh án của hắn. Đáp :

- Sẽ có câu trả lời cho ngài sau khi khám nội tổng quát.

Pete đứng dậy, bước đến giường bệnh.

- Cảm ơn bác sĩ.

Top gật đầu. Quay người đi ra ngoài.

Vegas nhìn Pete.

- Thay đồ cho anh.

Cậu thay đồ cho hắn xong, thì có tiếng gõ cửa phát lên.

- Thưa ngài, phòng khám nội đã sẵn sàng.

Giọng Pete vang ra "Được"

Pete dìu hắn đứng dậy, Vegas ra hiệu cho cậu đừng đỡ hắn nữa. Hắn ổn.

Cậu chỉ gật đầu, rồi đi lấy cho hắn chiếc áo khoác của cậu.

- Khoác vào.

Chỉ thấy hắn sờ vào chiếc áo một lúc rồi mới cùng cậu đi ngoài.

Cô y tá đã thay đổi thành người khác. Cô ta chuyên nghiệp, nghiêm túc hơn hẳn.

Thấy hai người họ ra ngoài, cô ta hướng tay động tác mời đường cho cả hai.

Pete gật đầu.

Bác sĩ Top đã chờ sẵn ở phòng khám.

Cô y tá dẫn Vegas đến phòng thay đồ, hắn đi vào và Pete cũng vào theo.

Thông thường sẽ do y tá giúp bệnh nhân thay đồ nhưng Pete không thích ai nhìn chồng lớn của cậu. Pete đi vào trong cùng hắn. Cô y tá cũng không rỗi mà đứng đó, cô ta vào trong phòng chờ với bác sĩ Top.

- Em giúp anh.

- Cảm ơn bé yêu.

Thay đồ xong, hai người ra ngoài. Cô y tá liền ra đón, hướng dẫn Vegas làm một vài xét nghiệm.

Cô ta còn dẫn Pete vào phòng chờ, có bác sĩ Top. Để khi kết quả xét nghiệm hiện trên màn hình máy tính của bác sĩ, cậu sẽ được bác sĩ thông báo về bệnh tình của Vegas.

Tất cả kết quả xét nghiệm sơ bộ của Vegas đều bình thường, chỉ còn việc chụp X-quang là xong xuôi.

Vegas bước vào phòng chụp, hắn nằm xuống máy.

Bác sĩ Top ở ngoài nói vào mic truyền vào phòng kín.

- Tôi xin phép bắt đầu.

Thông báo, bác sĩ lập tức tiến hành chụp X-quang cho Vegas.

Rất nhanh kết quả đã được in ra. Bác sĩ nheo mắt nhìn hình ảnh.

- Nội tạng của ngài ấy đang có dấu hiện hồi phục, tất cả đều chuyển hướng rất tốt. Có điều thận của ngài ấy tổn thương khá nặng.

Bác sĩ Top xem xét kĩ hình ảnh.

- Tất cả đều đang hồi phục, nhưng thận đang yếu, nhờ cậu Pete không được để ngài ấy uống rượu, hoặc sử dụng thuốc lá, chất kích thích khác.

- Cà phê ? Cho anh ấy uống cà phê được không bác sĩ ?

Pete biết hắn thích uống cà phê.

- Ưm, cà phê thì được nhưng không được uống nhiều. Cách ngày uống thì được.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Đèn trong phòng máy đổi màu, y tá bước vào trong thông báo cho Vegas là đã khám xong. Hắn cũng nhanh chóng ra ngoài.

Chiếc áo bệnh bị mở hết nút, hắn đi một mạch đến phòng chờ nơi có Pete và Top đứng đó.

Pete thấy hắn vội đến, áo còn chưa gài nút. Cậu bắt lấy hắn rồi đứng cài nút áo cho Vegas.

Hắn nắm vai cậu, nhìn cậu nhưng ý nói với bác sĩ Top :

- Tôi về nhà được chứ ?

- Được.

Bác sĩ nhìn lại hình ảnh chụp nội tạng của Vegas rồi trả lời hắn.

- Chúc mừng anh về nhà.

Pete nói sau khi cả hai rời khỏi phòng chờ.

Chỉ thấy hắn cười. Hai người họ nắm tay nhau quay về phòng bệnh.

- Kết quả thế nào ?

- Tất cả đều ổn, nhưng anh sẽ không được uống rượu, không hút thuốc, không chất kích thích.

- Hai cái kia anh đều cai được, nhưng chất kích thích anh không cai.

Pete quay lại nhìn Vegas đang chiễm chệ ngồi ở ghế đơn. Cậu cau mày.

- Là em.

Nữa rồi, hắn lại nói chuyện một cách khó hiểu. Chỉ thấy Pete nghiêng đầu rồi nhìn hắn với ý "lại phát ngôn cái quái gì thế?"

Thấy tình hình có vẻ đang đi vào ngõ cụt, hắn vội đứng dậy. Đi đến ôm Pete, gục đầu vào hõm cổ của cậu :

- Em luôn là 'chất' kích thích anh, bắt anh cai thì anh không đời nào làm được.

Nói thế còn được, Pete quay lại ôm trực diện hắn.

- Sẽ có thưởng nếu anh ngoan ngoãn, ngồi đi em dọn đồ rồi chuẩn bị về nhà.

Vegas gật đầu, nhưng hắn giữ nguyên tư thế ôm Pete một lúc mới dứt ra.

- À, anh gọi cho Macau đi, bảo thằng bé lái xe đến đón.

- Được.

Vegas lấy điện thoại gọi cho Macau.

- Macau, em lấy xe đến đón anh và Pete về nhà.

- Bác sĩ cho anh về nhà rồi ạ ?

- Phải, nhanh lên.

Hắn cúp máy sau khi nhận được lời 'Dạ!' của Macau.

- Anh mau thay đồ đi, em chuẩn bị sẵn rồi đây.

Pete đưa ra bộ quần áo của hắn, Vegas bước đến nhận.

Vegas bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi.

Sau khi thu xếp đồ đạc, Pete ở ngoài  nói vọng vào trong nhà vệ sinh với Vegas:

- Anh thay đồ, em ra ngoài làm thủ tục xuất viện và lấy thuốc cho anh.

- Được.

Hắn đang thay đồ bên trong, căn phòng yên tĩnh sau khi Pete ra ngoài.

Soạt...soạt...soạt...

Âm thanh truyền đến, Vegas dừng mọi hoạt động lại. Hắn nhìn mình trong gương.

Tiếng động lại một lần nữa vọng đến, càng lúc càng to hơn. Soạt....soạt...soạt...

Vegas nheo mắt, hắn cầm bàn chải đánh răng. Vegas đứng sát vào cửa phòng vệ sinh.

Chờ đợi một lát. Vegas không nghe thấy âm thanh nữa, hắn chầm chậm mở cửa, hé ra một chút. Chỉ chừa một mắt ló ra ngoài, quan sát.

Một bóng người nam đen từ trên xuống dưới, hắn ta còn đeo khẩu trang. Trông như khủng bố.

Vegas thấy con người bí ẩn đó, lục đục gắn một thứ gì đó dưới gầm giường. Gã đó còn lục tìm một thứ gì đó. Nhưng Pete đã dọn đồ, cậu cũng mang theo đồ rời khỏi.

Sau khi tìm kiếm không thấy thứ mình muốn, gã ta mới rời khỏi. Gã không nhận ra rằng, tất cả hảnh động của gã đã bị thu vào trong tầm mắt quỷ dữ của Vegas.

Vegas thấy gã rời khỏi, hắn đứng chờ một chút, để chắc chắn rằng gã đó không quay lại.

Hắn cất bàn chải đi, mặc nốt áo rồi ra ngoài.

Đúng lúc Pete quay trở lại. Cậu thấy hắn mặt nghiêm, có vẻ đã gặp phải chuyện gì đó. Cậu nhận ra ánh mắt của Vegas, ánh mắt sẵn sàng nã vào đầu thằng nào hành động lỗ mãng trước mặt hắn.

Được rồi, Pete thấy lạnh sóng lưng. Cậu đi đến bên Vegas, hắn đang ngồi ở ghế đơn.

- Có chuyện gì thế ?

Vegas chỉ im lặng, đưa tay lên trước miệng, ra hiệu 'Suỵt'

Pete không thắc mắc, chỉ thấy hướng Vegas đang nhìn. Hắn nhìn xuống gầm giường.

Pete trực giác tốt, cậu không nói gì nữa. Pete nhìn vào mắt hắn.

Vegas đáp lại ánh mắt đấy, hắn chỉ gật nhẹ đầu. Vegas chỉnh Pete ngồi xuống ghế. Còn hắn sẽ đến chỗ gầm giường xem sao.

Hóa ra là camera ghi âm.

Vegas nhìn trò ấu trĩ này, hắn nhếch mép cười.

- Thật rỗi tay.

Nói rồi, hắn giật lấy camera. Vegas cầm lên, quay trực diện mặt của hắn.

- Có giỏi thì đến nói chuyện với tao, bớt rỗi tay.

Hắn xong lời, đập mạnh camera xuống đất, dùng chân đạp một cái. Chiếc camera bể nát.

Xong việc, Vegas nhìn Pete, cười với cậu.

Pete không lạ gì với hành động của Vegas, cả cách hắn ra lời thách thức với chó săn. Cậu chỉ quá quen với việc đối mặt với kẻ thù của Vegas. Cậu cũng sẵn sàng tiếp đãi bọn chó đó.

Cậu đứng dậy, đi đến nắm lấy tay hắn.

- Về thôi, Macau đã đến, em ấy đang chờ dưới lầu.

Vegas nắm và đan vào tay Pete, gật đầu.

Bên dưới tầng lầu.

Macau ăn mặc bảnh bao, đeo kính đen. Em ấy dựa lưng vào xe. Khoanh tay chờ đợi.

Những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân qua lại, ai nấy đều quay lại nhìn cậu trai này. Macau thấy sức hút của mình, em ấy còn nhìn lại một vài người, rồi hất đầu chào họ.

Đúng lúc bác sĩ Top ra ngoài, cậu ta thấy Macau đứng ở cửa bệnh viện. Nhìn Macau trong bộ đồ bảnh trai thế này, cậu ta có vẻ hơi nghi hoặc rằng phải cậu nhóc suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cậu ta không.

Nhìn chằm chằm em ấy một hồi, Macau thấy bác sĩ liền hớn hở chạy đến.

- Em chào anh.

Macau lúc này mới mở kính ra. Nụ cười của em ấy mới đẹp và trong sáng làm sao.

Bác sĩ Top nhận ra, đưa một cánh tay nắm vai em ấy.

- Em diện lên trông đẹp thật đấy Cau.

- Em ngại.

Macau nhìn Top.

Bác sĩ cũng nhìn em ấy, rồi xoa xoa lên đầu.

- Em đến đón ngài Vegas với cậu Pete à ?

- Dạ, cảm ơn anh đã chữa trị tốt cho anh Vegas.

- Không có gì, trách nhiệm của anh mà.

Nụ cười của Macau vẫn thế, tươi sáng mà đượm tâm sự.

Phá tan không khí, Vegas và Pete nắm tay nhau đi xuống. Gặp Macau và Top đang đứng với nhau.

- Macau.

Tiếng Vegas gọi.

Macau quay lại, chắp tay chào hai người.

- Về thôi.

Pete lên tiếng. Cậu cũng quay sang bác sĩ Top, gật đầu chào. Cậu không thể chắp tay chào bác sĩ, vì tay cậu bị Vegas nắm chặt, hắn nhất định sẽ không buông ra.

- Để em giúp anh cầm đồ đạc.

Macau nhanh tay lấy túi đồ trên tay Vegas.

- Cảm ơn bác sĩ thời gian qua.

- Ngài về cẩn thận, nhớ đến tái khám.

Vegas gật đầu. Hắn cùng Pete rời đi, đến chỗ xe.

- Em chào anh, hẹn gặp lại.

Macau nói dứt lời, nhận được cái gật đầu của bác sĩ Top. Em ấy cũng quay về xe.

- Để anh lái cho.

Pete nói.

Vegas ngồi ghế phụ. Macau cũng vào sau xe ngồi.

Sau khi trận chiến kết thúc, tài sản của Gia tộc Phụ bị ngài Korn thâu tóm, lấy lại. Tất cả tài sản dưới tên của ngài Kan đều bị tịch thu. Nhưng những tài sản riêng đứng tên Vegas đều được Pete xử lí. Cái gì của hắn thì không ai có thể lấy đi.

Căn safe house là một phần nhỏ trong tài sản của Vegas. Hướng xe đi về nhà.

- A, anh dâu, hôm nay chúng ta ăn cà ri đi. Em muốn ăn.

Macau chồm người, hai tay tựa vào ghế lái, chỗ Pete đang ngồi.

- Được, hôm nay chúng ta ăn cà ri.

Pete trả lời Macau. Vegas chỉ đưa mắt hướng cho Macau mau về chỗ ngồi ngay ngắn. Không nên nháo lúc xe đang chạy.

Chiếc xe dừng ở quán cà ri quen thuộc. Chỗ này vừa là nơi bán cà ri ngon nhất, vừa là chỗ quán quen của cả nhà. Vegas lúc trước hay ghé mua cho Pete, từ đó hắn cũng thích món này. Đơn giản vì thấy cậu ăn chúng , Pete đều vui vẻ.

- Chúng ta vào ăn hay mua về ?

Macau hỏi.

Chỉ thấy Pete quay sang mắt hỏi với Vegas.

- Anh muốn mau về nhà.

Pete gật đầu. Cậu quay ra sau xe:

- Đi, hai anh em ta đi mua rồi quay về nhà thôi.

- Dạ.

Pete và Macau rời xe. Vegas ngồi trong xe nhìn theo hướng đi của hai người.

Lại nữa, cảm giác đó lại đến. Hắn nheo mắt, nhìn xung quanh.

Xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Người đàn ông cao to, ăn mặc bất thường, người phụ nữ cũng thế. Trong tay hai người còn có camera và một thứ gì đó lấp lánh, dài dài tựa con dao trên tay người đàn ông.

Vegas thấy. Hắn chỉ cần biết Pete và Macau đã bước vào quán.

Hắn mới yên tâm. Vegas từ từ xuống xe, hắn lẩn trốn trong đám người đang bước vào quán. Hai con người bí ẩn đó thì đứng ngoài quán, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào bên trong.

Vegas thành công qua mặt bọn chúng, bước vào trong.

Pete và Macau đang đứng xếp hàng bên trong, hắn kéo lấy tay của Pete, cậu bị giật mình, nhưng liền nhận ra là Vegas.

- Có chuyện gì thế ?

Pete ghé tai Vegas hỏi.

- Em mua xong thì đi theo anh.

Đến lượt mua của nhà họ. Sau khi mua xong, Vegas liền tay nắm, tay kéo Pete và Macau.

Hai người kia thì vẫn nhìn vào bên trong, vì quá đông khách hàng, mà họ dường như không có ý định gây nháo quán, mà chỉ muốn đạt mục đích của mình một cách êm đềm.

Vegas dẫn Pete và Macau ra ngoài thông qua cửa sau.

Macau dù không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, nhưng em ấy cũng biết là tất cả Vegas làm đều muốn em ấy an toàn.

Khi ra được bên ngoài, Macau liền không nghĩ nữa, mà cầm đồ ăn, nhanh chóng đi vòng để đến xe.

- Lúc nãy là chuyện gì thế ?

Pete quay qua hỏi Vegas. Tay cậu và hắn vẫn đan lấy nhau.

- Bên ngoài có hai chó săn. Bọn chúng chắc hẳn đã biết tin anh xuất viện.

Chỉ thấy Pete gật đầu.

Có thể nói trong lúc Vegas nằm viện, bất tỉnh. Không ít chó săn ra vào bệnh viện, nhưng bọn chúng không đời nào đặt chân được vào phòng bệnh của hắn. Vì Pete lúc nào cũng ở bên cạnh Vegas, súng dao đều trong người cậu. Chỉ khi công việc cần cậu xuất hiện, thì cũng có Macau hay vệ sĩ thân cận của hắn là Nop đến trông chừng.

Dạo gần đây, Nop phải sắp xếp công việc trong nhà, công việc của Nop cũng nhiều không kém gì Pete. Nop đã được Pete giao phó quyền khi Pete không có ở nhà.

Cuối cùng cũng đến, cả nhà ba người lại tiếp tục chuyến đi.

Tại Phụ gia.

- Nhanh cái chân lên, cậu chủ sắp về rồi.

Tiếng Nop vang vang, thúc giục đàn em.

- Cái ghế đó vứt đi, nó cứng rồi, tý có ghế mới giao đến đấy.

Tất bật thật, đàn em ba chân bốn cẳng chạy chạy đi đi khắp nhà.

Tiếng rồ xe phát đến, Nop biết cậu chủ đã về. Hắn phất tay bảo đàn em dừng mọi hoạt động.

- Ra ngoài nghênh đón cậu chủ thôi.

- Dạ!

Tiếng đáp như sấm của đàn em.

Tất cả dàn thành hàng, đứng chắp tay phía trước. Chuẩn bị tư thế nghiêm chỉnh, chào đón chủ nhân quay về.

Chiếc xe chạy vào. Từng nơi xe đi qua, đều nhận được cái chào nghiêm túc của đàn em.

Dừng lại ở giữa sân. Vegas bước xuống. Hắn nhanh chân đi đến bên cửa của ghế lái. Macau cũng nhanh chân đi xuống, chạy theo hắn.

Vegas khom người, mở cửa cho Pete. Hắn cúi người đưa tay lên không trung, có ý muốn tay em đặt lên tay hắn.

Pete nhìn hắn, cười. Đặt tay mình lên. Vegas cười đáp, nắm lấy tay Pete.

Hắn dẫn em vào trong, tay bên kia cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy vai của Macau.

Tất cả đàn em đều cúi người chào những vị chủ nhân của mình.

Vegas vẫn giữ nguyên, nắm tay Pete. Chuyển từ ôm vai xuống nắm lấy tay của Macau. Hắn quay người lại, trực diện với đàn em.

Vegas tằng hắng giọng :

- Cảm ơn mọi người đã ở lại. Vegas tôi chắc chắn sẽ quay trở lại và cùng mọi người giành lại thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta.

Tiếng vỗ tay giòn giã.

- Chính thức giới thiệu với mọi người, Pete sẽ là chủ nhân của nhà này. Lệnh của Pete cũng là lời nói của tôi. Tất cả đều phải thông qua cậu ấy.

Vegas nói, đồng thời giơ tay cậu lên. Pete chỉ gật đầu và cười chào hỏi với những anh em bên dưới.

- Và Macau từ giờ sẽ phải cùng tôi san sẻ công việc, những yêu cầu của em ấy cũng phải được đáp ứng.

Hắn nhìn Macau, buông tay em ấy ra, chuyển hướng xuống lưng, Vegas đẩy nhẹ em ấy lên.

Chỉ thấy Macau cúi người chào tất cả mọi người.

Hành động tuyên bố đó của Vegas cho thấy hắn chính thức quay về cuộc chiến ngầm này rồi. Trả thù và bảo vệ sẽ là mục đích sống của hắn. Không kẻ nào có thể cướp lấy thứ gì vốn thuộc về hắn, những kẻ cố chấp đều sẽ bị hắn trừng trị.

Nop bước lên, cúi người chào Vegas.

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong khoảng thời gian qua.

- Là vinh dự của tôi thưa ngài.

- Được rồi, hãy mở tiệc nào.

Tiếng Macau vang lên. Em ấy vui lắm vì Vegas, hắn đã trở lại.

"Yeah! hú hú hú" Tiếng reo hò của những anh em rộn ràng. Pete định sẽ về dùng bữa rồi để Vegas nghỉ ngơi, nhưng nhiệt huyết của những anh em làm cậu không thể tàn nhẫn từ chối.

Vegas nhìn cậu, mong chờ quyết định của cậu. Pete nhìn hắn rồi cười, gật đầu.

- Được, chúng ta hãy vui chơi thật đã.

Pete nói.

Vegas hôm nay cười rất nhiều, hắn nhìn em bé của hắn. Không cầm lòng được mà hôn lên môi.

"Ú...ú...ú...oh...." Tiếng la hét loạn hết cả lên, tất cả mọi người tròn mắt nhìn hai con người hôn nhau. Nop thấy thế liền đi đến chỗ Macau che mắt em ấy lại.

- Trẻ con không nên nhìn.

Macau chỉ có thể lấy tay ngắt lấy hông của Nop.

Buổi tiệc được diễn ra. Một chiếc bàn siêu dài, to lớn được đặt giữa sân. Đồ ăn, rượu, thuốc lá đều có đủ. Những vệ sĩ ở Phụ gia ăn mặc lúc nào cũng thoải mái, không phải lúc nào cũng vest, suit. Họ được thoải mái ăn bận, khung cảnh thật thoải mái, như một buổi ăn họp mặt gia đình.

Phụ gia giờ đây thoải mái uống rượu, thịt rau đầy ắp, tiếng cười đùa rộn nhịp đã phá tan bầu không khí ngột ngạt, bức bối của những khoảng thời gian đen tối trước đây.

Sự ấm cúng này đã mang đến cho Pete một cảm giác khác lạ, từ cảm xúc e dè, luôn phải cảnh giác về tất cả mọi thứ ở Phụ gia đến xúc cảm yêu mến, thoải mái như ở Chính gia. Chưa bao giờ Pete vui như thế khi ở Phụ gia, và cũng là khoảnh khắc cậu thấy người cậu yêu hạnh phúc và cười nhiều đến vậy.

Pete ngồi cạnh Vegas, cậu và hắn chỉ ăn cà ri mà ban nãy họ đã mua. Macau là người đòi ăn nhưng em ấy lại đi ăn món khác.

- Mời ngài Vegas.

Tiếng một vệ sĩ lâu năm trong nhà vang lên mời rượu Vegas.

Hắn lập tức đứng dậy, lễ phép nhận lấy ly rượu bằng hai tay.

- Bác đừng gọi cháu là ngài, thật xa cách. Hãy gọi như bình thường cho quen thuộc ạ.

Bác cười :

- Được, mời cháu một ly.

Dứt lời, ly rượu trên tay bác vệ sĩ đã cạn đáy. Hướng về Vegas mà chổng ly rỗng xuống.

Vegas cười nhưng vội nói :

- Thứ lỗi cho cháu, chồng nhỏ của cháu không muốn cháu uống rượu trong khoảng thời gian này. Lần sau khi đã khỏe hơn, cháu sẽ cùng bác uống mười thùng rượu.

"hahaha" Bác ấy cười phá lên, muốn giận cũng không giận nổi với phát ngôn này của Vegas.

- Được, ta chờ cháu.

Bác vệ sĩ rời khỏi, hắn cũng ngồi xuống. Tất cả đều được thu vào ánh mắt của Pete.

- Chồng nhỏ hôm nay phải thưởng cho anh rồi.

Vegas vừa nói vừa khẩy vào hạt đậu của Pete.

Cậu khẽ tay hắn :

- Đừng nháo, ăn cà ri đi, chúng ta hôm nay còn phải nghỉ ngơi sớm.

- Em vội vậy sao ?

Lại nhếch mép cười rồi.

- Mau chóng về phòng, chúng ta có chuyện bàn bạc.

Pete dừng cười, cậu nghiêm túc nhìn Vegas.

Hắn cũng không trêu cậu nữa.

- Anh đã biết.

Vegas đều từ chối mỗi khi được các anh em mời rượu nhưng Pete thì sao ?

Cậu bị mời rượu liên tục, không có lí do nào mà chối từ được.

- Mời cậu Pete!

- Cậu phải uống với tôi một ly chứ !

- Kính cậu một ly, chủ nhân !

Ôi, cứ liên tục uống rượu thế này, Pete sắp xĩu tới nơi.

Tình hình không ổn, Vegas lập tức đứng dậy, nói to :

- Mọi người, hôm nay cứ chơi thoải mái, tôi và Pete có việc nên xin phép về phòng trước.

- Ô hổ, về phòng tò tí te hả cậu chủ ?

Vang lên câu nói của một vệ sĩ mới mặt, non nớt. Có vẻ rượu đã làm cậu ta không kiểm soát được lời nói.

Vegas đang ôm lấy Pete đã díp mắt vào lòng, nghe được câu nói đó. Hắn liếc qua tên đó, rồi mới quay hẳn đầu qua nhìn.

Không, ánh mắt của Vegas đã thay đổi, hắn bây giờ sẵn sàng rút súng bắn chết tên nói năng bồng bột đó.

Một tên vệ sĩ khác thấy Vegas im lặng, nhưng trên trán hắn đã hằn dây thần kinh. Tên đó vội tát vào mặt kẻ ăn nói hàm hồ. Cú tát như trời váng đó, làm kẻ say đó nằm bật xuống sân.

- Trông chừng cái miệng của mày.

Nop lên tiếng.

Pete lúc này đang mê mẩn, cậu cựa quậy thân mình, lúc này mới thu hút sự chú  ý của Vegas trở lại mình. Nhờ vậy mà Vegas mới bỏ qua và bế Pete về phòng.

- Sau này đừng ăn nói linh tinh, sẽ tự hại chết mình đó biết chưa ?

Macau nói với kẻ đang ôm mặt vì đau điếng.

Tất cả tiếp tục cuộc vui, hôm nay Macau vui lắm, em ấy định tới bến với các anh em.

Tại phòng ngủ của Vegas.

Đồ đạc vẫn còn trong túi, chưa kịp dọn ra. Hắn đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cho cậu.

Vegas quay người soạn đồ đạc ra.

- Cái gì đây ?

Một tệp hồ sơ.

Hắn ngồi xuống giường, mở ra xem.

Vegas đọc kỹ từng trang, từng dấu tên.

- Thì ra là em ấy.

Vegas đóng tệp hồ sơ lại, rồi bước đến quỳ xuống bên giường.

Hắn đưa tay xoa đầu Pete.

- Thank you for everything! My love.

Những tài sản đứng dưới tên Vegas đều được Pete và Macau giữ lại, trong khoảng thời gian Vegas bất tỉnh, những hoạt động kinh doanh đều tiếp tục tiến hành dưới tên Macau hoặc Pete. Cậu sẽ không để ai có thể cướp đi công lao gầy dựng bao năm của Vegas.

Thật tốt khi Vegas có Pete !

Vegas thấy Pete cứ nóng, liên tục đẩy chăn ra. Vegas nheo mắt, đỡ Pete ngồi dậy trong lòng mình.

- Em nóng hả ?

- Ưm...

- Đi tắm nào.

Pete mở mắt nhìn. Rồi gật đầu.

Vegas bế Pete đi vào phòng tắm. Đặt cậu dưới bồn nước. Xả nước ấm vào trong.

Pete cũng nhanh chóng cởi đồ mình ra, rồi ngửa người tựa vào thành bồn.

Vegas cởi đồ ra. Bước vào trong ngồi cùng với Pete.

Hắn phất tay, ý kêu Pete qua đây với hắn.

Cậu nhắm mắt, để tỉnh táo một chút. Pete trườn đến chỗ hắn, Vegas ôm cậu vào lòng.

- Em say lắm không ?

Pete lắc đầu.

- Em có chuyện gì muốn bàn với anh ?

Pete hít một hơi thật sâu. Cậu quay người, đối diện trực tiếp với Vegas. Pete nắm lấy vai hắn, rồi cố đẩy người mình lên, ngồi lên Vegas.

Hắn cũng không nhàm chán ngồi yên, Vegas đỡ lấy eo cậu, tay kia đỡ lấy mông căng tròn của Pete. Hướng cổ nhìn lên cậu.

- Chuyện về gia tộc chúng ta.

Vegas gật đầu, hắn để cậu nói hết.

- Đám tang ngài Kan, em sẽ sắp xếp.

Hắn tiếp tục gật đầu. Vẫn nhìn vào mắt Pete.

- Những vệ sĩ trong nhà, dù đã có một số rời đi. Nhưng vẫn còn những anh em ở lại. Em muốn chúng ta sẽ thay đổi một chút về nội quy.

- Theo ý em.

- Với cả em muốn thay đổi căn nhà này.

- Em muốn thế nào ?

- Sẽ dọn dẹp những căn phòng dư thừa, thay vào đó sẽ bổ sung thêm những căn phòng chứa vũ khí và đạn, dược phẩm. Thậm chí nên có một bệnh viện thu nhỏ trong nhà.

Vegas gật đầu.

- Anh đồng ý chứ ?

- Em muốn thế nào cũng được, anh ủng hộ.

Pete vui vì hắn đồng ý. Cậu gục người xuống, ôm lấy Vegas.

Hắn cảm nhận được dung lượng tỉnh táo của Pete đã cạn. Hắn xoa lưng cho cậu.

Pete nhún lên nhún xuống vài cái, cậu khó chịu vì nóng. Mặt tai đều đỏ hoét. Hô hấp của cậu cũng có men rượu. Đích thị là một con men rượu đang ôm cứng lấy Vegas.

- Em nóng lắm hả ?

Vegas ma ranh bóp lấy cánh mông đang chuyển động của Pete.

- Ưm....em khó chịu...

'Pựt' - Thôi xong, dây nhân đạo của Vegas đã đứt.

Vegas khó chịu theo cậu rồi.

- Có muốn anh giúp em không ?

- Có, anh giúp em đi.

Chỉ chờ có thế, hắn lập tức đẩy người Pete về sau. Nhanh tay đỡ lấy đầu cậu, để đầu cậu không bị đụng mạnh vào thành bồn.

Chết tiệt, hắn không có bao cao su ở đây, càng không có bôi trơn.

- Đợi một chút, anh đi lấy bao.

Chưa kịp đứng dậy, Pete đã nắm lấy tay hắn :

- Không cần, vào luôn đi.

Hắn tròn mắt nhìn mỹ nhân trước mặt, khuôn mặt Pete đỏ bừng vì rượu, mắt cậu đã bắt đầu úng nước. Đôi môi mấp máy chờ đợi.

- Arggg...

Hắn gầm lên, thật sự không cần nghĩ nhiều nữa. Vegas đưa tay lên liếm ngón tay mình, lấy nước bọt làm chất bôi trơn. Vegas không muốn làm cậu đau, nên phải nới lỏng huyệt hậu của cậu trước.

Vẫn chưa đủ, hắn đưa tay vào miệng Pete. Cậu nhanh chóng mút lấy ngón tay hắn.

'Chụt..chụt...chụt...'

Vegas điên mất, chỉ mút tay thôi mà hắn đã muốn phát nổ. Thật quyến rũ làm sao.

Vegas đưa tay vào hậu huyệt.

- Em xem, cái lỗ nhỏ đang mút lấy ngón tay của anh.

- Chồng nhỏ à, em thật khiến anh phát điên...

Ba ngón tay đã vào bên trong, thật sự là cần hơn thế để vừa 'nhóc Gas' nhưng hắn vội lắm. Không chờ thêm được, hắn sắp phát điên tới nơi.

- Anh vào đây.

Pete gật đầu.

- A...ưm...

Vào rồi, hắn đã đưa 'nhóc Gas' vào 'nhà'

Vegas đẩy hông, nhẹ nhẹ, để cho cậu quen dần. Vì lâu rồi họ mới làm, lúc trước ở bệnh viện đều là giúp nhau thẩm du. Bây giờ có cơ hội liền làm đến cuối cùng.

Hông Vegas liên tục đẩy vào trong, tay hắn thì nắm lấy hai hạt đậu đang cương cứng của Pete.

Hắn cúi người hôn cậu, chiếc lưỡi hắn mơn trớn, quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng, đầy men rượu của Pete.

- Anh đang uống rượu qua lưỡi em đây Pete.

- Hức...ưm...ha...

Pete không thể nói được gì, cậu bị khoái lạc bao lấy.

Vegas buông lưỡi Pete ra, hắn liền nhắm đến hai hạt đậu đang mời gọi hắn.

Một bên hắn ngấu nghiến, một bên dùng tay vo lấy.

- Vegas...ha...em...sắp.....a...

Vegas càng nghe Pete rên rĩ, hắn càng hưng phấn. Động tác đẩy hông càng dồn dập.

Vegas ôm lấy eo Pete lật người cậu lại. Đỡ bụng cho Pete.

Đầu gối Pete chạm sàn bồn.

Vegas dừng lực đẩy thật sâu để lút cán.

- A...a..hức...nó...sao...to..hơn...

- Không phải, vì vốn dĩ nó đã to.

Vegas nhếch miệng nhìn chỏm đầu của Pete, đang bị đẩy lên đẩy xuống theo nhịp thúc của mình.

Bạch...bạch..bạch...

- Nó đau, Vegas...

- Em gọi tên anh đi..

- A...Vegas...nhanh lên... nhanh nữa lên...

- Aghhh...Em làm anh điên mất...

Vegas kéo hai tay Pete ra sau, gấp chúng lại đặt lên lưng cậu. Thuận thế đẩy sâu vào bên trong.

- Aghhh...

Hắn gầm lên, siết răng bắn vào bên trong hậu huyệt.

Lúc này cậu cũng lên đỉnh, bắn ra.

- Ha...hộc hộc...

Pete và hắn thở gấp.

Tinh dịch của Vegas bắn hết vào bên trong Pete. Cậu mấp máy hậu huyệt. Từng đợt dịch chảy ra. Vegas nhìn đến mê mẩn.

- Đỡ em...

Nghe giọng Pete, hắn mới quay lại hiện thực. Vegas đỡ lấy cậu.

Pete đánh vào ngực hắn :

- Yaaa... sao anh bắn vào trong ?

- Anh xin lỗi, thật sự là rút ra không kịp.

Pete liếc hắn ta.

Vegas dang tay đón cậu vào lòng, hôn lên trán cậu :

- Anh giúp em rửa sạch.

Vegas bế Pete đến phòng tắm đứng. Hắn nói rửa cho cậu thì chuyên tâm rửa sạch dịch cho cậu.

Thấy Pete cũng đã thấm mệt. Vegas mặc đồ cho cậu. Bế cậu ra ngoài.

Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra cùng.

Nằm trong lòng Vegas, cậu nói :

- Anh lấy thuốc uống đi, rồi ngủ.

- Ùm...

Đặt Pete xuống giường, đắp chăn cho cậu. Vegas quay sang lấy thuốc uống.

Vết thương của hắn đã tạo vẩy nên không cần băng gạc. Chỉ cần uống thuốc để điều trị nội tạng.

Xong xuôi, hắn nhìn Pete với ý 'anh ra ngoài một chút', Pete cũng gật đầu đáp.

Vegas ra ngoài, đứng từ trên lầu nói xuống bên dưới sân.

- Tàn tiệc thôi. Ngày mai có việc.

- Rõ !

Tất cả anh em đồng thanh đáp. Mọi người đều nhanh chóng dọn dẹp.

Vegas quay người trở lại phòng ngủ.

Hắn tắt đèn, nằm xuống giường. Vegas ôm lấy Pete.

- Chào mừng anh trở lại !

Pete rúc người vào lòng hắn.

Vegas hôn lên chóp đầu cậu :

- Chào mừng em đến với cuộc đời anh !

- Ngủ ngon chồng nhỏ !

- Ngủ ngon chồng lớn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip