Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca ca, Nhất Bác muốn lên ti vi." Vương Nhất Bác năm đó 6 tuổi, nói còn chưa sõi, thế nhưng hai mắt lại sáng rực khi nhìn thấy những người nghệ sĩ trên mà mình,  bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay lớn hơn của vị ca ca, miệng bi bô làm nũng.

Tiêu Chiến dịu dàng đưa tay xoa đầu đệ đệ nhỏ hơn mình 6 tuổi này, ôn nhu nói:"được, ca ca hứa với em, sau này Nhất Bác lớn lên, Tiêu Chiến ca ca sẽ cho em được lên ti vi."

Bạn nhỏ nghe ca ca nói thế thì vui mừng khôn xiết, thân hình nhỏ nhắn nhào vào lòng ca ca, dang hai tay ôm lấy cổ anh, giọng điệu vui vẻ, :"cảm ơn Tiêu Chiến ca ca, ca ca thật tốt, đợi sau này Nhất Bác lên tivi có tiền rồi, nhất định sẽ nuôi  Tiêu Chiến ca ca."

Tiêu Chiến bật cười trước lời nói ngây ngô trẻ con của cậu, anh đưa tay nựng nịu khuôn mặt phúng phính của Vương Nhất Bác, cười tươi nói :"được, Tiêu Chiến ca ca đợi Nhất Bác kiếm tiền nuôi ca ca."

Vương Nhất Bác dời ra, cậu nhìn ca ca nhà mình một chút, sau đó  đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy xung quanh không có ai, cậu ngại ngùng hôn lên má Tiêu Chiến một cái, rồi ôm mặt cười khúc khích.

"Đây là phần thưởng cho ca ca." Nói dứt lời liền vội vàng bỏ chạy, để lại Tiêu Chiến như chết sững mà đứng tại chỗ, phải thật lâu sau anh mới phản ứng được hành động vừa rồi của cậu.

Đó là nụ hôn ngây ngô của một đứa trẻ 6 tuổi, thế nhưng đối với Tiêu Chiến khi đó, nụ hôn ấy lại khiến anh khắc ghi đến tận sau này. Cũng vì nụ hôn ấy, Tiêu Chiến nguyện ý đem cả cuộc đời cũng như trái tim của mình cho Vương Nhất Bác.

Nhưng mà thật tiếc, đến khi lớn lên, trong ký ức của Vương Nhất Bác, lại không có ký ức về một vị ca ca mang tên Tiêu Chiến.

"Chiến ca ca....Chiến....ca...."

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cậu chống đỡ thân thể ngồi dậy, ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nãy, hóa ra là cậu đang nằm mơ. Mà thật ra cũng không phải là mơ, mà đó là ký ức lúc nhỏ của cậu và Tiêu Chiến, là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi thơ của cậu.

Cũng là ký ức để cậu nhớ lại rốt cuộc mình đã quên đi điều gì, quên đi một người quan trọng như thế nào trong cuộc đời của mình.

Trên mặt Vương Nhất Bác lúc này ướt đẫm, cũng không biết là nước mắt hay mồ hôi, chỉ là cậu cảm thấy sóng mũi mình cay cay, trái tim bên trong ngực trái quặn thắt đau đớn, giống như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, khiến cậu không thể nào thở nổi. Vương Nhất Bác cảm thấy đau đớn, vô cùng đau đớn.

Rốt cuộc một lần nữa, trong ký ức của cậu, lại khuyết đi một phần quan trọng, khuyết đi sự hiện hữu của một người, một người chiếm hơn một nửa sự quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Thế nhưng cũng rất may, may mắn là cậu cũng đã nhớ ra được người đó là anh, nhớ ra được, một người yêu cậu hơn cả sinh mạng  của mình, người ấy tên Tiêu Chiến.

.....

"Ba mẹ, đưa con đi gặp Tiêu Chiến, con muốn gặp anh ấy, mau đưa con đi gặp Tiêu Chiến."

"Nhất Bác, con tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa, mà lại ra ngoài này?" Mẹ Vương bước lên đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.

"Phải đó Nhất Bác, con vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi cho khỏe, sao đã vội chạy lung tung rồi." Mẹ Tiêu cũng bước lại chỗ cậu, giọng điệu quan tâm.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn mẹ Tiêu, cậu mỉm cười với bà. Bởi vì còn mệt, cho nên sắc mặt của cậu có chút khó coi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, càng khiến cho người khác phải đau lòng.

"Mẹ, con không sao, con khỏe rồi mà, mẹ....mẹ đưa con đi gặp anh Chiến được không ạ? Anh ấy thế nào rồi mẹ?"

Mẹ Tiêu nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cậu, trong lòng không khỏi xót xa, cũng không biết phải trả lời thế nào với cậu về tình hình của Tiêu Chiến, bà chỉ sợ là cậu sẽ không chịu được mà gục ngã mất thôi.

"Nhất Bác, cậu....cậu nhớ lại rồi sao?" Tiểu Nhu đứng một bên lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn cô, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.

Trước sự nài nỉ của Vương Nhất Bác, mọi người không thể làm được gì, cũng không thể tiếp tục giấu diếm cậu nữa,  đành chiều theo ý cậu, đưa cậu đi gặp Tiêu Chiến.

Bởi vì bị bỏng nặng cho nên Tiêu Chiến vẫn chưa thể tỉnh lại, anh vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ tiện theo dõi.

Nhớ lại giây phút ấy, mọi người đều cảm thấy thật may mắn, cũng cảm thấy Tiêu Chiến số lớn mạng lớn, cho nên mới thoát được kiếp nạn lần này, nếu không e là, giờ này nơi anh nằm không phải là ở đây, mà là......

Lúc đó khi đưa Vương Nhất Bác ra ngoài, Tiêu Giai Thụy liền cho nổ bom cài giờ trong ngôi nhà. Bởi vì ý định của hắn là giết chết Tiêu Chiến, cho nên hắn không do dự mà bấm nút, cũng chạy rất nhanh ra ngoài thoát thân, lúc nhìn căn nhà bốc cháy, mọi người đều không nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ sống sót, thế nhưng ông trời vẫn còn thương, trước lúc bom nổ, Tiêu Chiến đã kịp thoát khỏi chỗ bị trói, cũng là chỗ đặt quả bom, tuy nhiên quả bom nổ rất nhanh, cho nên Tiêu Chiến vẫn bị thương, chỉ là tính mạng vẫn có thể giữ được, nhưng lại bị bỏng rất nặng.

Vương Nhất Bác được mọi người dìu đến phòng bệnh của Tiêu Chiến, cậu đứng phía bên ngoài cửa sổ, qua lớp kính mỏng, đưa mắt nhìn vào bên trong,  liền nhìn thấy toàn thân Tiêu Chiến được quấn một lớp băng gạt màu trắng, chỉ có thể dùng từ thê thảm để diễn tả được hình ảnh của anh ngay lúc này.

Nhìn anh như thế, Vương Nhất Bác không thể kìm nén được xúc động, nước mắt trong khóe mắt cứ thế trực trào tuôn ra, cậu thật sự muốn đẩy cửa chạy vào bên trong với anh, muốn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, muốn nói với anh rằng, cậu yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt cửa sổ, cố gắng để bản thân trụ vững, cậu đem môi mình cắn chặt lại, để bản thân không phải thốt ra tiếng nấc nghẹn ngào bên trong cổ họng, thế nhưng vẫn không thể che giấu được bả vai đang không ngừng run rẩy vì khóc của mình.

"Nhất Bác con đừng lo lắng quá, bác sĩ nói Tiêu Chiến sẽ không sao, nó sẽ bình phục nhanh thôi, cũng sẽ sớm tỉnh lại, con đừng lo lắng, trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi con." Mẹ Tiêu đặt tay lên bả vai đang run rẩy của cậu mà trấn an.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn bà mỉm cười, nụ cười đầy gượng gạo :"dạ con khỏe rồi, con không sao đâu, mọi người đừng lo lắng cho con, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi, con muốn ở đây nhìn anh ấy một chút nữa."

"Nhưng mà con vừa mới tỉnh lại vẫn còn chưa khỏe, không thể nào đứng đây lâu được, mau về nghỉ ngơi cho khỏe, ba con đã liên hệ bác sĩ nước ngoài về chữa trị cho Tiêu Chiến rồi, thằng bé không sao đâu, con đừng quá lo lắng." Mẹ Vương nhìn con mình như thế, đau lòng nói.

Vương Nhất Bác lại mỉm cười, cậu nắm lấy tay bà an ủi :"con thật sự không sao đâu, mọi người yên tâm nha, cho con ở đây nhìn anh ấy một chút nữa thôi, con sẽ về phòng nghỉ ngơi được không ạ?"

Nhìn ánh mắt tha thiết cầu mong của cậu, bốn vị phụ huynh rốt cuộc cũng phải mềm lòng, cuối cùng phải đồng ý để cậu ở lại đây nhìn Tiêu Chiến thêm chút nữa.

Bốn vị phụ huynh rời đi, chỉ để lại Tiểu Nhu ở đây trông chừng cậu.

Vương Nhất Bác dựa vào cửa kính của cửa sổ, ánh mắt lại nhìn xuyên thấu qua tấm kính, nhìn người nằm ở bên trong phòng.

"Chiến ca, em ở ngoài này đợi anh, cho nên anh nhất định phải mau chóng tỉnh lại nhé! Em có rất nhiều thứ muốn nói với anh, cho nên anh nhất định phải tỉnh lại để nghe em nói đấy, được không anh."

Vài ngày sau, Tiêu Chiến được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, và được đưa vào chung phòng với Vương Nhất Bác theo yêu cầu của cậu, để cậu có thể theo dõi anh mọi lúc mọi nơi, có như vậy cậu mới an tâm.

Mà Vương Nhất Bác cũng đã khỏe lại, bây giờ cậu có thể chăm sóc cho anh, mặc dù Tiêu Chiến chưa tỉnh lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên trì cùng anh nói chuyện mỗi ngày.

Một tuần sau đó, vào sáng sớm, lúc vừa tỉnh lại, theo thói quen, cậu đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, liền phát hiện một đôi mắt tràn đầy ôn nhu nhìn mình. Vương Nhất Bác trong vô thức liền mỉm cười đáp lại, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, thế nhưng như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, khiến cậu giật mình mở mắt ra lần nữa, rồi quay lại phía giường bên cạnh, vẫn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn mình. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng mình đang mơ, liền đưa tay nhéo vào má mình một cái, cảm giác đau đớn truyền lên đại não, khiến cậu tỉnh táo, điều đó chứng tỏ cậu không phải mơ, mà là sự thật.

Tiêu Chiến đã tỉnh, rốt cuộc thì Tiêu Chiến của cậu cũng đã đỉnh lại.

Vương Nhất Bác vui mừng đến mức quên mất phải mang dép, cậu phi từ trên giường xuống đất, chạy qua phía giường đối diện, ôm chầm lấy anh, hét lên thật lớn.

"Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi, em đợi anh được rồi."

Tiêu Chiến không thể cử động, vì tay vẫn còn bị thương, anh chỉ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ừm, anh tỉnh rồi, tỉnh lại để bồi em."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu cúi đầu xuống nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, rốt cuộc giống như bị cuốn vào đôi mắt đầy mê hoặc ấy, Vương Nhất Bác không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, cậu mỉm cười nói.

"Thế anh định bồi em bao lâu."

Tiêu Chiến khẽ cười nhẹ một tiếng, anh nhẹ nhàng nói.

"Một đời. Anh cảm thấy bên cạnh em mỗi một giờ đều quá ngắn, thật không đủ, cho nên, anh quyết định bồi em cả một đời."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip