Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại  đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Bởi vì cậu hôn mê lâu cho nên khi mở mắt ra có chút không thích ứng với ánh sáng mặt trời, khiến cậu bị chói mắt. Vương Nhất Bác phải nhắm mắt rồi mở ra vài lần, để mắt thích nghi với ánh sáng, sau đó mới có thể mở ra được.

Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, liền nhìn thấy trợ lý nhỏ đang ngủ gật trên ghế, có lẽ do mệt mỏi, mà ngủ quên, nên cô vẫn chưa phát hiện ra cậu đã tỉnh lại.

Vương Nhất Bác cũng không muốn làm phiền cô, cho nên tự mình chống đỡ thân thể ể oải của mình ngồi dậy, đem lưng dựa vào thành giường. Đầu của cậu cứ ong ong, cậu cảm giác hình như mình  quên mất chuyện gì đó, một chuyện rất quan trọng nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ được. Hình ảnh mơ hồ cứ lặp đi lặp lại một cách không rõ ràng trong đầu.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại ở trong bệnh viện, cậu nhớ rõ ràng là mình đang đóng phim, sao ngủ một giấc khi tỉnh lại, lại ở trong bệnh viện? Vương Nhất Bác cố ôm đầu nhớ lại, thế nhưng vẫn không thể nhớ nổi.

"Ưm...." Trợ lý nhỏ mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường cô có chút hốt hoảng :"anh Nhất Bác, anh tỉnh rồi sao? Ơn trời! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi."

"Mộng Mộng, sao em lại ở đây? Tiểu Nhu và mọi người đâu rồi?"

"Anh Nhất Bác, anh....anh không nhớ gì sao?" Mộng Mộng kinh ngạc nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu thật sự không nhớ được gì, đầu óc mơ hồ, giống như bị mất đi một ký ức nào đó, cảm giác vô cùng khó chịu, thế nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, dù cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng mãi vẫn không thể nhớ lại được.

"Anh không nhớ gì cả? Sao anh lại ở trong bệnh viện? Là do quay phim bị thương sao?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cô.

Trợ lý nhỏ bị câu hỏi của cậu làm cho kinh ngạc đến sợ hãi, cô có chút không thể tin nổi những gì mình vừa nghe anh nói. Cô mở lớn mắt nhìn anh, miệng lấp bấp.

"Anh Nhất Bác....anh thật sự....thật sự không nhớ gì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc cùng biểu cảm của cô, trong lòng dâng lên sự lo lắng, cậu không biết rốt cuộc mình làm sao? Sao Mộng Mộng lại có biểu cảm thế kia? Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, cảm giác mang theo sự bất lực.

Nhận được cái lắc đầu của cậu, Mộng Mộng không khỏi thở dài  đau lòng, cô vội nắm lấy tay cậu, giống trấn an cậu, cô nói.

"Anh Nhất Bác, anh đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ do anh sợ hãi quá độ nên mới tạm thời quên đi thôi, chờ anh bình phục chắc chắn sẽ nhớ lại thôi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cậu nghe lời trợ lý nhỏ nằm xuống, sau đó cô giúp cậu đắp chăn, rồi mới đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài Mộng Mộng còn không an tâm mà quay lại nhìn cậu một chút rồi mới chạy đi gọi bác sĩ.

Lúc bác sĩ vào, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, hình như đang suy nghĩ đến việc gì đó, nhìn cậu có chút thẫn thờ, Mộng Mộng phải gọi mấy lần cậu mới phản ứng lại.

"Cậu thấy trong người thế nào?" Bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường lên tiếng hỏi.

"Dạ tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút, còn lại bình thường."

Vị bác sĩ gật đầu một cái, rồi đi đến gần chỗ cậu, ông đưa mắt quan sát Vương Nhất Bác, sau đó lên tiếng :"có phải cậu không còn nhớ rõ được chuyện trước khi ngất xỉu đúng không?"

Vương Nhất Bác không do dự mà gật đầu.

Vị bác sĩ trầm ngâm một cái, rồi đưa tay đẩy đẩy cái kính trên mặt sau đó mới từ tốn trả lời.

"Có lẽ cậu là bị sang chấn tâm lý tạm thời."

"Hả? Sang chấn tâm lý tạm thời sao bác sĩ?" Mộng Mộng lo lắng quay lại nhìn bác sĩ hỏi.

"Phải! Nói một cách dễ hiểu thì đây là một dạng tổn thương tâm lý được tạo nên sau khi trải qua một hoặc nhiều sự kiện, khiến một người cảm thấy căng thẳng, đáng sợ hoặc đau khổ. Tình trạng sang chấn về tâm lý thường có mối liên quan đến tình huống nào đó gây cho họ cảm giác bị cô lập, cảm thấy quá tải và bất lực."

Vị bác sĩ dừng lại một chút nhìn Vương Nhất Bác rồi tiếp tục nói :"có phải là trước khi ngất xỉu cậu ấy đã chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm đúng không? Cho nên não bộ của cậu ấy bị tác động mạnh, khiến chúng sợ hãi cho nên xóa đi những hình ảnh đó, cho nên cậu ấy mới không nhớ rõ được sự việc xảy ra trước đó."

Mộng Mộng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên giường, cậu dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hai người, giống như không hiểu chuyện gì. Nhìn cậu như vậy, trong lòng trợ lý nhỏ không khỏi đau lòng, cô vội vàng né đi ánh mắt của cậu, kéo vị bác sĩ qua một bên, nói nhỏ với ông.

"Vậy....vậy có cách gì để phục hồi không thưa bác sĩ?"

"Trị liệu tâm lý, sử dụng thuốc,tự chăm sóc, chủ yếu vẫn là để cậu ấy tự mình đối diện với chuyện đã xảy kia, chỉ có khi cậu ấy mạnh mẽ đối diện với nó, thì may ra mới có thể phục hồi."

"Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì đây là việc chúng tôi nên làm, bây giờ cho cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi cậu ấy khỏe lại hoàn toàn, nhiều khi sẽ giúp tâm lý của cậu ấy ổn định lại."

"Vâng ạ."

"Được rồi! Tôi đi đây."

"Dạ chào bác sĩ, để tôi tiễn bác sĩ."

"Anh Nhất Bác, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, em theo bác sĩ lấy thuốc cho anh, rồi quay lại. Em đã gọi cho chị Tiểu Nhu và người nhà của anh rồi, có lẽ họ đang trên đường đến đây." Mộng Mộng quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác.

Cậu gật đầu với cô rồi lại nằm xuống nhắm mắt lại, giống như thật sự nghỉ ngơi, chỉ là khi Mộng Mộng và bác sĩ vừa khép cửa lại, cậu lại mở mắt ra.

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhớ lại những gì bác sĩ và Mộng Mộng nói với nhau lúc nãy. Nếu theo như những gì họ nói, thì cậu không phải là quay phim bị thương, mà là bị sang chấn tâm lý do một việc gì đó, khiến cho cậu tạm thời mất đi ký ức đó. Vương Nhất Bác thầm suy nghĩ, rốt cuộc ký ức đó là gì? Nó đáng sợ đến mức nào? Lại khiến cậu quên đi.

Có phải hay không ký ức đó rất quan trọng với cậu, cho nên mới khiến cậu đau lòng như vậy khi cố gắng nhớ về nó.  Có phải hay không, ký ức đó liên quan đến một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của cậu? Vương Nhất Bác thật sự không nhớ nổi, thế nhưng kỳ lạ là, mỗi lần nghĩ đến ký ức bị cậu quên đi ấy, thì trong trái tim của cậu lại bất giác đau nhói, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy tim cậu, khiến nó đau đớn đến nghẹt thở.

Lúc cậu dang thẫn thờ thì Tiểu Nhu đẩy cửa đi vào, cô nhìn thấy cậu ngồi thơ thẩn ở đó, liền vội vàng đi đến bên chỗ của cậu, lên tiếng gọi.

"Nhất Bác, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô, đôi mắt cậu đỏ hoe, trên khuôn mặt vẫn còn vươn lại giọt nước mắt chưa khô, cậu mỉm cười nhìn cô.

"Chị Tiểu Nhu, chị đến rồi."

Tiểu Nhu bị hình ảnh của cậu dọa sợ, vội vàng ngồi xuống trên giường, nắm lấy tay cậu, giọng điệu hốt hoảng.

"Nhất Bác, Nhất Bác, cậu làm sao thế? Bộ đau ở đâu sao? Hay là để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu nha."

Tiểu Nhu định đứng dậy rời đi thì Vương Nhất Bác giữ tay cô lại, cậu lắc đầu :"không cần đâu chị, em không sao cả, chỉ là đột nhiên không hiểu sao nước mắt lại rơi, có lẽ do em ngủ lâu quá, nên mắt bây giờ chưa thích ứng với ánh sáng mặt trời, cho nên hơi chói mắt thôi, không sao cả."

"Có thật không? Cậu đừng làm tôi lo lắng nha, nếu có chuyện gì phải nói liền, để tôi báo với bác sĩ, có biết chưa?"

"Vâng! Em biết rồi."

Nhìn cậu như vậy, Tiểu Nhu rất đau lòng, thế nhưng cô cũng không biết phải làm gì, trước khi cô đến đây, đã nghe trợ lý nhỏ kể hết tình hình của cậu cho cô nghe, cho nên cô cũng không tiện nhắc đến việc kia ngay lúc này, cô sợ cậu sẽ không chấp nhận được. Nên là đợi một thời gian khi cậu phục hồi, đến lúc đó nói cũng không muộn.

Đợi Vương Nhất Bác ngủ, Tiểu Nhu giúp cậu đắp chăn, rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, cô cố gắng hết sức nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc, bởi vì khó khăn lắm cậu mới chịu nghe lời cô đi ngủ.

Lúc vừa ra khỏi cửa, Tiểu Nhu nhìn thấy  ba mẹ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã ở trước cửa phòng. Mấy hôm nay lúc Vương Nhất Bác hôn mê, họ thay phiên nhau vào chăm sóc cậu, Tiểu Nhu và trợ lý nhỏ phải nói mãi, họ mới chịu đi về, chắc là hôm nay nghe tin cậu tỉnh lại, cho nên liền chạy vào đây cùng lúc.

Mẹ Vương và mẹ Tiêu nhìn thấy cô, liền vội vàng chạy đến nắm lấy tay Tiểu Nhu, gấp gáp đồng thanh hỏi.

"Tiểu Nhu, Nhất Bác thế nào rồi con? Thằng bé đã tỉnh lại rồi hả con?"

"Dạ, cậu ấy vừa tỉnh lại, hiện tại đang ngủ ạ."

"Ôi thật may quá, thật cảm ơn ông trời, cuối cùng thì Nhất Bác cũng tỉnh lại." Mẹ Tiêu chấp tay cầu khấn.

Mẹ Vương đặt tay lên vai mẹ Tiêu an ủi.

"Bà cũng đừng lo lắng quá, thằng bé phước lớn, sẽ không sao đâu, chỉ là......" Mẹ Vương đột nhiên nghẹn ngào, hai mắt ứa lệ, bà nói "nhưng còn Tiêu Chiến thì.....tôi thành thật xin lỗi ông bà,  nếu không phải vì Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng sẽ không....."

Mẹ Tiêu lắc đầu, mỉm cười nói với mẹ Vương :"bà đừng tự trách, cũng đừng nói như vậy, gia đình tôi không trách Nhất Bác, mà ngược lại còn cảm thấy Tiêu Chiến làm như thế rất đúng, vì dù sao người gây ra chuyện này cũng là người nhà họ Tiêu chúng tôi, nếu Nhất Bác mà có chuyện gì, chúng tôi mới là người không thể đối diện với gia đình bà, cho nên gia đình bà đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Mẹ Vương nghe thấy những gì mẹ Tiêu nói liền ôm chầm lấy mẹ Tiêu, không kiềm nén được mà khóc, mẹ Tiêu rốt cuộc cũng không kiềm chế được, nước mắt cũng trực trào tuôn ra.

Ba Tiêu, ba Vương và cả Tiểu Nhu đứng bên cạnh, cũng không kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt.

Đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra, bọn họ nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại, thấy Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa, khuôn mặt tái nhợt, cậu yếu ớt nói.

"Ba mẹ, đưa con đi gặp Tiêu Chiến, con muốn gặp anh ấy, mau đưa con đi gặp Tiêu Chiến."

Dạo này mình có chút việc nên mình ra chương trễ, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip