lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mile giúp Apo thay đồ rồi bế cậu về nhà. Trên đường đi cậu úp mặt vào vai anh không dám mở mắt vì trời đã tối xung quanh cây cối um tùm trong rất đáng sợ. Ăn xong bữa tối Mile dìu cậu vào phòng, anh định rời đi nhưng Apo đã nắm áo anh lại :

"Ở đây... có thứ đó không cha?" Cậu hỏi

"Thứ đó?" Anh giả vờ không hiểu

"Là...ma đó" cậu thì thầm

"Cha tưởng con đã biết rồi chứ. Ở một nơi như thế này thứ đó không những là có mà là có rất nhiều" anh trêu chọc cậu.

"Tối nay cho con ngủ với cha mẹ được không?" Cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh

"Đương nhiên là không rồi"

Nói rồi Mile quay đi còn cậu sợ hãi vội chùm chăn lại. Cậu cứ nằm trằn trọc không ngủ được, bỗng trời đổ mưa. Gió làm cành cây trượt trên của sổ tạo ra những tiếng ken két. Apo càng sợ hãi hơn nữa, cậu nằm trong chăn khóc thút thít. Đột nhiên có tiếng gõ cửa :

"Apo..., Apo..."

Cậu liên tục đọc kinh mong cái thứ đó biến đi :

"Apo...Apo..."

"Đi đi mà đừng doạ tao nữa huhu"

"Đừng sợ, là cha đây, mở cửa cho cha đi Apo" Mile thấy mình trêu hơi quá trớn liền trấn an cậu.

Nghe thấy giọng của anh cậu vội mở cửa. Mile kéo cậu lên giường rồi ôm cậu vào lòng :

"Được rồi ngủ đi" Mile nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu

"Nhưng còn mẹ thì sao?"

"Cô ấy ngủ rồi"

Apo nằm trong vòng tay anh rồi thiếp đi. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, bên cạnh đã trống không khiến cậu có chút chạnh lòng. Apo tắm rửa xong rồi đi vào bếp, đồ ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn :

"Ăn sáng thôi" mẹ cậu tươi cười nói

"Con sẽ ăn thật ngon miệng ạ"

"Apo, chân con đã hết đau chưa?"

"Dạ đỡ đau hơn rồi ạ"

"Vậy thì tốt rồi"

Bỗng điện thoại của mẹ cậu rung lên :

"Được rồi, tôi hiểu rồi" nói rồi mẹ cậu cúp máy

"Có việc gì thế em?" Mile hỏi

"Ở công ty có việc gấp nên em phải về giải quyết, anh và Apo ở lại nhé"

"Con cũng muốn về với mẹ"

"Ngày mai mẹ sẽ quay lại, con và cha cứ ở đây chơi đi nhé"

"Nhưng mà..." Apo lưỡng lự

"Em cứ về đi, anh sẽ chăm sóc Apo"

"Mẹ sẽ về sớm"

Mẹ hôm lên tóc cậu rồi rời đi. Mile thấy cậu có vẻ buồn liền lên tiếng :

"Con có muốn đi hái nấm không?"

"Dạ muốn ạ" hai mắt cậu sáng lên liền gật đầu đồng ý

"Vậy lên chuẩn bị đồ đi"

Apo chạy lon ton lên phòng thay đồ, Mile nhìn theo cậu bất giác mỉm cười. Mile cùng cậu đi sâu vào rừng hái nấm đến tận trưa. Trên đường về anh cảm thấy choáng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với cậu. Về đến nhà, cả hai cùng kiểm tra thành quả của ngày hôm nay :

"Nấm có màu sắc sặc sỡ không ăn được nhé Apo" anh nhẹ nhàng nói

"Giỏ của con toàn nấm độc" mặt Apo xị xuống tỏ vẻ thất vọng

"Không sao, giỏ của ta đủ cho bữa trưa rồi" Mile an ủi cậu

"Vậy con sẽ nấu ăn, cha nghỉ ngơi đi ạ"

Apo liền chạy vào bếp còn Mile thì lên phòng nghỉ. Một lúc sau cậu gõ cửa gọi anh xuống dùng bữa nhưng không nhận được hồi âm, cậu liền mở cửa :

"Con nấu bữa trưa xong rồi, cha xuống ăn đi ạ"

"..." Mile im lặng

"Cha ơi"

Cậu đến cạnh giường gọi anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Apo chạm vào người Mile, cái nóng lập tức truyền vào tay khiến cậu giật mình rút tay lại, có lẽ do thay đổi thời tiết nên Mile bị ốm :

"Người cha nóng quá, cha bị sốt rồi"

Cậu luống cuống chuẩn bị nước nóng để chườm cho Mile. Cậu gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy có lẽ mẹ đang bận. Apo vừa nấu cháo vừa chạy lên phòng thay khăn cho anh. Cháo chín cậu mang lên phòng cho anh nhưng Mile đã rơi vào mê mang. Apo nhớ lúc trước Mile đã đút thuốc cho mình bằng miệng, cậu liền múc ít cháo cho vào miệng rồi hôn anh sau đó dùng lưỡi truyền cháo vào miệng anh.

Sau một lúc cậu cũng đút cháo cho anh xong. Nhưng Mile vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Apo lo lắng không thôi. Cậu tìm thuốc khắp nhà nhưng không có, hiện giờ cũng đã chiều tà Apo không nghĩ nhiều liền xuống núi mua thuốc. Do chân vẫn còn đau và đường khá khó đi nên cậu mất rất nhiều thời gian để đi lại.

Mile tỉnh dậy, anh đi khắp nhà tìm cậu nhưng không thấy. Trời cũng đã sập tối, người Mile nóng như lửa đốt liền khoác áo lên rồi đi tìm cậu. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, Mile quay trở về nhà tìm cậu lần nữa. Nghe tiếng mở cửa anh từ trên lầu bước xuống, thấy cậu vừa vào, chẳng nói chẳng rằng anh vung tay tát vào mặt Apo. Cậu ngơ ngác nhìn anh, mắt ngấn nước :

"Đi đâu giờ mới về" Mile gầm lên

"Hức... hức" Apo xoè bọc thuốc trong tay ra

"..."

"Con..tìm..hức..hức..không..thấy.. thuốc.. nên.. xuống.. núi..mua ..huhu" cậu nức nở

"Ta..ta xin lỗi, ta không thấy con nên đi tìm, ta sợ con có mệnh hệ gì ta sẽ hối hận cả đời"

Mile biết mình đã hiểu lầm Apo nên liền ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cậu gục mặt vào vai anh khóc nấc. Có lẽ cậu đã bị lay động bởi anh

###################################

OTP cưới nhau đi ạ

Mong không phải phim Mile Ngộ Không cõng Triển Po đi thỉnh kinh 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip