bình minh [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau anh cùng cậu đến đỉnh núi đón bình minh. Mặt trời tròn vành vạnh nhô lên từ phía chân trời, những tia nắng ấm áp toả ra làm dịu đi cái lạnh của những hạt sương sớm. Không gian bây giờ thật bình yên. Mile nhìn sang cậu, anh ước thời gian dừng lại để được ở bên cậu mãi, anh không muốn thấy cậu buồn nhưng anh thật sự đã yêu cậu, anh không còn cách nào khác để cậu thuộc về mình. Nếu anh gặp cậu sớm hơn thì mọi chuyện đã khác.

Hít thở một lúc Mile và Apo cùng xuống núi để trở về nhà. Trên xe Apo nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh trông rất thoải mái. Về đến nhà cậu liền chạy lên phòng còn anh thì chuẩn bị đến công ty. Đến bữa trưa mẹ gọi cậu :

"Apo à, con mang cơm đến công ty cho cha giùm mẹ nha" mẹ vừa nói vừa cho thức ăn vào hộp

"Sao cha không về ăn vậy mẹ"

"Hôm nay ở công ty có nhiều việc nên cha không về được"

"Vậy để con mang cơm đến công ty"

Cậu khoác chiếc áo len mỏng rồi ra khỏi nhà. Cậu đi theo địa chỉ mà mẹ đã đưa. Đến nơi cậu bất ngờ vì công ty của Mile rất lớn, cậu có chút ngưỡng mộ tài năng của anh. Cậu bước đến quầy lễ tân :

"Chị ơi em đến gặp chủ tịch Mile ạ" cậu lễ phép nói

"Cậu có hẹn trước không?"

"Dạ không ạ"

"Cậu là ai mà muốn gặp chủ tịch" cô ta nói với giọng khinh thường

"Em là con trai của chủ tịch ạ"

"Trong cậu giống người ở của chủ tịch hơn đó" cô ta cười khinh bỉ

Mọi người đều quay lại nhìn làm cậu có chút chạnh lòng. Apo luôn ăn mặc đơn giản vì cậu thích sự thoải mái, cậu không nghĩ mình bị người khác khinh thường như thế. Cậu không nói gì rồi tiến đến ngồi ở sofa đợi.

Hôm nay Mile phải giải quyết một số công việc quan trọng nên không có thời gian và nhà ăn trưa, anh đã gọi cho mẹ cậu nhờ cậu mang bữa trưa đến cho anh. Mile tưởng tượng cậu giống như một người vợ mang cơm đến công ty cho chồng, thật đáng yêu. Nhưng giờ nghỉ trưa đã trôi qua hơn 30 phút rồi anh vẫn chưa thấy cậu đâu, anh lo lắng liền đi tìm cậu.

Thang máy vừa dừng lại, anh bước ra, tất cả mọi người đều cuối đầu chào. Anh bắt gặp cậu đang ngồi ở sofa pha liền đi tới :

"Apo, sao con ngồi ở đây"

"Con mang cơm đến cho cha nhưng cô ấy không cho vào" cậu chỉ người lễ tân

"Được rồi, đi lên phòng cha" anh khoác vai cậu

Đi ngang quầy lễ tân anh đừng lại :

"Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Cô bị đuổi việc" anh nói rồi quay đi bỏ lại cô ta ngơ ngác đứng nhìn

Mile dẫn cậu vào phòng. Phòng của anh được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài. Cậu đặt cơm lên bàn rồi định rời đi. Anh liền kéo cậu lại ngồi cạnh anh :

"Lần sau con cứ đi lên không cần hỏi"

"Dạ con biết rồi. Cha ăn đi, con về..."

Chưa nói hết câu cậu bị anh kéo lại hôn ngấu nghiến. Cậu không phản kháng mà bị cuốn vào nụ hôn. Không biết từ bao giờ trên người cậu không còn một mảnh vải. Apo hoảng hốt đẩy anh ra vì phòng bằng kính cậu sợ người khác sẽ thấy. Mile ôm chặt cậu từ phía sau rồi đẩy cậu vào tấm kính. Apo sợ hãi hét lên :

"Dừng lại đi người khác sẽ thấy mất"

"Như vậy sẽ kích thích hơn"

Vì cửa kính phòng Mile có thể nhìn từ trong ra ngoài nhưng người ở ngoài không thể nhìn vào bên trong nên anh nổi hứng trêu chọc cậu. Anh hôn vào cổ cậu, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu :

"Đừng lo, tầng này chỉ có phòng của ta thôi"

"Nhưng lỡ có ai lên đây..." Giọng cậu rung rung

"Không có ai cả"

Anh hôn dọc theo lưng cậu. Môi anh đừng lại ở cặp mông căng tròn, anh cắn thật mạnh vào nó khiến cậu đau đớn kêu lên. Mile tách mông cậu ra rồi nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt ửng hồng của cậu :

"Nơi này đã lâu rồi không được ta chăm sóc nên se khít lại rồi này"  anh dùng ngón tay vẽ một vòng quanh nó

"Đừng..nhìn.. nữa" người cậu rung lên

Anh nhổ nước bọt vào nó rồi đâm mạnh dương vật của mình vào :

"A..ư...ư" Apo sung sướng rên rỉ

"Ah..ah.." Mile thở dốc

"Bạch..bạch..bạch ..." tiếng da thịt chạm nhau hoà cùng tiếng rên rỉ tạo thành âm thanh ái muội vang lên khắp phòng. Đang chìm trong khoái cảm bỗng cửa thang máy mở ra, cô lao động bước ra cùng dụng cụ lau dọn. Apo liền đơ người :

"Dừng lại đi, cô ấy sẽ thấy mất"

"..." Mile không nói, bên dưới liên tục chuyển động

"Dừng..lại..đi" cậu sợ hãi đến phát khóc

Mile bế xốc cậu lên mặc cho cậu giẫy giụa. Bên dưới không ngừng chuyển động khiến cậu vừa sung sướng vừa sợ hãi. Thấy cô lao công đang lao cửa kính cậu liền hét lên :

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI"

"Xem con đang rỉ nước kìa, làm trước mặt người khác khiến con hưng phấn lắm phải không?"

"Dừng..lại..đi..huhu"

"Đừng sợ, người ở ngoài không thể nhìn thấy được bên trong" thấy cậu khóc nên anh không trêu nữa

Dù biết vậy nhưng cậu vẫn sợ. Cô từ từ lau đến chỗ cậu. Phía dưới Mile tăng tốc nhanh hơn liền chạm vào điểm G của cậu khiến Apo sướng đến phát điên :

"Ưm.. ưm.. sướng..quá...a..a.."

"Ah..ah.." anh đánh vào mông cậu

"A...a...ư...ư.." Apo bị khoái cảm lấn át công thêm làm trước mặt người khác khiến cậu kích thích vô cùng

Mile thúc mạnh rồi bắn vào cậu khiến bụng cậu phồng ra vì cây gậy to lớn của anh. Cậu sướng đến trợn mắt, khoé miệng chảy nước bọt. Cậu bé của Apo giật giật rồi bắn lên tấm kính.

Cậu mệt lả tựa vào tường kính. Mile bế cậu vào toilet tắm rửa rồi đặt cậu lên ghế sofa. Apo mệt mỏi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip