Phiên ngoại 1 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

PN1: Cuộc sống gà bay chó sủa của thiếu niên bị mất trí nhớ.

1. Đi mua sắm

Hôm nay Kinn dẫn Porsche cùng Hassan đi mua sắm. Bởi vì Porsche hiện tại đang ở trong hình dạng thiếu niên, và trong một năm tiếp theo cậu cũng sẽ sống với hình dạng này, vì thế Kinn quyết định đưa Porsche đi sắm quần áo thích hợp với cậu.

Cậu hai Kinn một tay ôm con trai, tay còn lại nắm tay vợ nhỏ bước vào một cửa hàng quần áo xa xỉ trong trung tâm thương mại của nhà Theerapanyakul, đằng sau là một dàn vệ sĩ đi theo.

Trong tay các vệ sĩ đã xách vài túi đồ, có đồ ăn, đồ chơi, giày dép các thứ. Trước khi mua quần áo thì anh đã dẫn hai nhóc con của mình đi mua những thứ khác. Mỗi món anh mua với số lượng đủ để hai nhóc này xài trong một năm luôn.

"Chào ngài, ngài là đến mua đồ cho con trai phải không ạ?" Một cô nhân viên thấy Kinn bước vào, vừa nhìn thì biết đây là khách hàng lớn, liền nhanh chóng chạy lại tiếp đón.

"Phụt! Ha ha!" Porsche nghe cô nhân viên nói mà cười đau bụng. Cậu vừa ôm bụng cười vừa chọc chọc Kinn: "Kìa, cô ấy hỏi chú có phải đến mua đồ cho con trai không kìa. Mau trả lời người ta đi!"

Kinn đen mặt, anh đưa tay ra sau vỗ mông tên nhóc hư hỏng này một cái.

Cô nhân viên nghe Porsche gọi Kinn là "chú" chứ không phải là "ba ba" nên liền cuống quýt xin lỗi: "Thật xin lỗi, thì ra hai người là chú cháu chứ không phải cha con. Xin quý khách thứ lỗi ạ!"

Porsche nghe đến đây thì cười lớn hơn nữa, cậu cười đến ra nước mắt, cười đến độ phải tựa vào người Kinn mới có thể đứng vững. Kinn bất đắc dĩ nhìn nhóc siêu quậy đang cười ngặt ngẽo trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng để thuận khí cho Porsche vì cậu cười quá nhiều, còn bản thân thì lạnh lùng nhìn cô nhân viên: "Con mắt nào của cô nhìn ra chúng tôi là cha con hay chú cháu?"

Cô nhân viên nghe Kinn hỏi thì nghi ngờ trong lòng: "Con mắt nào của tôi cũng nhìn ra điều đó cả. Bộ tôi nói không đúng sao thưa ngài? Hay thật ra hai người phải là ông cháu?" Nhưng cô nào dám nói ý nghĩ của mình ra miệng.

Cô nhân viên bị khuôn mặt lạnh lùng của Kinn làm cho vừa sợ hãi vừa bối rối.

Porsche lúc này đã cười xong, do cười quá nhiều nên hai má cậu đỏ hây hây, mắt rươm rướm ánh nước, nhìn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Porsche nhìn cô nhân viên kia nói: "Chúng tôi là chồng chồng nha. Chú ấy là chồng tôi đó. Đẹp trai không?"

What the f*uck??!!!

Cô nhân viên hóa đá 3 giây.

Alo cảnh sát ơi, ở đây có người dụ dỗ trẻ vị thành niên nè!!!

Nhìn ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của cô nhân viên là cậu biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Porsche cười cười nói với cô: "Yên tâm, tôi đã đủ tuổi kết hôn rồi." Đúng mà nhỉ, sự thật thì cậu 23 tuổi rồi mà. Chẳng qua bị teo nhỏ hoi.

Sau đó mặc kệ cô nhân viên còn đang hóa đá, cậu đi vào cửa hàng để lựa quần áo.

Đàn ông con trai một khi đi shopping thì chỉ có thể dùng "cuồng phong gào thét" để mà hình dung. Đã không đi shopping thì thôi, một khi đi thì mua vừa nhanh vừa nhiều.

Porsche cùng Hassan vừa thử xong bộ nào thì Kinn sẽ kêu nhân viên lấy bộ đó, căn bản anh không cần nhìn kiểu dáng và giá cả của món đồ. Bởi vì theo như cậu hai nói thì vợ nhỏ cùng con trai của anh có mặc nùi giẻ cũng cực kì ưa nhìn, còn giá cả thì anh nhiều tiền mà.

Porsche cùng lựa vài bộ đồ cho Kinn thử. Nhìn anh mặc đồ do mình lựa, thiếu niên gật gù tấm tắc, ông chồng này của mình mặc cái gì lên cũng đẹp trai cả.

"Ôi, ba ba lớn đẹp trai quá nha!" Hassan ôm mặt nhìn Kinn vừa ra khỏi phòng thử đồ.

Được vợ nhỏ với con trai khen ngợi, Kinn vui vẻ trong lòng. Vì thế, anh càng vung tiền mua nhiều thứ hơn cho hai người.

Cuối cùng, trong cái hóa đơn dài thòng lòng đó, tất cả đều là đồ của Porsche cùng Hassan, chỉ có ba bộ đồ của Kinn do Porsche cùng Hassan chọn cho anh. Nhưng cũng do Kinn thanh toán.

Vừa tốn khá nhiều tiền, nhưng Kinn vui gần chết.

Tối hôm ấy, một nhà ba người ở trong phòng của mình. Porsche cùng Hassan đang nằm trên giường xem hoạt hình.

Trên người cả hai là bộ đồ ngủ động vật hết sức dễ thương. Bộ của Porsche là con mèo đen, sau mông có đuôi mèo, nón trên đầu có hai tai mèo, nhìn cậu chẳng khác gì một con mèo thật cả. Hassan là bộ vịt vàng nhỏ, nón trên đầu không có tai mà thay vào đó là cái mỏ vịt to đùng, nhìn trông đáng yêu cực kì..

Kinn bước từ phòng tắm ra, trên người anh không còn là cái áo ngủ quen thuộc, mà thay vào đó là bộ đồ ngủ giả con sư tử. Nhìn Kinn mặc bộ đồ đáng yêu này chẳng ăn khớp gì với nhau cả, nhưng Porsche và Hassan rất thích.

"Hì hì, sư tử lớn ba ba." Hassan chui vào lòng Kinn lăn lộn.

Porsche cùng thích thú ngắm nhìn.

Sáng nay, đi ngang qua khu đồ ngủ, ánh mắt của Hassan đã va phải những bộ đồ đáng yêu này. Porsche cũng rất thích nên Kinn đều mua cho cả hai. Ai ngờ đâu anh cũng có phần.

Kinn tính giấu đi rồi, nhưng Porsche đã cười tươi nhìn anh nói: "Anh không mặc thì tối nay ra sofa ngủ."

Hừ, chỉ mặc đồ sư tử thôi mà, có gì sợ?!

Đêm đã trễ, Kinn tắt ti vi, để Hassan ở giữa anh cùng Porsche, cả ba người chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng với ánh đèn ngủ dìu dịu, hình ảnh bé vịt con nằm giữa một chú mèo đen xinh đẹp cùng một chú sư tử to lớn trông thật ấm áp và hạnh phúc.

***

2. Đi chơi

Để chúc mừng Porsche cùng Hassan đã khỏe mạnh, mọi người quyết định đến Disneyland chơi.

Ngày hôm đó, mọi người đến khu vui chơi từ sáng sớm.

Lúc bước vào cổng Disneyland, Porsche cùng Tankhun như ngựa thoát cương vậy, hai người chạy chơi đến hay săng, chơi từ vòng xoay ngựa gỗ đến tàu lượn siêu tốc, rồi cả nhà ma nữa, không gì là không chơi. Khiến cho những người đi theo phải sợ hãi.

Sau này không bao giờ để cho cái ý muốn đi công viên chơi tồn tại trong đầu của hai ông tướng này.

Quá kinh dị quá mệt mỏi rồi! Cứu tối với!

Còn Hassan thì cùng với Veera chơi ở khu trẻ em, có Apo cùng Mile canh.

Sau một thời gian ngắn điều trị tâm lý thì bé con đã có thể ở một mình với người thân quen mà không cần hai ba ba phải luôn ở bên cạnh. Đây là chuyện rất tốt.

Apo đã lộ cái bụng bầu bốn tháng, cậu ngồi trong khu chờ của phụ huynh, vừa trông con vừa ăn vặt nhìn trông cực kì thích ý.

Apo nhìn giờ: "Ai nha, Porsche chịu chơi thật. Tới giờ chưa về nữa."

Mile cười cười: "Nhóc đó giống hệt em."

"Hừ hừ, nếu không phải vì mang nhóc con này, em cũng muốn lên chơi trò chơi nha." Apo xoa xoa cái bụng của mình.

Mile lắc đầu lau miệng cho y. Hắn vẫn còn nhớ trước khi cả hai kết hôn, hai người đi công viên nước. Đi một lần, chứng kiến "tình yêu nồng cháy" của Apo dành cho công viên nước thì hắn sợ tới giờ.

Mile nhìn tin nhắn Kinn vừa trả lời mình: "Em ấy nói chưa đói, chưa muốn về."

Hắn đồng cảm trả lời tin nhắn: "Ráng lên, anh đồng cảm với chú."

Bên Porsche, không biết làm sao mà cậu lại thành công bị Tankhun kéo vào nhà ma. Sau khi vừa chạy vừa thét vừa đấm vừa đá hết một đoạn đường thật dài (đối với Porsche), thì cậu chạy ra nhào vào lòng Kinn mà ôm chặt anh: "Huhuhuhu!!! Ma kìa trời ơi!!! Cứu em!!! Nó xấu quá à!!! Hong đi chơi nữa đâu!!! Huhuhuhuhuhuhu!!!"

Kinn buồn cười vuốt vuốt nhẹ lưng như đang an ủi cậu, vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Không có gì, đều là giả hết. Ngoan, không khóc."

Sau một loạt dỗ dành, Porsche mới hết sợ. Thiếu niên uể oải đu lên người Kinn: "Em đói!"

"Về chỗ Nattawin ăn trưa nhé." Anh mặc cậu đu, chỉ đưa tay ra đỡ mông cậu.

"Ừm."

Ăn trưa xong, mọi người chơi thêm một buổi chiều mới về.

Sau hôm đó.....

"Nghe nói ngày mai cậu chủ cùng cậu Porsche đi công viên." Một vệ sĩ xanh mặt nói.

"Gì? Đm! Ai đi?"

"Anh Chan nói, rút thăm đi. Ai rút trúng thăm may mắn thì sẽ đi."

"Trời ơi cứu tui, tay tui thúi lắm!"

"Khoan hẵng rút, tui muốn đi tắm rửa trai giới cái đã!"

"Cầu trời khẩn Phật con rút trúng thăm xui xẻo!"

Huhuhuhu, cứu dới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip