Chương 58 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

"Mẹ nó, ông chú nào mà lòe loẹt như con công vậy?"

"Ối giời ơi, Kinn à mày gặm cỏ non hả em trai?!"

...........

"Gì?! Mày mới gọi tao là ông chú, còn nói tao lòe loẹt nữa à?!"

"Ai là cỏ non? Cả nhà chú mới là cỏ non!!"

Kinn nhức nhức cái đầu nhìn vợ nhỏ cùng anh trai của mình đang cãi nhau. Anh lắc đầu mặc kệ hai người, đi đến bên cạnh con trai vừa bị ồn ào đánh thức.

Có lẽ do tiếng mở cửa của Tankhun quá mạnh khiến cho bé con giật mình hoảng sợ nên có hơi mếu máo sắp khóc.

Trải qua lần bắt cóc vừa rồi, Hassan trở nên cực kì nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến bé sợ hãi. Hassan trở nên cực kì dính hai ba ba của bé, chỉ khi có Kinn hoặc Porsche thì Hassan mới vui vẻ cười nói như bình thường, còn khi không có hai người ở bên cạnh thì bé con sẽ hoảng sợ quấy khóc.

Hassan hiện tại cũng chỉ để duy nhất Kinn và Porsche đụng vào người bé, còn người khác từ Tankhun, Pete, Nampheung và những người khác thì bé đều không cho chạm vào. Bé cũng chỉ nói chuyện với người khác khi có Kinn hoặc Porsche ôm mình, còn những lúc khác bé chỉ im lặng mà vùi thành một cục.

Vừa mới bĩu môi rơi hai giọt nước mắt thì Hassan bị Kinn ôm vào lòng vỗ vỗ, anh nhẹ giọng hỏi con trai: "Bé con đói bụng chưa?"

Hassan vừa thấy ba ba thì hết sợ hãi, nghe Kinn hỏi, bé vỗ vỗ bụng nhỏ trả lời: "Đói òi, bụng vỗ hết kêu bẹp bẹp òi."

Kinn bị động tác dễ thương của bé chọc cười, anh vỗ vỗ bụng nhỏ của con trai: "Đúng là xẹp rồi, bác Tankhun có mang theo cháo tôm con thích ăn, lát nữa bé con phải ăn thật nhiều để bụng vỗ lại kêu nhé."

"Dạ."

Kinn ôm Hassan vào phòng tắm rửa mặt. Bên ngoài, Porsche cùng Tankhun vẫn đang đấu khẩu với nhau, không ai chịu nhường ai hết.

"Chú là ai? Sao tự nhiên đạp cửa phòng của tôi? Tôi không quen chú nha, chú đi ra đi!" Porsche ngẩng cái mặt búng ra sữa lên mà nói với Tankhun.

"Ố ồ, nay mày gan rồi, mày vậy mà dám nói không quen anh mày nha. Tao phải đánh mông mày mới được." Tankhun chống nạnh chửi nhau với Porsche.

"Tôi làm gì có anh chứ, tôi chỉ có em trai thôi nha, đừng có giả làm anh của tôi đó. Còn nữa, sao ai cũng đòi đánh mông tôi vậy? Mông tôi là mông vàng mông bạc, chỉ để cho người nhà với người yêu vỗ thôi biết không?"

"Ai thèm cái mông của mày chứ! Tao không phải là anh của mày, mà là anh chồng của mày đấy có biết không hả?"

"Thì ra chú là anh trai của ông chú xấu xa kia nha! Hừ hừ, vậy thì tôi không thể gọi chú bằng chú, tôi phải gọi bằng bác mới đúng!" Porsche lè lưỡi làm mặt xấu với Tankhun.

Tankhun ngoài mặt thì bị thiếu niên chọc cho giận tím người, trong lòng thì vui muốn chết.

Thằng Porsche năm mười lăm tuổi trông cưng ghê, mà còn bướng nữa chứ.

Nhưng mà hiện tại nhìn gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa của thiếu niên, rồi nhìn lại thằng em trai của mình.

Mẹ nó, cay mắt quá! Anh không nỡ nhìn! Em trai à, bây giờ trông mày như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy.

Tankhun lại gần búng trán Porsche một cái làm cậu giật mình ôm trán.

Đau đấy nhá!

Đang lúc tính nhào lên chơi sống mái với Tankhun thì một cánh tay nho nhỏ kéo cậu lại: "Ba ba nhỏ ơi, bé con đói bụng quá à."

Porsche lập tức quẳng ý định đánh Tankhun ra sau đầu, cậu quay lại ôm Hassan lên thơm một cái: "Vậy mình đi ăn cơm ha?"

"Vâng."

Một loạt động tác quen thuộc tựa như Porsche hoàn toàn không bị mất trí nhớ vậy. Có lẽ tận sâu trong tâm trí của cậu, việc tin lời của Kinn, hay việc quan tâm Hassan đều là những chuyện hết sức quen thuộc, đều nằm trong bản năng của cậu.

"Chuyện này là sao?" Tankhun hỏi Kinn.

"Thì là vậy đó, như mày thấy, em ấy mất trí nhớ." Kinn nói đến đương nhiên.

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Vậy thôi."

..........

Chán chưa?

Tankhun vô lực nhìn em trai, sau đó mặc kệ Kinn mà chạy đến đối diện hai nhóc con đang ăn cơm đến ngon miệng kia mà nói chuyện.

***

Một tuần sau, Porsche cùng Hassan xuất viện trở về nhà. Sau một tuần, Porsche đã được Kinn kể lại tất cả mọi chuyện mà cậu đang tạm thời không nhớ, khiến cho cậu hiểu hơn về những việc diễn ra ở trước mặt. Cậu cũng đã dần quen với việc có một ông chồng đẹp trai nhà giàu, có một bé con đáng yêu xinh xắn, cùng với những người anh em "kì lạ".

Khiến cho Porsche vui mừng hơn là biết mẹ mình thật ra vẫn còn sống, em trai thì đã vào đại học, căn nhà của bọn họ thì hiện tại không còn bị chủ nợ đòi siết nữa.

Thì ra tương lai của cậu lại đẹp đẽ như vậy. Cậu rất thích.

Cậu thiếu niên vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì vươn vái hít một hơi thật sâu: "Thoải mái ghê, thật là nhớ cái không khí trong lành này ghê. Cả tuần đều phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng muốn ói thật!"

Hassan bên cạnh cũng bắt chước cậu vươn vai một cái: "Ai nha, thoái mái!"

Kinn lắc lắc đầu cười nhìn cả hai người, đều đáng yêu hết sức.

"Được rồi hai nhóc con, lên xe thôi." Kinn một tay ôm Hassan, tay còn lại đỡ Porsche ngồi vào trong xe. Sau đó cả ba đi về chính gia.

"Trời ơi cái nhà bự vậy? Em ở đây thiệt à?"

Kinn xoa xoa đầu cậu: "Ừ, đây là nhà của em mà."

Vào nhà, Kinn dẫn Porsche đi tham quan ngôi nhà lại từ đầu để cậu làm quen với nó.

Porsche cảm thấy vừa lạ vừa quen, nhưng vừa đi đến hành lang xuyên tới phòng của cả hai, Porsche liền quen thuộc đi thẳng tới phòng hai người rồi mở cửa phòng ra.

Lúc bước vào phòng, cậu có hơi ngỡ ngàng, Kinn cũng có chút bất ngờ: "Em nhớ rồi à?"

"Không, chỉ là cảm thấy cực kì quen thuộc. Đây là phòng của chúng ta đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ừm, rộng ghê. Mà thiếu cái tivi nha. Chú à, lắp thêm cái tivi cho em đi. Em với Hassan đang cày Doraemon, không có tivi em xem không được." Porsche ngồi lên giường, hai chân lắc lắc đung đưa nói với Kinn.

"Ừ, lát kêu người đến lắp."

"Hì hì, yêu chú nhất!" Porsche vui vẻ cười rộ lên.

***

Lại qua thêm một tháng, Porsche đã quen thuộc với cuộc sống hiện tại của cậu ở chính gia. Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng nhớ ra một vài chuyện lặt vặt, tuy không nhiều nhưng đó là một dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ trí nhớ của cậu đang ngày một hồi phục.

Về phần di chứng do thuốc ứng chế, vốn dĩ nếu cậu vẫn dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì cứ nửa tháng uống một lần, trở lại hình dáng ban đầu, cứ thế lặp đi lặp lại đến năm sau là có thể hoàn toàn trở lại như cũ.

Ai ngờ có chuyện lại xảy ra, Porsche lại dùng thuốc loại mới, lại uống thuốc quá sớm nên khiến cơ thể biến lại năm mười lắm tuổi, và nó sẽ duy trì như thế này đến một năm sau, khi có thuốc giải sẽ hết, còn thuốc ức chế thì không còn tác dụng nữa.

Porsche nghe thì cảm thấy bình thường nhưng nó lại như sét đánh ngang tai Kinn.

Một năm, không thể dùng thuốc ức chế. Mẹ nó, sao tàn ác với anh quá vậy?

Tưởng tượng cái cảnh phải sống một năm với vợ bé nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Mỗi lần muốn làm gì đó kích thích đều thấy bản thân thật cầm thú mà Kinn buồn ơi là sầu.

Lúc đó Alex hả hê: "Này, coi chừng tôi gông cổ cậu đấy nhá há há há há!!!"

Sau đó hắn bị ăn đạp một cái vào mông.

Hôm nay cũng là ngày xét xử vụ án bắt cóc Hassan hồi tháng trước. Tất cả những người có liên quan đều phải ra tòa.

Tên Alan Richard bị phán tù chung thân, Emma Titus vốn dĩ bị phán tử hình, nhưng cô ta đã trở thành người thực vật sau vụ nổ lần trước, nên bản án không thể thực hiện. Tuy cô ta không bị pháp luật trừng phạt, nhưng phải trả bằng cả cuộc sống của một người bình thường. Sau này, cô ta chỉ có thể duy trì sự sống bằng những máy móc ống dẫn cắm đầy người mà thôi.

Còn Fa Ying, cô giáo đã bị Emma mưu chuộc bắt cóc Hassan, thì bị phán sáu năm tù.

Nghe hình phạt mà bọn họ phải nhận, ai cũng cảm thấy hả hê. Những kẻ bắt cóc trẻ em, cần phải bị phạt thật nặng thế này.

Hai tuần sau, lần lượt những người đứng đầu hai nhà Richard và Titus đều phải ra hầu tòa với những tội dnah khác nhau như trốn thuế, chiếm đoạt tài sản, hối lộ, tham nhũng....

Kể từ ngày hôm đó, hai nhà Richard và Titus hoàn toàn biến mất khỏi giới thượng lưu Thái Lan.

***

Một năm sau.

"Cái cảm giác đau này em không bao giờ muốn trải qua nữa đâu." Porsche vừa trở lại thành người trưởng thành sau một năm làm thiếu niên, câu đầu tiên liền la Kinn vài cái.

"Yên tâm, bây giờ em đã hoàn toàn trở lại như bình thường rồi. Sẽ không phải chịu đau nữa đâu." Kinn hôn cậu một cái.

Porsche cũng đáp lại nụ hôn của anh, sau đó mỉm cười gật đầu: "Ừm, sẽ không đau nữa."

Nhưng mợ hai của chúng ta đâu biết, chỉ gần một năm sau, cậu mới biết cái đau lúc này chỉ là tôm tép thôi, còn cái đau trong tương lai mới là đau đến chết đi sống lại.

***

Vài tháng sau hôn lễ cực kì long trọng của Kinn và Porsche.

Porsche đang dự một buổi đấu giá với Kinn, đối tác vừa mang rượu đến mời đôi chồng chồng này thì.....

"Ọe!!!" Porsche che miệng nôn khan.

"Sao vậy bảo bối?" Kinn lo lắng xoa xoa lưng cậu.

"Không sao, chắc khó tiêu."

"Vậy không uống rượu nữa, uống miếng nước đi."

Lát sau, Kinn đưa cho cậu miếng bánh mà cậu thích nhất. Porsche vừa cắn một miệng thì nhanh chóng che miệng lại mà chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Tối hôm đó....

"Chúc mừng hai người, Hassan sắp có em rồi. Porsche đã có thai gần ba tháng." Top nhẹ nhàng tuyên bố.

"Cái gì??!!!"

*** Hoàn chính văn ***

Còn phiên ngoại nha mấy bà dà.

Phiên ngoại về cuộc sống khi mất trí nhớ của Porsche thiếu niên.

Phiên ngoại về CP Veera×Hassan.

Mấy bà còn mún phiên ngoại gì nữa khum?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip