Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

Một ngày mới lại bắt đầu, Kinn thần thanh khí sảng vui vẻ bước xuống nhà ăn. Đêm qua, sau bao nhiêu ngày phải nhẫn nhịn ăn chay, cuối cùng anh đã được ăn thịt. Hiện tại, anh cảm thấy bản thân như trẻ lại vài tuổi vậy.

Vì hôm nay Kinn thức dậy có chút trễ, nên hiện tại trên bàn ăn chỉ còn lại Tankhun, bé con Hassan cùng Pol và Arm đang ăn sáng, những người khác ăn xong đã đi làm công việc của mình.

Vegas và Pete thì có công chuyện riêng của mình; Kim đưa Porschay cùng Macau đi học, sau đó bản thân đi đâu thì không ai biết; ông Korn thì đi uống cà phê với mấy ông bạn già; Nampheung cũng đi ra ngoài để mua sắm. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại Tankhun, Kinn, Porsche và cục cưng Hassan.

Tankhun vừa nhìn thấy khí sắc tươi tắn của Kinn, nhìn anh tựa như một đóa hoa  mới vừa được tưới nước, sức sống tỏa ra bốn phía, Tankhun liền biết thằng nhóc con này đêm qua có vẻ rất thỏa mãn nhỉ.

"Thằng Porsche đâu?" Tankhun đã ăn xong phần của mình, hiện tại anh đang đút cho bé con Hassan ăn.

"Vẫn còn ngủ. Tao xuống ăn sáng trước, rồi mang lên cho em ấy ăn sau." Kinn nhận lấy phần ăn sáng của mình từ người giúp việc, ngồi xuống đối diện Tankhun cùng Hassan rồi bắt đầu ăn sáng.

"Hai đứa bây tính khi nào thì làm thủ tục nhận nhóc con này đây? Nhân lúc này thằng Porsche đang trở lại bình thường thì tranh thủ làm luôn đi." Đút cho Hassan ăn xong, Tankhun chùi miệng cho bé, đeo vào cổ bé một bình nước nhỏ để khi khát bé có thể uống, rồi anh để bé tự chạy vòng vòng chơi với các vệ sĩ.

"Sáng nay để Porsche nghỉ ngơi, chiều nay bọn tao sẽ đi. Giấy tờ đã có luật sư lo hết rồi, chiều nay tao với Porsche chỉ cần đi ký tên là được." Kinn vừa ăn vừa trả lời.

"Ừ được. Nhưng mà hai đứa bây tính nhận Hassan dưới danh nghĩa của ai? Dù gì cả hai cũng không thể nhận con nuôi chung."

"Của tao, Hassan sẽ làm con nuôi dưới danh nghĩa của tao, mang họ Theerapanyakul, hộ khẩu sẽ ở nhà chúng ta."

"Vậy à? Cũng tốt. Mà hai đứa bây có tính đổi tên khác cho cục cưng không? Hay vận giữ nguyên?"

"Cái này Porsche đã bàn với tao rồi, không đổi, giữ nguyên tên Hassan. Em ấy nói tên Hassan nghe rất hay, nó còn mang mong muốn của mẹ ruột bé con nữa, nên em ấy không đổi. Chỉ ghép thêm họ của bọn tao vào thôi. Hassan Kittisawasd Theerapanyakul."

"Hay lắm, đúng là cháu của tao mà. Chỉ cần người khác nghe cái tên này của nó liền phải xách dép chạy ba mét, một cọng tóc của một bé con cũng không dám đụng." Tankhun cười cười.

Kinn cũng cười, nhớ lại lúc Porsche đặt tên cho Hassan, cậu nói chỉ cần người ngoài nghe cái tên này của bé con thì sẽ không ai dám ăn hiếp con trai ngoan của cậu cả, con trai cậu chắc chắn sẽ tha hồ mà tung hoành bốn phương.

Theo cách của Porsche nói là, con trai của Kittisawasd và Theerapanyakul, không cần phải ngán bố con thằng nào cả.

Kinn ăn sáng xong liền mang một phần thức ăn lên cho Porsche. Anh đang chuẩn bị đi lên thì Hassan chạy lại nắm nắm quần anh: "Ba ba lớn ơi, con muốn gặp ba ba nhỏ."

Kinn đưa khay thức ăn của Porsche cho vệ sĩ, rồi anh ôm bé con Hassan lên: "Được, ba ba ôm con lên phòng với ba ba nhỏ. Nhưng ba ba nhỏ đang ngủ, con đừng đánh thức ba ba nhỏ nhé."

"Vâng ạ!"

Kinn ôm Hassan lên phòng, trong phòng, Porsche vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành.

Anh đặt Hassan lên trên ghế sofa, mình thì ngồi bên cạnh bé mà làm việc.

Kinn đeo tai nghe, bật máy tính bảng lên bắt đầu họp với nhân viên trong công ty. Hassan thì đang ngồi tô màu bên cạnh anh. Lúc nãy Arm đi qua đưa cho bé con một hộp màu vẽ cùng với một quyển tranh tô màu. Hiện tại bé con đang chu mông nhỏ mà hự hự vẽ vời.

Tô tô một hồi, Hassan nhìn Porsche một cái, phát hiện cậu vẫn còn đang ngủ, bé liền bĩu môi và tiếp tục tô màu tranh của bé.

Kinn đang bận họp, nhưng anh cũng không quên để ý Porsche cùng với Hassan, lúc thì nhìn người lớn một lần, thấy người lớn vẫn đang ngủ ngon thì lại liếc đứa nhỏ, đứa nhỏ vẫn đang tô màu khí thế. Kinn nhìn tranh của bé tô mà có hơi bất ngờ. Hassan chỉ mới ba tuổi, nhưng bé tô màu rất khéo, không bị lem ra ngoài, hơn nữa cũng rất biết phối màu. Chỉ là một bức tranh ngôi nhà đơn giản nhưng bé tô lại rất đẹp.

Kinn sờ sờ cằm, nhóc con lại có thiên phú trong mảng hội họa nhỉ.

Một lúc sau, Kinn họp xong. Bé con thấy anh hết bận liền để tập tô màu qua một bên, bé bò lên người Kinn rồi nói: "Ba ba ơi, ba ba nhỏ sao chưa dậy nữa vậy? Sắp tới giờ ăn trưa luôn òi. Hassan đã uống hết một bình sữa nhỏ mà ba ba vẫn chưa chịu dậy nữa. "

"Tối qua ba ba mệt nên ba ba mới ngủ lâu như vậy. Con ngoan, để ba ba ngủ nha." Kinn xoa xoa đầu bé.

"Nhưng mà ngủ nữa sẽ phải ăn trưa luôn mất, vậy là ba ba sẽ không ăn sáng, không ăn sáng thì sẽ không tốt đâu."

Kinn cười cười, còn biết không tốt cho sức khỏe nữa à. Anh nhìn thời gian, cũng đến lúc gọi bảo bối thức dậy rồi.

"Con lại gọi ba ba nhỏ dậy đi." Kinn nói với Hassan.

"Vâng!" Bé con vui vẻ leo lên giường bò về phía Porsche.

Hassan đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Porsche: "Ba ba nhỏ ơi, dậy thôi nào, phải ăn sáng ó."

Porsche vẫn còn ngủ ngon lành.

"Ba ba ơi, dây hoi nào." Bé con chọt chọt mặt cậu.

Porsche vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Ô, ba ba nhỏ hong chịu dậy rồi? Phải làm sao đây ba ba lớn?" Bé quay đầu bĩu môi hỏi Kinn.

"Con thử gọi thêm vài lần xem nào." Kinn nói.

Anh có hơi buồn cười, rõ ràng cậu đã thức rồi, nhưng vẫn giả bộ nằm im để chọc nhóc con đây mà. Nghịch ngợm như con nít vậy.

"Ba ba nhỏ ơi, mặt trời đã chiếu tới mông òi, ba ba mà không dậy là sẽ bị cháy mông ó. Cháy mông sẽ nóng lắm nha." Hassan lay lay Porsche.

Porsche không giả bộ ngủ được nữa, cậu phụt cười mở mắt ra, thấy bé con Hassan đang kề mặt bé sát mặt cậu, cậu liền thơm bé một cái, sau đó ngồi dậy ôm bé, chọt chọt mũi nhỏ của con trai: "Ai nói với con ngủ nướng thì sẽ bị cháy mông vậy?"

"Là bác ạ, sáng nay bác gọi con dậy như thế á." Bé cười thật là tươi: "Ba ơi mau ăn sáng đi, sắp trễ rồi á, hong ăn sáng là hong được nha."

"Rồi rồi ông cụ non, ba ba bây giờ đi đánh răng, sau đó liền ăn sáng được không?" Porsche nói.

"Dạ được."

Sau đó cậu để Hassan xuống giường, bản thân thì đi vào toilet. Lúc đi ngang Kinn thì hôn anh một cái coi như chào buổi sáng.

Lúc Porsche trở ra, Kinn đã hâm lại bữa sáng cho cậu. Một chén súp nóng hôi hổi, cùng với một ly sữa tươi.

Porsche ngồi xuống cạnh anh bắt đầu dùng bữa. Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với Kinn: "Chiều nay đi làm thủ tục à?"

"Ừ, tranh thủ làm xong sớm để còn cho Hassan đi mẫu giáo nữa." Kinn gật đầu.

"Cũng sắp tới khai giảng rồi nhỉ? Anh tính đưa con trai vào trường nào học."

"Mẫu giáo Virote."

"Là cái trường toàn là con của giới thượng lưu không á hả?"

"Ừ, an ninh trong đó tốt, mẫu giáo Virote còn có một phần đầu tư của nhà chúng ta, nên bé con vào đấy học là tốt nhất." Kinn thay Porsche lau đi vệt súp dính trên miệng.

"Ừm, tốt thôi." Porsche gật gật đầu, Kinn an bài mọi thứ rất tốt, cậu rất an tâm. Ăn xong súp, Porsche bưng ly sữa lên uống.

"Hửm, con trai à, con tô rất đẹp đó nha." Porsche nhìn tranh mà Hassan đang tô màu thì không khỏi khen ngợi, một người khiếu hội họa bằng 0 như cậu còn phải khen bức tranh của Hassan đẹp nữa.

"Thiệt hông ba ba? Con tô đẹp lắm à?" Bé con được khen thì ngại ngùng.

"Ừ, rất đẹp đấy. Con có thích vẽ tranh tô màu không?" Porsche hỏi Hassan.

"Dạ thích, nhưng mà con chỉ biết tô màu thôi, Hassan hông biết vẽ." Bé con buồn bã.

"Không sao không sao. Nếu con thích, con có thể nói với bà ngoại, bà ngoại sẽ dạy cho con vẽ nha. Bà ngoại của con vẽ tranh rất đẹp đấy." Porsche sờ sờ đầu Hassan.

"Ô, thiệt ạ? Vậy Hassan sẽ tìm bà nhờ bà dạy con vẽ tranh. Sau đó con sẽ vẽ tranh có ba ba nhỏ, ba ba lớn và Hassan luôn."

"Ừ, ba ba đợi tranh của nhóc con nha."

"Vưng!"

Sau đó cả ba ở trong phòng qua hết bữa trưa, họ ăn trưa luôn tại phòng. Đầu giờ chiều, Kinn và Porsche mang theo Hassan đi làm thủ tục nhận con nuôi.

Vì được ưu tiên nên thủ tục làm xong rất nhanh, Hassan chính thức trở thành một thành viên trong nhà Theerapanyakul, là con trai dưới danh nghĩa của cậu Kinn. Sau này, bé con chính là cậu chủ nhỏ của nhà Theerapanyakul, Hassan Kittisawasd Theerapanyakul

*** Hết chương 42 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip