Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

Porsche cảm giác toàn thân vừa nóng như lửa đốt vừa đau đớn như xương cốt bị một chiếc xa cán qua vậy. Đau đến run người, đau đến khó chịu, đau muốn khóc.

Đau đến độ cậu muốn chửi người luôn á!

Từ hồi uống thuốc đến giờ, Porsche chỉ là đang lâm vào trạng thái ngủ say, cậu vẫn còn cảm nhận được một chút thứ ở xung quanh. Còn hiện tại, hay lắm, cậu bị đau đến hôn mê luôn rồi.

Lúc nãy là người nào đã mạnh miệng nói ba cái đau đớn này nhằm nhò gì ấy nhỉ?

Porsche tỏ vẻ: "Ủa ai vậy ta? Có hả? Hong có nhớ, hong biết!"

Kinn đứng ngoài tấm kính nhìn Porsche ở bên trong đang nhăn mặt vì đau mà lòng đau như cắt. Anh chỉ mong đêm nay qua thật mau để bé con của anh không phải chịu sự tra tấn này nữa.

Màn đêm dần dần xuất hiện, xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh, các hành lang cũng được tắt bớt đèn để tiết kiệm điện, người đi lại càng ngày càng ít đi, cho đến khi chỉ còn một vài y tá thi thoảng đi qua để kiểm tra tình hình các bệnh nhân. Khu vực phòng chăm sóc đặc biệt hiện tại chỉ còn mỗi mình Kinn ngồi bên ngoài, cùng với Porsche đang nằm ở bên trong. Không khí xung quanh vô cùng tĩnh mịch, cùng với cái lạnh của trời mưa ngoài kia.

Kinn đang ngẩn ngơ ngồi nhìn Porsche bên trong phòng, anh không dám chợp mắt vì sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì anh còn gọi cho bác sĩ kịp thời.

Đang thẩn thờ thì Kinn cảm giác có người đang đi về phía mình. Tiếng bước chân của người đó ngày càng gần anh hơn.

"Cộp... cộp... cộp..."

Không, không phải là một, mà là hai người, anh nghe thấy hai tiếng bước chân khác nhau, cùng với đó là tiếng thì thầm lẩm bẩm trầm thấp của ai đó vang lên, kèm theo âm thanh "soạt.... soạt.... soạt..." như có thứ gì đó đang bị kéo lê trên mặt đất.

Nó đang ngày càng gần anh, khiến anh bất giác căng thẳng.

Kinn đưa tay sang bên hông, cầm vào cây súng anh luôn mang bên người, ngón trỏ đặt sẵn vào cò súng, chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng động ngày một gần hơn, Kinn cũng nghe rõ âm thanh lầm bầm nãy giờ. Anh đã chuẩn bị sẵn, cho dù là kẻ thù muốn xử anh hay là vật thể không biết tên nào đó, lúc này mà nhảy ra trước mặt anh thì chỉ có chết.

Sau đó.....

"Cậu Kinn!!!"

"Mẹ tụi bây!!"

Hai bên đồng loạt la lên, bởi vì bệnh viên đã vào ban đêm nên rất yên tĩnh, hai tiếng la vừa rồi còn vang vọng khắp nơi.

Một y tá trực ban đi ra kiểm tra: "Có chuyện gì vậy?"

Kinn đen mặt trả lời: "Không có gì, xin lỗi đã làm phiền."

Y tá cũng không dám phàn nàn gì nhiều, cô chỉ nói: "Tối rồi nên mong mọi người giữ yên lặng giúp chúng tôi để tránh ảnh hưởng những bệnh nhân khác nhé."

"Được!"

Y tá đi rồi, Kinn nhìn lại hai tên vừa khiến anh giật mình, là Pol và Arm, cùng với một cái ghế sofa và đống chăn gối.

Tiếng bước chân cùng giọng nói lầm bầm là của hai ông tướng này nói chuyện với nhau, còn tiếng vật thể bị kéo lê là chiếc sofa này đây. Mẹ, làm anh sợ bóng sợ gió mà.

May mà lúc này Porsche đang ngủ, chứ để cậu thấy cảnh này, mà còn là lúc đang ở trong bệnh viện nữa, có mà Porsche sợ đến xỉu luôn quá.

"Hai đứa bây đi đâu đây? Sao không ở với Khun?" Kinn ngồi xuống ghế để trấn an bản thân.

Pol nói: "Cậu chủ bảo chúng tôi sang đây đưa chăn gối cho cậu Kinn, rồi ở lại canh gác cho cậu Kinn một đêm."

"Chi vậy, không cần đâu, tụi bây về với Khun đi. Tao ở đây một mình là được rồi." Kinn từ chối.

"Không được cậu Kinn, cậu chủ đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi sẽ thay cậu canh Porsche một đêm, đồng thời bảo vệ cậu để cậu nghỉ ngơi thưa cậu. Cậu chủ nói cả ngày hôm nay cậu Kinn chưa nghỉ ngơi một lần nào, tối nay để chúng tôi canh gác cho, cậu ngủ đi. Sáng mai Porsche tỉnh dậy mà biết cậu không nghỉ ngơi đang hoàng sẽ giận cậu đấy. Có chuyện gì hai bọn tôi sẽ nhanh chóng báo với cậu." Arm nhấc mắt kính nói.

Cuối cùng Kinn cũng để hai người ở lại. Arm và Pol kéo cái ghế đến bên cạnh ghế của Kinn, ngồi xuống. Còn đưa cho anh một bộ chăn gối mới tinh, chắc là vừa mua ở siêu thị.

Kinn vừa định lên tiếng cảm ơn thì thấy hai vệ sĩ của mình cũng quấn chăn ôm gối, anh đau đầu, có chắc là canh gác không? Nhưng anh cũng mặc kệ hai người.

"Cậu nghỉ ngơi đi cậu Kinn, để chúng tôi canh gác là được rồi."

"Tao nhìn Porsche một chút nữa sẽ ngủ."

Một lát sau....

"Khò... khò... khò..."

Kinn nhìn qua, hay lắm, anh chưa ngủ, hai tên vệ sĩ đến canh anh thì ngủ mất tiêu rồi. Đây mà gọi là canh gác đó hả? Sao mới đầu không nói vậy đi? Bảo là qua canh cho ông đây ngủ mà?

"Arm, mày kéo mất cái chăn của tao rồi, đưa cho tao miếng coi ~~~" Giọng Pol lè nhè vang lên, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì đưa ra sờ soạng kiếm cái chăn.

"Mẹ, lấy của mày hồi nào, tao cũng làm gì có chăn, lạnh chết đây này ~~~" Arm mơ màng đáp lại, còn đập cái tay của Pol đang sờ qua sờ lại trên người y xuống.

"Vậy cái chăn đâu?"

"Ai mà biết, ngủ đi, đừng quậy nữa."

"Ờ."

......

Kinn nhìn cái chăn bị hai tên kia đạp xuống đất, anh đi tới, cúi người xuống nhặt lên, rồi đắp lại cho hai người kia, sau đó quay về cái ghế của anh.

Kinn lại ngồi thêm một lúc nữa thì Arm giật mình tỉnh dậy, y nhìn sang Kinn, thấy anh vẫn chưa ngủ liền nói với anh: "Cậu chủ, xin lỗi đã ngủ quên. Hiện tại tôi ngủ đủ rồi, cậu chợp mắt một lát đi. Yên tân, tôi không ngủ nữa đâu." Nhìn mặt y đi, rất là uy tín mà.

Kinn đồng ý, định bụng chợp mắt một lát rồi tỉnh.

Ai ngờ khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Kinn giật mình bật dậy, đi đến trước tấm kính, nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thì Kinn đã vui mừng cực kì, thành công rồi.

Chỉ thấy trên giường bệnh trong phòng, hôm qua người nằm vẫn còn là một đứa bé ba tuổi, hiện tại đã thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Gương mặt góc cạnh quyến rũ đó, cái mũi đó, đôi môi đó, đích thị là Porsche của anh rồi. Bảo bối của anh cuối cùng cũng trở lại rồi.

Kinn vui mừng gọi cho bác sĩ tới. Một lát sau, Top cùng viện trưởng và các bác sĩ của Porsche tới, họ bước vào phòng để kiểm tra tình hình của Porsche. Kiểm tra một lúc, mọi người vui vẻ bước ra.

Viện trưởng nói với Kinn: "Thuốc biến đổi rất thành công, trong quá trình cũng không xảy ra chuyện gì bất thường. Bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại, sau đó ở lại bệnh viện theo dõi một đêm nữa là được."

"Được rồi, cảm ơn." Kinn gật đầu.

Các bác sĩ rời đi, Top nán lại nói vái câu với Kinn: "Khi cậu ấy tỉnh lại là có thể cho người chuyển về lại phòng VIP. Lúc tỉnh lại có thể Porsche sẽ đói, chuẩn bị trước một ít cháo đơn giản dễ tiêu cho cậu ấy ăn. Hôm nay tốt nhất chỉ nên ăn cháo uống nước thôi. Khoảng một tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Khi cậu ấy tỉnh lại thì báo với tôi."

Kinn gật đầu cảm ơn, sau đó cho người chuẩn bị những gì mà Top đã nói.

Rồi anh nhìn thấy bóng hình mờ mờ của mình phản chiếu lên tấm kính, trời má, ai đây?

Không được, anh phải chỉnh lại hình tượng của mình trước khi Porsche tỉnh dậy mới được. Sau đó Kinn nhanh chóng chạy về phòng đám Tankhun đang sử dụng, báo với mọi người một tiếng về Porsche, rồi bay vào toilet mà đánh răng rửa mặt. Một lát sau, Kinn bước ra, lại trở thành một anh đẹp trai tuấn tú khiến bao người say đắm.

"Thằng Porsche trở lại bình thường rồi à?" Tankhun hỏi.

"Ừ, nhưng mà chưa tỉnh. Tụi bây khoang hãy qua thăm em ấy, đi ăn sáng trước đi. Ăn xong chắc em ấy cũng tỉnh rồi. Đưa Hassan đi ăn giùm tao luôn. À phải rồi, mua giúp Porsche một phần cháo luôn, để em ấy tỉnh dậy không bị đói." Kinn xoa xoa đầu nhỏ của Hassan xem như chào buổi sáng với bé, rồi nói với mọi người.

"Mày ăn gì không, bọn tao mua luôn?"

"Cái gì cũng được." Nói rồi Kinn chạy đi mất tiêu.

"Chậc, thấy cưng ghê á, thằng Kinn thương vợ quá trời à?" Tankhun nhìn theo bóng lưng của Kinn mà cảm khái.

"Vợ là gì ạ?" Hassan ngước đầu nhỏ lên hỏi.

"Ừm.... vợ là người mà con yêu nhất ngoài người thân của con nè, là người mà con muốn bảo vệ, khi ở bên cạnh người đó thì con sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nè. Vợ sẽ là người sống cùng với ta cả đời luôn."

"Ồ." Hassan cái hiểu cái không.

"Đợi con trưởng thành sẽ hiểu thôi. Bây giờ thì đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi nào!" Tankhun ôm Hassan vào toilet để đánh răng rửa mặt.

***

Kinn vừa trở lại được một lúc thì Porsche nằm bên trong ngọ nguậy tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, theo phản xạ liền nhìn ra ngoài tấm kính, thấy Kinn đang mỉm cười nhìn mình. Cậu cũng cười lại với anh.

Rồi cậu cảm giác có gì đó khang khác, vừa nhìn lại bản thân thì...

Há há há há, ông đây đã trở lại thành người lớn rồi! Mẹ nó vui quá đi!!!

Kinn thì lúc Porsche tỉnh lại đã thông báo cho Top. Rất nhanh Top vào trong phòng để kiểm tra và hỏi han Porsche một vài thứ, sau đó Porsche được đẩy về phòng VIP.

Trong phòng, Kinn ôm chặt Porsche vào lòng, đưa tay xoa xoa tóc của cậu: "Còn chỗ nào không khỏe không bảo bối?"

Porsche vùi vùi vào ngực anh mềm nhũn nói: "Đói bụng, với có chút chóng mặt."

"Tankhun bọn họ đi ăn sáng rồi mua cháo về cho em rồi."

"Ừm, em muốn vào toilet tắm một chút. Cả người rích rích khó chịu muốn chết."

"Có cần anh tắm cho em không?" Kinn đùa đùa cậu.

"Không!" Rất dứt khoát.

Sau đó Porsche vào toilet để tắm rửa thay đồ. Một lát sau cậu trở ra.

Porsche vừa bước ra thì Kinn nhanh chóng ôm ngang cậu lên rồi bế cậu đến bên giường, đặt cậu xuống, lấy khăn ra lau tóc cho cậu. Porsche nhắm mắt hưởng thụ sự săn sóc của Kinn.

Vừa lau khô tóc thì đám Tankhun đã trở lại.

Tankhun vừa thấy em dâu quen thuộc của mình ở trên giường liền bay lại ôm cậu thật chặt: "Trời ơi mày trở lại rồi, may mà không sao cả. Cả đêm qua mày làm tụi tao lo muốn chết."

Porsche vỗ vỗ lưng của Tankhun : "Làm mọi người lo lắng rồi."

Tankhun buông Porsche ra, đưa cháo trong tay cho cậu: "Nè, ăn đi cho nóng. Cả ngày hôm qua mày không ăn gì rồi. Thằng Kinn nữa, có phần của mày luôn. Hai đứa bây nhanh chóng ăn đi."

"Cảm ơn anh." Porsche nhận lấy, là hai phần cháo thịt rất thơm.

Vegas nhanh chóng để bàn ăn lên giường giúp hai người, Kinn thì xếp đồ ăn lên bàn.

Trong lúc đang chuẩn bị thì Porsche nhận thấy một tầm mắt đang nhìn mình, cậu quay lại, là bé con Hassan đang được Pete ôm chăm chú nhìn cậu.

Hassan thấy Porsche nhìn lại mình thì đỏ mặt, xấu hổ úp mặt vào vai của Pete, rồi từ từ quay lại nhìn cậu tiếp.

Porsche nhìn phản ứng của con trai mà cảm thấy đáng yêu quá chừng, cậu nhẹ nhàng gọi: "Hassan ơi!"

Hassan ngượng ngùng nhìn cậu, kêu nhỏ: "Ba ba nhỏ."

"Ai nha, ngoan quá! Lại đây ba ba nhỏ ôm con miếng nào!" Porsche vui vẻ vươn tay ra với Hassan.

Pete đưa Hassan cho Porsche, cậu ôm bé con vào lòng, cảm thán, lúc này đây nhìn bé con có chút xíu à, cưng ghê á.

Hassan vừa tò mò vừa ngượng ngùng nhìn cậu, bé vươn tay nhỏ sờ sờ cánh tay của Porsche, lại sờ sờ cái bụng của cậu, rồi sờ sờ gương mặt cậu, rồi quay đầu như tìm kiếm gì đó.

Porsche để mặc cho bé sờ khắp nơi, cậu ôm bé vào lòng hỏi bé: "Sao vậy bé con? Con kiếm gì à?"

"Ô, hong có Porsche nhỏ ở đây thiệt luôn. Vậy ba ba nhỏ là Porsche nhỏ, Porsche nhỏ là ba ba nhỏ nè." Hassan nói với Porsche: "Ba ba nhỏ là siêu nhân nha, có thể biến thân được luôn."

"Đúng vậy, ba ba nhỏ là siêu nhân của Hassan nha." Porsche đùa đùa bé con, cậu ôm bé lên thơm một cái, bé con vui vẻ lăn lộn.

"Hassan ngoan, lại chú Pete ôm để ba ba nhỏ của con ăn sáng nha." Pete đưa tay ra muốn ôm Hassan lại, nhưng bé con không chịu, bé vẫn muốn ngồi với ba ba nhỏ.

"Cứ để Hassan ngồi với tao, không sao đâu." Porsche nói, rồi để Hassan ngồi trong lòng mình.

Tối hôm đó, đám Tankhun về trước, để lại Kinn, Porsche và bé con Hassan bám ba ba nhỏ ở lại bệnh viện về sau. Anh còn để lại một nhóm vệ sĩ để canh chừng xung quanh.

Hassan nằm giữa Porsche và Kinn, một tay ôm ba ba lớn, tay còn lại ôm ba ba nhỏ. Lần đầu tiên được nằm ngủ như thế này làm bé cảm thấy vừa mới lạ và vui vẻ.

Porsche nhìn Hassan lúc thì nhìn mình, lúc thì nhìn Kinn, lâu lâu còn ngọ nguậy như con sâu nhỏ, miệng thì cứ tủm tỉm. Cậu buồn cười mà nhìn con trai, không biết nhóc con này đang quậy cái gì, Porsche nựng nựng má của Hassan: "Nhóc con, ngủ đi nào, trễ rồi đấy."

"Dạ, ba ba lớn ngủ ngon, ba ba nhỏ ngủ ngon." Hassan nói với hai người, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tay nhỏ vẫn không quên ôm chặt hai ba ba của bé.

Kinn cũng chồm người dậy cho Porsche một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó gia đình ba người ôm nhau mà say giấc.

***

Sáng hôm sau, Kinn tỉnh dậy trong tình trạng bị nghẹt thở. Trong lúc ngủ, anh cảm giác như có thứ gì rất nặng đang nè lên người mình khiến cho anh thở không nổi.

Kinn mở mắt ra, vừa nhìn liền bất đắc dĩ. Anh buồn cười, thế này không bị nghẹt thở mới lạ, may mà không bị đè chết.

Thì ra trong lúc đang ngủ, không biết làm sao mà cả Porsche lần Hassan đều leo lên người của anh nằm cả. Người lớn thì để đầu lên lồng ngực của anh, đứa nhỏ thì leo cả người lên bụng anh mà nằm. Hai ba con này, xem anh như cái đệm vậy, còn ngủ rất ngon nữa. Kinn bất đắc dĩ xoa xoa đầu cả hai.

Người ta gọi đây là gánh nặng ngọt ngào nhỉ?

Porsche bị xoa xoa đầu làm cho thức giấc, cậu mở mắt ra liền thấy ánh mắt cưng chiều của Kinn dành cho mình, Porsche vui vẻ: "Dậy sớm vậy?"

"Không dậy sớm thì anh sẽ bị hai ba con các người đè cho ngạt thở mất." Kinn hôn hôn chiếc mũi cao của Porsche.

Porsche thắc mắc, sau đó nhìn thấy vị trí của mình và Hassan đang nằm thì ngại ngùng: "Ừm thì, nằm vậy thoải mái nha, ấm áp!" Cậu cười hì hì nói.

"Hai người thì ấm rồi, chỉ có anh đây mệt mỏi thôi. Thưa ngài Porsche đáng kính của tôi, ngài có thể ôm cậu chủ nhỏ Hassan lên được không ạ? Chồng của ngài sắp bị con trai ngài đè chết rồi." Kinn trêu chọc Porsche khiến cậu phì cười.

"Được rồi được rồi." Cậu nhẹ nhàng ôm bé con Hassan đặt xuống giường. Sau đó cả hai đi vào toilet để đánh răng rửa mặt.

"Ăn sáng xong, để cho Top lại kiểm tra thân thể một lần nữa rồi mình về nhà nha em." Kinn ôm cậu.

"Ừ, về nhà. Ở bệnh viện làm em khó chịu lắm."

Một lát sau, bé con Hassan cũng thức dậy, sau khi được ba ba nhỏ ôm đi rửa mặt, bé cùng với hai ba ba ăn bữa sáng do vệ sĩ mang từ nhà tới.

Cả ba dùng bữa xong, Kinn gọi Top đến kiểm tra lại cho Porsche. Sau khi chắc chắn Porsche rất khỏe mạnh, mọi người liền lên đường về nhà.

Về tới nhà, vừa vào cửa thì Nampheung đi ra cho cậu một cái ôm: "Con trai ngoan, vất vả rồi."

"Làm mẹ lo lắng rồi ạ, không có gì nguy hiểm đâu ạ. Con trai cao lớn của mẹ trở lại rồi đây này." Porsche ôm cô nói.

"Thằng nhóc này, lúc nào cũng đùa mẹ cả." Nampheung đánh yêu con trai một cái.

Porsche trở về bình thường khiến ai cũng vui vẻ, tuy rằng chỉ có hai tuần, nhưng không sao. Thuốc ức chế có thể phát huy công dụng như vậy, tức là thuốc giải cũng sắp có rồi.

Chiều hôm đó mọi người vui vẻ quây quần với nhau. Đến tối, Kinn sâu kín giao Hassan cho Tankhun trông một đêm, rồi nhanh chóng kéo Porsche về phòng.

Tankhun hiểu rõ mọi thứ, liền trề môi: "Tội nghiệp ghê!"

Hassan ngơ ngác nhìn Tankhun, Tankhun làm mặt xấu với bé: "Hai ba ba của con phải làm chuyện của người lớn nên không rảnh trông con rồi. Tối nay ngủ với bác hen?"

"Dạ."

"Ngoan, đi uống sữa rồi đi ngủ thôi nào!"

***

Vừa bước vào phòng, Porsche liền bị Kinn đè lên cửa mà hôn lấy hôn để. Porsche cũng đáp lại nụ hôn của Kinn, cậu đưa hai tay lên ôm chặt cổ của anh.

Kinn hôn xong môi của Porsche liền dời xuống chiếc cổ duyên dáng của cậu. Anh lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thô bạo mà cắn lên cổ của cậu làm cho Porsche kinh hô thành tiếng.

Trong lúc hôn nhau, hai bên cũng không quên cởi quần áo của đối phương ra. Cho đến khi cả hai nằm trên giường, trên người Porsche chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng đã bị Kinn cởi hết cúc áo ra. Kinn thì đang tạo từng vết hôn lên ngực, lên bụng, lên khắp cơ thể của cậu.

Ban đầu cậu còn nhắm mắt hưởng thụ, sau đó Kinn cứ hôn lên người cậu hoài mà không chịu làm thứ khác khiến cậu khó chịu, đã vậy tóc của anh còn cọ cọ lên người cậu làm cậu nhột gần chết. Porsche bực mình nhéo lỗ tai Kinn một cái: "Anh có làm đang hoàng không thì bảo?"

Kinn bị nắm lỗ tai phát đau, anh đành phải buông tha cho cơ thể xinh đẹp kia mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Porsche.

Porsche bị Kinn hôn đến mơ màng. Khi anh buông cậu ra, hai mắt Porsche mơ màng ngập nước, miệng hé ra thở dốc, hai má đỏ hây hây nhìn đến ngon miệng.

Sau đó, tay Kinn dời xuống phía dưới.

"Ah~~!!!" Bị Kinn nắm lấy, Porsche rên rỉ ra tiếng.

Cậu cũng không nhường nhịn, đưa tay nắm lại Kinn, còn chơi xấu mà vuốt ve vài cái.

Kinn nghiến răng thở dốc một tiếng: "Bảo bối à, đừng khiêu khích chồng của em. Anh nhịn hai tuần rồi đấy, cẩn thận sáng mai em không xuống giường được."

"Hừ, nói thì hay lắm, vậy anh không mau chứng minh đi!" Porsche trêu đùa với anh.

"Đây là do em nói đó!" Nói rồi Kinn lật mạnh Porsche lại, nhanh chóng chứng minh bản thân mình.

Sau đó, Pol và Arm cầm một chiếc màn chạy ngang qua ~ ~ ~

*** Hết chương 41 ***

Tui xỉu đây😵😵😵

Lần đầu làm chiện ấy nên hơi bỡ ngỡ, khum dám làm quá lên, nên ráng chịu hen🥲🥲🥲

Chương này tui viết trong lúc pay lắc nên chắc có nhiều chỗ sai + khó hiểu. Sau này sẽ beta.

Tui đang beta dần dần rồi. Hôm nay vừa be ta xong chương 1. Bà nào muốn thì có thể đọc lại chương 1 (có tí bất ngờ ở bản mới này đóa nha)😘😘😘

Hôm qua mới lướt trúng thấy một vid trên tiktok, là phim hồi đó của Apo. Anh bé là vai phụ nhưng mà cũng không kém quan trọng. Nghe review thì có vẻ phim này hay lắm (ko đu Thái nên ko rành). Tính coi nhưng mà lướt trúng chiếc vid trên nên sợ vler. Bởi vì cảnh trong vid là cảnh anh bé hộc máu + ngỏm🥲🥲🥲 (nhưng mà đẹp vãi🙄🙄🙄). Cũng cái tính tò mò, toy đi kiếm tập đó xem và cái kết, khóc như chóa🤡 Phim 32 tập, anh bé ngỏm tập 31.

Mà các bà biết gòi đó, Apo Nattawin mà đóng cảnh ngược cảnh khóc là chỉ có 10 điểm. Anh bé trong phim vừa hộc máu vừa khóc nữa. Toy kiểu🤡 khum dám xem nữa.

Nhưng mà tạo hình trong phim cute lắm, bà nào con tim sắt đá thù nên coi nha.

Phim Mệnh lệnh thần tình yêu đó nhoa😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip