Chương 18: Lida Tenya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây T/b cư xử rất kỳ lạ tỉ như dễ dàng mất tập trung trước mọi thứ lúc nào sắc mặt cũng đượm buồn, sâu lắng đáng thương, một con búp bê đang tồn tại thay vì là bản thân em vô tư của ngày trước.

Bước vào lớp tóc xuề xòa trước trán che đi đôi mắt đỏ au, vài chiếc cúc áo không cài cả người ướt đẫm nước mưa. Chân không mang giày, sưng tấy cả chục vết bầm tím rỉ máu xuống sàn.

Đỏ thẫm và khủng khiếp.

Thảm đến mức mọi người thét lên ngay khi phát hiện ra em bần thần nơi cửa lớp. Lúc đó mà nói Lida còn đứng hình ngây ngốc.

"Ối giời ơi!"

Mọi người nhanh chóng ùa đến bên em các cô bạn cài lại cúc áo cho em dìu em về chỗ ngồi, không khỏi lo lắng gọi giáo viên. Em không tài nào có thể diễn tả lại cảm xúc rối bời lúc ấy khi hơi thở nặng nề vẫn kịp nở nụ cười. Trấn an với cả lớp rằng em vẫn ổn.

All Might lấp ló trước cửa lớp đâu biết phải làm thế nào bị thầy Aizawa lôi đi, nhường lại không gian cho lũ nhóc.

Lo lắng tràn đầy.

Mọi việc giống như được che lấp lại, lướt qua hệt mấy cái lý do ngớ ngẩn khi đến lớp trễ của đám cấp hai. Dẫu mọi người gặng hỏi gắt ra sao em đáp lễ bằng tiếng cười giòn giã, từng nhịp trống đánh xuống ngực Lida hơi khó chịu một chút mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy em cười.

Cậu thầm nghĩ nó thật giả tạo.

Vương giấc tàn trong những ngày mưa tầm tã, Lida bồn chồn không yên chốc lại nhìn em chăm chăm lòng day dứt, tiếng chuông tan trường ngân vang. Cả bọn thay nhau ra về, mặc kệ những lời động viên an ủi thứ em đáp lại họ là nụ cười ngô nghê.

"Cậu ổn chứ bọn mình về cùng nhau đi."

Là Izuku cùng Ochaco hai người họ liên tục ngỏ lời muốn đưa em về, ấy vậy mà sau những lời đó em vẫn cười như thể tâm trạng đang tốt lắm.

"Không sao đâu tớ muốn ngắm mưa một chút. Chừng nào tạnh thì về cũng được."

Lời nói dối thì dễ thế đó thốt ra rồi đâu thể dứt lời, Lida nói cũng sẽ về muộn như em. Họ thở phào bước đi thật nhẹ nhõm, cho những ngày mưa rơi trên phố. Lạnh căm căm mệt mỏi liên hồi, chắc tại thời tiết đổi thay. Em gào khóc với đôi vai run rẩy.

Nhẹ nhàng và lặng lẽ.

"Tôi là lớp trưởng nên việc chia sẻ với thành viên trong lớp là hiển nhiên."

Cười và vui vẻ.

"Ừm sáng tớ hơi bất cẩn một chút xin lỗi nhé làm phiền cậu rồi."

Chân mày cậu thiếu niên nhíu lại càng làm gương mặt vốn đã nghiêm trọng đáng sợ hơn, đi đến chỗ em từng bước một giống như hàn băng lan rộng hết chân trời.

Bộp

"Oái!"

Đôi tay chai sần vỗ lên má em lực vừa đủ khiến chúng ửng đỏ, và trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy ôm em vào lòng, vỗ về ân cần lắm.

"Cậu có thể ngừng cười rồi ở đây chỉ có chúng ta."

Từng tiếng nấc chưa bao giờ biến mất, cơn mưa ngày càng nặng hạt thêm. Em bám víu vào tay áo cậu mệt nhoài, môi mím chặt sau ngàn cơn vụn vỡ, nụ cười méo mó ngay khi tan rã, giọt mưa vỡ tan liên hồi. Không cần kìm nén thêm, khóc đến sưng mắt sức cùng lực kiệt.

Trên tấm lưng trần vững chắc ấy, em đã mơ những thứ đẹp tươi. Cho ngày mai sáng màu, ấm áp sau cơn bão tố. Tim khẽ rung lên từng chút, ngọt ngào thêm thắt đắng cay.

Mong ngày mới ngọt ngào. Không phải cười thêm lần nữa.

"Ngủ ngon T/b."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip