Chương 17: Midoriya Izuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm mây bay bên ô cửa, đâu đó là làn gió lạnh căm căm thổi vào căn phòng yên tĩnh, ánh trăng soi bóng rèm cửa tung bay. Bạn nằm vật xuống sàn lê lết quanh phòng chốc lại thở dài ngán ngẫm, kim đồng hồ xoay tít dừng lại ở mức mười hai giờ đêm, con chim sẻ màu hồng cánh sen kêu chim chim thụt vào đồng hồ quả lắc. Vật trang trí đáng yêu ấy xuất hiện từ khi cậu chàng thừa nhận thích bạn. Mỗi lúc ngắm nó cảm nhận như chính Izuku đang nhắc nhở bạn ngủ sớm vậy.

"Tuyệt mất ngủ rồi."

Như không thể chịu được cái sự chán nản này bạn mở đèn lôi toàn bộ bài tập thầy giao ra làm, xoay cây bút gần hết mực trên tay, kim đồng hồ tiếp tục xoay bạn nhận ra mình không còn gì để làm hết, tắt đèn, rón rén mở cửa phòng. Chân bạn lướt trên hành lang rồi dừng lại trước một cách cửa, tim bạn đập loạn đưa tay gõ nhẹ vào nó thì thầm mật khẩu cả hai đã bàn từ lâu.

"Bông cải xanh ... tớ đói rồi."

Két ....

Cửa hé mở bạn dè dặt vào trong theo thói quen, nơi này tối hù có chút lạnh. Bạn rùng mình cố đi tìm cậu bạn trai kia, lòng vẫn không ngừng hoang mang sao chỗ cậu ấy tối thế. Chẳng lẽ cậu ấy lại bỏ đi lần nữa, hoảng loạn bạn định tông cửa chạy ra ngoài thì bất chợt bị giọng nói sau lưng làm cho ngây người.

"Tớ ở đây."

Izuku ngồi một góc vẫn đang xem bạn lóng ngóng tìm gì, có điều ánh mắt cậu hôm nay hơi khác, buồn rầu và mất mát. Cũng phải thôi liên minh tội phạm truy lùng cậu ấy mà, chính bạn cũng lo đến mất ăn mất ngủ đây. Tay cậu ấy vươn ra mấy vết chai sần hiện lên rõ ràng, ấm áp dịu dàng ôm lấy cơ thể bạn. Nằm trọn trong vòng tay ấm áp, da thịt cậu ấy rất mềm thơm mùi sữa tắm.

"Tớ xin lỗi, các cậu không nên luyên lụy đến chuyện này."

Vai bạn ươn ướt bạn hơi hoảng, là nước mắt của cậu ấy, Izuku vùi đầu vào lồng ngực bạn yếu ớt thút thít liên hồi. Đáng yêu nhưng cũng đáng thương, Izuku nhìn vậy thôi chứ bé bỏng lắm. Vì vậy nên bạn mới cần phải bảo vệ cậu ấy.

"Bông cải xanh nhìn tớ đi."

Tầm mắt chạm nhau, bạn nâng cằm Izuku dịu dàng rót những chiếc hôn lên má cậu ấy, môi cậu bạn mím chặt, mặt đỏ bừng quay sang hướng khác nhắc nhở bạn theo kiểu ngại ngùng. Dường như lắp bắp đến không rõ lời.

"Như vậ ... không .. được đâu T/b."

"Tại sao cậu thật sự muốn mà."

Giọng bạn trong vắt mang hàm ý không được trong sáng cho lắm. Tâm trí Izuku bị vô hiệu hóa phút chốc. Đẩy bạn nằm xuống sàn, ngốc nghếch chạm tay lên tóc bạn rồi lại đỏ mặt. Cậu ấy nâng niu bạn yêu thương bạn. Từng cái chạm tay đầy lưu luyến dừng lại ở môi bạn, cậu ấy nuốn nói gì đó thủ thỉ khe khẽ bên tai.

"Tớ được phép hôn cậu chứ."

Đêm đó ngoài chất giọng ấm như mật ngọt của cậu ấy, cơ thể bạn nóng ran môi nhỏ phát ra thứ thanh âm lạ lẫm. Cho đến khi cả tâm trí vô lực chìm đắm trong sự dịu dàng buổi đêm khuya.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip