SIDE STORY: Khép Lại Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Hãy cân nhắc trước khi đọc chap này và chap trước⬆️

+ Đừng nghiêm túc quá nhe, ngay từ đầu đã ảo rồi nên nhẹ nhàng với tuii nhé!

+Tuii rất biết ơn vì mọi người đọc truyện lắm í nên dù mn có drop truyện thì tui vẫn biết ơn những lượt đọc ở các chap trước nhé❤️

+Thời gian mà mọi người dành ra để đọc truyện là tui cảm thán vô cùng tại lâu lâu tui đọc lại truyện cũng thấy nó ảo ma lắm hehe🤭 Cảm ơn vì tất cả ạ🙆❤️

+ Tuii thừa nhận không hề ưng hai chap Side Story này vì:
- Tuii còn non tay
- Cả hai chap quá nặng nề, có nhiều lỗ hỏng lẫn phần thừa

+ Vì chap trước bất ổn quá nên chap này giảm nhẹ nhưng vẫn nặng lắm🤧

+ Chap này tuii sửa lại ngắn gọn, sẽ không focus quá nhiều vào tâm lý

+ Thoải mái và vui vẻ khi đọc chap này nha mọi người ❤️

...

SIDE STORY

Vệ sĩ chính gia bị tập kích, thuyền trưởng Alex tức tốc bị tấn công, buồng lái gặp trở ngại, vệ sĩ khác lần lượt hỗ trợ, tín hiệu cầu cứu được phát ra nhưng gặp vấn đề, các tín hiệu khác lần lượt phát sáng lên trên bầu trời.

Vệ sĩ lần lượt chia ra, chiến đấu gây cấn với vệ sĩ thứ gia, họ đều làm hết sức mình, những vệ sĩ cấp cao được điều xuống bảo vệ các cậu chủ nhỏ, trên đường đi không ngừng bị phục kích. Hạ gục nhiều, hi sinh càng nhiều hơn.

Buồng lái sau phục kích được bảo vệ, trụ tới gần 10 phút, sau khi thông báo nguy hiểm liền bị tấn công đợt hai, phía khoang dưới cùng, vệ sĩ cùng các cậu chủ nhỏ gặp nguy, không quá nhanh cũng không quá chậm, lực lượng vệ sĩ nhanh chóng suy yếu, kích hoạt chế độ tự lái, phóng đi tín hiệu mạnh nhất đợt cuối, thuyền trưởng Alex hi sinh.

Chính gia, vệ sĩ trưởng Chan bắt được tín hiệu, khẩn cấp huy động lực lượng ứng cứu, tất cả đều nhanh chóng hỗ trợ.

Kan biết được, thông báo lên phía vệ sĩ khác tổng tấn công, lập tức có ý định trốn đi nhưng bị Korn phát hiện liền giam giữ, trải qua tận 10 phút, tất cả vệ sĩ thứ gia đều bị đàn áp, ngài Korn dù lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Vốn ngay giây phút đầu tiên, ngài cầm súng chĩa thẳng vào trán Kan nhưng vì có nhiều việc chưa làm rõ nên chỉ bắn vào chân, 2 viên đạn ghim thẳng vào.

Bất khả kháng cự, Kan giả vờ khóc lóc xin Korn cứu bọn trẻ, Korn chán ghét đánh ngất Kan, ngài nổi giận, căn dặn vệ sĩ kiểm soát nghiêm ngặt, do dự rời đi.

Đến khi tới nơi, Korn hốt hoảng nhìn Tankul và Kim, Tankul tay với lưng toàn là máu, mắt ngài rưng rưng, qua đến Kim, ngài dường như ngã quỵ xuống, Kim nằm yên, khắp người đều dính đầy máu. Tiếng xe cấp cứu vang lên ing ỏi, tính mạng con trai ngài cứ theo xe cấp cứu mà rời đi.

Chưa kịp đi theo, vệ sĩ khác thông báo, nỗi sợ của người cha như Korn càng tăng thêm khi phát hiện Kinn vẫn còn trên thuyền, thằng bé chưa hề được cứu, tức giận xen lẫn lo lắng, ngài càng muốn giết Kan, những chiếc cano đầy trên biển, tập trung về chiếc thuyền đang tiến gần bờ mà ứng cứu.

5 phút sau Pete được đưa lên bờ, đứa nhỏ vệ sĩ thân nhất của Tankul, máu, chỉ toàn máu, đưa nhanh Pete lên xe cấp cứu, giờ chỉ còn Kinn và Vegas.

Korn chấp tay cầu nguyện, nước mắt ngài bắt đầu rơi, người vợ thân thương của ngài chỉ để lại ba đứa con nhỏ rồi không hẹn mà rời bỏ, ngài vất vả tiến về phía trước, nắm lấy vị trí đứng đầu chính gia nhưng đứng được vị trí này phải đánh đổi rất nhiều, chứng tỏ là ngày hôm nay, vì quyền lực, em trai ruột - Kan, tàn nhẫn tới mức hi sinh luôn cả Vegas, dồn sức hạ đi bọn trẻ để khiến Korn đau khổ rồi sinh bệnh, tới lúc đó cỏ được diệt sạch gốc.

Tổng cộng 15 phút, Kinn và Vegas được đưa tới bờ, Kinn ôm chặt Vegas, cả hai đều dính máu, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ vô cùng, Vegas nhắm chặt mắt, thấy con mình, ngài đưa bọn chúng lên xe cấp cứu, tức tốc đến bệnh viện, để lại mọi thứ cho Chan xử lí, trên đường đi ngài nhìn Kinn ôm chặt Vegas mà không khỏi đau lòng, đáy mắt Kinn vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, ánh mắt cương quyết, giữ chặt lấy Vegas cho tới khi đến bệnh viện, hết sức mới buông tay rồi ngất.

Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong 30 phút nhưng đối với những người trên thuyền, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất.

PHẦN 2: KÍ ỨC NHẠT NHÒA

Tại bệnh viện

Kim và Tankul được đưa vào phòng phẫu thuật ngay khi tới, ánh đèn đỏ vẫn đang sáng lên.

Pete được chuyển tới bệnh viện với tình trạng mất máu, nhịp tim giảm mạnh, mọi phần trăm cứu sống dường như bằng không, gấp rút kiểm tra, bác sĩ đưa lên phòng phẫu thuật để lấy đạn ra nhanh chóng.

Vegas và Kinn được đưa tới bệnh viện khác, cả hai đều bất tỉnh, các y tá lần lượt sơ cứu, chuyển lên phòng phẫu thuật.

Các phòng phẫu thuật liên tục sáng đèn, hai bệnh viện, túc trực cứu lấy năm đứa trẻ. Ngài Korn mệt mỏi, ánh mắt lo lắng hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật mà cầu nguyện, hãy cứu lấy bọn trẻ.

Túc trực bên bệnh viện, Korn thẫn thờ, sau hơn nửa tiếng, Tankul được về phòng hồi sức, tình trạng vẫn được gọi là ổn, may mắn, Tankul dù bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm, có thể nói sức chịu đựng của Tankul rất lớn, các y tá kể lại, khi đưa đến, tay Tankul nắm chặt tay Kim dù bất tỉnh nhưng chưa hề buông ra, vì cấp cứu kịp thời, tình trạng Tankul ổn định.

Kim vẫn còn trong phòng phẫu thuật, đứa con nhỏ nhất của ngài, thằng nhóc luôn bám lấy Tankul, mọi buồn vui Kim đều thích chia sẻ với Tankul. Ngài nhắm mắt, ngả đầu về phía sau, nước mắt chảy dài, vì quyền lực, vì thù hận cá nhân, dẫn đến đau thương cho bọn trẻ, mọi lỗi lầm của người lớn lại đổ lên hết người năm đứa trẻ.

Korn biết Kan ham muốn quyền lực nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện em trai mình tuyệt tình đến mức này. Ngay từ khi bắt đầu theo cha học về kinh doanh, cả hai đều thể hiện tài năng của mình khiến cha vô cùng hài lòng cho đến khi phát hiện sức khỏe cha yếu đi, Korn cũng bắt đầu yêu đương, đi đến kết hôn. Chỉ một năm sau, tình yêu đầu tiên của cả hai chào đời, chứng minh vị trí của Korn trong lòng cha. Nhưng mọi chuyện xấu cứ ập đến, Tankul bị bắt cóc nhiều lần, chưa kịp ổn định mọi chuyện, Kan kết hôn với tiểu thư nhà danh giá, nổ phát súng khiêu chiến tới Korn, vợ của Korn là một người phụ nữ có gia cảnh bình thường nhưng tình yêu thì đâu phân biệt cập bật, bà tiếp tục mang thai, mấy tháng sau, bên Kan cũng thông báo hỉ. Phát súng thứ hai nổ ra.

Cuối cùng tình yêu thứ hai của ngài chào đời, Kinn, cái tên khiến Kan lo sợ, sau đó không lâu Vegas cũng chào đời nhưng thất vọng bao trùm Kan, sức khỏe Vegas quá yếu vì sinh non, phải chăm sóc rất kĩ mới khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Cả hai đứa trẻ đều được cha tán thưởng, quyền lực vẫn nghiên về phần Korn, vị trí của Korn chỉ được cố định hoàn toàn khi Kim xuất hiện, tình yêu cuối cùng chào đời với sự chào đón nồng nhiệt như hai người anh, vui vẻ không lâu, sức khỏe của phu phân cũng yếu đi rồi từ biệt bốn cha con đến với thế giới khác, Korn gồng mình chăm sóc cả ba đứa nhỏ. Tính cách ngài thay đổi, cương quyết, cứng rắn hơn, khi cha mất, quyền lực nhiễu loạn, Korn và Kan chiến đấu với nhau, đến cuối cùng, Korn dành được quyền lực, nắm giữ gia tộc chính. Đáng lẽ Korn sẽ đuổi Kan ra khỏi gia tộc, những việc làm xấu xa của ông khiến Korn tức giận nhưng vì bản di chúc của cha, hi vọng Korn sẽ nhường nhịn Kan nên mới có gia tộc thứ, Kan được quyền nắm lấy gia tộc thứ.

Cha mất, mấy năm sau, Macau chào đời, phu nhân của Kan cũng mất vì sinh non. Vegas, đứa trẻ mà cha trông đợi vào nhất, vô cùng suy sụp sau khi mất mẹ, Korn nắm bắt cơ hội, thảo luận với Kan về việc sẽ nuôi dưỡng, hỗ trợ về tất cả mọi thứ, miễn cưỡng chấp thuận mọi yêu cầu của Kan. Macau cũng được chuyển sang chính gia trong vài tháng, về sau được đưa sang nước ngoài chăm sóc. Korn đã suy tính rất kĩ càng về việc thâu tóm hết hai đứa con của Kan, kế hoạch đang trên đà thành công thì chính hôm nay mọi thứ sụy đổ, chính Korn tự dồn con mình vào đường chết. Lỗi lầm ngày hôm nay khiến ngài thu mình lại suốt tận 10 năm sau.

Suy nghĩ cứ thế kéo dài cho đến khi Kim được đưa ra, nhìn thấy con trai mình chuyển vào phòng hồi sức, ngài lặng thin nhìn vào cửa kính, cả hai đứa đều an toàn nhưng vẫn chưa hết lo lắng, Kinn, còn Kinn nữa. Lẳng lặng nhìn con cả và con út của mình, ngài buồn rầu, không dám đối mặt, mọi tỗi lỗi khi trước đều đáp xuống cho ba đứa nhỏ, liên lụy sang cả Pete, Vegas thì hỏi sao có thể đối mặt, căn dặn vệ sĩ, ngài di chuyển sang bệnh viện Kinn đang cấp cứu, vội vàng đi lên khu vực phòng phẫu thuật.

Kinn là đứa trẻ nhanh nhẹn, bờ vai vững chắc của Kim, Tankul từ nhỏ rất khó chiều nhưng chỉ cần Kinn nói thì đều nghe lời, thế nên Kinn luôn được lòng tất cả, Kinn dường như trở thành người phán quyết mỗi khi Tankul và Kim giận dỗi, Korn luôn thừa nhận trong ba đứa, Kinn hoàn toàn thừa hưởng tính cách của vợ ông, nhanh nhẹn, bình tĩnh, dễ dàng xử lí các tình huống.

Tankul ảnh hưởng khá nhiều từ những vụ bắt cóc, Korn rất sợ Tankul bị mắc vấn đề tâm lý sau vụ này, đứa trẻ như Tankul chỉ sống trong khù khờ để tự bảo vệ bản thân và Korn cảm thấy có lỗi bật nhất với Kul, nếu không phải vì sau khi có Tankul, Korn được trọng dụng hơn thì chắc chắn lòng ham muốn quyền lực của ngài sẽ không trổi dậy, gây ảnh hưởng đến Tankul.

Kim là đứa con út mà Korn bao bọc nhất, Kim chỉ ở cạnh mẹ được mấy tháng, Tankul sau đó thích bám Kim, từ từ tính cách của Kim bị Tankul ảnh hưởng, thằng bé chỉ bám Tankul chứ ít khi than vãn hay đòi hỏi với Korn, có một lúc khi đang mắc vệ sinh mà không tìm thấy nhà vệ sinh, dù ở trong phòng Korn nhưng Kim nhất quyết chạy sang phòng Tankul đi vệ sinh cho bằng được, lớn hơn chút, gặp được Pete, Kim rất cưng Pete vì lúc đầu tưởng bạn đồng niên, sau đó dù nghe Tankul giải thích cũng không chịu gọi Pete bằng anh. Tính cách của Kim chỉ có Tankul và Pete chịu được, Kinn thì chỉ giải quyết những câu hỏi vớ vẩn hay những trận giận dỗi nho nhỏ.

Vegas, ngài chưa từng hiểu rõ Vegas, trong 4 năm Vegas ở chung, thằng nhóc nhốt mình trong phòng học tận 3 năm, vỏn vẹn dành thời gian nhỏ để ra ngoài ăn sáng và lâu lâu mới bị Tankul lôi ra tắm nắng chứ hiếm khi ra khỏi phòng. Tận đến khi Pete về chính gia, Vegas mới chịu ra ngoài, Chan luôn quan sát và thông báo cho Korn, lúc đầu ngài cứ nghĩ chỉ là sự ham muốn vui vẻ của trẻ nhỏ bộc phát nhưng về sau mọi thứ đã khác, Vegas khá trưởng thành so với tuổi, Pete thì quá khác biệt.

Thời gian cứ trôi, đến khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt, Kinn được đẩy ra, tiếp một lúc sau là Vegas, Korn mới phở phào nhẹ nhõm. Cả hai đứa trẻ mất máu nhưng truyền máu kịp lúc, đạn chưa gây nguy hiểm quá nhiều, cần nằm phòng hồi sức. Chưa phở phào bao lâu, Chan thông báo gấp gáp vào điện thoại, Pete đang nguy kịch, lồng ngực ngài trĩu nặng, lần này liên lụy khá lớn tới Pete, ngài biết Pete là vệ sĩ nhưng đối với bốn đứa trẻ, Pete còn hơn cả chức vị vệ sĩ.

Tankul, người luôn bám Pete, cưng Pete hơn cả trứng.

Kinn, dù ít khi sến súa nhưng tin tưởng và rất thích chơi cùng Pete.

Kim, nhỏ tuổi nhất nhưng luôn tỏ ra trưởng thành, bám Pete mỗi khi Tankul đi vắng, Pete được xem là chỗ dựa vững chắc nhất của Kim.

Vegas, đứa trẻ lầm lì, chỉ cần có Pete, chắc chắn sẽ nở nụ cười.

[ Sau phần này, Side Story về tuổi thơ vui vẻ cũng sẽ được mở ra ]

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, Korn đứng trước phòng phẫu thuật của Pete mà lòng như lửa đốt. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng biết qua bao lâu, ánh đèn phòng phẫu thuật mới tắt, bác sĩ bước ra nhưng Pete thì không.

" Thưa ngài, tôi hi vọng gia đình phải chuẩn bị tâm lí! Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu bé lấy đạn ra nhưng về việc duy trì sự sống rất khó!"

" Có khả năng cậu bé phải sống trong tình trạng ' người thực vật'! Chúng tôi đã cố hết sức!"

Lời của bác sĩ cứ vang vọng trong đầu Korn, ' người thực vật', nghe lầm phải không? Ngài phải ăn nói làm sao với bà của Pete đây! Thẫn thờ nhìn Pete đẩy ra, trên người toàn là băng gạc, phải hô hấp bằng ống thở, ai nhìn cũng phải thương xót. Ngài Korn hoàn toàn gục ngã đến mức Chan phải đỡ, vệ sĩ Chan cũng chẳng khác Korn là bao, tâm trạng hỗn loạn.

Korn nhớ rõ, ngày đi chơi ở đảo, lúc đó Tankul lon ton chạy khắp nơi, vừa không chú ý một chút liền bất cẩn mà ngã xuống, ngài chưa kịp đỡ thì thấy một đứa bé mũm mỉm đỡ Tankul lên, còn tặng kẹo cho Tankul mặt đang lấm lem vì bùn đất, chưa đầy năm phút sau, Tankul xà nẹo bên người đứa bé, nói gì đó liền dắt tới chỗ Korn đứng, khuôn miệng nhỏ xinh liên tục cầu xin ngài đem đứa bé về chơi với mình.

Đắn đo, suy nghĩ, Korn định không đồng ý nhưng ánh mắt trong veo của đứa bé đã khiến ngài xem xét lại. Ngỏ lời, Korn đến căn nhà của đứa bé, chào bà của đứa bé, nói chuyện một hồi mơi biết đứa bé tên Pete, nghe được tên Pete, nhóc Tankul vỗ tay mừng rỡ, còn nịnh nọt nhiệt tình bà của Pete, thuyết phục bà. Nhận được sự đồng ý, Korn đã kiên định đảm bảo sự an toàn cho Pete trong mọi trường hợp cho đến khi 18 tuổi, Pete tròn 18 tuổi phải thực hiện nhiệm vụ của chính gia nhưng vấn đề hôm nay, Tankul chưa từng cho Pete rời xa mình quá lâu.

Nhìn đứa trẻ mũm mỉm đang nằm trên giường bệnh với những sợi dây chằng chịt bên mình khiến Korn vô cùng có lỗi. Giao nhiệm vụ chăm sóc cho Chan, Korn về chính gia, ánh mắt của ông không giấu được sự tức giận. Nếu không phải vì bản di chúc của cha, nhất định chính tay ngài sẽ bắn chết Kan.

Nội dung của bản di chúc của cha vẫn dành phần tình thương cho Kan, hi vọng Korn dù có bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ rơi em mình. Trừ khi Kan giành quyền lực đứng đầu chính gia, tổn hại đến danh dự, việc kinh doanh của chính gia, lúc đó Korn mới được quyền xử lí Kan còn không thì mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc đầu.

Cha của Korn và Kan luôn công bằng, ông chủ chưa hề muốn hai đứa con mình đấu đá lẫn nhau, dù biết Kan phạm sai lầm khi cố tình bắt cóc Tankul nhưng ông chủ vẫn nhắm mắt cho qua. Bản di chúc ông chủ để lại không hề vô lý nhưng lại không tính trước được mưu đồ tàn nhẫn của Kan. Ông chủ nếu biết con trai mình tàn nhẫn đến mức mất trí mà giết người chắc chắn việc Kan bị đuổi khỏi gia tộc là chuyện sớm muộn.

Chẳng có ai vô tội hoàn toàn ở đây cả, ngay cả Korn, lỗi lầm lớn nhất của Korn chính là muốn cướp cả Vegas và Macau, lúc đầu khi chưa có Macau, lòng ham muốn chiếm hữu những con người mạnh nhất đã được Korn lập ra. Chan cũng nằm trong số đó, Korn vô cùng nhanh nhạy bắt lấy được tâm lý của Chan, thuyết phục Chan về làm vệ sĩ cho riêng mình, dần đà Chan trở thành người thân cận nhất của ông. Chắc chắn nói điêu nếu nói Korn chưa từng giết người, Korn không ra tay nhưng mượn tay của người khác, năm lần bảy lượt hạ gục những mưu đồ bất chính của Kan, xử lí những người cần xử lí, chưa đi quá giới hạn, có thể nói, Korn chưa bao giờ đơn giản.

Chan, người trông nom Pete, mệt mỏi nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh mà vò đầu bức tóc. Một năm trước Pete được Korn đem về, lúc ấy Pete mũm mỉm lắm, Chan còn hơi khó hiểu, đứa trẻ mũm mỉm như Pete chắc chắn sẽ khó huấn luyện, điều khiến Chan khó chịu chính là Pete chơi đùa với Tankul quá nhiều, tất nhiên mọi đứa trẻ đều vậy nhưng vệ sĩ sẽ rất khác, mới đầu Chan không thể chấp nhận, về sau, lại vô cùng thích thú, Pete ở trước mặt Tankul luôn vui vẻ, dễ thương, sau khi được Chan huấn luyện lại khác, vì còn nhỏ Chan chủ yếu tập cho thân thể Pete dẻo dai, đối với Chan, Pete rất ngoan, dù bị mắng khi làm sai cũng luôn cố gắng tập cho đến khi được, đôi khi vô tình Chan bị nhầm lẫn, Pete sẽ tự ý nhận lỗi về mình. Đó là cách mà Pete dần dần khiến Chan tin tưởng. Giờ đây, Chan thật thấy thất vọng khi mình nhận ứng cứu quá trễ.

Chính gia

Korn giận dữ bước lên thang máy, tiến đến phòng giam giữ Kan, chưa kịp để Kan mở miệng, ngài nhào tới đánh Kan, từng cú đấm mạnh mẽ giáng vào mặt Kan, khóe miệng chảy máu so với những nỗi đau mà bọn trẻ nhận chẳng bao giờ xứng đáng. Korn đánh, đạp, chưa hề mở miệng nói, ánh mắt Korn nhìn Kan chứa đầy oán hận, ai lại không tức điên khi nhìn thấy kẻ mém giết con mình.

" Trả lời! Mày đang làm gì?" Korn buông tay, Kan bị đánh nhừ tử

" Korn, anh phải nghe em! Là bọn vệ sĩ bên em làm phản!" Kan khóc lóc, tỏ vẻ vô tội

" Mày nghĩ tao ngu hay nghĩ tao dễ dãi?" Korn đá vào bụng Kan, gằng giọng

" Kan, tao là anh mày, tao sinh trước mày! Đừng có nghĩ mày có thể qua mặt được tao! Mọi thứ mày gây ra với con tao ngày hôm nay, nhất định tao sẽ không tha!" Korn cầm súng chĩa vào Kan

" Hahahaha Korn, mày quên rồi sao? Trong di chúc của ba đã nói gì? Mày là đứa con trai ngoan của ông ta mà! Đừng quên tao vẫn nắm giữ rất chắc cổ phần duy nhất của ba dành cho tao!" Kan cười điên dại, đứng lên, đối diện với Korn

" Rốt cuộc như thế nào mày mới buông tha ba đứa nhỏ?" Korn hạ súng, bản di chúc là điểm mấu chốt khiến Korn cần suy nghĩ, bản di chúc vẫn được bảo quan kĩ càng bởi vệ sĩ thân cận của cha, người vệ sĩ đó luôn làm theo ý của cha và Korn hiểu rõ nếu làm trái chắc chắn quyền lực sẽ thuộc về tay Kan

" Trả Vegas, Macau cho tao! Mày lấy con tao quá lâu rồi!"

" Con? Mày từng xem Vegas là con của mày?"

" Không! Hahahaah, cha từng nói, Vegas là đứa trẻ mang lại sự giàu sang và tao cần nó!"

" Vậy nếu tao đưa nó cho mày thì mày nghĩ nó đồng ý?"

" Tao có cách!"

" Tao không đồng ý!"

" Vậy mày có thể làm gì tao? Mày không thể làm gì tao nếu ông vệ sĩ đó chưa chết! Tính mạng con trai mày là tao nắm giữ, tao có thể khiến vụ này xảy ra thêm lần nữa! Nhưng nếu mày đưa Vegas và Macau cho tao, ba đứa con mày an toàn!" Korn nhìn Kan, trên tay ngài vẫn chưa hề có ý định buông súng, Vegas được sinh ra sau thời điểm cha đi xem bói, người xem bói đó từng nói, có một đứa trẻ sẽ được sinh ra với sự thông minh trời cho, là cánh dìu lớn mở rộng con đường kinh doanh của gia tộc và chính lời bói đó khiến Korn muốn dành Vegas nhưng nào ngờ đứa trẻ đó không phải Vegas mà chính là đứa con thứ 3 của Korn

" Mày định làm gì Vegas?"

" Thôi miên nó! Tao sẽ không bắt nó phục tùng tao nhưng những kí ức khác tao sẽ dùng cách này để xóa!" Kan nhếch miệng

" Thôi miên? Không, tao không cho phép!"

" Korn! Mày không có sự lựa chọn đâu! Đưa Vegas cho tao hay mạng sống của con mày sẽ không được đảm bảo! Tao chắc rằng tao có thể làm nhiều hơn như vậy!" Korn bất mãn hạ súng, Korn có tính toán riêng, việc tiêu diệt Kan là chuyện dễ nhưng để tiêu diệt được tận gốc là chuyện khó.

Cha yêu cả hai quá nhiều dẫn tới việc để lại bản di chúc với mong muốn cả hai luôn hỗ trợ nhau. Trước mặt là anh em, sau lưng là kẻ thù, cả đời của cha dành hết mọi thứ cho cả hai, những việc xấu đều diếm xuống, tính cách Kan biến chất cha cũng nhân nhượng, đến tận khi sức khỏe yếu mới nhận ra màn kịch của hai anh em, để bản di chúc với hi vọng tìm đường sống cho Kan, rồi nhắm mắt suôi tay.

Cha không hề nhu nhược nhưng ông lại có điểm yếu. Cha yêu mẹ rất nhiều, đến tận khi mẹ mất, ông đau buồn đến mức suy giảm sức khỏe. Mẹ mất không lâu, cha dồn hết tình yêu thương cho Korn và Kan, kết tinh tình yêu của cha và mẹ. Bất cứ chuyện gì liên quan đến hai anh em cha đều châm chước cho qua. Cha yêu mẹ, yêu gia đình, yêu con mình đến khi mất phải luôn đắn đo để cho cả hai anh em không tàn sát lẫn nhau.

Kết thúc một đời, cha ra đi nhẹ nhàng.

Rốt cuộc Korn đồng ý với Kan, ngài nhắm mắt chấp nhận việc Vegas sẽ bị mất đi phần kí ức này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ Vegas. Nhưng không có nghĩa sẽ để Kan tự ý hành động, số vệ sĩ thứ gia được đổi, thay thế bằng toàn bộ vệ sĩ chính gia chuyển qua, chỉ để lại một hai vệ sĩ mấu chốt. Chỉ cần Kan có hành động xấu đối với chính gia đều lập tức bị xử trí. Dù tính toán kĩ như thế nào cũng có sai xót, Korn đã vô tình hứa với Kan sẽ không nhúng tay vào cách dạy Vegas và Macau. Một quyết định sai lầm.

Sau khi tình trạng bốn đứa trẻ dần ổn định, Korn luôn túc trực bên cạnh, ngài chuyển hẳn bốn đứa trẻ qua bệnh viện quốc tế, tích cực chăm sóc.

7 ngày sau, Tankul tỉnh lại đầu tiên vào buổi sáng, Korn mừng muốn khóc, Korn nhớ rõ ánh mắt mơ màng của Tankul, nhóc gọi tên em mình

"Kinn....Kim....Ve...gas...Pete....ba....cứu!" Giọng thều thào khiến Korn đau lòng tới mức không quên

" Không sao hết! Không sao nữa rồi! Tankul của ba, ngủ xíu nha con!" Korn nắm chặt đôi bàn tay run run của Tankul, nhẹ nhàng xoa dịu, Tankul dù muốn nói thêm nhưng vì mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ

Sau đó Kim cũng tỉnh dậy vào giữa trưa, cố nghiêng đầu nhìn xung quanh, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

" Kim! Kim!" Korn hốt hoảng gọi y tá, nghe y tá giải thích vì trải qua cú sốc lớn nên có thể chưa thích ứng được, tốt nhất hãy để cơ thể nghỉ ngơi đủ Korn nhẹ lòng hơn

Kinn tỉnh dậy vào buổi tối, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trên cánh quạt, sau đó tư cử động cơ thể, chắc hẳn Kinn đã tưởng đó là giấc mơ, mắt bắt đầu đỏ

" Không sao hết con à! Có ba đây! Ba ở đây, ngay bên cạnh con rồi! Ngoan nhé! Không sao đâu con!" Korn xoa mu bàn tay Kinn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, Kinn cứ khóc, Korn cũng khóc, cho tới mệt, Kinn lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Tới lượt Vegas, Korn liền thông báo cho Kan, trước khi khóa đi phần kí ức, Korn vẫn nhớ như in hình ảnh Vegas điên cuồng gọi tên Pete, Vegas khóc rất lớn, vẻ mặt hoảng loạn

" Trả chim chích bông cho sói con! Trả đây! Ai cho các người bắt cậu ấy đi!"

" Trả chim chích bông cho chó sói con! Mau trả đây!"

" Trả cho tôi đi mà! Xin các người! Trả cậu ấy cho tôi đi mà!"

" Làm ơn!"

Cứ thế mà kêu lên, Vegas như đứa trẻ điên loạn mà không ngừng kêu lên, vừa khóc vừa kêu, khi có ai đến gần sẽ vơ quào lung tung, dường như Vegas không thấy đau, Korn chỉ biết đứng nhìn, đau lòng thay cho Vegas, về sau Vegas nằm im, mắt vô hồn, mất 5 phút, Kan đi tới, Vegas dùng đôi mắt vô hồn nhìn vào Kan, chẳng nói chẳng rằng, Kan cũng chẳng quan tâm, bắt đầu kêu người đẩy Vegas vào phòng trống, đưa người lạ mặt vào phòng, Kan đứng bên ngoài, Korn bất lực nhìn vào phòng, đẩy ánh mắt căm phẫn hướng về Kan.

Gói gọn 10 phút, kí ức của Vegas về Pete cũng đi theo 10 phút ấy, Vegas được đưa ra, Kan ra lệnh chuyển viện, đưa đến nơi khác chăm sóc, Korn biết, cuộc đời Vegas chắc chắn bị Kan đạp đổ.

Thở dài, Korn đã bí mật đưa Pete qua nước ngoài điều trị, đồng thời cũng giấu bà Pete. Đây là cách tốt nhất để không ảnh hưởng đến người già. Bà của Pete đã lớn tuổi rồi, ngài không nỡ nhìn bà rơi nước mắt.

Tankul, Kinn và Kim ngủ hết tròn một ngày sau lần tỉnh đầu tiên.

" Tankul! Uống chút nước nhé con!" Korn đỡ nhẹ người Tankul, vết mổ ở lưng và tay vẫn cần được tịnh dưỡng

" Ba! Vegas và Pete đâu rồi?" Tankul muốn ngồi dậy, y tá hỗ trợ đỡ Tankul, nhóc đưa mắt quan sát, Kim đang nằm ngủ, Kinn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ bệnh viện

" Tankul! Ba....xin lỗi!" Korn ngập ngừng, xót xa, vừa nghe thấy, mắt Tankul đỏ hoe, cố gắng giữ bình tĩnh

" Tankul! Vegas vẫn ổn nhưng nó mãi mãi chẳng thể nào nhớ lại được kí ức hôm nay!"

" Tại sao vậy ba?" Tankul đưa đôi mắt ngập nước nhìn Korn, Kinn cũng quay sang, giọng nói Korn đủ để cho cả ba cùng nghe

" Có lẽ mấy đứa sẽ chẳng hiểu được đâu nhưng chú Kan đã dùng mọi cách để Vegas quên đi những....kí ức ngọt ngào...mà điều đó sẽ tốt....đúng không con?" Korn bị tiếng khóc của Kim làm ngập ngừng, Kim nhắm mắt nhưng không hề ngủ, Tankul và Kinn thẫn thờ, cả hai đứa trẻ thở dài

" Vegas sẽ tốt hơn mà đúng không ba? Quên đi sẽ tốt chứ ba? Vậy?" Kinn khóc, giọng run nhẹ. Chỉ cần còn sống là được, Kinn không mong cầu gì hơn

" Tốt! Sẽ tốt mà con!" Tankul nhìn Kinn, quay sang nhìn Kim đang khóc, nhắm mắt, hít thở sâu, mở mắt ra, có lẽ Tankul tiếp nhận điều này không quá khó, cả ba đứa trẻ đều quá mệt để làm ầm ĩ như mọi khi

" Đúng rồi! Pete đâu rồi ba?" Kinn hỏi

" Sao con không thấy Pete?" Mắt Tankul lóe lên

" Pete..."

" Từ giờ....Pete sẽ không thể....cùng mấy đứa chơi được nữa!"

Vỡ òa, tiếng khóc của ba đứa trẻ vang lên, nỗi đau khó xóa nhòa.

Tình trạng Vegas khá ổn, việc thôi miên vẫn tiếp tục diễn ra, tất cả đều diễn ra ở bệnh viện. Phải nói kí ức về Pete của Vegas vô cùng mạnh, thuật thôi miên xóa trí nhớ tạm thời phải mất thời gian một năm mới khiến Vegas dần xóa cái tên Pete ra khỏi đầu và cũng xóa đi những kí ức năm 10 và 11 tuổi, chỉ vỏn vẹn những kí ức ảo dành cho Vegas, những kỉ niệm từ khi Vegas gặp Pete đều bị xóa, hình thành nên những kí ảo khác bù đắp phần thiếu xót.

Vegas trở lại làm con ngoan của Kan, kí ức 4 năm ở chính gia hoàn toàn thay thế bằng kí ức ảo, Pete không hề xuất hiện, những trận đòn roi dần được hình thành, sự vượt trội của Kinn, những điều xấu xa tồn tại của chính gia trong đầu Vegas, may mắn nhất có thể nói đến tình anh em còn xót lại ở Vegas dành cho cả ba người anh họ.

[ Ở chap 14, Vegas từng kể lại cảnh tang của mẹ, Tankul, Kinn và Kim đều ôm Vegas san sẻ nỗi buồn, vì lý do đó đến 10 năm sau, Vegas vẫn luôn tôn trọng ba người anh họ]

Khoảng tầm năm tháng sau khi Tankul, Kinn và Kim hồi phục. Korn bí mật đưa cả ba đi nước ngoài.

Trong suốt năm tháng, cả ba đứa trẻ tự nhốt mình trong phòng, Kim cũng không bám Tankul như trước, Kinn dành thời gian cho sách vở, Tankul chỉ coi phim trong phòng, nước mắt tuôn rơi, coi đi coi lại những bộ phim cả năm từng coi. Kim dán những tấm ảnh của cả năm khắp phòng, Kinn ôm những con gấu bông được Vegas và Pete tặng vào sinh nhật mà khóc nấc lên.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng mãi mãi chẳng bao giờ xóa nhòa được sự đau đớn mà vết thương mang lại.

Tankul, Kinn, Kim bước vào bệnh viện với tâm thế thơ thẩn, ba đứa chẳng quan tâm gì cả, cứ theo bước chân của Korn mà đi. Năm tháng qua cướp đi mất nụ cười hồn nhiên của cả ba đứa. Đến khi nhìn Pete nằm trên giường bệnh, cả ba mừng rỡ, chạy nhào tới, Korn mỉm cười khi thấy bọn trẻ có sức sống trở lại.

" Ba ơi! Pete....sao không tỉnh dậy vậy?" Kim ngơ ngác chạm nhẹ người Pete, hướng mắt lên ngài

" Im nào Kim! Pete là đang ngủ đó! Cục cưng của Tankul này đang ngủ đó!" Chưa kịp để Korn lên tiếng , Tankul cười xoa đầu Kim, nhìn ống thở với những sợi dây truyền dịch cho Pete cũng khiến Tankul và Kinn đủ hiểu, cả hai đều đi học, đều nhận thức được. Nhưng những giọt nước mắt qua rất đáng để có thể gặp lại Pete

" Ừm đúng rồi! Kim, ngoan, để Pete ngủ! Pete chỉ ngủ hơi lâu một chút thôi!" Kinn ôm Kim, nước mắt nhẹ nhàng rơi, Tankul vừa khóc vừa cười

Tankul dành mọi thời gian cho Pete, sáng sớm liền mở cửa cho ánh sáng đi vào, lâu lâu lại hát hò cho Pete nghe, còn kể rất nhiều chuyện vui, Kinn rất thích hát mấy bài truyền thống, dù Tankul có nói thế nào vẫn hát cho Pete nghe, còn Kim, nhóc vẽ những bức ảnh, mua mấy con gấu bông tặng Pete, ngày này qua ngày khác, tháng này và tháng khác, cả ba chưa từng ngừng việc làm của mình. Đôi lúc cũng sẽ khóc thầm nhưng cứ nghĩ đến ngày Pete tỉnh lại cùng cả ba vui đùa liền phấn chấn trở lại.

Quá khứ có ra sau không quan trọng, chỉ cần sống vì hôm nay, vì ngày mai, thế giới vẫn luôn dành tặng chúng ta những điều tốt đẹp.

Sự nỗ lực của cả ba đều được đền đáp, Pete tỉnh lại vào một buổi sáng lung linh, sau 10 tháng chìm trong giấc mộng đẹp.

Ngón tay Pete nhẹ nhàng cử động, Tankul hét toán lên, làm Kinn và Kim giật mình, vài giây sau, cả ba đứa trẻ hét to, các y tá và bác sĩ lần lượt đi vào, thông báo tin vui. Tankul, Kinn, Kim ôm nhau nhẩy cẩng lên, Korn vui vẻ.

" Ôi cục cưng! Pete của Tankul! Mày tỉnh rồi!" Tankul hào hứng khi thấy Pete mở mắt

" Pete....mừng quá...tỉnh rồi!" Kim mừng tới mức khóc

Kinn đứng cười toe toét

"....Ai vậy...."

" HẢ?"

Cả ba hoang mang khi thấy Pete nhìn mình với ánh mắt ngờ nghệch, lập tức kêu bác sĩ.

Pete bị mất trí nhớ tạm thời, cả ba đều lo lắng, sau đó cũng vui vẻ khơi gợi cho Pete, qua mấy ngày, Pete bắt đầu bước vào giai đoạn vật lý trị liệu, mất khoảng một tháng hơn để đi đứng ổn định, Tankul luôn túc trực bên cạnh. Korn cũng đưa Pete đi điều trị tâm lý, cũng sử dụng thủ thuật thôi miên nhưng không phải xóa kí ức như Kan, chỉ giúp Pete có thể ổn định và nhớ lại. Nhớ lại nhưng lại tự loại bỏ kí ức gây ám ảnh ngày hôm đó và cả Vegas.

Bác sĩ điều trị tâm lý đã nói:

" Thôi miên là cách có thể điều khiển được kí ức nhưng cậu bé có chấp niệm khá lớn về một ai đó dẫn đến khi trải qua một hành trình đáng sợ, cậu bé tự chèn ép nó xuống vực đáy, muốn giấu nhẹm đi kí ức đau thương đó cùng với người còn lại! Nghe thì thấy vô lý nhưng đầu của chúng ta sẽ chọn lọc những kí ức mà nó muốn và cậu bé này có chiều hướng loại đi kí ức đau thương ra khỏi tâm trí! Tôi không biết tại sao? Cậu bé có thể nhớ lại, tôi từng khai phá tâm trí cậu bé, đáng tiếc, cậu bé vẫn lựa chọn loại bỏ phần kí ức gần đây! Trường hợp bé này khá đặc biệt ấy chứ! Kì lạ thật!"

" Tôi chỉ có thể giúp bé nhớ lại những kí ức mà não cậu bé chấp nhận! Còn về phần kí ức bị lãng quên đi! Có lẽ không nhớ lại sẽ tốt hơn cho cậu bé! Đừng cố ép nếu cậu bé không muốn! Từ ngày hôm nay, kí ức cậu bé bắt đầu mở lại, với những kí ức ảo khác bù đắp chỗ trống! Kí ức tôi dđã khơi gợi lại hoàn toàn còn tương lai hãy giúp cậu bé!"

Mọi người đều nghe rõ, nhân lúc chưa tỉnh, Pete được cho uống thuốc ngủ, bay ngay về chính gia sau buổi điều trị tâm lý.

Khi tỉnh lại vào buổi sáng, Korn cùng ba đứa trẻ gần như sốc khi Pete chẳng nhận ra mình bị thương, tất cả những thứ trải qua ở bệnh viện và ngày đau thương đều quên sạch. Những kí ức vui chơi với Tankul, Kinn và Kim vẫn còn nhưng lại phai nhòa hình bóng Vegas.

Mặc kệ chuyện đó, Kinn và Kim ngủ gật bên ghế sopha, Tankul quan sát Pete không rời, đến khi Pete tỉnh dậy, Tankul sáng mắt, cười tươi

" Pete!" Tankul hào hứng

" Cậu chủ?" Pete nghiên đầu nhìn Tankul nước mắt lưng tròng, nghe tiếng gọi Tankul ôm chặt Pete

" Mừng quá đi! Pete nhớ ra rồi!"

" Hôm qua chúng ta mới vừa xem phim mà cậu chủ!" Pete dù không hiểu nhưng vẫn xoa lưng Tankul

" Hả?...."

" À....à...tao quên!" Tankul ngớ người một chút rồi cũng bỏ qua, nhóc biết, có những thứ quên đi thì tốt hơn, ôm chặt Pete hơn, lần này Tankul nhất định bảo vệ Pete.

Kí ức về ngày hôm qua của Pete là kí ức ảo nhưng Tankul, Kinn lẳng lặng giấu nó đi, nhớ cũng được, quên cũng được, Pete vẫn là Pete.

Dần dần Tankul bao bọc Pete kĩ càng hơn, Kinn bận rộn với những bài học và công việc. Kim khi lớn lại bắt đầu rời khỏi chính gia, trừ khi cần thiết hoặc Pete, Kinn và Tankul bệnh mới về thăm chơi, hầu hết đều sẽ gửi quà về, chủ yếu là đồ nước ngoài.

[ Mấy món đồ mà Tankul nói nhập từ nước ngoài về hầu hết từ Kim, Kim không tặng quà lộ liễu, đều âm thầm chuyển cho Tankul, khi biết Kinn sắp chào đón thành viên mới lại càng tăng thêm quà cũng không ngại chi thêm mua riêng cho Pete để đỡ bị Tankul lãi nhãi là không thương Pete, còn Tankul, Kim chỉ đưa cho mấy cái thẻ đen]

Mọi chuyện cứ thế êm đềm cho đến tận 10 năm sau.

Kan dùng bản di chúc lấy lại Vegas và Macau, cũng lặng mình để ủ mưu chiếm lấy chính gia.

Korn dùng trí óc đối đầu với những mưu tính của Kan, ngài vẫn sẽ lấy lại được Vegas và Macau, sống với Kan ngày nào, Vegas sẽ bị nhuộm đen ngày đó.

Chim chích bông được đưa vào quên lãng.

Chó sói con vì mất đi ánh sáng cũng dần biến mất.

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật được tác giả xây dựng nên nếu mọi người không thích thì có thể rời đi trong nhẹ nhàng! Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️🌷💚

Bonus: Hehe ảo sương sương hoi ảo nhiều quá nó ô yề🤡 Hai chap Side Story ô yề lắm luôn nên hãy rủ bỏ sự nghiêm túc để đọc nhé🤡 High cùng tác giả bất ổn như tuii🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip